Sáng sớm ngày xuân, sương sớm còn chưa tan hết đi, tiết trời vẫn còn se se lạnh.
Trên chiếc giường ấm áp có hai người quấn lấy nhau, an giấc cùng nhau.
Khúc Ngưng Hề bị cơn đói đánh thức, ngây người ra cả một lúc lâu mới dần tỉnh táo lại. Đầu tiên, nàng cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, bụng thì trống rỗng.
Sau đó nàng mới phát hiện ra, nửa người mình nặng nề, vì người bên cạnh giữ chặt nàng, nên bấy giờ nàng muốn xoay người thôi cũng vất vả.
Ngày hôm qua… sau khi dùng bữa trưa, nàng đã bị người này ôm vào, bỏ cả bữa tối, từ sau lúc đó đến nay chỉ được rót cho một chén canh.
Khúc Ngưng Hề quá đói bụng, nàng nhíu mày định đứng dậy, nhưng vừa cử động là đã ngã về chỗ cũ ngay, sau đó thì nàng khẽ rít lên.
Bùi Ứng Tiêu vẫn còn đang nhắm mắt chưa tỉnh lại, nhưng bàn tay hắn lại khá tự giác, xoa xoa tấm lưng mảnh mai của nàng, vỗ nhẹ an ủi: “Không đau nữa…”
Rồi hắn chậm rãi mở mắt ra, mang theo chút mơ màng, nhưng rất nhanh sau đó đã tỉnh táo lại: “Tiểu Vãn Du, nàng cảm thấy thế nào?”
Từ trước đến nay, Bùi Ứng Tiêu luôn ngủ rất tỉnh, nhưng tối hôm qua hắn lại ngủ rất sâu, bấy giờ được ôm nàng như thế này, hắn cảm thấy lòng mình mềm mại vô cùng
Khúc Ngưng Hề như đang nhìn một tên lừa đảo, rồi nàng nói, giọng mũi của nàng hơi nặng, giọng cũng hơi khàn: “Ta, ta không ổn…”
“Xin lỗi, là do cô nhất thời nông nổi…”
Vốn dĩ Bùi Ứng Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714197/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.