🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đừng nói là chỉ có mỗi tiểu thống lĩnh ngăn cản, đến cả mấy vị gia lệnh quan đi theo hắn cũng không đồng ý.

Vẻ mặt Trình Lạc Minh lo lắng, hắn ta chắp tay và nói: “Vi thần hiểu rằng điện hạ đang lo lắng, nhưng bây giờ thân phận kẻ trộm vẫn còn chưa được tra rõ, sao có thể để ngài mạo hiểm?”

Tiểu thống lĩnh cũng phụ họa theo: “Trước tiên hỏi thị nữ bên trong đã ạ, đợi nàng ấy trả lời…”

“Cô muốn vào.”

Bùi Ứng Tiêu nhướng mí mắt, Minh Ân lập tức ra tay chặn mấy người Trình Lạc Minh lại.

Không ai ngăn cản được bước chân của Thái tử, Trình Lạc Minh gấp gáp muốn chết luôn rồi: “Điện hạ!”

Nếu Khúc cô nương không thể giữ được danh tiết của mình nữa, mà Thái tử lại còn muốn đi vào xem nàng… chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì sẽ còn tệ đến mức nào nữa đây? Nếu da mặt đối phương dày hơn người thường một chút, e là sẽ tiếp tục quấn lấy Đông Cung đó!

Đáng tiếc là không có ai vượt qua Minh Ân được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái tử đi vào bên trong.

Trịnh Tư Quân và hai vị tiểu thư còn lại ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng không ai dám nói năng lung tung.

Sự tình rối loạn này đã phát triển tới mức độ này và không còn nằm trong tầm kiểm soát của ai nữa rồi.

Sau khi Bùi Ứng Tiêu đi vào, hắn lại nhanh chóng quay trở ra, khi hắn đi ra, có thêm Đằng Mẫn theo sau hắn.

Đằng Mẫn vẫn ăn mặc như thị vệ, nàng ấy không phải là nha hoàn, mấy ngày gần đây nàng ấy mới xuất hiện bên cạnh Khúc Ngưng Hề.

Mọi người mơ hồ biết được rằng, Thái tử đã tặng nàng ấy cho Khúc cô nương lúc họ còn ở thành Phủ Dương.

Vì một lòng muốn tìm hắn, Khúc cô nương đã mạo hiểm rời khỏi nhà, cho nên, việc hắn tặng lại cho nàng một nữ thị vệ chẳng đáng là gì cả, cũng không ai xen vào việc này.

Hôm nay họ mới nhìn thấy thân thủ của Đằng Mẫn, nàng ấy cười lạnh, ném tên trộm bị trói gô xuống đất: “Dám có ý đồ tự sát ngay trước mặt ta cơ à, nghĩ hay lắm!”

Bấy giờ mọi người mới phát hiện ra rằng, miệng của gã mặc đồ đen kia đã bị bịt kín hoàn toàn.

Người ở đây đều không phải là kẻ ngốc, đều biết dụng ý của tên áo đen này.

Hắn ta không tới để ám sát, cũng không có ý đồ quấy rối Khúc cô nương, hắn ta chỉ cần xuất hiện trong bồn tắm này thôi là đã có thể “hủy diệt” được vị trí Thái tử phi tương lai của nàng.

Đây rõ ràng là một nước cờ có tính toán, là hành động của những kẻ ghê tởm chỉ vì lợi ích của bản thân.

Nhờ có người đỡ nên Trịnh Tư Quân mới không ngã xuống, nàng ấy vô duyên vô cớ bị kéo vào chuyện này, dù nàng ấy có tám cái miệng thì cũng không thể nói rõ ra được, hơn nữa, phụ thân nàng ấy lại là Tả Thừa tướng, bản thân nàng ấy chính là một trong những “ứng cử viên” sáng giá cho vị trí Thái tử phi.

Nếu hôm nay không xử lý cho thật tốt, thì sẽ không chỉ có mỗi bản thân nàng ấy “thân bại danh liệt”, mà còn sẽ liên lụy đến cả gia tộc.

“Khúc, Khúc cô nương nàng ấy…” Không sao chứ?

Trịnh Tư Quân không thể thốt nên lời, Đằng Mẫn nghe thế thì cười khẩy: “Có kẻ đã lãng phí tâm tư rồi, tiểu thư của chúng ta không tắm trong đó.”

“Cái gì cơ?”

Mọi người đều kinh ngạc, bấy giờ mới phát hiện ra tóc nàng ấy ướt sũng.

Sau đó họ nghe thấy Đằng Mẫn bẩm báo với Thái tử rằng: “Tiểu thư ban thưởng suối nước nóng cho thuộc hạ, thuộc hạ là người ngâm suối nước nóng.”

Ngân Hạnh ở phía sau cũng đi ra theo, nàng ấy nghe thế thì gật đầu đáp: “Quả đúng là như thế, tiểu thư thường hay làm như vậy lắm, hôm qua chúng nô tỳ cũng ngâm mình trong bể.”

Có một số chủ tử rất hào phóng, họ sẽ cho những người hầu hạ bên cạnh mình được hưởng lợi, đây không phải là chuyện hiếm lạ gì.

Từ cô nương và Điền cô nương kinh ngạc không thôi, sau đó cả hai thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lên tiếng hỏi thăm: “Vậy tiểu thư của các ngươi đâu?”

“Tiểu thư…” Ngân Hạnh muốn nói rồi lại thôi, sau đó nàng ấy lén nhìn Thái tử.

Sắc mặt Bùi Ứng Tiêu đã dịu đi không ít, hắn nói: “Ngươi cứ nói thẳng đi.”

Ngân Hạnh hơi ngượng ngùng, nàng ấy nhỏ giọng nói: “Hiện giờ tiểu thư đang ở Ngũ Tiên Cư của điện hạ…”

Chưa để mọi người kinh ngạc, nàng ấy đã vội giải thích thêm: “Trên đường quay về, tiểu thư đã gặp một vị đại nương, đại nương này quá gầy yếu, hình như là sức khỏe không tốt cho lắm, bà ấy nhờ tiểu thư giúp đỡ, tiểu thư bèn dẫn Ánh Sở đi…”

“Là vị Lục đại nương kia à?” Dung Nguyệt hỏi.

Ngân Hạnh gật đầu một cái: “Hình như là bà ấy…”

Trình Lạc Minh cũng biết người này, hắn ta nói: “Lục đại nương là di bà bà của Tào quản sự, đúng là thân thể bà ấy không khoẻ cho lắm, may mà nhờ có điện hạ nhân từ, đặc biệt cho phép bà ấy làm chút việc vặt, dọn dẹp ở trong Ngũ Tiên Cư.”

Tuy nói là dọn dẹp, nhưng thật ra hắn đang giúp bà ấy, để bà ấy có thể thường xuyên được sử dụng suối nước nóng dưỡng thân.

Ngũ Tiên Cư là “địa bàn” của Thái tử, hắn để bà ấy ở trong đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

Mà, Khúc Ngưng Hề vào Ngũ Tiên Cư chỉ vì để giúp bà ấy, điều này nghe cũng có lý.

Hơn nữa, đường đường người ta là người có hôn ước với điện hạ, thế thì sao người ngoài có thể chỉ trích Khúc cô nương rằng nàng “rắp tâm tiếp cận điện hạ” đây?

Chút chuyện nhỏ này không đáng để lấy ra so đo, may mà tên trộm này không nhìn thấy cơ thể nàng.

Nếu không, có lẽ nàng sẽ bỏ lỡ mối lương duyên này, cả nửa đời sau lấy nước mắt rửa mặt.

Để loại bỏ tin đồn, Ngân Hạnh đã dẫn ba vị cô nương cùng Trình Lạc Minh vào trong xem xét.

Quả thật là trong bể tắm không có ai, dẫn mấy người này vào là để tránh việc các nàng ấy nói rằng họ lén lút bao che tiểu thư nhà mình.

Tiểu thống lĩnh nhanh chóng bao vây tiểu viện, ngăn chặn không cho kẻ nào trèo tường vào.

Sau khi kiểm tra nơi này, bọn họ cũng lập tức được mời đến Ngũ Tiên Cư để làm chứng.

Quả nhiên, chủ tớ Khúc Ngưng Hề và Ánh Sở, còn có vị Lục đại nương kia, đều ở suối Nguyệt Nha.

Lục đại nương quá gầy yếu, tóc màu hoa râm, dáng vẻ “khô quắt” của bà khiến người ta thấy mà xót xa không thôi, nào có ai có thể từ chối lời khẩn cầu đến từ bà kia chứ?

Đã là một hồi “sợ bóng sợ gió”, vậy thì tiếp sau đây, họ cần phải nghiêm túc xử lý trò khôi hài ngày hôm nay mới được.

Trịnh Tư Quân không dám giấu giếm gì, nàng ấy giải thích cặn kẽ mọi chuyện từ đầu đến đuôi.

Sự việc này đã kinh động đến Thái hậu và Tả Thừa tướng Trịnh Văn Trạch, một nhóm người đứng im, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng.

Da mặt Trịnh Tư Quân mỏng, ban nãy nàng ấy đã cố nén lắm rồi nên mới không khóc, giờ đây, khi nhìn thấy phụ thân mình, nàng ấy đã không thể nhịn được nữa.

Thậm chí là nàng ấy còn không nhìn Thái tử lấy một lần nào, cũng vì mọi người đều biết tâm tư của nàng ấy, nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay.

Tiểu nha hoàn đụng phải chén rượu của nàng ấy rồi “giật dây” đã biến mất không thấy tăm hơi từ lâu.

Rất có thể là nàng ta đã bỏ trốn sau khi yến tiệc kết thúc, mà tên mặc đồ đen bịt mặt kia còn là tử sĩ, hắn ta chỉ một lòng muốn chết.

Trước tiên, Trịnh Văn Trạch trịnh trọng xin lỗi, sau đó, ông còn khẩn cầu phải điều tra kỹ lưỡng sự việc này, không chỉ là để cho Khúc cô nương một câu trả lời thỏa đáng, mà còn trả lại sự trong sạch cho nữ nhi mình.

“Điện hạ, khuê nữ ngốc nghếch của thần, con bé thật sự…”

Trịnh Văn Trạch khó lòng mà mở miệng nói tiếp được. Sao ông lại không hiểu được suy nghĩ của nữ nhi mình kia chứ? Là do ông giả vờ hồ đồ mà thôi.

Nhưng bấy giờ, ông chỉ thở dài một hơi rồi nói: “Thần đã sắp xếp lang quân cho con bé gặp mặt, hai nhà đã có ý định đính hôn, tuyệt đối sẽ không thay đổi.”

Ý của ông là, dù vị trí Thái tử phi này có đổi thành ai đi chăng nữa, thì cũng vẫn sẽ không phải là nhà ông.

Bùi Ứng Tiêu cũng không trả lời rõ ra là mình có hoài nghi họ hay không, mà hắn chỉ nói là sẽ tra rõ đến cùng.

Tiểu viện đã xảy ra chuyện như thế kia – có kẻ dùng thủ đoạn bỉ ổi hòng hãm hại Khúc Ngưng Hề, nên hắn đã quyết định chuyển nàng vào Ngũ Tiên Cư.

Thái hậu nghe xong thì há hốc miệng nhưng không thể ngăn cản được.

Mặc dù việc này nghe có phần không phù hợp với quy củ, còn chưa kết hôn nữa, sao “cô nam quả nữ” có thể ở chung một tiểu viện được? Nhưng tất cả mọi người đều tin rằng, Thái tử là chính nhân quân tử, chẳng qua, vì hắn muốn che chở Khúc cô nương nên mới đành ra hạ sách này.

Ban đầu, nếu có người khác ở Khúc gia đến, thì họ còn có thể vào ở cùng, nhưng đáng tiếc là lại không có ai.

Còn các tiểu hữu của Khúc cô nương ấy à, hiển nhiên là không thích hợp để vào ở cùng nàng rồi. Không chỉ có thế, hai người Từ cô nương và Điền cô nương kia cũng phải bị điều tra một phen.

Cứ thế, Khúc Ngưng Hề dọn dẹp đồ đạc, lại chuyển vào Ngũ Tiên Cư ở.

Mấy người Ánh Sở và Ngân Hạnh vội vàng thu dọn hành lý và sắp xếp chăn đệm cho nàng.

Thật ra, Ngũ Tiên Cư rất náo nhiệt, bởi vì có gia lệnh quan [*] của Thái tử đi theo, hắn đi đâu thì mấy người này cũng theo đó.

[*] Gia lệnh quan: là một chức quan trong hệ thống quan lại thời phong kiến Trung Quốc. Đây là chức quan đứng đầu phủ đệ của Thái tử, chịu trách nhiệm quản lý mọi việc trong phủ, bao gồm cả việc giáo dục và đào tạo Thái tử.

Khúc Ngưng Hề sẽ ở suối Nguyệt Nha, cách chỗ ở của Thái tử khá xa, việc này khiến người ngoài không thể chê trách gì được.

Hôm nay “tưởng như hữu kinh vô hiểm” [*], nhưng thực tế là nàng bị dọa sợ gần chết.

[*] Hữu kinh vô hiểm: một thành ngữ tiếng Trung có nghĩa là trải qua một tình huống nguy hiểm nhưng may mắn không bị thương tích. Thành ngữ này thường được sử dụng để mô tả những tình huống mà ai đó suýt gặp tai nạn hoặc gặp phải một sự kiện nguy hiểm nhưng cuối cùng lại bình an vô sự.

Khi tên trộm đó đột nhập vào, nàng đã ở trong đó rồi.

Nhưng người nọ còn chưa kịp nhìn thấy gì mà đã bị ám vệ “chụp” lại.

Đằng Mẫn nói, lẽ ra tên này đã bị bắt khi hắn ta vừa xuất hiện ở tiểu viện rồi, nhưng lúc ấy trong sân có người, ám vệ không tiện xuất hiện.

Cho nên nàng ấy chỉ đành chờ tên bịt mặt này đi vào rồi mới “động thủ”.

Đó là lần đầu tiên Khúc Ngưng Hề nhìn thấy nữ ám vệ được sắp xếp theo sát để bảo vệ mình, nàng ấy đeo mặt nạ, mang đến cảm giác giống như chui từ địa ngục ra.

Đằng Mẫn cũng là người có võ công, nhưng hai người bọn họ lại khác nhau một trời một vực, đặc biệt là về “khí chất”.

Tên bịt mặt bị bắt, Khúc Ngưng Hề nhanh chóng bị nhấc bổng lên, bọc trong nhiều lớp xiêm y, quấn áo choàng lại rồi bị khiêng đi.

Ám vệ không chỉ mang nàng đi mà còn “tiện tay” mang theo cả Ánh Sở, còn Đằng Mẫn thì nhanh chóng cởi áo khoác và bước xuống nước, vờ như mình đang tắm rửa.

Tất cả những chuyện này được hoàn thành trong thời gian cực ngắn, cũng vì tốc độ tiểu viện bị bao vây quá nhanh nên họ mới có cơ hội triển khai những việc này.

Tiểu viện nơi Khúc Ngưng Hề dừng chân cách Ngũ Tiên Cư không xa, sau khi nàng được chuyển tới nơi thì có người tiếp ứng.

Tuy nói tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ, có phần trở tay không kịp, nhưng phản ứng của ai cũng cực nhanh nhạy. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi đến nỗi không chê vào đâu được.

Còn về Lục đại nương, bà đã ở gần suối Nguyệt Nha từ trước.

Đêm đã khuya.

Khúc Ngưng Hề rúc trong chăn, còn đang suy nghĩ về chuyện đã xảy ra hồi chiều.

Bỗng, có tiếng động rất nhỏ truyền từ phía cửa sổ đến, nàng còn chưa hoàn hồn mà đã mở to hai mắt ra, dỏng tai lên nghe.

Nàng sợ cái kẻ âm thầm hãm hại nàng kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ xấu xa.

“Là ta.”

Bùi Ứng Tiêu cố ý tạo ra tiếng động, trèo cửa sổ vào, để không dọa nàng sợ.

Nhưng Khúc Ngưng Hề đã tự dọa bản thân không hề nhẹ, sau khi nghe giọng hắn, bấy giờ nàng mới bò dậy.

Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu to bằng hạt đậu, lờ mờ tối tăm, nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ bóng người.

Bùi Ứng Tiêu mang theo hơi lạnh vào, hắn cởi áo khoác ra và treo lên bình phong.

Nửa đêm, bên ngoài sương giăng nặng nề, nhưng trong phòng lại rất ấm áp, còn có một hương thơm dìu dịu thoang thoảng nữa.

Ngũ Tiên Cư người nhiều mắt tạp, hắn muốn tới chỗ nàng thì chỉ có thể chọn tới vào đêm khuya.

“Điện hạ, ngài cởi y phục ra làm gì?” Khúc Ngưng Hề trợn tròn mắt, không dám ra khỏi chăn.

“Còn có thể làm gì được nữa?” Hắn đi thẳng tới chỗ nàng, cánh tay dài “vớt” người lên rồi ôm vào lòng, thì thầm rằng: “Cô sợ áo khoác làm nàng lạnh, chứ nàng nghĩ là cô định làm gì?”

“…” Khúc Ngưng Hề rụt cổ lại: “Thì ra là ta đã hiểu lầm điện hạ, thật có lỗi…”

“Nàng không hiểu lầm đâu.”

Hắn cởi giày, leo lên giường nàng và nói: “Cô đến đây vì điều đó đấy.”

“Ngài…” Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu nhìn hắn, ở khoảng cách gần như thế này, ánh sáng còn lờ mờ nữa, nhưng không sao có thể che giấu được vẻ tuấn mỹ của hắn, chiếc mũi quỳnh thẳng tắp kia in bóng trong không gian mờ tối.

Nó càng làm nổi bật ngũ quan cân xứng mà nổi bật của hắn, mỗi một nét đều vô cùng hoàn mỹ.

Lần này Khúc Ngưng Hề không từ chối hắn, hai tay nàng ôm lấy thắt lưng hắn, đầu nàng thì vùi đầu vào lòng hắn, nàng nói: “Vâng.”

Chuyện xảy ra hồi chiều diễn ra với tốc độ quá cao, nàng bị khiêng đi như một con rối bị mắc dây.

Nhưng trong suốt quá trình đó, trái tim nàng lúc nào cũng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Nàng sợ hãi tột độ, một đại nam nhân đột ngột xuất hiện trong lúc mình đang tắm như thế kia… có ai mà không sợ cho được! Chỉ có vậy thôi thì chớ, mà đây còn là một hung đồ che mặt nữa!

Hơn nữa, dù hắn ta không kịp làm gì, thì hắn ta cũng vẫn có thể khiến nàng đau khổ.

Nàng sợ chết khiếp…

Bùi Ứng Tiêu nhận ra điều ấy, hắn cúi đầu hôn nàng, miệng còn nói: “Cô cũng bị dọa theo, còn rất tức giận nữa.”

“Điện hạ…” Lông mi Khúc Ngưng Hề khẽ run run, nàng bị hắn ôm chặt vào lòng.

Lồng ngực dày và ấm áp của người này như một cái lò sưởi nhỏ vậy, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tưởng chừng như là vô hạn.

Hắn ôm nàng chặt đến mức như muốn bẻ gãy vòng eo mềm mại của nàng, hai quả cầu tuyết nặng trịch đều bị đè bẹp.

“Cô an ủi nàng trước, sau đó đến lượt nàng an ủi cô nhé, được không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.