🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hồ lão phu nhân cũng giật mình hoảng sợ, chỉ nghĩ một chút thôi mà đã thấy cực kỳ sợ hãi, không cần Khúc Ngưng Hề lên tiếng, bà đã để Tôn ma ma lui về dưỡng lão.

Tôn ma ma không chỉ được cấp một khoản tiền trợ cấp hậu hĩnh, mà Hầu phủ cũng chi ra không ít tiền, không hề bạc đãi Tôn ma ma vì những nỗ lực của bà ta trong suốt những năm qua.

Tôn ma ma biết mình không thể theo nàng đến Đông Cung, ngay cả Hầu phủ cũng không cho bà ta ở lại, nhưng bà ta đã cầm nhiều tiền như vậy trong tay rồi nên cũng không oán hận gì.

Lai lịch của bà ta không tốt, lòng gia chủ còn điều băn khoăn, đó là lẽ thường tình.

Trong một gia đình giàu có, việc mà chủ tử kiêng kỵ nhất là lai lịch phức tạp của đầy tớ, nếu không cẩn thận thì sẽ gây rắc rối, bà ta có thể hiểu được.

Hồ lão phu nhân sợ Khúc Ngưng Hề không có người đắc lực bên cạnh nên muốn đưa đại nha hoàn bên cạnh bà cho nàng.

Sau khi nàng vào Đông Cung, nhất định nàng phải có thị nữ đáng tin cậy, nếu không… nàng sẽ rơi vào hoàn cảnh “bị bán đứng lúc nào không hay”.

Bà để ý đến chuyện này vậy, nên bấy giờ cũng phát hiện ra tình hình ở Hồi Thanh Uyển hơi đáng lo ngại. Đằng Mẫn là do Thái tử ban cho, Ngân Hạnh còn trẻ, vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm, mà Ánh Sở thì chỉ mới tới cách đây không lâu.

Hồ lão phu nhân nhất quyết phải đưa nha hoàn của mình cho Khúc Ngưng Hề, còn không cho phép nàng từ chối.

Bà nói: “Dùng người mình hiểu rõ vẫn yên tâm hơn, cháu cũng không cần lo lắng nàng ta lén lút nghe lệnh của ta, tổ mẫu gần đất xa trời rồi, lười quan tâm đến những chuyện đó. Nếu mẹ cháu phái người cho cháu, ta mới thấy không yên tâm.”

Từ sau khi lão phu nhân lễ Phật hồi kinh, bà đã quan tâm đến đứa cháu gái lớn này hơn trước rất nhiều, không chỉ vì thân phận của nàng thay đổi.

Mà còn vì bà nhận ra rằng, tương lai của Hầu phủ không thể trông cậy hết vào Tam lang được.

Gia tộc dựa được vào nam đinh là điều tốt, nhưng cũng không có nghĩa là “phải là nam thì mới có thể chống đỡ môn đình”.

Ngay cả tình hình của phủ An Vĩnh Hầu hiện giờ cũng vậy, nhờ vào Khúc Hoàng hậu nên họ mới có được tước vị Hầu gia này.

Khúc Viên Thành có thể làm được gì? Dù đã có người cho ông ta một khởi đầu thuận lợi, nhưng ông ta cũng vẫn không thể leo lên trên được, bởi ông ta không thông minh, tất cả mọi chuyện mà ông ta làm đều theo cảm tính.

Đời sau của Hầu phủ không thể chỉ dựa vào mỗi mình Khúc Doãn Thiệu được. E rằng cái nhà này không thể thiếu đi sự giúp đỡ của Khúc Ngưng Hề, không phải vì nàng là Thái tử phi, mà là vì nàng có đầu óc.

Có lẽ nàng là người tỉnh táo nhất trong nhà.

Đương nhiên, đứa cháu gái thứ hai trông cũng rất thông minh, mặc dù chỉ là con của thiếp thất, nhưng nàng ấy biết rõ vị trí của mình ở đâu và hướng đi tương lai của mình như thế nào.

Khúc Thiền Nhân sẽ không ganh đua với trưởng tỷ, không ít tiểu cô nương ngoài kia thường hay cảm thấy không công bằng và không phục trưởng tỷ, chuyện họ âm thầm sử dụng những thủ đoạn vụn vặt với người khác cũng không phải là hiếm có gì.

Nhưng Khúc Ngưng Hề tốt bụng, đối xử rất tốt với đệ muội, Khúc Thiền Nhân lớn lên cùng với tỷ tỷ, nàng ấy cũng thấy là cha mẹ thiên vị đệ đệ quá mức, nên nàng ấy không hề ghen tị với tỷ tỷ.

Nàng ấy cũng có đầu óc, sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì không thuộc về mình.

Nàng ấy thà đến thư viện đọc sách còn hơn, sau này lại có trưởng tỷ quan tâm, hôn sự sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Chuyện quan trọng nhất của cả nhà bây giờ là bảo vệ vị trí Thái tử phi cho trưởng nữ.

Sao Khúc Ngưng Hề có thể lấy đi thị nữ bên cạnh tổ mẫu cho được? Họ đều là người mà bà quen dùng, bỗng nhiên bà lại cho nàng như thế này, thế chẳng phải là bà sẽ gặp rất nhiều bất tiện hay sao?

Sau nhiều lần từ chối bất thành, nàng đành phải chấp nhận.

Lão phu nhân lo lắng những điều này cũng có lý. Nàng cần một người mà nàng biết rõ gốc gác, không thể dựa hoàn toàn vào Ánh Sở hoặc Đằng Mẫn được.

Chủ tử chân chính của hai người này là Bùi Ứng Tiêu, nếu có một ngày Thái tử ghét bỏ nàng, liệu hai nàng ấy có thay đổi hay không?

Đặt cược vào nam nhân là một việc “được ăn cả ngã về không”, là “tự chặt đứt đường lui của chính mình”, tuyệt đối không nên làm như thế.

Hai người mà Hồ lão phu nhân gọi tới đều là nhũ mẫu thạo việc.

Trong đó có một người tên là Ngải Lan, là đầy tớ sinh ra trong Hầu phủ, nàng ấy khoảng ba mươi tuổi, cần cù giản dị và không hề ngốc nghếch.

Sau khi trượng phu qua đời vì bạo bệnh, Hầu phủ đã chu cấp tiền cho nhi tử của nàng ấy được đi học trường tư.

Một người khác tên là Xuân Tước, năm xưa phụ thân của nàng ấy đi theo lão thái gia Khúc gia, sau này trở thành quản gia của Hầu phủ, mẫu thân của nàng ấy không được khỏe, ở nhà cần người hầu hạ và sắc thuốc cho.

Mà bản thân nàng ấy đã được hứa gả cho người hộ vệ trong phủ, phu thê họ đã hạ sinh một nữ nhi.

Nàng ấy xuất thân trong sạch, thân phận rõ ràng, đã đính hôn nên sẽ không sinh ra bất cứ suy nghĩ lung tung gì. Cả nhà nàng ấy sống chết cùng Hầu phủ, vô cùng an tâm.

Lão phu nhân đưa thân khế của hai người này cho Khúc Ngưng Hề, để nàng dùng trước, đợi đến khi nàng xuất giá, bà sẽ đưa thân khế của phụ thân và trượng phu Xuân Tước cho nàng.

Làm một phần trong của hồi môn.

Những người quản gia và hộ vệ này ra ngoài tiện hơn, muốn họ trông coi cửa hàng hay chạy vặt gì thì đều được cả, miễn sao sau này người nhà Xuân Tước không bị Hầu phủ gây khó dễ là được.

Với sự sắp xếp này, đến cả Khúc Ngưng Hề cũng không thể nói gì cả.

Sự suy xét lâu dài này của Tổ mẫu khiến nàng không còn phải lo lắng về tương lai.

Thậm chí, bà còn nghĩ đến chuyện, sau khi bà trăm tuổi, có lẽ đôi phu thê Khúc Viên Thành này sẽ bám lấy nữ nhi của họ không buông.

Cho nên nàng nhất định phải giữ toàn bộ thân khế của tôi tớ bên người, có thế thì dù là nha hoàn hay người nhà của nha hoàn, cũng sẽ có thể trở thành một “quân cờ” trong tương lai.

Thì ra, cảm giác có người tính toán cho mình chính là như vậy.

Khúc Ngưng Hề đã sống nhiều năm như vậy rồi… mà nay, có thể coi như là nàng cũng đã nếm trải thử cảm giác này một lần.

Hồ lão phu nhân muốn đối xử tốt với ai, ắt hẳn bà sẽ rất chân thành. Năm đó bà thường xuyên vào cung giúp đỡ nữ nhi, còn kết thân với cả Thái hậu nương nương nữa.

Ngay cả bây giờ cũng thế, thỉnh thoảng bà sẽ không quên cử người đến thăm hỏi Thái hậu.

Người bức vua thoái vị là Nhị Hoàng tử, tuy Hoàng hậu cũng bị liên lụy nhưng lại không bị phế truất, vì bà đâu phải là người sai khiến hắn ta làm như thế đâu. Mà nếu nói bà không biết dạy con, thì bệ hạ cũng phải chịu cái trách nhiệm này.

Lão phu nhân nghĩ, có lẽ chỉ cần kiên nhẫn thêm một năm rưỡi nữa, rồi khi ấy Hoàng hậu sẽ được thả ra khỏi lãnh cung.

Khúc Ngưng Hề có được Ngải Lan và Xuân Tước, các nàng ấy vừa đến đã tiếp quản công việc mà trước kia Tôn ma ma làm, vả lại, họ càng cẩn thận và chu đáo hơn bà ta.

Là phụ nhân đã kết hôn, quan điểm của họ cũng hơi khác một chút so với nàng.

Trong khoảng thời gian này, Khúc Ngưng Hề dành thời gian rảnh để may áo trong cho Bùi Ứng Tiêu, đây là thứ cần thiết cho tân hôn.

Nàng làm thật chậm rãi, cố gắng khâu thật tỉ mỉ để không xảy ra sai sót gì.

Xuân Tước nhìn thấy nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Nàng ấy cười nói: “Đông Cung đưa nhiều sính lễ tới như vậy, tuy Hầu phủ cũng đáp lễ, nhưng đó lại không phải là do tiểu thư đưa.”

Ngải Lan gật đầu phụ họa: “Cũng sắp sang năm mới rồi, tiểu thư có thể bày tỏ chút tâm ý của người đó.”

Khúc Ngưng Hề nghe mà sững sờ: “Ta phải làm gì cơ?”

Ngải Lan mỉm cười, dịu dàng nói: “Tiểu thư không cần thiết phải tự tay làm, để nhóm tỳ nữ hoặc tú nương làm một đôi giày, hay một chiếc áo choàng lông đi ạ, điện hạ sẽ hiểu được tâm ý của người thôi.”

Thanh niên chưa kết hôn, sao có thể không trao đổi thư từ, quà cáp cho được?

Tất nhiên là phải có qua có lại, còn phải thường xuyên qua lại, có thể thì quan hệ mới như đường như mật được.

Khúc Ngưng Hề nghe vậy, cũng cảm thấy có lý.

Trước kia nàng từng làm một chiếc túi thơm cho Bùi Ứng Tiêu, tuy hơi xấu nhưng hắn vẫn đeo.

Nhưng nó được tặng với danh nghĩa là quà cảm ơn, sau khi đính hôn, nàng chưa từng nghiêm túc tặng quà cho hắn.

Ngược lại, hắn còn phái vài người đến để bảo vệ nàng, điều này đã giúp nàng tránh được không ít rắc rối.

Dù Minh Họa chưa xuất cung, nhưng nàng cũng không cần phải lo lắng hay đề phòng vì chuyện “mình có thể bị Công chúa lên âm mưu hãm hại”.

“Vậy…” Khúc Ngưng Hề nghĩ đến y phục mà Bùi Ứng Tiêu hay mặc, tất cả đều được thêu tơ bạc vô cùng tinh xảo, có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới làm xong được, nàng bèn nói: “Làm một cái đai ngọc là được rồi.”

Nàng lựa chọn xong mã não, thủy tinh để thêu lên, vị trí cần thêu tương đối ít, có thể kịp tặng cho hắn trước Tết.

Thấy nàng nghe lời khuyên, Ngải Lan và Xuân Tước nhìn nhau cười.

Hai người vừa tới Hồi Thanh Uyển, đương nhiên họ sẽ nhiệt tình trợ giúp chủ tử, có thế thì họ sẽ có thể đi theo nàng mãi mãi.

Định Tuyên Đại Tướng quân quân nhận lệnh vây quét Hàm Thái ở phía Tây Bắc, ông dẫn mấy vạn người xuất phát, tiến về phía Tây, mất gần một tháng, cuối cùng tin chiến thắng đã về đến.

Mặc dù đám ô hợp ở Tây Bắc kia cầm thánh chỉ ủng hộ Nhị Hoàng tử, biến Hoàng đế Thượng Kinh thành bù nhìn, nhưng thật sự là cách nói này không thuyết phục được ai.

Lòng quân không yên thì nhuệ khí sẽ giảm đi đáng kể, thế thì sao chúng có cơ hội chiến thắng Định Tuyên Đại Tướng quân quân dũng mãnh thiện chiến đây?

Chúng nhanh chóng bị đánh tan, hầu hết đều đầu hàng, số còn lại chạy trốn qua biên giới, sang Phổ Lạc Cam lân cận.

Đáng tiếc thay, hai cha con Mông Thiên Thạch không bị bắt, cũng không thấy Bùi Tĩnh Lễ và Minh Họa đâu, như thể là họ đã được người nào đó bí mật hỗ trợ chạy trốn.

Sầm Bỉnh Quận báo cáo việc này lên, ông nghi ngờ là Phổ Lạc Cam có ý đồ bất chính với Đại Hoàn, dường như họ đang có ý định can thiệp vào chuyện không nên.

Thiên Khánh Đế lệnh cho ông phái người ở lại canh gác cho thật cẩn thận.

Tin tức này được truyền về Thượng Kinh, bách tính thổn thức không thôi.

Đối với những tiểu dân tóc húi cua không quyền không thế như họ mà nói, sinh ra được làm hoàng tử phượng tôn đã là chuyện đáng để người ta ghen tị lắm rồi, được may mắn đầu thai tốt thế này, sao còn không biết thỏa mãn là gì kia chứ?

Làm Hoàng tử không làm, làm Vương gia tương lai không làm, chẳng hiểu sao cứ phải nhớ thương ngôi vị Hoàng đế kia.

Chỉ có thể nói rằng, lòng tham của con người là không đáy, thân ở trong phúc mà còn không biết hưởng.

Không ai đồng tình với Bùi Tĩnh Lễ cả, họ chỉ hy vọng đám người này nhanh chóng bị bắt về để trả lại sự yên ổn cho Đại Hoàn.

Cũng đừng có mà chạy đi “châm ngòi” khắp nơi rồi lại “làm mồi” cho chiến sự nổ ra.

Mặc dù việc bình định Tây Bắc diễn ra nhanh chóng, nhưng hai quân giao chiến, ắt sẽ có thương vong.

Những binh sĩ kém may mắn chết trận… sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Chưa kể là Đại Hoàn và Đông Long đã giao chiến nhiều năm, bóng ma chiến tranh vẫn in hằn trong tâm trí của những người thuộc về thế hệ trước.

Sự yên bình mới chỉ được lập lại trong vài năm gần đây thôi, mọi người đều rất quý trọng nó.

Năm nay, đã có vài trận tuyết lớn, gây thiệt hại cho mùa màng, nhưng tuyết rơi đúng lúc sẽ báo hiệu cho một năm bội thu… Chắc chắn sang năm sẽ là một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Thời điểm cuối năm ngày một đến gần, các con phố ở Thượng Kinh trở nên cực kỳ náo nhiệt, người mua kẻ bán tấp nập.

Khúc Ngưng Hề cầm một chiếc ví dày, hẹn Đinh Tuyết Quỳ đi dạo phố.

Thời điểm này, có rất nhiều người buôn bán lông thú, nàng muốn tự tay chọn lựa, có lẽ nàng cũng sẽ may một cái áo choàng mới cho bản thân.

Đinh Tuyết Quỳ đúng hẹn mà đến.

Mấy ngày trước nàng ấy đã không đến Ngọc Tuyền sơn trang, không chỉ vì bản thân đã từng đến đó nên thấy không có gì mới mẻ, mà còn vì nguyên nhân quan trọng hơn thế nữa… trong nhà nàng ấy đã xảy ra chút chuyện.

Khúc Ngưng Hề cũng đoán ra được. Vì Trưởng Công chúa không đi cùng Thái hậu nên nàng ấy đoán là mình sẽ không thể trốn được.

Hỏi ra mới biết, hoá ra là vì hôn sự của Đinh Vân Phức.

Vị Tứ cô nương Đinh gia này khiến Trưởng Công chúa lo lắng rất nhiều, sang năm nàng ta sẽ lên mười chín tuổi, cuối cùng thì lần này nàng ta cũng đã có thể ổn định được cuộc sống, mọi người ắt sẽ vui mừng vì chuyện này.

Trớ trêu thay, đối tượng đính hôn của nàng ta lại là vị Ngũ công tử Lữ Quốc Công kia, là người ban đầu được sắp đặt cho Lục cô nương.

Vào dịp Trung thu năm ngoài, một số người thân, bạn bè thân cận với Đinh gia, đã biết chuyện hai người họ gặp nhau.

Vậy mà qua mấy tháng sau, người đính hôn lại không phải là Lục cô nương, mà là Tứ cô nương, mọi người sẽ nghĩ về họ như thế nào đây?

Dù ngoài mặt không ai nói gì, nhưng chắc chắn là bọn họ sẽ thầm khinh thường, thân là tỷ tỷ, thế mà ngươi lại đi cướp đoạt người của muội muội ngươi sao?

Đùa à? Đây là cái thứ bánh trái thơm ngon gì thế mà cướp?

Đinh Tuyết Quỳ nói: “Ta không thèm để ý đâu, chỉ là, mẹ của ta đã tức giận đến bật khóc luôn rồi.”

Vừa nói, nàng ấy vừa thở dài: “Mẫu thân yêu thương Tứ tỷ tỷ, vậy mà Tứ tỷ tỷ cũng chẳng thèm nghĩ cho bà ấy.”

Nàng ta tự cho mình là trung tâm, tùy hứng như thế, cuối cùng sẽ phải tự chuốc lấy hậu quả mà thôi.

“Quyết định rồi à?” Khúc Ngưng Hề nói: “Mẹ của ngươi lại phải đau lòng rồi.”

Đinh Tuyết Quỳ cũng khó chịu vì chuyện này, nàng ấy nói: “Trước kia ta chỉ muốn để Đinh Vân Phức hối hận thôi, nhưng ta không muốn thấy mẫu thân chịu khổ.”

Nhưng sự việc đã định rồi, nàng ấy có ngăn cản thêm thì cũng vô ích thôi, không chừng người ngoài sẽ nói nàng ấy tranh giành với tỷ tỷ.

“Thôi, cứ để tất cả thuận theo tự nhiên đi, có nhân có quả, bọn họ đã sớm được định là sẽ phải trải qua chuyện này rồi mà.” Khúc Ngưng Hề khuyên nhủ nàng ấy.

Nếu Trưởng Công chúa không thật sự thất vọng, thì có lẽ bà ấy sẽ phải che chở cho nữ nhi này cả đời, đúng là quỷ đòi nợ mà.

Đinh Tuyết Quỳ nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn nàng và nói: “Ngươi cũng sắp thành hôn rồi, sao lại nói chuyện giống như là một tiểu hòa thượng vậy?”

“Ai là tiểu hòa thượng cơ?” Khóe miệng Khúc Ngưng Hề nhếch lên.

Đinh Tuyết Quỳ bật cười: “Mà cũng chẳng có tiểu hòa thượng nào xinh đẹp được như ngươi.”

Nàng ấy không nhắc đến những chuyện vớ vẩn trong nhà nữa, bắt đầu hỏi mục đích Khúc Ngưng Hề đi ra ngoài.

Sau khi biết được chuyện nàng muốn tặng quà cho Thái tử, nàng ấy vội xắn tay áo lên, muốn giúp nàng “bày mưu tính kế” một phen.

Hai người cùng tiến vào Bảo Khiếu các, tình cờ thay, họ đã gặp lại Vương Cẩm Ý và cô bé Hoan Hoan.

Hoan Hoan tuy vẫn còn nhỏ nhưng lại có thị lực rất tốt, cô bé nhìn thấy Khúc Ngưng Hề ngay: “Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc!”

Cô bé kéo tay áo hắn ta, ra hiệu cho hắn ta nhìn về phía họ.

Vương Cẩm Ý đã sớm không thể rời mắt khỏi nàng: “Ta thấy rồi.”

Lại là nàng.

Từ lúc có thánh chỉ tứ hôn cho đến nay, Vương Cẩm Ý đã mạnh mẽ cắt đứt tình cảm mà hắn ta dành cho Khúc Ngưng Hề.

Bọn họ không có tương lai, hắn ta cũng không nên gây thêm rắc rối cho đối phương làm gì.

Thế nhưng, có đôi khi, hắn ta lại không thể kiểm soát được đôi mắt của chính mình.

Lúc ở Ngọc Tuyền sơn trang, hắn ta không khỏi lo lắng khi biết chuyện nàng suýt bị kẻ khác hãm hại.

Hắn ta nghĩ, nếu nàng chọn hắn ta, có lẽ nàng sẽ không cần phải rơi vào vòng xoáy thị phi này.

Bùi Ứng Tiêu không biết việc này, nếu không, khả năng rất cao là hắn sẽ nói cho Vương Cẩm Ý biết rằng, Minh Họa đã vì hắn ta mà rắp tâm đẩy nàng xuống nước từ lâu về trước rồi.

Khúc Ngưng Hề tình cờ gặp lại hai người bọn họ, bấy giờ, xung quanh họ có rất nhiều người, nàng không cần phải né tránh, bèn tiến lên chào hỏi cùng với Đinh Tuyết Quỳ.

Hoan Hoan nhìn nàng không chớp mắt, hai mắt cô bé sáng lấp lánh, trên mặt cô bé còn mang theo ý cười: “Khúc cô nương, lúc trước là do muội thất lễ.”

Cô bé cho rằng nàng là tiên nữ hoa mai, cho nên mới không dám lên tiếng nói gì.

Sao Khúc Ngưng Hề có thể để bụng cho được? Ngay lúc nàng định đáp lại cô bé, Đinh Tuyết Quỳ ở bên cạnh thì thầm: “Vãn Du à, ngươi nhìn bên trái đi, Thái tử điện hạ cũng ở đây…”

Điện hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, tuy rằng hắn đang mỉm cười, nhưng nhãn cầu thì cứ như là chỉ đang chờ để được “trào ra ngoài” thôi vậy.

“Cái gì cơ?”

Khúc Ngưng Hề giật mình, nghe lời nhìn lại, quả nhiên nàng đã nhìn thấy Thái tử điện hạ khôi ngô tuấn tú đang đứng ở trên cầu thang phía bên trái.

Đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong đầy “giả tạo”, đôi mắt đen còn hơi híp lại.

Nàng tỏ vẻ vô tội, ban nãy nàng không nhìn thấy hắn thật mà.

Sau đó nàng thấy hắn mở miệng, nói thầm hai chữ: Qua đây.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.