Sau lưng Khúc Ngưng Hề rịn một lớp mồ hôi lạnh.
Lục gia đây là đang lừa vua, còn lừa dối cả thiên hạ.
Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là nguyên nhân lừa gạt.
Ngoài mặt thì Lục gia là “anh hùng” của Đại Hoàn, bọn họ đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự yên bình của đất nước này, họ không chỉ đổ máu mà còn liều cả mạng sống của mình.
Tất cả mọi người đều nhớ ơn Lục gia, có không biết bao nhiêu là đền chùa chong đèn để thờ cúng họ.
Mà bệ hạ cũng khoản đãi Lục gia rất hậu. Ban đầu ông ta từng đưa ra đề nghị nhận Lục Diễm Hoa làm nghĩa nữ hoàng thất, phong làm Công chúa, nhưng thái sư cảm thấy như vậy không quá thỏa đáng, hy vọng Lục Diễm Hoa có thể kế thừa dòng họ “Lục” này.
Nàng ấy không cần dính líu gì đến hoàng thất, bản thân nàng ấy vốn đã xứng đáng được hưởng mọi khoản đãi tôn quý này.
Thiên Khánh Đế lấy lui làm tiến, phong nàng ấy làm Quận chúa, đồng thời, ông ta còn truy phong cho cha con Lục gia tước vị quốc công và dị tính vương [*].
[*] Dị tính vương: Tước vị vương dành cho người không thuộc hoàng tộc.
Đương nhiên ông ta làm những việc này là để bù đắp, nhưng lúc đó Lục Diễm Hoa vẫn còn rất nhỏ, nàng ấy đã làm ầm làm ĩ một trận và từ chối.
Mọi người đều cảm thấy tiểu cô nương đã phải chịu quá nhiều sự mất mát nên, tính khí không mềm mỏng, có náo lên như thế cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng bọn họ cũng không miễn cưỡng ép uổng gì, mặc dù nàng ấy không có tước vị Quận chúa, nhưng Lục gia vẫn được cấp không ít thực ấp và hậu lộc.
Từ góc độ này ta lại đặt ra một nghi vấn, rằng, tại sao Lục Diễm Hoa tuy là nam nhưng lại phải giả nữ? Vì nếu nàng ấy là nam tử, thì những gì mà nàng ấy đáng được hưởng cũng không khác là bao.
Thậm chí là đại thần và dân chúng sẽ càng thêm phần mừng vui, vì Lục gia có hậu nhân, họ sẽ không còn phải đau lòng và tiếc nuối đến vậy.
Thế nhưng, việc mà hắn ta và Thái tử dám che giấu lại táo bạo như vậy, chắc chắn là phải có người ở đằng sau âm thầm bày mưu tính kế.
Đã ngụy trang nhiều năm như vậy, không phải là ngày một ngày hai, nói thì dễ nhưng làm thì lại khó, chắc chắn là căn nguyên sự việc liên quan đến rất nhiều thứ.
Mà nguyên do duy nhất Khúc Ngưng Hề có thể nghĩ đến, chính là bệ hạ.
Người mà bọn họ muốn giấu giếm, muốn đề phòng, muốn lừa gạt… là Thiên Khánh Đế.
Trong thiên hạ này, trong lãnh thổ nước này, ai là người dám đối địch với đế vương?
Khúc Ngưng Hề không thể không hoài nghi rằng, có lẽ đằng sau cái chết của cả Lục gia vẫn còn tồn tại những ẩn số.
Thời điểm Đại Hoàn và Đông Long giao chiến, nàng còn chưa ra đời, nghe nói là khi đó dân chúng lầm than, chiến tranh làm hao hụt quốc khố, ảnh hưởng đến việc buôn bán và trồng trọt của bách tính.
Tuy nhiên, không chỉ có mỗi Đại Hoàn phải chống cự với tình hình ấy, nghe nói là tình trạng ở nước Đông Long còn tồi tệ hơn thế nhiều.
Với tư cách là chủ soái, Mộc Thương Hạnh đã phải chịu nhiều thất bại, thân hữu bên cạnh ông ta liên tục bỏ mạng trên sa trường, mối thù này cứ ngày một sâu sắc.
Nói một cách hợp tình hợp lý hơn thì là, Lục gia chiếm thế thượng phong, sao ông ta có thể trả thù họ dễ dàng như thế được?
Lý do cụ thể là gì thì Khúc Ngưng Hề không rõ lắm, có lẽ ghi chép của Sử quan cũng chỉ gói gọn trong vài nét bút, vì trận chiến đó khiến quá nhiều người ra đi, không biết bao nhiêu là cỗ quan tài được đưa về Thượng Kinh, dei kèm với đó là sự đầu hàng, chủ động cầu hòa của nước Đông Long.
Mọi người đều vui mừng vì chuyện này, vui mừng vì chiến sự đã kết thúc, vì nước Đông Long đã chịu quy hàng.
Nhưng cũng vì thế mà khóc rống lên, người Lục gia đều nằm trong quan tài mà quay trở về.
… Nếu đánh thắng, vì sao lại phải hy sinh nhiều đến vậy kia chứ?
Hơn nữa, sau khi Đại Hoàn và nước Đông Long đàm phán hiệp định hòa bình, Thiên Khánh Đế đã quá khoan dung với quốc gia bại trận này.
Khi ấy, có rất nhiều người căm phẫn đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể dìm chết toàn bộ Đông Long, mặc dù biết quốc khố đã trống rỗng, không thể làm việc một cách thiếu suy nghĩ được, nhưng việc ép đối phương giao Mộc Thương Hạnh ra, yêu cầu ông ta lấy cái chết bồi tội… cuối cùng lại chẳng thành.
Nghe nói là người Lục gia đã chết dưới tay Mộc Thương Hạnh, nghe nói là thái độ truy cứu của Thiên Khánh Đế cũng không cứng rắn.
Một tay Khúc Ngưng Hề ôm ngực, nàng có thể đoán ra được rằng, lúc Mộc Thương Hạnh gánh trên vai tội danh này, ông ta đã có “thỏa thuận” gì đó với bệ hạ, chỉ cần ông ta ngậm miệng không nói là có thể bình yên vô sự.
Sau khi hai nước hòa đàm, không những là Mộc Thương Hạnh không bị sao cả, mà ông ta còn trở thành sứ thần, là người đến Đại Hoàn dâng cống phẩm, được tôn sùng thành “thượng khách”.
Sau đó, Bùi Ứng Tiêu đã bí mật bắt cóc ông ta.
Sắc mặt Khúc Ngưng Hề không tốt cho lắm, Lục Diễm Hoa không để ý tới nàng, hắn ta chỉ ngồi vào bàn ăn bánh ngọt.
Hắn ta không mặc trang phục áo váy thông thường của nữ tử, nhưng bộ đồ này cũng không phải là trang phục của nam tử.
Bởi vì hắn ta đã quen với việc làm cho người khác lầm tưởng rằng mình mảnh khảnh, cho nên phần ngực phẳng lì cũng không đến mức khiến cho người khác nghi ngờ.
Khuôn mặt của hắn ta đã được “tác động” vào để trở nên mềm mại hơn, cộng với tuổi tác vẫn còn trẻ, nên nếu không nhìn kỹ thì rất khó để phát hiện ra.
Khúc Ngưng Hề vô tình biết được một chuyện lớn như vậy… Tuy đương sự không căng thẳng, nhưng chính nàng sẽ giật mình đến chết mất thôi.
Nàng là một người nhát gan, vậy mà lúc nào nàng cũng nằm trong thế bị động tiếp nhận rất nhiều “cú sốc”.
“Lục… Lục…” Gọi “Lục cô nương” thì không thích hợp: “Lục Diễm Hoa, ngươi muốn thay xiêm y không? Ta có mang xiêm y mới chưa mặc…”
“Không cần.”
Hắn ta từ chối, sau đó thì nhét một miếng bánh hạt dẻ vào miệng, nói: “Có thể gọi nhũ danh của ta, Trĩ Tuyết.”
Khúc Ngưng Hề sửng sốt, hóa ra hắn ta cũng có nhũ danh, nhưng hình như là nàng chưa từng nghe ai gọi hắn ta như vậy cả.
Nhưng mà, từ trước đến nay, Lục Diễm Hoa luôn ở một mình, không kết bạn với các quý nữ nên cũng chưa thân thiết tới mức gọi nhũ danh của nhau, tất cả mọi người đều gọi hắn ta là “Lục cô nương”.
“Trĩ Tuyết à… là hai chữ nào thế? Có cảm giác rất đặc biệt.” Khúc Ngưng Hề suy nghĩ một lát, nếu hắn ta không phải là nữ tử mà nàng lại gọi thẳng nhũ danh của người ta như thế này… thì liệu có hợp lẽ hay không?
Trước đây không biết thì thôi, về sau nàng biết phải đối đãi với người ta như thế nào đây?
Vẻ mặt Lục Diễm Hoa không hề thay đổi, hắn ta nói: “Là một loại cá ở biển sâu, ban đầu họ muốn gọi ta là ngọc trai san hô gì gì đó, nhưng ta không đồng ý.”
“Vậy à…” Vừa là cá biển vừa là ngọc trai san hô, chắc trưởng bối nhà hắn ta rất thích biển.
Vậy có lẽ tên của hắn ta bắt nguồn từ câu “Toại hỏa khai tân diễm, đồng hoa phát cố chi” [*], nàng luôn cảm thấy nó mang ý nghĩa đó.
[*]Toại hoả khai tân diễm, đồng hoa phát cố chi (燧火开新焰,桐花发故枝): Vế đầu tượng trưng cho sự hồi sinh sau thời kỳ khó khăn, như lửa cháy lên sau khi bị dập tắt; còn vế sau ám chỉ sự trở lại của những giá trị cũ, hoặc sự phục hưng của những điều đã bị thời gian lãng quên. Cả câu chỉ sự khởi đầu của những điều mới mẻ nhưng vẫn giữ lại được cái cốt lõi từ những điều đã có trong quá khứ.
Lục gia đã không còn ai nữa, Khúc Ngưng Hề cũng không hỏi thêm gì, để tránh gợi lên chuyện thương tâm trong hắn ta.
Lục Diễm Hoa ăn chút gì đó rồi vào lều ngủ.
Bấy giờ, phía chân trời dần sáng lên, mặt trời mọc, doanh trại đóng quân ở ngoại thành, họ cũng không rõ tình hình trong Thượng Kinh cho lắm.
Khúc Ngưng Hề đã ngủ được kha khá trên xe ngựa, nên bây giờ nàng cũng không buồn ngủ lắm, bèn ngồi chờ.
Không bao lâu sau, mặt trời nhô lên khỏi sườn núi, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi cả nửa bầu trời.
Trong doanh trại nhóm lửa làm điểm tâm, khói bếp lượn lờ, mọi việc được tiến hành theo trình tự.
Không chỉ có những người đóng quân ở lại đây ăn, mà sau khi Định Tuyên Đại Tướng quân “dọn dẹp” xong Hoàng thành, đại quân cũng phải quay về đây dùng bữa.
Trong thành không có nhiều chỗ cho binh lính.
Sau khi trời sáng, Khúc Ngưng Hề ăn một chén cháo, nàng đã mệt mỏi và muốn ngủ lắm rồi… Cuối cùng thì bấy giờ nàng cũng đợi được tin tức trong thành.
Cha con Mông Thiên Thạch cùng với Bùi Tĩnh Lễ đã rút lui vào ban đêm, Định Tuyên Đại Tướng quân dẫn quân quét sạch mọi ngóc ngách trong Thượng Kinh hết một lượt, rồi một lần nữa “chỉnh đốn” lại thủ vệ Hoàng thành.
Trước mắt thì nhân sự hỗn loạn, Thiên Khánh Đế vẫn đang ngã bệnh nằm liệt giường, không chỉ có thế, còn phải hạ lệnh truy bắt Bùi Tĩnh Lễ càng sớm càng tốt, về phần phải sử dụng tội danh nào để truy bắt thì còn tùy vào việc bệ hạ lựa chọn thế nào.
Mà Thái tử, sau khi hồi cung, nghiễm nhiên hắn đã trở thành “tâm phúc” của mọi người, bận rộn đến mức không thể xuất cung, chỉ phái Minh Ân ở bên cạnh mình đến đây để hộ tống Khúc Ngưng Hề hồi phủ.
Minh Ân là người quan trọng nhất bên cạnh Thái tử, từ đó có thể tưởng tượng ra được là công việc mà hắn ta phải làm là nhiều vô số kể, nhưng hắn ta vẫn bị chủ tử phái ra ngoài.
Mọi người đều mơ hồ nhận thức được tầm quan trọng của vị Thái tử phi tương lai này, nhưng mà, trước mắt thì chính sự quan trọng hơn, nên họ cũng không để ý nhiều đến Khúc Ngưng Hề.
Khúc Ngưng Hề từ biệt Lục Diễm Hoa rồi quay trở về phủ An Vĩnh Hầu.
…
Kể từ khi tin tức Thái tử gặp chuyện không may truyền đến, sau đó lại đến chuyện Nhị Hoàng tử khống chế Hoàng thành… cũng đã trôi qua hơn nửa tháng rồi, cổng lớn phủ An Vĩnh Hầu vẫn luôn đóng chặt.
Hồ lão phu nhân chỉ nói con cháu đi Vụ Cương chịu tang, trong phủ không có ai, từ đó đóng cửa từ chối tiếp khách.
Tối hôm qua, khi Thượng Kinh hỗn loạn như thế kia, Hồ lão phu nhân đã thức trắng đêm. Khúc Hoàng hậu là nữ nhi của bà, Nhị Hoàng tử lại là cháu ngoại của bà, chuyện họ mưu đồ đại sự… sao có thể không khiến cho người ta “hết hồn hết vía” cho được?
Đáng tiếc thay, bà chỉ là một bà lão thôi, đến khuyên can mà bà còn chẳng thể khuyên can được, thế thì sao bà có thể xen vào được?
Nhị Hoàng tử sinh ra trong hoàng thất, hắn ta mang họ Bùi, nhưng dù sao thì đây cũng là lựa chọn của mỗi người, không ai có thể nói được gì cả.
Đại tiểu thư trở về trước, gã chạy vặt kiêm người gác cổng cũng biết nặng nhẹ, nhanh nhẹn chạy vội vào để bẩm báo với lão phu nhân.
Bấy giờ, các đại nha hoàn trong viện không còn quan tâm đến chuyện có thể bị quát mắng, cũng chẳng còn nhớ là phải thận trọng gì nữa, đều vội hỏi rằng Hầu gia và phu nhân đâu.
“Không thấy Hầu gia cùng phu nhân, chỉ có một mình Đại tiểu thư thôi.”
Những người khác đều chưa quay về, có lẽ nàng trở về cùng đội quân của Thái tử.
Hồ lão phu nhân không thể ngồi yên được, bà vội vàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón, bà không dám phái người đến cung Phù Đan một cách tùy tiện, nên bà hoàn toàn không biết gì về chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.
Khúc Ngưng Hề bước nhanh vào, khi nàng thấy lão phu nhân đứng cách đó không xa, vẻ mặt bà lo lắng, quầng mắt xanh đen… thì nàng nghĩ, có lẽ là bà đã không thể nghỉ ngơi được.
“Tổ mẫu…” Thượng Kinh rối loạn, một mình bà ở lại phủ, ôm tâm tình lo lắng sợ hãi, rất dễ suy nghĩ lung tung.
“Vãn Du, Vãn Du… cháu không sao chứ?” Lão phu nhân vội vàng nhìn nàng từ trên xuống dưới, không ngừng hỏi những người khác có khỏe hay không.
“Tổ mẫu yên tâm, chúng cháu đều không sao.” Khúc Ngưng Hề vội vàng đỡ bà vào phòng rồi nói chuyện.
Bên ngoài lạnh cóng, trong phòng có đốt địa long, giữa trong và ngoài phòng khác biệt nhau như hai thế giới.
Ánh Sở giúp nàng cởi áo choàng ra, đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân thì pha trà nóng.
Hai bà cháu ngồi xuống giường thấp nói chuyện, đám người không liên quan tự giác lui ra ngoài.
Ánh Sở bảo Ngân Hạnh mang hành lý của tiểu thư về Hồi Thanh Uyển để sắp xếp trước, còn phải dọn giường và nấu nước, để tiểu thư rửa mặt chải đầu xong thì nghỉ ngơi luôn. Hẳn là tối hôm qua nàng cũng không chợp mắt được gì, có lẽ là sắp trụ không nổi rồi.
Khúc Ngưng Hề theo đoàn người Thái tử hồi kinh, nhưng nàng chỉ dẫn Ngân Hạnh theo, không dẫn Tôn ma ma đi cùng.
Tôn ma ma biết điều đó, bà ta cũng không phản đối gì.
Bà ta là người do Khúc Hoàng hậu phái đến Hầu phủ, hiện giờ mọi chuyện lại ầm ĩ như thế kia… họ không trói bà ta lại là tốt lắm rồi. Tuy bà ta không làm “nội gián” hay gì cả, nhưng dù sao thì “gốc gác” của bà ta như thế cũng đã đủ để khiến người khác phải “dè chừng” rồi.
Khúc Ngưng Hề biết lão phu nhân đang lo lắng điều gì, bèn nhỏ giọng nói rằng: “Tổ mẫu, cháu nghe nói là Nhị Hoàng tử đã chạy thoát.”
Hồ lão phu nhân rất sợ mình sẽ nghe được tin hắn ta đã chết, nên khi nghe thế, bà chợt thở phào nhẹ nhõm: “Ít nhất là vẫn còn sống…”
Mấy loại chuyện như thế này, từ trước đến nay, lúc nào cũng là “thắng làm vua” thua làm giặc” cả, hai bên sẽ rơi vào thế “không chết không thôi”.
Có cha con Mông Thiên Thạch tương trợ, ngay cả Vũ Lâm quân cũng phản chiến, phần thắng của Nhị Hoàng tử rất lớn, nhưng không ngờ là cuối cùng vẫn không thành.
Bởi vì thuộc hạ cũ của Lục gia đột nhiên xuất hiện, không ai biết ban đầu họ ẩn náu ở đâu, trong kinh đã ra lệnh giới nghiêm rồi mà vẫn có thể âm thầm tập kết chừng hàng trăm người một cách nhanh chóng như thế kia…
Hồ lão phu nhân lập tức nhớ tới uy phong của Lục gia năm đó, giống như mặt trời ban trưa, được người người ủng hộ.
Bà không nhịn được mà rơi lệ: “Cả đời này, cô mẫu cháu luôn được sống trong cảnh “cẩm y ngọc thực”, nhưng đến cuối đời lại phải mạo hiểm như thế, sao mà nó có thể quen với cuộc sống bên ngoài cho được…”
Lão phu nhân hơi hối hận: “Lẽ ra ngay từ đầu ta không nên xúi giục nó đấu đá với Lục Hoàng hậu…”
Hai mẫu tử họ cứ không ngừng tranh đấu, tranh tới tranh lui, cuối cùng, đã trở thành người chiến thắng rồi mà vẫn còn không chịu thỏa mãn.
Sau khi ngồi lên vị trí Hoàng hậu, bà ta lại cân nhắc đến những thứ khác, lại muốn có được vị trí Thái tử, muốn có được vị trí đế vương…
Lão phu nhân cảm thấy mình đã già rồi, tranh không nổi nữa, nên mới do dự như vậy, nhưng kết quả đã chứng minh được rằng, tỉ lệ thắng của Nhị Hoàng tử vẫn rất thấp, bọn họ đều không thể sánh bằng Thái tử.
“Lục Hoàng hậu đã chết như thế nào ạ?” Khúc Ngưng Hề hỏi.
“Nàng ta xui xẻo, chết vì bệnh…” Lão phu nhân kìm nước mắt, nói: “Cháu cứ yên tâm làm Thái tử phi, Khúc gia chúng ta không hãm hại vị Hoàng hậu quá cố này.”
Bà “cây ngay không sợ chết đứng”, trước kia thì cùng lắm cũng chỉ là tranh qua đoạt lại hoặc là dùng cung nữ, thái giám của đối phương để kết bè cánh. Dù hai bên có bất hòa thật, nhưng cũng không thể vì đó mà khiến mình mang tiếng giết người lung tung được.
Khúc Ngưng Hề như có điều suy nghĩ, nàng khá tin vào lời tổ mẫu nói.
Nếu như Lục Hoàng hậu chết trong tay cô mẫu nàng thật, thì với những thủ đoạn và mưu mô đó của Bùi Ứng Tiêu, sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho bà ta và hai đứa con của bà ta, sao hắn có thể để họ bình yên vô sự cho được?
Hắn mất mẫu hậu mà lại chấp nhận để cho cả nhà kẻ hại người được sum vầy vui vẻ à? Không có khả năng này đâu.
Bùi Ứng Tiêu không quan tâm đến Khúc hoàng hậu, cũng không âm thầm trả thù, điều này cho thấy một việc… giữa hai người họ không có mối hận thù nào sâu sắc đến thế cả.
Trong cung vẫn âm thầm lan truyền tin đồn rằng Khúc Hoàng hậu đã hại chết Lục Hoàng hậu, nào có ai biết bà ta có phải là “con tốt thí mạng” của kẻ khác hay không đâu?
Cũng giống như Mộc Thương Hạnh vậy…
Khúc Ngưng Hề chợt giật mình, lẽ nào Thiên Khánh Đế…
“Vãn Du? Vãn Du, cháu làm sao vậy?”
Hồ lão phu nhân thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch thì không khỏi lo lắng: “Chuyện lớn như thế này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Một Hầu phủ nho nhỏ không quyền không thế như thế này thì có thể làm được gì? Cháu đừng suy nghĩ quá nhiều, không liên quan gì đến chúng ta…”
Bà thở dài, lại nói: “Cùng lắm thì bệ hạ thu hồi tước vị Hầu phủ…”
Cũng không biết là Hoàng hậu và Nhị Hoàng tử sẽ bị xử lý như thế nào nữa, nếu so sánh với hai người họ thì cái kết cục cỏn con này chẳng đáng là bao, chỉ cần họ có thể bảo toàn được tính mạng của mình thôi là đã tốt lắm rồi.
Nếu không thì, “tội liên quan” [*] cũng là chuyện bình thường.
[*] Tội liên quan (连坐): Ý chỉ thời xưa, một người trong nhà phạm tội, cả nhà bị vạ lây.
“Tổ mẫu, cháu không sao…” Khúc Ngưng Hề lấy lại tinh thần, cười với bà: “Hầu phủ cũng sẽ bình an vô sự thôi.”
Bùi Ứng Tiêu… hắn gánh trên vai quá nhiều chuyện, so với nỗi oan khuất của Lục gia thì mối thù huyết thống với một phủ An Vĩnh Hầu không đáng để hắn để trong lòng.
Thậm chí là, cô mẫu cũng không hề quan trọng, không đáng nhắc tới trong mắt Thái tử.
Chẳng khác nào một hạt bụi mà hắn gặp phải trên đường đi mà thôi, chỉ cần phủi đi thôi là được.
Mặc dù Nhị Hoàng tử đã rút lui khỏi Thượng Kinh, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, có lẽ, trò hay chỉ mới bắt đầu thôi.
Định Tuyên Đại Tướng quân là người của Thái tử sao? Rất có thể là vậy, ông là thuộc hạ cũ của Lục gia.
Hiện giờ Thượng Kinh trống rỗng, hoàn toàn nằm trong tay Thái tử, hắn muốn làm gì đây? Thẳng tay đối phó với Thiên Khánh Đế sao?
Bỗng nhiên Khúc Ngưng Hề có thêm rất nhiều tâm sự, nàng an ủi lão phu nhân xong thì quay về nghỉ ngơi.
Nàng mệt đến mức tạm thời chỉ có thể vứt bỏ mọi tạp niệm và chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc tỉnh lại, mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về phía Tây, đã đến hoàng hôn rồi.
Ánh Sở dọn dẹp một gian phòng cho Đằng Mẫn, Hồi Thanh Uyển lại có thêm một thị vệ mang đao.
Khúc Ngưng Hề rửa mặt, chải đầu xong thì tinh thần phấn chấn lên hẳn, nàng hỏi tình hình trong cung thế nào rồi.
Nàng cứ ngỡ là sẽ có một số thay đổi nào đó, nhưng không ngờ là mọi chuyện vẫn diễn ra một cách êm đềm.
Thiên Khánh Đế ngã bệnh, ban đầu ông ta không để lộ tình trạng suy yếu của mình, nhưng Bùi Tĩnh Lễ lại không giấu giếm gì, cho nên Thái tử đã gọi một đám thái y vây quanh chẩn đoán và chữa trị cho ông ta.
Thái tử phân phó là phải giúp cho bệ hạ khỏe lại.
Tất cả quan lại đều lo lắng, đồng thời, họ cũng đều cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Thái tử.
Trong lúc hoàng cung bị vây hãm, Thái tử đã kéo lê thân xác bệnh tật của mình về, tập hợp lực lượng cùng với Thái phó Nhiếp Nhất Tuyên, rồi vội vã chạy về cứu giá.
Nhóm của họ là binh lực được điều động từ thành Phủ Dương và các nơi lân cận, họ chưa được huấn luyện bài bản, cũng không có nhiều lương thảo, vì trận động đất kia nên không thể huy động một nguồn lực lượng quá sức “hùng hậu” từ thành Phủ Dương.
Chỉ có một nhánh nhỏ như vậy thôi mà lại dám tới cứu giá, thật sự là trận này đã phụ thuộc nhiều vào sự nhiệt tình, lòng trung thành và sự dũng cảm của họ.
So với những gì mà Nhị Hoàng tử đã làm thì quả là… khác nhau một trời một vực.
Bệ hạ còn chưa ra chiếu chỉ chính thức xử lý Nhị Hoàng tử, nhưng các Thừa tướng trên dưới đều đã vội vàng sai người truy bắt hắn ta, đồng thời, còn bố trí người mai phục trên đường đến Hàm Thái để truy lùng đám người Mông Thiên Thạch, chặt đứt đường lui của lão ta.
Thái tử thay mặt bệ hạ phụ trách chuyện triều chính để không xảy ra tình trạng hỗn loạn trong triều đình.
Không ai phản đối điều này cả, nhưng họ không ngờ rằng, bệnh tình của bệ hạ lại nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán.
Đúng là Thiên Khánh Đế chỉ bị Bùi Tĩnh Lễ uy hiếp và giam lỏng thôi, tuy ông ta rất tức giận nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn mất đi ý thức.
Định Tuyên Đại Tướng quân vào kinh viện trợ, ông ta nghe nói là thuộc hạ cũ của Lục gia đến ứng cứu, thành công mở cổng thành… cũng nhờ thế mà họ đã thoát khỏi một cuộc giao tranh cam go và không mất đi những binh lính vô tội.
Thiên Khánh Đế nghe nói thế thì nghẹn họng đầy trân trối, chỉ sợ hãi mà kêu lên một hai chữ “Lục gia”, sau đó thì trợn trắng hai mắt lên rồi ngất đi. Từ đó, bệnh tình đã chính thức trở nên nguy kịch hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.