Khúc Ngưng Hề đang định trả lời hắn, nhưng bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên gáy nàng, rồi ấn xuống.
Nàng không kịp đề phòng nên cúi đầu xuống theo.
Bùi Ứng Tiêu đang ở tư thế nằm ngửa, hắn chỉ cần hơi ngửa mặt ra là đã “đón nhận” được nàng, cánh môi hai người nặng nề chạm vào nhau.
Nàng không thấy rõ ánh mắt hắn, chỉ có đường nét nơi hàm dưới và yết hầu của hắn là trở nên “nổi bần bật”.
Xúc cảm dịu dàng và ấm áp này khiến trái tim Khúc Ngưng Hề loạn nhịp, và mọi thanh âm đều truyền đến tai hắn.
Bùi Ứng Tiêu dựa sát vào trước người nàng, ánh mắt hắn sâu thẳm, bàn tay hắn càng siết chặt hơn, giữ chặt nàng lại.
Khúc Ngưng Hề không thể thoát ra được, nhìn qua thì cứ ngỡ tư thế của nàng mới là tư thế thuận lợi để lấy lực, nhưng thực chất là, nàng mới chính là người bị động.
Nàng bị ấn, bị hôn, bị mút cho đến tận khi đầu lưỡi trở nên tê dại.
Tựa như cả thân thể nàng từ trong ra ngoài đều ngập trong hơi thở của Bùi Ứng Tiêu.
Trong lúc nàng đang đắm chìm vào nụ hôn ấy, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nữ ở bên ngoài bẩm báo: “Điện hạ, có thư gửi tới.”
Khúc Ngưng Hề giật mình bừng tỉnh, bấy giờ nàng mới nhận ra là mình vừa mới đắm chìm vào nụ hôn đó, theo bản năng, nàng hé miệng ra, trông như thể là đang muốn níu giữ Bùi Ứng Tiêu lại vậy.
Hắn khẽ cười, liếm môi dưới mềm mại của nàng, có phần luyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714172/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.