🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bùi Ứng Tiêu có dung mạo xuất chúng, trông vô cùng bắt mắt giữa đoàn người. Tuy nhiên, bởi vì hắn đứng trên cầu thang, còn Khúc Ngưng Hề không ngẩng đầu lên nên nàng mới không phát hiện ra hắn.

Còn bây giờ thì đương nhiên là nàng phải đi tới nói chuyện với hắn rồi.

Không chỉ có mỗi mình Thái tử, mà còn có thêm cả Lục Diễm Hoa đi cùng.

Hắn ta đã quay trở lại với diện mạo mặc váy cài trâm, thần sắc thản nhiên, vẻ mặt trông như không mấy hứng thú với chuyện gì.

Đinh Tuyết Quỳ cũng chú ý tới Lục Diễm Hoa, nàng ấy nhăn mũi nói: “Thái tử lại đi cùng biểu muội rồi, ngươi nhìn vẻ mặt của nàng ta mà xem…”

Nàng ấy không có ác ý gì với Lục cô nương cả, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái cảnh này, nàng ấy cứ cảm thấy… trông người này giống như đang âm thầm khiêu khích, điệu bộ kiêu căng vô cùng.

Khúc Ngưng Hề cũng nhìn thấy Lục Diễm Hoa. Trước kia, khi không biết chuyện, nàng còn không nghĩ rằng giữa hai người họ có gì đó mờ ám, nên hiện giờ nàng càng không suy đoán gì lung tung.

Mà ngược lại, nàng còn thấy đau lòng cho Lục Diễm Hoa, hắn ta đã mất rất nhiều người thân ngay từ thuở nhỏ, còn phải ngụy trang giới tính của mình hơn mười mấy năm trời.

Bởi vì nỗi hận thù của Lục gia quá sâu đậm, kẻ thù của bọn họ… là thiên tử của Đại Hoàn này.

Nhân sinh phức tạp như thế đấy, ngay từ ban đầu hắn ta đã không có sự lựa chọn nào khác, thế thì sao hắn ta có thể thoải mái được như những tiểu cô nương hay tiểu lang quân cùng tuổi đây?

Không chỉ có mỗi mình hắn ta, mà còn có cả Bùi Ứng Tiêu nữa.

Với người ngoài, trông hắn giống như một vị Thái tử cao quý, vừa sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, nhưng thật ra cuộc sống lại nguy hiểm giống như người đi trên dây băng qua vách núi.

Khúc Ngưng Hề cảm thán trong lòng như thế, rồi đi qua chào hỏi cùng Đinh Tuyết Quỳ.

Đinh Tuyết Quỳ lén lút kéo tay nàng, nói: “Lát nữa ta sẽ kéo Lục cô nương đi giúp ngươi.”

Để cho cái vị biểu muội lớn chừng này không dính lấy biểu huynh suốt cả ngày như thế nữa!

Khúc Ngưng Hề nghe xong là đoán ra được nàng ấy đang nghĩ gì ngay, bèn vội vã dịu giọng giải thích: “Không có gì đâu, ngươi đừng hiểu lầm…”

“Ta hiểu lầm cái gì?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Đinh Tuyết Quỳ không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa. Nàng ấy và Thái tử cũng là biểu huynh muội, nhưng họ còn chẳng qua lại thân thiết được như vậy, hơn nữa, Thái tử đã đính hôn rồi, còn Lục Diễm Hoa thì cũng không còn nhỏ nữa.

Vì hoàn cảnh của Lục gia đặc biệt nên không có ai dám ép nàng ấy mau chóng thành hôn, chứ lẽ ra, ở cái tuổi này, Lục Diễm Hoa đã phải xuất giá từ lâu rồi, không chừng là phải sinh con luôn rồi ấy chứ.

Lần trước, khi nàng ấy đơn độc đến Ngọc Tuyền sơn trang cùng Thái tử, bị các nàng bắt gặp, hai người này trông còn khá thẳng thắn vô tư, không hề có dấu hiệu chột dạ, né tránh hay ngụy biện gì, nhưng sau đó lại không biết kiềm chế chút nào cả.

Tất nhiên là, không ai có thể ngăn chặn được một vài lời đồn mà người Thượng Kinh lén la lén lút truyền tai nhau, nhưng vì hành động đầy “thâm tình” của Khúc Ngưng Hề ở thành Phủ Dương nên mấy tin đồn về Thái tử và Lục Diễm Hoa mới không bị lan truyền quá rộng rãi.

Nếu không, có lẽ mấy lời đồn truyền miệng này sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

Đương nhiên là Vương Cẩm Ý cũng phải đến bái kiến Thái tử, hắn ta không thể “nhắm mắt làm ngơ” khi thấy hắn được.

Khúc Ngưng Hề không thể thì thầm với Đinh Tuyết Quỳ quá lâu được, vì thế, hai nhóm người đã đến gần nhau.

Sao khi hành lễ, lối đi vào cầu thang gần như đã bị chặn lại.

Bảo Khiếu các có danh tiếng tốt ở Thượng Kinh, lưu lượng khách bên trong không ít, nhiều người mắt tạp, không phải là nơi để trò chuyện.

Đích thân ông chủ dẫn đường, ông ấy khom người dẫn nhóm người này đến phòng trà nghỉ ngơi, còn cho người dâng trà nóng và bánh ngọt lên.

Còn nhóm người Vương Cẩm Ý vừa mới gặp mặt kia, hắn ta đã bế cháu gái nhỏ rời đi sau khi hành lễ.

Về phần Lục Diễm Hoa…

Cánh tay của hắn ta bỗng bị hai cánh tay mềm mại khác choàng lên.

Đinh Tuyết Quỳ có khuôn mặt tròn nhỏ, nàng ấy không phải là một đại mỹ nhân có nhan sắc xinh đẹp động lòng người, nhưng lại có nước da trắng nõn, lông mày cong cong, hay cười và nói nhiều.

Khác với những cô nương gia mảnh mai gầy yếu khác, đôi tay trắng ngần của nàng ấy hơi mũm mĩm, đầy đặn hơn rất nhiều so với Lục Diễm Hoa gầy gò.

Nhưng Lục Diễm Hoa vừa cao lại vừa gầy, nên nàng ấy phải giơ cao tay lên thì mới thành công khoác lên cánh tay đối phương, sau đó cười ha hả, nói: “Ta và Lục cô nương lên lầu dạo chơi, Vãn Du, lát nữa ngươi lại đến tìm ta nhé!”

Đinh Tuyết Quỳ muốn tạo một cảm giác “thân thiết”, nhưng hành động này của nàng ấy lại khiến vài người thấy ngạc nhiên.

Lục Diễm Hoa vô thức muốn rút cánh tay của mình về, nào ngờ, Đinh Tuyết Quỳ phát hiện hắn ta không phối hợp với mình, bèn nhanh nhẹn dùng hết sức ôm chặt hắn ta lại.

Nàng ấy âm thầm nghiến răng: “Lục cô nương, ngươi đừng có mà không nể mặt ta như vậy chứ?”

Đôi phu thê nhỏ chưa cưới muốn đến phòng trà nghỉ ngơi, ngươi đi theo làm cái gì thế hả?!

Thật sự là Đinh Tuyết Quỳ không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa. Trước kia, khi mà các quý nữ khác nói huyên thuyên sau lưng Lục Diễm Hoa, nói rằng Lục Diễm Hoa này kiêu ngạo quá, chẳng chịu chơi thân với ai, rõ ràng là đang coi thường người khác mà.

Lúc đó nàng ấy không cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ, càng nhìn hắn ta, nàng ấy càng cảm thấy người này không đơn giản.

Hắn ta ỷ vào việc đã có biểu huynh là Thái tử chiếu cố, hai người lại còn rất thân thiết nữa, nên mới không có mắt nhìn, không tinh ý như thế này.

Lúc nào trên khuôn mặt hắn ta cũng có vẻ thờ ơ, hờ hững, khiến người ta khó chịu vô cùng!

Đinh Tuyết Quỳ nhất quyết muốn “giải quyết” Lục Diễm Hoa, còn quyết tâm phải “giải quyết” bằng mọi giá, nàng ấy dùng hết sức bình sinh mà ôm cánh tay hắn ta trước ngực mình, “cứng rắn” kéo người ta đi.

“Này…” Khúc Ngưng Hề muốn nói rồi lại thôi, cũng không biết nên nhắc nhở nàng ấy như thế nào cho phải nữa.

Rõ ràng là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, nàng đã nhìn thấy Lục Diễm Hoa cứng đờ người ra, bởi vì khi ấy cánh tay của hắn ta đã bị buộc phải đè lên ngực Đinh Tuyết Quỳ.

Hắn ta hơi trầm mặt, cứ thế mà đi rồi.

Khúc Ngưng Hề cảm thấy rất xấu hổ, cũng vì nàng nên Đinh Tuyết Quỳ mới “trượng nghĩa” như vậy.

Lại còn khiến Lục Diễm Hoa bị hiểu lầm…

Vừa ngẩng đầu lên, nàng thoáng thấy Bùi Ứng Tiêu đang cười, như thể là hắn đang xem một vở kịch, tâm tình hắn có vẻ cũng không tệ: “Hai vị biểu muội đã đi đâu đó rồi, Vãn Du không cần phải bận tâm về họ đâu.”

Hắn xoay người, tiến vào phòng riêng trước.

Khúc Ngưng Hề theo sau, đang định quay đầu đi xin lỗi Lục Diễm Hoa thì đã nghe thấy Bùi Ứng Tiêu nói: “Là do cô thiếu suy nghĩ, gần đây đã gây nên không ít lời bàn tán.”

“Điện hạ đang ám chỉ…” Khúc Ngưng Hề chậm rãi ngước mắt lên.

Hắn cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ nói: “Sau này cô sẽ chú ý nhiều hơn.”

Đương nhiên là Bùi Ứng Tiêu đang nói đến khoảng cách giữa hắn và Lục Diễm Hoa.

Vì có một số chuyện mà bọn họ cần phải trao đổi tin tức, thảo luận trực tiếp với nhau, lần nào cũng ép buộc đám người Trình Lạc Minh thì lại không thể được.

Hơn nữa, thỉnh thoảng Bùi Ứng Tiêu lại quay trở về Lục gia để thăm vị ngoại tổ mẫu đã mất tích của mình.

Trong mắt người ngoài, Thái tử và Lục gia rất thân thiết, quan hệ của hắn và Lục biểu muội lại càng không giống như bình thường, đó là lý do tại sao trước kia có nhiều giả thiết được đặt ra về vị trí Thái tử phi như vậy.

Tuy nhiên, dù Thái tử không cưới Lục Diễm Hoa đi chăng nữa, thì mọi người cũng sẽ cho rằng hắn coi trọng tình thân nên mới dốc lòng chăm sóc nhà ngoại tổ mọi lúc mọi nơi như thế.

Không chỉ là ngoại tổ, Lục gia còn có công với Đại Hoàn, cho nên hắn mới không thể lãng quên hay bỏ mặc họ được.

Khúc Ngưng Hề vội nói: “Ta không đa nghi.”

Trước kia nàng không biết rõ thân phận của Lục Diễm Hoa, chỉ từng nghi ngờ, không biết liệu Thái tử có để biểu muội của hắn tiến vào Đông Cung hay không.

Nhưng nàng không để ý, con cháu của những gia đình quyền quý thường có đông thê thiếp, huống chi đây còn là hoàng thất, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Khi được dạy để trở thành chủ mẫu, tiểu thư khuê các nào cũng đều phải học cách quản lý thiếp thất, thông phòng và chăm sóc thứ tử thứ nữ.

Thậm chí là, ngay từ khi còn nhỏ, các nàng đã “mưa dầm thấm đất” khi chứng kiến những chuyện mà mẫu thân mình từng làm.

Lời thề “một đời một kiếp một đôi người” rất ít được hát trong hí văn, đó là lời thề chỉ dành cho thần tiên quyến lữ, không dành cho người phàm.

Thái tử muốn nạp ai, muốn sủng ai, Khúc Ngưng Hề không thể can thiệp vào, cũng không thể chi phối được, nàng chỉ có thể cố gắng để mình không bị vướng vào những chuyện này.

Người ngoài thì thầm bàn tán sau lưng, thậm chí là còn có người cười nhạo nàng rằng, nàng vào Đông Cung rồi thì trước sau gì cũng sẽ bị hắt hủi thôi, nhưng nàng không tức giận.

Chỉ là, lần này Đinh Tuyết Quỳ có ý tốt, nàng khó có thể nói đối phương sai, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi mà thôi.

Ai ngờ đâu, Bùi Ứng Tiêu lại giải thích trước. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Thái tử cần gì phải giải thích với người khác? Có ai dám trách móc hắn đâu?

“Cô nói xong rồi, đến lượt nàng.” Bùi Ứng Tiêu phất tay áo ngồi xuống rồi ngước mắt lên nhìn nàng.

“Ta?” Khúc Ngưng Hề nghiêng đầu, không hiểu lắm.

Hắn khẽ cười nhắc nhở: “Đến lượt nàng giải thích.”

Khúc Ngưng Hề chợt nhớ tới cảnh hắn nhìn chằm chằm vào mình và Vương Cẩm Ý, Thái tử biết, rằng nàng từng có ý định chọn người này làm phu quân.

Có phải là do nàng đang nghĩ nhiều hay không?

Hắn là người như vậy thật ư? Hắn thông minh đến mức dường như hắn có thể biết hết tất cả mọi thứ, hắn còn am hiểu cách thức phỏng đoán lòng người nữa, hắn nên biết rằng giữa nàng và Vương Cẩm Ý chưa kịp xảy ra bất cứ chuyện gì cả.

Trước kia không có “chuyện xưa”, sau này cũng sẽ không có, bởi vì bọn họ đều là người lý trí.

Bọn họ hiểu rõ con đường trước mắt mình, hiểu rõ cái gì mới là tốt nhất. Tình cảm nam nữ ấy à, chẳng qua cũng chỉ là “dệt hoa trên gấm” mà thôi.

Huống chi, nàng và Vương Cẩm Ý làm gì có tình cảm nam nữ?

Nhưng Bùi Ứng Tiêu lại cứ muốn biết, dù chỉ là chuyện vụn vặt ngày thường, nên Khúc Ngưng Hề vẫn thật thà nói cho hắn biết rằng cô bé tên Hoan Hoan kia đã gây nên một câu chuyện cười nho nhỏ.

“Cô bé nói ta là tiên nữ hoa mai.”

Bùi Ứng Tiêu nghe vậy, bèn nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó khẽ mỉm cười cảm thán: “Đúng là rất giống.”

Trong phòng trà không chỉ có mỗi hai người bọn họ, mà còn có cả thị nữ hầu hạ và Trình Lạc Minh, Khúc Ngưng Hề cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên.

Có người ngoài ở đây, nàng khó mà nói bất cứ chuyện gì về Lục Diễm Hoa.

Khúc Ngưng Hề không yên lòng, nàng uống một chén trà rồi đề nghị lên lầu dạo xem.

Bùi Ứng Tiêu đi cùng nàng, dáng vẻ vô cùng tự nhiên. Cứ thế, hai người đi lên lầu ba của Bảo Khiếu các dưới sự vây quanh của mọi người.

Lên lầu chưa được bao lâu, họ đã nhìn thấy Lục Diễm Hoa và Đinh Tuyết Quỳ.

Có lẽ là đã bị nàng ấy quấy rầy đến mức không thể chịu đựng nổi, nên trên mặt Lục Diễm Hoa không có biểu huynhm gì, ống tay áo của hắn ta bị đối phương nắm chặt trong lòng bàn tay, như thể là đang sợ hắn ta sẽ chạy mất.

Đinh Tuyết Quỳ đang ngắm một lẵng hoa mẫu đơn chạm ngọc.

Từ cái giỏ dưới cùng cho đến những đóa hoa kiều diễm nở rộ trong giỏ, thậm chí là đến cả những phiến lá, đều được chạm khắc từ ngọc, xếp chồng lên nhau, hợp thành một khối.

Tác phẩm điêu khắc bằng ngọc này khá lớn, điều tuyệt vời hơn nữa đó chính là, sự phân bổ màu sắc của ngọc đã được thợ điêu khắc khéo léo tận dụng để tạo nên nhiều đóa hoa có màu sắc khác nhau.

Vừa sang trọng, vừa quý phái, là một vật phẩm quý giá.

Vừa nhìn là đã biết cái này rất đắt, Đinh Tuyết Quỳ thấy vui trong lòng, nàng ấy muốn mua nó làm quà mừng tân hôn cho tiểu muội, đang âm thầm tính toán số tiền còn lại trong tư khố của mình.

Nếu không đủ tiền, nàng ấy chỉ đành phải dùng đến viên ngọc trai nhỏ của mình thôi.

Khi Khúc Ngưng Hề và Thái tử đi tới, Đinh Tuyết Quỳ mới buông Lục Diễm Hoa ra, nàng ấy cúi đầu nhìn, thấy tay áo hắn ta đã nhăn nhúm rồi.

Nàng ấy ho nhẹ, tỏ vẻ áy náy, nói: “Ta và Lục cô nương vừa gặp lần đầu đã quen thân, thật là thất lễ… Ta tặng cho Lục cô nương một cây trâm coi như xin lỗi nhé, được không?”

“Lần đầu ngươi gặp ta thật sao?” Lục Diễm Hoa uể oải phất tay áo, nở nụ cười nửa miệng.

Trước kia chưa bao giờ “vừa gặp lần đầu đã quen thân”, thế mà hôm nay lại đột nhiên “quen thân”.

“Đừng giận nhé.” Đinh Tuyết Quỳ nịnh nọt cười cười.

Nàng ấy xoay người cầm một cây trâm cài hoa sen tua đỏ lên, dâng lên bằng hai tay tới trước mặt Lục Diễm Hoa, rồi nói: “Ban nãy ta phát hiện ra rằng, cây trâm này rất hợp với nhan sắc kiều diễm của Lục cô nương.”

“Cái gì cơ?” Lục Diễm Hoa cúi đầu, hắn ta thấy cánh hoa sen được điêu khắc bằng phỉ thúy đỏ thẫm, cánh hoa nở rộ tạo nên một đóa hoa lớn, bên dưới đóa hoa này còn được trang trí bằng tua rua.

Hắn ta nhíu mày, rồi lại nghe thấy tiểu ái tử [*] này không ngừng nói nói bên tai: “Lục cô nương giản dị quá, còn thích mặc xiêm y màu sáng, bông sen đỏ này trông rất hợp với ngươi!”

[*] Ái Tử: chỉ những người có vóc dáng thấp bé.

Đinh Tuyết Quỳ vừa nói vừa nhìn lên tóc hắn ta, nghĩ xem nên cài trâm ở đâu cho phù hợp.

Lục Diễm Hoa thẳng thừng từ chối: “Ta không thích cây trâm này, Đinh cô nương tự giữ lấy đi.”

“Hả?” Lời từ chối này nghe chẳng uyển chuyển hay khách sáo gì cả!

Suýt chút nữa Đinh Tuyết Quỳ đã trừng mắt, từ chối dứt khoát và không thèm khách sáo như vậy, không biết giữ lại thể diện cho nàng ấy gì cả, khó trách tại sao người khác lại nói Lục Diễm Hoa kiêu ngạo.

Thôi đành vậy, nàng ấy cũng không miễn cưỡng người ta, đặt trâm sen về chỗ cũ, sau đó quay đầu nhìn về phía Khúc Ngưng Hề, “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”, sao nàng không ở cùng Thái tử lâu thêm một chút?

Bùi Ứng Tiêu có việc phải làm, hắn đi dạo cùng nàng một chút, sau đó, có lời nhắc nhở từ Minh Ân, hắn bèn rời khỏi Bảo Khiếu các.

Trước khi đi, hắn dặn dò quản sự rằng, ghi chép sổ sách của Khúc Ngưng Hề và Đinh Tuyết Quỳ trên danh nghĩa Đông Cung.

Đương nhiên là Đinh Tuyết Quỳ từ chối rồi. Nếu là những dịp bình thường thì cũng đành thôi, nhưng nàng ấy định mua quà tân hôn cho bọn họ, sao có thể để tân lang trả tiền được?

Thái tử rời đi chưa được bao lâu, Lục Diễm Hoa cũng cáo từ rời đi.

Hiếm có khi nào Khúc Ngưng Hề ra ngoài một chuyến, nàng định đi dạo cùng Đinh Tuyết Quỳ nhiều một chút, nàng còn chưa mua được bộ lông thú ưng ý đâu.

Hai nhóm người giải tán, Đinh Tuyết Quỳ lập tức thì thầm với nàng.

“Ta đã thăm dò thử rồi, sở thích của Lục cô nương cực kỳ giống với Thái tử, ngươi nói xem… có phải là nàng ta cố ý như thế hay không?”

Hay chỉ là trùng hợp thôi?

Thái tử thường xuyên mặc xiêm y màu nhạt, như tiên quân trên trời, thanh tao thoát tục, dịu dàng như ngọc.

Hầu như mọi người ở Thượng Kinh đều biết điều đó, cũng có không ít người bắt chước theo hắn, nhất là mấy người có học thức, họ thích nhất là màu trắng ngà và xanh trúc, như thể là việc mặc nó sẽ khiến họ trông quý phái và tao nhã hơn vậy.

Thế nhưng, màu càng nhạt thì càng kén người mặc, chỉ những người có làn da trắng và dung mạo nổi bật thì mặc vào mới đẹp.

Về phần nữ tử, tục ngữ có câu “Tưởng yếu tiếu nhất thân hiếu”, thật ra là cũng có ý ám chỉ bộ bạch y màu tuyết, quý phái mà không thô tục, như sương trắng đầu cành, lại như tuyết liên trên đỉnh núi.

Hầu hết trang phục của Lục Diễm Hoa đều có màu sắc nhã nhặn như vậy, Đinh Tuyết Quỳ đã đề xuất rất nhiều hoa ngọc nhưng đều bị từ chối. Không chỉ có vậy, hắn ta còn tỏ ra không mấy hứng thú với trang sức, như thể là một người “vô dục vô cầu”.

“Hôm nay ta mới phát hiện ra rằng, hóa ra thái độ lạnh nhạt ấy có thể khiến cho người ta khó chịu đến vậy…” Đinh Tuyết Quỳ tức giận, nói: “Bảo sao Lục Diễm Hoa hay bị người ta mắng chửi sau lưng!”

Sau khi tiếp xúc gần và lâu với Lục Diễm Hoa, nàng ấy thấy không hề thích người này, còn cảm thấy Lục cô nương này giỏi giả vờ quá!

“…”

Khúc Ngưng Hề cảm thấy oan uổng thay cho Lục Diễm Hoa, nàng cân nhắc từ ngữ thật kỹ lưỡng, rồi nói: “Lục cô nương là người thẳng thắn, không thích quanh co lòng vòng nên mới thế mà thôi.”

Nhưng cũng vì quá thẳng thắn, nên hắn ta mới khiến người ta hiểu lầm mình.

Thế nhưng, hắn ta tình nguyện bị hiểu lầm, tình nguyện để người khác nghĩ rằng mình là người không dễ chọc vào, cao ngạo, còn hơn là gây nên ấn tượng hiền lành, bình dị, gần gũi.

Nếu Lục Diễm Hoa dễ ở chung, chắc chắn là sẽ không thể tránh khỏi việc có tiểu cô nương trở thành bằng hữu của hắn ta.

Nhưng thân phận thật sự của hắn ta lại là nam tử, khi tham dự yến hội hay những dịp khác, hắn ta luôn phải đứng cạnh các nữ quyến… nên nếu có ngày bí mật này bị vạch trần, e rằng hắn ta sẽ gây ra thêm nhiều rắc rối cho người xung quanh.

Đến lúc đó, ngàn vạn lời gièm pha sẽ ập đến, đây không phải là điều mà một người bình thường có thể chịu đựng được.

Không bằng hắn ta cứ giữ cái tính tình “kỳ quặc” đó của mình, tránh xa người khác, vừa bảo vệ chính mình, lại vừa không liên lụy ai.

Nghĩ vậy, Khúc Ngưng Hề dứt khoát không giải thích thay cho Lục Diễm Hoa nữa: “Nàng ấy không thích những thứ này, chúng ta cũng không thể ép buộc người ta được, cứ tránh xa một chút thôi là được ấy mà.”

“Nhưng mà…” Đinh Tuyết Quỳ cau mày: “Nếu nàng ta không biết chừng mực, nàng ta sẽ chiếm lấy vị trí của ngươi đó!”

Đến cả bản thân nàng ấy cũng thấy rằng Thái tử đối xử với Lục biểu muội đặc biệt quá, thế thì tại sao Vãn Du lại không thèm để ý gì thế này?

Nàng ấy bĩu môi: “Ta không nói Lục cô nương xấu xa, nhưng ngươi đừng quên, trên đời này cũng có một loại người giống như là Tứ tỷ tỷ của ta.”

Người như Khang gia Ngũ công tử mà cũng có thể bị cướp ngang như thế, huống chi đây còn là Thái tử, dù có đốt đèn lồng cầu trời thì cũng chẳng thể tìm thêm được vị hôn phu nào tuyệt vời như vậy đâu.

“Ta biết ý tốt của ngươi…” Khúc Ngưng Hề nắm tay Đinh Tuyết Quỳ, vì đối tượng mà nàng ấy gặp gỡ bị thay đổi bất ngờ như vậy, nên việc nàng ấy nhạy cảm và suy nghĩ nhiều cũng là hợp lý.

“Nhưng về chuyện này, nếu chỉ đề phòng thôi thì cũng vô dụng, cứ vững tâm mà sống là được rồi.”

Nếu vị hôn phu có niềm vui mới thì sao?

Ở những gia đình quyền quý, nếu không xảy ra chuyện gì quá đáng thì thường là họ sẽ không dễ dàng hòa ly, hôn phu muốn nạp thiếp thì chỉ cần tuân theo quy củ, thê tử sẽ không có lý do gì để làm ầm làm ĩ lên cả.

Thê tử có thể khuyên can, nhưng nếu làm ầm ĩ lên, thì không những là người ngoài không thèm cảm thông cho, mà có khi họ còn chỉ trích thê tử vì không biết khoan dung rộng lượng, thiếu hiểu biết.

Đinh Tuyết Quỳ hiểu ý, bĩu môi nói: “Mấy tên nam nhân thối tha kia…”

Trong nhà nàng ấy không có di nương, bởi vì mẹ nàng ấy là Công chúa lá ngọc cành vàng, Đinh gia không dám làm xằng làm bậy.

Mẹ nàng ấy sinh cho Đinh gia vài đứa con, thế nên Đinh gia càng không có lý do gì để nạp thiếp.

Tuy vậy, nàng ấy biết, cha nàng ấy đang mập mờ với thị nữ bên cạnh ông ta.

Nhưng cha nàng ấy không dám đề xuất nâng thân phận cho người đó, mẹ nàng ấy cũng chỉ đành “nhắm mắt làm ngơ”, phớt lờ mấy hành vi lén lút vụng trộm mỗi khi vô tình thấy đó đi.

Cô nương chưa xuất giá mà cứ nói về mấy đề tài này thì có vẻ nặng nề quá.

Đinh Tuyết Quỳ trời sinh tính tình lạc quan, nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên: “Đi thôi, chúng ta mua nhiều đồ tốt một chút, ghi vào sổ sách của Thái tử!”

Ngoại trừ cái giỏ hoa chạm ngọc kia ra, toàn bộ đều ghi vào sổ sách Đông Cung, nàng ấy chưa từng tiêu tiền của biểu huynh nên không thể bỏ qua cơ hội lần này được.

Vừa hay lời này lại giống với suy nghĩ của Khúc Ngưng Hề, nàng tiết kiệm được không ít tiền bạc, trước khi vào cung phải tiêu nhiều một chút.

Nàng rất hứng thú khi có thể tận hưởng niềm vui trước mắt này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.