🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khúc Ngưng Hề không hề hay biết là mình bắt đầu hôn Bùi Ứng Tiêu từ khi nào.

Hóa ra, cùng người môi lưỡi quấn quýt, thân mật khăng khít… lại là chuyện khiến người ta vui vẻ đến nhường này.

Nàng ngoan ngoãn để hắn giam giữ trong lòng, hai cơ thể sát nhau, tựa như con thú nhỏ bị thuần hóa vậy.

Như Bùi Ứng Tiêu đã từng nói vậy, nàng đã hoàn toàn thích nghi với sự đụng chạm của hắn.

Thói quen là như thế này đó sao?

Bất tri bất giác, hai người đã quấn quýt lấy nhau, hồn nhiên quên mất nơi này là thư phòng.

Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa “đánh thức”, Minh Ân ở bên ngoài cất giọng bẩm báo: “Điện hạ, Đinh Thái sư tới.”

Khúc Ngưng Hề đột ngột mở mắt ra, nàng giữ vai Bùi Ứng Tiêu lại, thở hổn hển, ngửa người ra sau, giữ khoảng cách với hắn.

Bùi Ứng Tiêu ngừng lại, ánh mắt vẫn dính chặt lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó khẽ nói: “Cô đi tiếp khách, nàng nghỉ ngơi trên trên giường ở bên kia một lát đi rồi hẵng ra ngoài.”

Không cần soi gương, Khúc Ngưng Hề cũng biết sắc mặt mình lúc này không hợp để ra ngoài gặp người khác.

Nàng vừa chỉnh lại vạt áo, vừa nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ đi trước, ta ở đây như thế này có thích hợp không?”

Đây là thư phòng của hắn, tuy nàng đã biết rất nhiều bí mật, nhưng trong tay nàng lại không có chứng cứ gì.

Không chừng là trong thư phòng này còn cất giữ bằng chứng gì đó liên quan đến hắn nữa.

Bùi Ứng Tiêu nghe hiểu ý của nàng, đầu ngón tay thon dài khẽ nhéo gò má mềm mại của nàng rồi nói: “Không sao, nàng cứ tự nhiên.”

“Chàng…” Khúc Ngưng Hề hơi nhăn mặt vì đau, len lén trừng mắt với hắn.

Bùi Ứng Tiêu khẽ cười, hắn đứng dậy rồi nói: “May mà cô có Vãn Du, nhờ nàng mà tâm tình của cô rất tốt.”

Trên đời này, mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, nhưng tất nhiên là ai cũng phải nhìn về phía trước rồi, có thế thì mới tìm được một viên kẹo ngọt, đúng chứ?

Bấy giờ Khúc Ngưng Hề cũng không biết là hắn đang tín nhiệm nàng hay là đang coi thường nàng nữa, chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng không có khả năng gây nên sóng gió gì nên mới thế à?

Nàng mím môi, Bùi Ứng Tiêu vươn tay ra, nắm lấy tay nàng rồi hỏi: “Nàng tìm thấy vòng tay rồi à?”

Ban nãy hắn đã chú ý tới, cổ tay trắng ngọc của nàng đeo vòng vàng song ngư, cực kỳ chói mắt.

Suýt chút nữa Khúc Ngưng Hề đã quên mất việc này, cũng vì bị hắn hôn đến mức ý thức trở nên mơ hồ nên mới thế.

Bấy giờ, nàng nhân cơ hội này mà hỏi hắn ngay: “Là nó đúng không?”

Nàng chọn được nó nhờ vào trực giác.

“Là nó.” Bùi Ứng Tiêu nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ vào giữa cổ tay một cái, dấu hôn đặt nơi mạch đập của nàng, cũng chính là lời khẳng định từ hắn.

Chỉ một hành động nhẹ nhàng như vậy thôi mà đã đủ để khiến nàng mất tự nhiên, bàn tay của nàng cuộn lại.

Bùi Ứng Tiêu không nán lại lâu, không nên để Đinh Thái sư đợi lâu, hắn cầm lấy thư hồi âm đã viết sẵn trên mặt bàn lên, nét mực đã khô, rồi rời khỏi thư phòng trước.

Khúc Ngưng Hề nắm lấy tay mình, ngón tay xoa xoa nơi hắn đã hôn lên, cảm giác rất nóng bỏng, còn có chút ngứa ngáy nữa.

Nàng cúi đầu, nhìn về phía đôi vòng tay ánh vàng rực rỡ, nếu Lục đại nương đã cố ý đánh nó cho nàng… có phải là từ tận đáy lòng mình, bà ấy đã thừa nhận sự tồn tại của nàng rồi hay không?

Nếu vào một ngày nào đó, Bùi Ứng Tiêu khôi phục lại họ tên ban đầu của hắn… Mọi thứ sẽ không thay đổi gì cả chứ?

Nàng vẫn sẽ là thê tử của hắn.

Nội thất của điện Hoa Chiếu hết sức thanh nhã, hai bên trái phải trước thư án có đặt mấy cái ghế dựa cao, có lẽ các vị đại nhân sẽ bàn chuyện chính sự với Bùi Ứng Tiêu khi ngồi ở các vị trí đó.

Thư án hơi lộn xộn, thư từ chất đống, còn có mấy cuốn sổ con.

Khúc Ngưng Hề nhìn lướt qua, không dám tự ý tiến đến thu dọn, kẻo lại làm hỏng chuyện.

Thái sư đến thăm ngay thời điểm này, là vì chuyện có liên quan đến Phổ Lạc Cam sao?

Mật thư đã được đưa vào cung, Bùi Ứng Tiêu biết chuyện này nhưng không ngăn cản, là hắn không tiện ngăn cản hay là vì nguyên nhân gì đó khác?

Khúc Ngưng Hề khẽ thở dài, không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ, không biết xung quanh Thái tử có bao nhiêu người biết bí mật của hắn.

Hắn chỉ giao phó việc vô cùng hệ trọng này cho những tâm phúc mà hắn cực kỳ tin tưởng, vì càng ít người liên quan càng tốt mà.

Có lẽ… chưa chắc là đám người Thái sư, Thái phó đã biết hết.

May thay, sau khi Thái tử thành hôn, Trình Lạc Minh không đến tẩm điện bên này thường xuyên như trước nữa, không đến mức “nhắm mắt nhắm mũi” bám theo không buông.

Hẳn là việc này cũng đã phần nào giúp hắn hành động dễ dàng hơn…

Khúc Ngưng Hề suy nghĩ đến nhiều điều, nàng không biết Đinh Thái sư có đến thư phòng hay không, nên nàng không muốn ở lại đây quá lâu, sau khi sắc mặt bình thường trở lại, nàng quay về tẩm điện ngay.

Vừa xoay người ra cửa, nàng thấy Đằng Mẫn ở dưới hành lang, nàng ấy ngồi dựa vào cột nhà, trong tay cầm một con dao nhỏ, hình như nàng ấy đang chơi khắc gỗ.

Khúc Ngưng Hề đi tới.

Đằng Mẫn ngẩng đầu lên, muốn đứng dậy bái kiến nhưng Khúc Ngưng Hề lại xua tay ra hiệu bỏ qua.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Nàng liếc nhìn thứ trên tay Đằng Mẫn, có vẻ như nàng ấy đang gọt một con dao nhỏ.

Đằng Mẫn giải thích: “Đang làm quà cho một đứa bé, định khắc một thanh kiếm gỗ nhỏ.”

Sau khi nàng ấy trả lời, thấy Khúc Ngưng Hề không vội vã rời đi, bèn nói thẳng: “Thái tử phi có gì dặn dò sao?”

Khúc Ngưng Hề không có gì phân phó, nàng xách váy ngồi xuống bên cạnh Đằng Mẫn rồi hỏi: “Nghe nói trước kia ngươi theo Minh Ân làm việc?”

Vậy, chắc là nàng ấy đã tiếp xúc và biết được không ít chuyện.

Đằng Mẫn gật đầu: “Thái tử phi cứ hỏi đi ạ, thuộc hạ biết gì thì sẽ nói ra cho bằng hết.”

“Vậy ngươi có thể kể cho ta nghe về tiểu sử cuộc đời Mộc Thương Hạnh không?”

Khúc Ngưng Hề dám khẳng định rằng, người bên cạnh Bùi Ứng Tiêu đã điều tra và biết rõ thân phận của Mộc Thương Hạnh, hỏi Đằng Mẫn sẽ nhanh hơn nhiều so với việc phái A Thúc đi dò hỏi.

Huống hồ chi, tội ác của Mộc Thương Hạnh cũng đã được lưu truyền rộng rãi khắp Đại Hoàn này rồi, lúc nào ông ta bị người người thóa mạ, khinh thường.

Đằng Mẫn hơi kinh ngạc vì Thái tử phi đột ngột muốn biết chuyện của Mộc Thương Hạnh.

Nàng ấy suy nghĩ một chút rồi hiểu ra ngay, chắc chắn là Thái tử điện hạ đã nói cho nàng biết tung tích của Mộc Thương Hạnh, cho nên bây giờ nàng mới hỏi nàng ấy như vậy.

Cuộc đời của một kẻ nước địch như thế này ấy mà… không có gì là không thể nói cả, Đằng Mẫn được hỏi gì là đáp nấy ngay.

Những gì nàng ấy nói không khác những gì mà Khúc Ngưng Hề nghe được là bao.

Mộc Thương Hạnh cả đời chinh chiến, cùng thế hệ với lão thái gia Lục gia, hiện giờ ông ta cũng năm mươi, sáu mươi tuổi rồi.

Ông ta tòng quân nhiều năm, không chỉ từng giao đấu với lão thái gia Lục gia, mà đến cả Lục đại gia và Lục nhị gia cũng vậy, ông ta đã từng đối đầu với họ không ít lần.

Khi nước Đông Long đột nhiên dồn sức tấn công, Đại Hoàn bị rơi vào thế yếu, trở tay không kịp, sau ba ngày liên tiếp, đã bị chúng chiếm mất hai tòa thành trì.

Khi đó tiên đế vẫn còn tại vị, nhưng lại mắc bệnh nặng nằm liệt giường, còn hai vị Hoàng tử thì đều vì chuyện tranh giành ngôi vị Hoàng đế mà tự thành lập vây cánh cho riêng mình, triều đình cũng âm thầm chia làm hai phe.

Mãi cho đến khi tin tức truyền về Thượng Kinh, cả triều đều vô cùng tức giận, quần thần giận dữ mắng mỏ Lưu Tướng quân trấn giữ biên cương lúc ấy, còn tiên đế thì lại thẳng tay hạ lệnh chém giết hòng răn đe.

Bọn họ đều cho rằng, là do Lưu Tướng quân lơ là nên mới gây nên sơ suất này, mới khiến cho Đông Long có cơ hội để mà lợi dụng rồi phản công. Các thành trấn lân cận đều nhận được lệnh phải sẵn sàng nghênh đón địch, để tránh cho địch quốc lại tiến thêm một bước, mở rộng phạm vi đánh giết.

Triều đình cần phái người thảo phạt, chỉ là, vì chuyện chọn người này, hai vị Hoàng tử đã tranh chấp không ngừng nghỉ, gây náo loạn tận hai ngày trời rồi cuối cùng mới đi đến quyết định chung được.

Nào ngờ, chỉ vì sự chậm trễ này, hai thành trì rơi vào tay Mộc Thương Hạnh đã bị cướp bóc sạch sẽ.

Chút tài sản này có mất đi cũng chẳng mấy quan trọng, nhưng dân chúng vô tội lại bị chúng thẳng tay tàn sát, ngay cả người già, nữ nhân và con trẻ, chúng cũng đều không tha.

Mấy vạn mạng người sống sờ sờ ở đó, thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, thanh danh tàn bạo của Mộc Thương Hạnh đã vang dội khắp Đại Hoàn!

Đương nhiên là tiên đế vô cùng tức giận, từ trước đến nay, việc “hai quân giao chiến không được phép làm hại đến thường dân vô tội” như đã trở thành một “thỏa thuận chung” rồi, nhưng lần này… là do cái nước nhỏ bé Đông Long kia khinh người quá đáng!

Ngài ấy nhanh chóng cử lão thái gia Lục gia lĩnh binh nghênh đón địch, không chỉ là đoạt lại thành trấn, mà còn quyết phải giết cho bằng được!

Nhưng, kể từ sau khi trận chiến này nổ ra, nó đã kéo dài rất lâu.

Không phải Lục lão thái gia đánh không lại, mà là do lúc đó người trong triều không đồng lòng.

Sau đó Thiên Khánh Đế đăng cơ, ông ta dần lấy lại quyền hành, từ đó mới góp phần giúp người Lục gia ngoài sa trường không cần phải lo lắng cho hậu phương.

Trận chiến kéo dài suốt bảy, tám năm. Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều chuyện phát sinh. Không chỉ có Lục đại gia và Lục nhị gia lần lượt tham chiến, mà bên phía Mộc Thương Hạnh, cũng có rất nhiều thân hữu tham gia vào.

Quân Lục gia dũng mãnh thiện chiến, đã chém giết rất nhiều thủ lĩnh quân địch dưới vó ngựa mình.

Trong đó có nhi tử, sư đệ và đồng liêu của Mộc Thương Hạnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao mối thù này lại được kết sâu đến thế.

Đối với Đại Hoàn mà nói, họ chỉ hận sao không thể khiến cho Mộc Thương Hạnh thiên đao vạn quả [*], nếu chỉ chém giết tướng sĩ thôi thì cũng đành, nhưng đằng này, oan hồn vô tội trong tay ông ta đâu chỉ có hơn chục nghìn thôi đâu?

[*] Thiên đao vạn quả: Thành ngữ, có nghĩa là dùng một con dao chặt thịt kẻ phạm tội và xử tử hắn; nó mô tả một tội ác nghiêm trọng đến nỗi ngay cả cái chết cũng không thể chuộc được.

Đó là dân chúng của tận hai tòa thành trì đấy!

“Ông ta chỉ có một nhi tử thôi sao?” Khúc Ngưng Hề hỏi.

Đằng Mẫn gật đầu: “Không sai, tuy rằng thê thiếp không ít, nhưng ông ta ở quân doanh quanh năm, không thể lưu lại nhiều con nối dõi.”

“Vậy thì thê tử của ông ta đâu?” Khúc Ngưng Hề suy nghĩ, một người còn sống sờ sờ như thế, không thể “vô dục vô cầu” được.

Bây giờ ông ta đã già rồi, tuy không còn sợ chết nữa, nhưng chẳng lẽ ông ta không có nhược điểm khác hay sao?

Đằng Mẫn hiểu ý của nàng, nàng ấy cười lạnh mà nói: “Ác nhân như ông ta ấy mà, đừng hy vọng vào việc ông ta quan tâm đến một nữ nhân nhiều đến vậy. Sau khi nhi tử của ông ta chết trận, thê tử của ông ta buồn bực không yên lòng, mà ông ta thì lại vội vàng muốn sinh dưỡng một hài tử khác, đáng tiếc là vẫn không thể toại nguyện được.”

Nói thế thì có nghĩa là, thê tử cũng chẳng có tác dụng gì với ông ta cả.

Khúc Ngưng Hề nhíu mày suy tư, sau đó mới nói: “Theo như lời ngươi nói, phần lớn thời gian ông ta đều ở trong hai thành Thang Bình và Lạc Tây, ta nghĩ, có thể là sẽ có cách đấy.”

“Ý người là sao?” Đằng Mẫn khó hiểu.

Thang Bình và Lạc Tây chính là hai tòa thành trì bị mất ban đầu của Đại Hoàn, cũng vì cái tên Mộc Thương Hạnh âm hiểm và giả dối ấy đã dùng chiêu “binh hành quỷ đạo” [*], bên cạnh đó, còn do trong triều đình có người kéo chân, nên Lục gia phải mấy tận hai, ba năm để đoạt lại.

[*] Binh hành quỷ đạo: Thành ngữ, có nghĩa là binh lính có thể sử dụng những chiến thuật kỳ lạ và gian dối.

Khúc Ngưng Hề chậm rãi ngước mắt lên: “Chẳng phải ông ta muốn có con lắm sao? Vậy thì cứ cho ông ta một đứa con đi.”

Ban đầu, Đằng Mẫn vô cùng sửng sốt, sau đó thì nàng ấy nghẹn họng nhìn nàng trân trối: “Cái này…“

Không cần phải nghi ngờ thêm gì nữa, nếu Mộc Thương Hạnh có con, chắc chắn là ông ta sẽ quan tâm đến đứa con nối dõi này, vì năm xưa, có phải là ông ta không muốn sinh thêm vài đứa nữa đâu.

Mà, ngay trong hai tòa thành Thang Bình và Lạc Tây này, ông ta đã từng dẫn người tàn sát trắng trợn, trong đó còn bao gồm cả hành vi cưỡng bức vô nhân đạo nữa.

Ban nãy Đằng Mẫn tránh nặng tìm nhẹ, không nhắc đến nỗi khổ mà phụ nhân phải gánh chịu bên tai Khúc Ngưng Hề, tránh không làm bẩn tai nàng.

Nhưng đâu phải là Khúc Ngưng Hề hoàn toàn không biết gì đâu, vì có không biết bao nhiêu là người đã oán hận đến nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhắc tới thảm án xảy ra tại hai tòa thành kia, sao nàng có thể không biết cho được?

Mà, với những gì mà Mộc Thương Hạnh đã làm, nếu ông ta vô tình có con nối dõi ở đâu đó, hoàn toàn là một chuyện bình thường.

Bọn họ có thể tạo một “đứa con nối dõi” cho ông ta, biến nó trở thành “điểm yếu” của ông ta.

Mộc Thương Hạnh phải chết, chết rồi còn phải xuống tận mười tám tầng địa ngục, nhưng trước khi ông ta chết, họ nhất định phải buộc tội Thiên Khánh Đế.

Thân là đế vương, lại vì d*c vọng cá nhân mà lại không thèm quan tâm đến mối thù chết oan của mấy vạn [*] người, chọn đi cứu Mộc Thương Hạnh một mạng vào thời điểm hòa đàm.

[*] Vạn là đơn vị đếm số, 1 vạn = 10.000. “Mấy vạn người” trong ngữ cảnh câu trên là “mấy chục nghìn người”.

Với con dân Đại Hoàn mà nói, đây còn không phải là phụ lòng muôn dân sao?

Bấy giờ, Đằng Mẫn không còn quan tâm gì đến việc khắc kiếm gỗ nhỏ nữa, nàng ấy đứng bật dậy ngay, sau đó nói: “Ý tưởng này của Thái tử phi rất hay, thần sẽ đi bàn bạc với Minh Ân xem có thể thực hiện hay không, có lẽ có thể thực hiện song song, một bên sắp xếp hài tử, một bên tìm hài tử.”

Có khi trong hai thành Thang Bình và Lạc Tây này còn đang có “tin vui” chờ đón bọn họ đó.

“Mau đi đi.” Thời gian cấp bách, Khúc Ngưng Hề rất hy vọng Bùi Ứng Tiêu có thể đạt được mọi điều mà hắn mong muốn.

Sau khi nhận được mật thư từ trong cung, chưa chắc là Thiên Khánh Đế đã tin tưởng vào người khác ngay, nhưng nhất định là ông ta sẽ điều tra cái chết của Mộc Thương Hạnh.

Trong khoảng thời gian này, có thể ông ta sẽ lẳng lặng quan sát Thái tử, rồi lại âm thầm sinh lòng nghi ngờ.

Tốt nhất là bọn họ nên nhân cơ hội này mà giải quyết cái tên Mộc Thương Hạnh mạnh miệng kia, nếu không thì chỉ có thể “lấy cứng chọi cứng” đoạt vị thôi.

Tuy nói là Bùi Ứng Tiêu đang nắm trong tay không ít chứng cứ chỉ ra rằng, Hoàng đế chính là kẻ đâm sau lưng Lục gia, nhưng nếu thiếu lời khai của tên “tội nhân thiên cổ” Mộc Thương Hạnh này, thì cũng hời cho Thiên Khánh Đế quá rồi.

Ông ta đáng phải bị vạn dân phỉ nhổ.

Khúc Ngưng Hề trở lại tẩm điện, Ngân Hạnh múc nước rửa mặt cho nàng, vừa nói: “Ban nãy A Thúc truyền tin, lão phu nhân và Hầu gia đã xuất phát.”

“Đi rồi sao?” Hôm Khúc Ngưng Hề về nhà, nàng đã tiễn họ rồi, nên lần này cũng không cố ý đến tiễn nữa: “Đi là tốt rồi.”

Quãng đường từ Thượng Kinh đến Kỳ Bắc cũng không gần gũi gì, bên cạnh đó, đã có lão phu nhân đi cùng, chắc chắn là bọn họ sẽ không thể di chuyển quá nhanh được.

Hơn nữa, cha mẹ nàng còn quan tâm và lo lắng cho Tam lang nhiều đến thế kia nữa, nên bọn họ mà đã đến nơi rồi thì sẽ chưa vội hồi kinh.

Chắc chắn là họ sẽ phải canh giữ ngoài thư viện vài ngày, đến khi chính tai nghe được tình hình của Tam lang trong thư viện, thấy cậu ta sinh hoạt với phu tử và đồng môn hòa hợp, thì họ mới cam lòng trở về.

Vừa hay, Thượng Kinh sắp có biến, bọn họ “trốn” ra ngoài một chuyến như thế để tìm nơi yên tĩnh cũng tốt.

Hy vọng sau khi cha mẹ trở về, mọi chuyện đều đã ổn thỏa hết cả rồi.

Buổi chiều, Bùi Ứng Tiêu ra ngoài làm việc.

Hắn vừa đi chưa được bao lâu, Phúc Trí đã tới bẩm báo, nói là Đinh gia Lục cô nương tới.

Khúc Ngưng Hề vội vàng mời người vào.

Buổi sáng, Đinh Tuyết Quỳ cùng Trưởng Công chúa vào cung thỉnh an Thái hậu nương nương, tiện đường dùng bữa trưa ở cung Trường Huy.

Ăn xong thì Thái hậu muốn nghỉ trưa, thế nên nàng ấy mới dành ra chút thời gian để chạy đến Đông Cung.

“Ta không quấy rầy hai người chứ?” Đinh Tuyết Quỳ nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt không đứng đắn gì cho cam.

Khúc Ngưng Hề liếc nàng ấy một cái rồi nói: “Đã đến xế chiều rồi, còn nói sớm hay muộn gì nữa.”

“Ta có nói tới chuyện này đâu. Chẳng phải là Thái tử biểu huynh còn đang trong kỳ nghỉ phép sao? Hai người mới cưới nên quấn quýt nhau là chuyện thường, ta nói là “bị ta quấy rầy” thì cũng có làm sao đâu?” Đinh Tuyết Quỳ cười hì hì: “Biểu tẩu, tẩu nói xem?”

“Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm phải tới chế nhạo ta cho bằng được rồi…” Khúc Ngưng Hề đưa tay rót cho nàng ấy một tách trà: “Xem thử cái này có thể bịt miệng ngươi lại được hay không đi.”

Đinh Tuyết Quỳ thích ăn ngọt, vừa hay trà hoa mai này có vị ngọt thanh.

Nàng ấy mỉm cười nhận lấy, cũng không đùa giỡn lung tung nữa, chỉ nói: “Ngươi thành hôn thuận lợi, Tứ tỷ tỷ của ta cũng sắp xuất giá, hiện giờ mẫu thân ta chỉ còn có nước tập trung hết lòng hết dạ vào ta thôi.”

Khúc Ngưng Hề nghe vậy, bèn hỏi: “Sao? Ngươi không muốn xem mắt với người khác à?”

Còn nhớ là vào Tết Trung thu năm ngoái, nàng ấy rất hào hứng, còn có chút chờ mong nữa là.

Đinh Tuyết Quỳ ôm má, lắc đầu: “Cũng không phải là không muốn xem mắt, chỉ là… sau khi “trải nghiệm” một lần như thế, ta nghĩ ta phải cẩn thận nhiều mới được.”

Trên đời này có quá nhiều người biết mặt mà không biết lòng, con người luôn có thói quen phô bày mặt tốt của mình ra ngoài, còn mặt tối thì để lại cho người thân cận.

Nếu chỉ là vài tật xấu nhỏ thôi thì cũng không sao, nhưng, nếu bí mật đó lại giống như là chuyện thân phận thật sự của Lữ Quốc Công Ngũ lang… thì thực sự là nghe thấy mà rợn cả người.

Đinh Tuyết Quỳ không nhịn được mà thở dài, nói: “Nếu ai cũng như Thái tử điện hạ, khiêm tốn quân tử, dịu dàng như ngọc thì tốt biết mấy, cô nương tìm lang quân cũng đỡ lo hơn nhiều.”

Khúc Ngưng Hề há miệng, muốn nói rồi lại thôi… Nàng rất muốn nói rằng, biểu huynh của ngươi cũng giỏi ngụy trang lắm đó, hắn không phải là hạng quân tử gì, càng đừng nói tới dịu dàng.

Nhưng mà… Ít nhất là nội tâm hắn thiện ác rõ ràng, hắn lại còn rất có nguyên tắc, có mục tiêu rõ ràng, không làm những chuyện vô nghĩa, chỉ tính riêng điểm này thôi là hắn đã hơn rất nhiều người ngoài kia rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.