Khúc Ngưng Hề vẫn còn trẻ, chưa mắc chứng hay quên.
Nàng nhanh chóng nhớ ra. Lần trước, lúc rời khỏi Ngọc Tuyền sơn trang, Thái tử đã đón nàng hồi kinh, trên đường đi, hai người đã cưỡi cùng một con ngựa.
Ở trên lưng ngựa, nàng thuận miệng nói rằng “Ta… lần tới ta sẽ đi ngâm với điện hạ nhé” , khi đó nàng cho rằng, cái “lần tới” ấy phải sang năm mới đến. Cũng không biết là Bùi Ứng Tiêu còn nhớ rõ không nhỉ? Dù sao thì đương sự là nàng đây còn suýt quên sạch nữa là. Sao có thể coi mấy lời này là thật cho được chứ? Khúc Ngưng Hề lắc đầu, nhanh chóng bỏ qua chuyện này, an trí ở trong tiểu viện. Tiểu viện này không quá rộng, nhưng đủ loại hoa được bài trí trong sân, loài hoa nào trông cũng tinh xảo và đẹp mắt cả. Phía sau còn có bể nước nóng chảy thẳng vào trong phòng, bên dưới còn được lắp đặt hệ thống ống dẫn để sưởi ấm cho toàn bộ căn phòng. Địa long [*] thường thấy ở Thượng Kinh là sương khói, họ thường đốt củi để dẫn nhiệt qua hệ thống ống dẫn. Nhưng còn ở Ngọc Tuyền sơn trang, họ tận dụng nguồn nước nóng sẵn có ngay tại nơi đây luôn. [*] Địa long : là một phương pháp sưởi ấm cổ xưa, trong nhiều cung điện đều có đường hầm lửa dưới lòng đất, đường hầm lửa có lỗ trên mặt đất, lửa được đốt ra bên ngoài, nhiệt lượng được truyền vào nhà qua các đường hầm lửa, đây gọi là địa long. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này là để khen thưởng đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714181/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.