Thiên Khánh Đế giải quyết xong mối họa lớn trong lòng là Lục gia, thế nên, mỗi khi “ra tay” làm gì đó, ông ta càng lúc càng không biết tiết chế là gì.
Vốn dĩ ông ta không muốn xuống tay với Hoàng hậu quá sớm đâu, nhưng cũng vì không nhịn được mà chưa đầy hai năm, ông ta đã ra tay sát hại bà rồi.
Lúc ấy Thái tử đã biết gọi phụ hoàng, Thiên Khánh Đế quyết định tha cho đứa bé này, giữ lại cho nó một mạng, bỏ mẹ giữ con.
Trước tiên, ông ta trừ khử Hoàng hậu, đợi sau này thời cơ chín muồi thì lại phế bỏ vị trí Thái tử, không thể nóng vội được.
Khúc Ngưng Hề nghe vậy thì trái tim nàng như thắt lại: “Không phải Lục Hoàng hậu đã đề phòng rồi sao? Thế thì tại sao bà ấy vẫn bị hại chết?!”
Thật đau lòng và đáng giận biết bao… Ông trời quá bất công.
“Ngoài mặt thì bà ấy đã chết…” Bùi Ứng Tiêu nói tiếp: “Nhưng nàng đã gặp bà ấy rồi.”
Nếu bà không chết, thì bà sẽ chính là một cái gai đâm ngược vào trong cổ họng Thiên Khánh Đế, chỉ sợ là ông ta không tránh khỏi việc bị ám sát liên tục.
Đơn giản chỉ cần sử dụng lối đi bí mật trong cung, giả chết thoát thân, ve sầu thoát xác.
“Cái gì?!” Khúc Ngưng Hề choáng váng đầu óc bởi tin tức bất ngờ này.
Ngón tay út của nàng nắm lấy áo ngủ của hắn, nàng chợt nhớ tới một người: “Chẳng lẽ là vị Lục đại nương ở Ngọc Tuyền sơn trang kia?”
“Sao nàng đoán ra được là bà ấy?” Bùi Ứng Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714202/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.