Họ trở lại Đông Cung đúng ngay giờ cơm.
Ban đầu phòng bếp nhỏ không chuẩn bị gì, nên họ luống cuống tay chân một lúc rồi sau đó mới mang đồ ăn lên, còn chuẩn bị thêm hai bầu rượu nhỏ.
Phúc Trí công công nhận tội: “Không biết điện hạ và Thái tử phi trở về… nên chúng thần chuẩn bị có chút vội vàng.”
Khúc Ngưng Hề nhìn thoáng qua, thức ăn cũng không tệ lắm, có vịt ủ gạo nếp, chim cút hấp nồi đất, thăn lợn chiên giòn, nấm tươi xào,…
Bùi Ứng Tiêu xua tay: “Như vậy là đủ rồi.”
Bấy giờ Phúc Trí mới yên lòng, dẫn thị nữ truyền thiện lui ra ngoài.
Hai người ngồi xuống dùng cơm.
Khúc Ngưng Hề tự cảm thấy gan mình lớn quá, cũng không biết là đã bị gì k1ch thích mà lại dám nói ra những lời như vậy với Bùi Ứng Tiêu nữa…
Nhưng nàng không hối hận.
Người bên cạnh nàng đây chính là phu quân của nàng, nàng hy vọng hắn bình an vui vẻ, không phải mang vác quá nhiều gánh nặng trên đôi vai.
Huống hồ chi… kể từ khi nàng nói rằng nàng muốn hôn hắn, người này cười tươi như hoa, không còn dáng vẻ giống như lúc ở chùa Cô Lan nữa, hình như là hắn cũng có chút chờ mong…
Hắn sở hữu một khuôn mặt tuấn tú, lúc cười rộ lên thì trông giống như là một con khổng tước đực xòe đuôi đang hưng phấn khoe lông đuôi xanh ngọc hoa lệ của mình vậy.
Khúc Ngưng Hề tự thấy buồn cười trước suy nghĩ này của mình. Khi còn bé, nàng đã nhìn thấy khổng tước xòe đuôi ở trong phủ Trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714196/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.