🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai ngày sau đó, tin tức Hoàng thành bị khống chế truyền ra khắp Thượng Kinh, thậm chí là bệ hạ còn không tảo triều.

Cả thành Phủ Dương và bất kỳ ai nhận được tin tức này đều kinh sợ vô cùng, chẳng lẽ Nhị Hoàng tử muốn soán ngôi cha bằng vũ lực thật sao?

Cuối cùng thì bấy giờ Bùi Ứng Tiêu cũng đã chịu “hành động”, hắn “lê lết” cái thân thể “ốm đau bệnh tật” của mình về kinh cứu giá.

Nhiếp Nhất Tuyên đã dẫn theo không ít người ra ngoài để tham gia vào việc tìm kiếm người và cứu nạn, bọn họ không thể ngờ là sau khi cứu được Thái tử, họ lại phải quay về cứu cả bệ hạ.

Thành Phủ Dương và các thành trấn xung quanh Thượng Kinh sẵn lòng xuất binh, ước chừng là có thể tập hợp được hơn năm ngàn người.

So với binh lực của Thượng Kinh, thật sự là hai bên chênh lệch quá nhiều.

Nhưng đội ngũ này vẫn kiên quyết lên đường hồi kinh.

Như thể là trùng hợp vậy, đoàn người Thái tử vừa rời đi chưa được bao lâu mà đã nhận về được một tin chiến thắng.

Binh mã của Mông Thiên Thạch ở Hàm Thái xa xôi, lão ta chỉ mang theo một ít, số còn lại sẽ lên đường đuổi theo sau khi lão ta chuẩn bị hành động.

Dù sao thì nhân thủ khống chế Hoàng thành bao nhiêu đó là đã đủ rồi, Hàm Thái điều binh lực về là để sau này có thể đối phó với Thái tử và Định Tuyên Đại Tướng quân.

Bọn họ dự định lấy Thượng Kinh làm doanh trại, chiếm cứ xưng vương, sau đó chính thức khai chiến, giết Thái tử, thu phục Định Tuyên Đại Tướng quân… cuối cùng là Đại Hoàn sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Chiếm lấy Hoàng thành, sắc lập chiếu thư, phế bỏ Thái tử, không sợ thiên hạ không khuất phục, chỉ tạm thời bất mãn, đánh giết xong thì bình định thiên hạ sau.

“Thắng làm vua, thua làm giặc”, từ xưa đã thế rồi.

Về phần Định Tuyên Đại Tướng quân, nếu ông không đầu hàng thì sẽ bị trừng phạt, sẽ bị gán cho tội danh “nghịch thần”.

Kế hoạch này có vẻ không tệ… Ấy thế mà, sau khi Hoàng thành nằm trong tầm kiểm soát của phụ tử Mông Thiên Thạch cùng Vũ Lâm quân, bọn chúng không ngờ là quân Mông gia đã xảy ra chuyện trên đường hành quân.

Một nhánh kỳ binh [*] vượt sông Lạc Câu, bất ngờ xuất hiện ở phố Đông Ổ, chặn đường khiến bọn chúng trở tay không kịp.

[*] Kỳ binh là quân đặc biệt chuyên đánh bất ngờ, là một dạng giống lính đặc công thời nay.

Lần này thủ lĩnh của quân Mông gia chính là Mông Nguyên, cháu trai của Mông Thiên Thạch, hắn ta bị bắt ngay tại chỗ, thủ cấp bị chặt xuống, máu vương vãi khắp nơi.

Quân Mông gia mất đi thủ lĩnh, lòng quân tan rã, rất nhanh sau đó, chúng đã bị nhóm kỳ binh này “tóm gọn”, hơn một nửa đầu hàng, gần một nửa còn lại thì men theo đường cũ mà tháo chạy về Hàm Thái.

Mà, kỳ binh giương lá cờ truy bắt phản tặc này không ai khác chính là Định Tuyên Đại Tướng quân Sầm Bỉnh Quận mà Mông Thiên Thạch vẫn luôn đề phòng.

Trước đây ông từng là thuộc hạ của Lục gia, được phái đến Đông Nam, trong tay có lục quân và thủy quân, nhưng khí thế vẫn kém xa Mông Thiên Thạch.

Đã nhiều năm rồi ông chưa hồi kinh, cuối năm nay mới phải hồi kinh báo cáo công tác, nhưng bệ hạ vân. chưa phê chuẩn, còn một đến hai tháng nữa mới tới cuối năm, không ai ngờ là ông đã lặng lẽ rời Đông Nam sớm!

Còn tưởng rằng ông vượt sông Lạc Câu đến phố Đông Ổ, nhưng bây giờ, xem ra là ông đã lén lút đi đường thủy.

Khi nhận được tin tức này, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, đám lão thần “thân bất do kỷ” ở Thượng Kinh lại càng lo lắng hơn, không biết Sầm Bỉnh Quận có thật lòng muốn cứu giá hay không.

Dù sao thì trong tay ông nắm binh lực, bây giờ lại âm thầm hồi kinh sớm như thế, chẳng nay ông tới để “phân một chén canh” [*] thì phải làm sao đây?

[*] Phân một chén canh: Thành ngữ này được sử dụng để mô tả hành động muốn tham gia vào một việc gì đó để chia sẻ lợi ích, mặc dù bản thân không đóng góp nhiều hoặc không có công lao gì đáng kể. Nó thường mang ý nghĩa tiêu cực, thể hiện sự tham lam, ích kỷ và thiếu trách nhiệm.

Nhưng mà, có người can thiệp vào là tốt rồi, chỉ có thế thì Nhị Hoàng tử mới không thể khống chế hoàn toàn triều cục được.

Sau đó, Định Tuyên Đại Tướng quân dẫn quân xông thẳng đến Thượng Kinh, vô tình hội họp với Thái tử điện hạ trên đường hành quân.

Bấy giờ, nỗi sầu lo của mấy đại thần về Sầm Bỉnh Quận mới dần giảm đi, ông không nhân cơ hội này để bắt Thái tử… nên có lẽ là ông thật lòng muốn cứu giá.

Về phần vì sao không có chiếu chỉ mà đã hồi kinh, có lẽ là vì ông đã nhận được một số tin tức từ trước, thế nên sau đó mới “bày binh bố trận”, về trước rồi giải thích sau cũng không muộn.

Từ thành Phủ Dương đến Thượng Kinh chỉ mất có vài ngày thôi.

Có thêm hàng ngũ của Định Tuyên Đại Tướng quân hợp vào, giờ đây, binh lực lên đến con số khoảng hai, ba vạn… Với bấy nhiêu đó thì có vẻ là đã đủ để chống lại Mông Thiên Thạch rồi.

Sầm Bỉnh Quận vô tình gặp được Thái tử vẫn chưa hồi phục, sau khi thảo luận với Thái tử và đám người Thái phó, họ quyết định sẽ tiến hành tập kích vào ban đêm.

Để bảo vệ Hoàng thành, Thượng Kinh đã xây dựng một bức tường thành cao ngất, phòng thủ kiên cố, thế nên, nếu tấn công từ bên ngoài thì sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

Ai ngờ đâu, trong thành lại xuất hiện một đội ngũ tiếp ứng.

Cha con Mông Thiên Thạch cùng Vũ Lâm quân kiểm soát Thượng Kinh trong nhiều ngày, đã cài tâm phúc của mình ở tất cả mọi lối ra vào quan trọng.

Những người không phục tùng đều bị giam giữ để phòng ngừa bọn họ tụ hợp lại gây rối.

Mà, nhân số ở nhánh tiểu đội tiếp ứng này cũng không quá nhiều, y phục trên người cực kỳ lộn xộn, không phải là “đồng phục” của binh lính hay bất kỳ quân doanh nào.

Bọn họ vô cùng dũng cảm, lấy một địch mười, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, mà đã phá vỡ được hàng phòng thủ của thủ vệ ở một trong số các cổng thành, sau đó thì họ mở cổng ra, cho binh lính của Thái tử và Sầm Bỉnh Quận vào.

Thượng Kinh bấy giờ đại loạn, tiếng giết chóc như vang dội suốt đêm.

Vó ngựa tiến thẳng vào Hoàng thành, Bùi Tĩnh Lễ hoảng sợ, bấy giờ mới phát hiện người tiếp ứng là ai.

Hắn ta đã bắt được hậu nhân duy nhất của Lục gia là Lục Diễm Hoa từ trước, có ý muốn lợi dụng nàng ấy để uy hiếp Sầm Bỉnh Quận.

Trước kia Lục gia là ân nhân cứu mạng của Sầm Bỉnh Quận, bây giờ ông đã ngồi lên được cái vị trí Định Tuyên Đại Tướng quân đó rồi, lẽ nào ông dám không để ý đến huyết mạch của ân nhân sao?

Đây là hậu nhân duy nhất của Lục gia đó!

Nhưng, hắn ta “ngàn tính vạn tính” mà chẳng sao có thể tính ra được rằng… nữ nhân bị giam cầm trong nhiều ngày qua đã sớm lén lút tập hợp được hơn trăm thuộc hạ cũ của Lục gia, nhờ có những người này tiếp ứng, cổng thành Thượng Kinh mới thành công mở ra.

Điều này khiến người ta thấy được rằng, Lục gia vẫn vô cùng dũng mãnh, không thua kém gì năm đó cả.

Một khi cổng thành Thượng Kinh được mở ra, việc bảo vệ Hoàng thành sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Những người lựa chọn mưu phản kia không có lựa chọn nào khác, bọn họ chỉ có thể liều mạng chém giết, cánh tay cụt vương vãi đầy đất, máu chảy khắp mọi nơi.

Hoàng thành có thể cầm cự được một thời gian, nhưng cũng không thể cầm cự quá lâu được, bởi vì Định Tuyên Đại Tướng quân vẫn còn binh mã đang hành quân đến đây.

Mông Thiên Thạch nhanh chóng đánh giá tình hình, buộc Thiên Khánh Đế ốm yếu phải viết chiếu thư phế Thái tử và sắc lập Nhị Hoàng tử, bên cạnh đó, lão ta còn rút lui cùng số binh lính còn lại.

Khi đoàn người Nhị Hoàng tử hốt hoảng bỏ chạy, Khúc Ngưng Hề đang ở trong doanh trại ngoại thành, nàng đã nhìn thấy Lục Diễm Hoa.

Sau khi công phá cổng thành, nàng ấy được đưa đến đây.

Ánh Sở không biết võ, nhưng vừa hay Khúc Ngưng Hề lại có được Đằng Mẫn, nên nàng đã nhờ nàng ấy tìm hiểu tin tức giúp mình.

Khi nàng nghe nói về “chiến tích” của Lục Diễm Hoa, nghiễm nhiên là bấy giờ nàng đã xem nàng ấy là một “nữ Tướng quân” rồi.

“Lục cô nương! Ngươi thật là lợi hại!”

Khúc Ngưng Hề nhìn vào mái tóc búi cao, dáng người cao gầy và cả khí khái anh hùng đến bức người của nàng ấy, rồi sau đó nàng nói: “May mà ngươi không sao.”

Lúc nàng ấy bị bắt đi, trông Bùi Ứng Tiêu chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, có lẽ là hắn đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện từ trước.

Chỉ giả vờ bị Nhị Hoàng tử khống chế mà thôi.

Nhưng cái tên Nhị Hoàng tử này ghê tởm quá, nàng lo lắng Lục cô nương sẽ bị bắt nạt.

“Biểu huynh cũng không quên là phải dẫn ngươi theo nhỉ…” Lục Diễm Hoa đi về phía nàng rồi ngồi xuống ghế và hỏi: “Có gì để ăn không?”

“Có…” Khúc Ngưng Hề vội gật đầu, nhưng mà: “Ngươi muốn ăn gì?”

Nàng nhớ là Lục cô nương hơi kén ăn…

Còn nữa, tại sao giọng nói của nàng ấy lại không giống như lúc trước vậy? Chắc là do nàng ấy đang mệt mỏi.

“Cái gì cũng được.” Lục Diễm Hoa nhìn về phía nàng, không nhịn được mà hỏi: “Từ trước đến nay ngươi vẫn luôn ngốc nghếch như vậy sao?”

Tuy mọi ngày vẫn có thể xem nàng là một tiểu nương tử thông minh, nhưng mà, hắn ta chẳng hề ngụy trang gì khi ở trước mặt nàng cả, vậy mà nàng vẫn chẳng hề hay biết gì.

Khúc Ngưng Hề sửng sốt, nàng cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Nàng vừa đưa hộp điểm tâm, vừa suy nghĩ. Có một số việc… bởi vì nó quá vô lý cho nên nàng chưa từng nghĩ theo chiều hướng đó.

Nhưng hôm nay, để tiện hành động, Lục Diễm Hoa không cài trâm hoa, cũng không mặc váy lụa nữ.

Khi nhìn vị “tiểu nương tử” quá mức anh tuấn soái khí này, Khúc Ngưng Hề mơ hồ nhớ tới lúc nàng nhìn thấy nàng ấy ở Ngọc Tuyền sơn trang… hình như là “nơi ấy” bằng phẳng đến lạ…

Nàng không nhịn được mà dời mắt, nhìn vào phần ngực của Lục Diễm Hoa.

Thật sự là rất bằng phẳng, dù có quấn ngực kỹ lưỡng đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể bằng phẳng được như vậy mới phải chứ…

Hai mắt Khúc Ngưng Hề bỗng chốc mở to ra, rồi nàng đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt của Lục Diễm Hoa, bấy giờ hắn ta cũng đang nhìn thẳng vào nàng.

“Đoán ra được chưa?”

Khúc Ngưng Hề lắp bắp: “Thảo nào, thảo nào ngươi lại dũng mãnh như vậy…” Nàng nhất thời không dám xác nhận lại “sự thật” này.

Lục Diễm Hoa cười nói: “Không dám kể công, là do biểu huynh sắp xếp mọi việc, chuẩn bị nhân thủ cho ta từ trước.”

Hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Định Tuyên Đại Tướng quân và thuộc hạ cũ của Lục gia, Thái tử đi cùng lại chẳng khác gì một “linh vật” cả.

Đã hoàn toàn ẩn mình đi.

Khúc Ngưng Hề biết Bùi Ứng Tiêu và Lục Diễm Hoa rất thân thiết, nhưng bọn họ không có gì mờ ám, cũng không hề xảy ra tình huống “đã thân nay lại càng thêm thân”.

… Bởi vì họ có chung một bí mật.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy khó tin vô cùng.

Đồng thời, nàng còn cảm thấy Bùi Ứng Tiêu thật là đáng sợ quá… Rốt cuộc là lòng dạ Thái tử phải sâu đến mức độ nào đây? Thái tử còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.