Hai chân của Khúc Ngưng Hề run rẩy, dáng vẻ mảnh mai yếu đuối khiến Bùi Ứng Tiêu thấy mà không đành lòng.
Dù lòng hắn xót nàng thật, nhưng cơ thể của hắn lại không như vậy.
Bàn tay to lớn của hắn nâng trọn thân hình của cái người đang lảo đảo lên, rồi lại ôm nàng để nàng ngồi vào lòng mình, ngón trỏ thon dài vuốt v3 đầu gối trơn bóng của nàng.
Hắn khẽ hỏi: “Đỏ hết cả rồi, đau không?”
Khúc Ngưng Hề bất ngờ bị ôm ngồi xuống như thế, cả người không ngừng run rẩy.
Nàng ngửa người ra sau, chiếc cổ thiên nga thon dài cong cong, vòng eo cũng cong lên theo, thành một đường cong mềm mại.
Nếu không nhờ có có bàn tay của Bùi Ứng Tiêu đỡ lấy, chắc chắn nàng sẽ ngã về phía sau.
Đôi mắt đen láy của nàng đã tràn ngập hơi nước từ lâu, nàng cắn môi dưới, vẻ mặt oán trách.
Lúc này đây, chẳng phải là vẫn còn có một nơi khác có tình hình… còn tệ hơn cả đầu gối hay sao?
Mà đây… đây là nơi nàng có thể ngồi được hay sao?
Khúc Ngưng Hề cố gắng hít thở, nhưng người này lại vô cùng đáng ghét, tay này thì giữ chặt lấy eo nàng, còn tay kia thì “giả mù pha mưa” [*] xoa bóp đầu gối của nàng, còn hỏi nàng có đau hay không.
[*]Giả mù pha mưa nghĩa đen là mượn khí mù mờ như hơi sương mà xen hạt mưa, nghĩa chuyển là mượn chuyện nhỏ mọn mà làm ra chuyện lớn, ví dụ như là mượn lời nói đùa mà mắng người khác thật, mượn sự đánh giỡn mà đánh thật,… Trong trường hợp này, có thể hiểu là nhìn thì tưởng như là Lục Huấn Đình đang quan tâm săn sóc Khúc Ngưng Hề lắm, nhưng thật ra, một mặt là hắn quan tâm nàng thật, một mặt là hắn đang nhân cơ hội này mà “thả dê” nàng :v (Tham khảo: Đại Nam quấc âm tự vị)
Nàng tức đến đỏ hết cả mắt, nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng đã cắn hắn một cái.
Nàng đã quên luôn thân phận Thái tử điện hạ tôn quý của hắn, thật sự là nàng không thể nhịn được nữa, hàm răng trắng tinh ấy của nàng cắn vào bả vai của hắn, còn cắn không hề nhẹ nữa.
Dấu răng nhỏ xíu nhanh chóng hiện lên.
Bùi Ứng Tiêu không chỉ không thèm để tâm đến hành động này của nàng, mà hắn còn cười đến híp cả mắt, lên tiếng giải thích cho mình: “Cô lo nàng nhìn thấy, sẽ dọa nàng sợ thôi mà.”
Đúng là Khúc Ngưng Hề không nhìn thấy gì ở phía dưới cả, vì khi nàng cúi đầu, nàng chỉ thấy hai quả cầu tuyết bị nặn ra thành đủ loại hình dạng, trông đáng thương vô cùng, thế thì sao nàng còn thấy gì được?
“Đừng sợ, đến khi nàng quen với nó, sẽ không sợ nữa…” Giọng hắn khàn khàn, nói lời quan tâm “săn sóc”.
Khúc Ngưng Hề há miệng cắn thêm một cái nữa, không muốn tranh cãi chuyện này với hắn thêm nữa.
Rất nhanh sau đó, nàng… đã không còn hơi sức đâu để quan tâm đến những chuyện này nữa, cũng không nghe rõ cụ thể người này đã nói cái gì.
Thân như lục bình, bị cuốn vào vòng xoáy, rồi lại bị đẩy lên tận mây xanh, khám phá đến tận độ sâu mà trước nay chưa từng, suýt chút nữa nàng đã hét toáng lên…
Sau đó, thật sự là vì bị va đập quá mạnh, gần như Khúc Ngưng Hề đã ngất đi.
Cả người nàng ướt sũng, như vừa được vớt lên từ hồ nước, có mấy sợi tóc dính vào trán, rối tung rối mù.
Bùi Ứng Tiêu gọi nước, còn mớm trà mật ngọt ngào vào miệng nàng, sự ngọt ngào lan từ cổ họng đến tận tâm can.
Mãi cho đến khi cả người được ngâm vào trong bồn tắm, nàng mới cảm thấy mình đã “sống lại”.
Chỉ là… Bùi Ứng Tiêu lại quấn lấy nàng từ phía sau, thân hình cao lớn hoàn toàn lấp kín mọi đường lui của nàng.
Hắn vẫn chưa thỏa mãn: “Vãn Du…”
Khúc Ngưng Hề nằm nhoài người ra thành bồn tắm, mệt mỏi nói: “Huấn Đình, ngày mai chàng còn phải vào triều sớm…”
“Cô sẽ không đến muộn…” Hắn cười khẽ, chóp mũi thẳng tắp nhẹ nhàng cọ vào đầu vai bạch ngọc của nàng, nhĩ tấn tư mã [*]: “Chỉ một lần thì sao mà đủ, nàng nói thử xem nào?”
[*] Nhĩ tấn tư mã: Thành ngữ, chủ yếu đề cập đến cảnh thân mật của những cặp đôi đang yêu nhau.
Khúc Ngưng Hề bất lực, căn bản là nàng không thể chống đỡ nổi.
Ngày hôm sau, khi nàng tỉnh lại, mặt trời bên ngoài tẩm điện đã lên cao chót vót.
Khúc Ngưng Hề trợn tròn mắt, sững sờ, người bên gối đã rời giường vào triều sớm từ lúc nào… nàng cũng không biết nữa, thậm chí là nàng còn không nhớ rõ mình đã ra khỏi tịnh thất như thế nào.
Nàng ngủ không ngon lắm, dù là đã ở trong mộng rồi mà vẫn thế – nàng mơ thấy hình ảnh mình bị biến thành bột, bị nhào nặn bằng nhiều cách khác nhau.
Khúc Ngưng Hề hoàn hồn lại, vén tấm chăn mỏng lên để “kiểm tra” thân thể mình.
Có lẽ Bùi Ứng Tiêu đã kiềm chế hết mức có thể rồi, bởi vậy nên mới không có dấu vết nào quá đáng sợ trên người cả, nhưng vì màu da quá trắng sáng, cho nên mấy vết sưng đỏ kia mới càng nổi bật hơn.
Chỉ cần chạm vào thôi là lại thấy đau.
Cả hai bên eo nàng nữa, cũng bị bóp đến mức mơ hồ hằn cả dấu ngón tay.
Những thứ này còn chưa tính là gì cả, vì khi Khúc Ngưng Hề khoác tạm y phục vào và đứng dậy, nàng đã ngã nhào xuống dưới giường ngay lập tức.
Đương nhiên là tiếng động này đã khiến cho thị nữ gác chiều chú ý đến, Xuân Tước và Ngải Lan chạy vào xem xét tình hình ngay.
Khúc Ngưng Hề xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy, đến nỗi cổ nàng đỏ bừng lên luôn.
Mất mặt quá!
“Thái tử phi không sao chứ?” Ngải Lan vừa đỡ nàng dậy, vừa hỏi han: “Điện hạ nói người không sao, không cần phải bôi thuốc…”
Nàng ấy nhẹ nhàng nhìn lướt qua những dấu tay và dấu hôn trên người nàng, đúng thật là chưa được tính là “vết thương” hay gì cả.
Khúc Ngưng Hề hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh: “Ta không sao…”
Không sao mới là lạ!
Tối hôm qua… Hình như là đã hơn hai lần… nhỉ? Nàng không rõ nữa.
Chỉ biết là, lúc này hai chân nàng bủn rủn vô lực, như thể là hậu quả của việc nơi khó nói nhất bị va chạm quá mức vậy.
Nàng rất muốn mắng Bùi Ứng Tiêu, mắng hắn rằng hắn đúng là một tên võ phu mà!
Sự nhã nhặn tuấn tú ban ngày đều chỉ là ngụy trang thôi!
Xuân Tước mím môi cười trộm, cùng Ngải Lan thay y phục, rửa mặt chải đầu cho Khúc Ngưng Hề.
Nàng ấy nói: “Trong phòng bếp nhỏ có cháo cá phi lê, rất ngon đó ạ, Thái tử phi dùng một chén nhỏ trước rồi chờ điện hạ trở về cùng dùng bữa trưa nhé.”
“Chàng ấy sẽ về sao?” Khúc Ngưng Hề hỏi.
Ngày đầu tiên trở lại triều, lẽ ra phải có rất nhiều chuyện phải làm mới đúng chứ?
Xuân Tước cười đáp: “Vừa rồi Minh Ân sai một tiểu thái giám tới thông báo, điện hạ nói là sẽ về dùng bữa trưa.”
Khúc Ngưng Hề gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Tới gần buổi trưa, quả nhiên Bùi Ứng Tiêu đã về tới Đông Cung.
Hắn thay sang một bộ xiêm y khác, dẫn theo Bạch Tấn đến điện Hoa Chiếu, có vẻ như là có việc cần phân phó, trông hắn khá là bận rộn.
Khúc Ngưng Hề không quấy rầy hắn, đợi đến khi Bạch Tấn ra khỏi thư phòng, cáo lui rời đi, nàng mới sai người dọn cơm lên Lãnh Nguyệt hiên.
Cuối tháng Ba, khí hậu đã không còn lạnh lẽo nữa, đang là cuối xuân đầu hè, về sau trời sẽ càng lúc càng oi bức.
Khúc Ngưng Hề nói: “Nắng đang ngày một gay gắt hơn, nếu điện hạ cần ra ngoài vào buổi trưa, hãy để Minh Ân che ô.”
Áo mãng bào [*] vốn trang trọng, nhiều lớp, giờ vào triều lại sớm, vì trời chưa sáng nên sẽ chưa thấy nóng, nhưng đến khi hắn xử lý xong xuôi hết mọi việc ở nội các, khi ấy ánh nắng mặt trời cũng đã bắt đầu gay gắt rồi.
[*] Áo mãng bào (蟒袍) là một loại trang phục truyền thống của Trung Quốc, thường được sử dụng trong triều đình hoặc giới quý tộc thời phong kiến. Mãng bào thường được thêu hình rồng hoặc mãng xà (rắn lớn),biểu tượng cho quyền lực và uy quyền. Đây là một loại lễ phục dành cho các quan lại hoặc hoàng thân quốc thích, thể hiện địa vị cao quý trong xã hội thời đó. Ảnh minh họa mình sẽ để ở dưới cuối chương nhé.
Bùi Ứng Tiêu ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêng người nhìn nàng rồi nói: “Cô còn tưởng rằng Vãn Du sẽ tức giận cơ.”
“…” Khúc Ngưng Hề mím môi, sau đó nói: “Chuyện nào ra chuyện đó.”
Đừng tưởng rằng nàng sẽ không tức giận, hắn, hắn… thật sự là hắn quá tham lam…
Chỉ nghĩ đến đây thôi là hình ảnh tối hôm qua lại tự động “tràn” vào trong đầu nàng, khiến hơi nóng trên mặt tăng lên không ngừng, không sao có thể xua đi được.
“Còn khó chịu không?” Bùi Ứng Tiêu đè thấp giọng xuống mà hỏi.
Bây giờ Lãnh Nguyệt hiên không có ai, hạ nhân đều biết hai vị chủ tử không thích có người hầu hạ bên cạnh mỗi khi họ ở riêng với nhau, nên đám hạ nhân càng không cần tới tới lui lui để bày thức ăn.
Khúc Ngưng Hề không còn kiêng dè gì nhiều khi nói chuyện với hắn nữa, nàng nhỏ giọng oán giận: “… May mà không cần phải có người dìu.”
Nếu nàng phải được người ta dìu thì mới có thể đi lại được, thật sự là nàng cũng không biết phải giấu khuôn mặt này của nàng đi đâu…
Người không biết còn tưởng là nàng yếu ớt, không biết phải yếu ớt đến mức độ nào mới như thế.
Bùi Ứng Tiêu nghe vậy, một tay đỡ lấy lưng nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Nàng đang khen cô sao?”
“Cái gì cơ?” Lỗ tai nào của hắn nghe ra được là nàng đang khen hắn vậy?!
Đúng là khinh người quá đáng mà, Khúc Ngưng Hề sắp cáu kỉnh đến nơi rồi, nàng đẩy tay hắn ra: “Ăn không nói, ngủ không nói, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi.”
“Ừ…” Bùi Ứng Tiêu cười dịu dàng, cầm lấy đũa: “Vậy cô hầu hạ Thái tử phi dùng bữa.”
Nói rồi, hắn thu hết dáng vẻ tức giận của tiểu cô nương vào đáy mắt.
Coi như là Khúc Ngưng Hề đã hiểu được rồi, nếu da mặt nàng mà không đủ dày thì nàng đừng hòng nghĩ đến việc đòi được lợi thế từ Bùi Ứng Tiêu.
Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nàng đều cảm thấy mình sẽ không thể đấu lại hắn, sẽ bị hắn ăn sạch sẽ, không còn lại gì.
Tức quá.
…
Từ ngày hôm đó, Thái tử điện trở lại thượng triều, bận rộn giám quốc, nhưng vẫn kiên trì quay về Đông Cung dùng bữa đúng giờ.
Bá quan đều nhìn thấy, còn ghi tạc trong lòng, không lâu sau, có rất rất nhiều người biết chuyện này.
Bọn họ miệng truyền miệng, bàn luận say sưa, đều nói là Thái tử cùng Thái tử phi tân hôn yến nhĩ cầm sắt hòa minh [*], khiến người ngoài thấy mà phải ghen tỵ vô cùng.
[*] Tân hôn yến nhĩ (新婚宴尔) là một cụm từ có nguồn gốc từ văn hóa cổ đại Trung Quốc. “Tân hôn” (新婚) có nghĩa là hôn lễ mới, chỉ sự kết hôn của đôi vợ chồng trẻ, “yến nhĩ” (宴尔) mang nghĩa là yến tiệc, bữa tiệc vui vẻ, hân hoan. Cụm từ này thường được dùng để miêu tả khung cảnh không khí vui tươi, ngọt ngào và hạnh phúc của những ngày đầu khi mới bước vào cuộc sống hôn nhân. Tóm lại là, “tân hôn yến nhĩ” có thể hiểu là giai đoạn tân hôn hạnh phúc, biểu hiện niềm hân hoan trong dịp trọng đại của đôi uyên ương mới cưới.
Cầm sắt hòa minh (琴瑟和鳴) là một thành ngữ trong văn hóa cổ điển Trung Quốc, thường được dùng để mô tả sự hòa hợp giữa vợ chồng hoặc mối quan hệ giữa hai người có sự tương đồng và đồng điệu về tâm hồn. “Cầm” (琴) là cây đàn cổ, “sắt” (瑟) là một loại nhạc cụ dây, và “hòa minh” (和鳴) có nghĩa là âm thanh hòa quyện, ăn ý với nhau. Do đó, “cầm sắt hòa minh” chỉ sự hòa hợp, đồng thuận trong cuộc sống hoặc tình cảm, giống như âm thanh của hai nhạc cụ cùng nhau tạo nên một giai điệu hài hòa.
Từ năm ngoái, đã có vô số người tán dương hai người là lương duyên do trời đất tác thành, nhất là khi Thái tử gặp nguy hiểm, Khúc cô nương đã không màng nguy khó mà hết lòng quan tâm hắn như vậy nữa, quả đúng là tình sâu nghĩa nặng.
Thế nên việc quấn quýt và ngọt ngào, yêu thương nhau sau khi kết hôn… là chuyện không nằm ngoài dự đoán, có nói là “thần tiên quyến lữ” cũng chẳng quá.
Khi tin tức này truyền đến tai Khúc Ngưng Hề, nàng cảm thấy khá là ngạc nhiên.
Nàng nhanh chóng gọi Đằng Mẫn tới để hỏi: “Vì sao bên ngoài lại có nhiều lời bàn luận về điện hạ như vậy?”
Đằng Mẫn suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngày nào điện hạ cũng quay về sớm, điều này vốn đã rõ như ban ngày rồi, có lẽ ngài ấy cũng ngầm cho phép bọn họ bàn luận như thế.”
“Vì sao?” Khúc Ngưng Hề không hiểu.
Hiện giờ, mỗi khi nàng tiến cung thỉnh an Thái hậu và tham dự yến hội nào đó, sẽ luôn có một đám người “dán” ánh mắt cực kỳ hâm mộ lên người nàng.
Kể từ sau khi không có Nhị Hoàng tử, phủ An Vĩnh Hầu không chỉ không xuống dốc, mà ngược lại, còn “rơi vào trong hũ mật”… có ai có thể ngờ được điều này hay không?
Có thể là sẽ có người thích, hoặc thậm chí là hưởng thụ sự chú ý này, nhưng Khúc Ngưng Hề không quen chút nào, nàng chỉ cảm thấy làm vậy thì có vẻ phô trương quá…
Trước kia, thân là cháu gái của Hoàng hậu, nàng thường xuyên đi bên cạnh bà ta, cố gắng không khiến ai chú ý đến mình, chỉ muốn làm một pho tượng hay một bình hoa bên cạnh bà ta mà thôi.
Tình hình bây giờ khác lúc ấy rất nhiều, nàng không cần phải lo lắng đề phòng, dù nàng có cởi dây quấn ngực ra… thì cũng sẽ không có ai dám chỉ trỏ nàng cả.
Nhưng cũng không đến mức phải đi rêu rao tình cảm của nàng và Thái tử khắp nơi như thế…
Đằng Mẫn khoanh tay, nói: “Điện hạ vốn quỷ kế đa đoan mà, không chừng ngài ấy cố ý làm thế đấy ạ, nếu Thái tử phi tò mò thì cứ đến hỏi thẳng ngài ấy đi.”
Quỷ kế đa đoan à… Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà bật cười: “Đúng là chàng ấy luôn tính toán chu toàn ở mọi mặt…” Đặc biệt là lòng người.
Từ sau khi vào Đông Cung, Bùi Ứng Tiêu đối xử tốt với nàng là thật, nhưng chuyện hắn cố ý truyền chuyện này ra ngoài cũng là thật.
Nàng cũng không tin, không tin là với năng lực khống chế nhóm hạ nhân như thế, sao hắn có thể để cho cả Đông Cung này “loạn lạc” như vậy được?
Khúc Ngưng Hề suy nghĩ một chút, gần như nàng đã đoán ra được động cơ khiến hắn làm như vậy rồi.
Chẳng lẽ hắn đang cố ý bày ra dáng vẻ “đắm chìm trong sắc dục” để khiến cho Thiên Khánh Đế mất cảnh giác sao?
Mật thư đã được đưa vào cung rồi à?
Thiên Khánh Đế đã từng làm nhiều chuyện trái lương tâm, khó tránh khỏi chuyện trong lòng có quỷ, dễ dàng nghi thần nghi quỷ, nhưng cũng chưa đến mức sinh lòng hoài nghi với Thái tử chỉ vì nhận được một lá thư không rõ lai lịch.
Ông ta sẽ sai người truy tìm nguồn gốc của mật thư, đợi đến lúc ông ta biết được nó có liên quan đến hai nước Đông Long và Phổ Lạc Cam, nhất định là ông ta sẽ cảnh giác trước mục đích của bọn chúng.
Sao có thể biết được rằng đó có phải là kế châm ngòi ly gián hay không?
Nhưng đồng thời, chắc chắn là ông ta cũng sẽ điều tra xem việc này bị lộ ra như thế nào, cái chết của Mộc Thương Hạnh có gì mờ ám hay không, bên cạnh đó, còn phải theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của Đông Cung.
Lãnh thổ của Đông Long và Phổ Lạc Cam không nằm cùng một hướng, có thể coi hai nước này là láng giềng trái phải của Đại Hoàn.
Hai nước này luôn “thèm khát” vùng đất Đại Hoàn rộng lớn phì nhiêu này, giống như chuột trong cống ngầm vậy, lúc nào cũng ôm tâm tư xảo quyệt và tham lam, có ý đồ chia cắt ra thành hai mảnh.
Nếu hai nước liên thủ lại… thì cũng không phải là không thể chiếm được gì.
Khi lợi ích hai bên nhất quán, rắn chuột một ổ [*], hội tụ tạo thành một đám ô hợp.
[*] Rắn chuột một ổ: mô tả những người xấu thông đồng với nhau, hoặc mô tả hai người có quan hệ họ hàng với nhau cùng làm điều xấu.
Thiên Khánh Đế không thể không phòng bị, nhất là khi Phổ Lạc Cam đã tiếp nhận Bùi Tĩnh Lễ và phụ tử Mông Thiên Thạch. Chúng đang muốn làm cái gì? Chẳng phải là chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã biết rồi sao?
Đơn giản là muốn nâng đỡ Nhị Hoàng tử leo lên ngai vàng, để đổi lấy lợi ích về phần mình.
Bởi vì băn khoăn đủ đường, nên Thiên Khánh Đế phải cực kỳ cẩn thận trong những quyết định liên quan đến Thái tử.
Nếu có sai sót, tương lai của Đại Hoàn sẽ bị hủy hoại.
Mà lúc này, phương pháp đối phó của Bùi Ứng Tiêu lại chính là… vờ như không biết gì cả.
Giống như ngày xưa vậy, hắn tiếp tục duy trì hình tượng Thái tử ấm áp, phong thái luôn ung dung, vẫn ôn hòa như trước, nhưng bây giờ còn thêm cả việc “đâm đầu vào” “nữ nhi tình trường” trong giai đoạn tân hôn.
Nhìn qua thì ngỡ là vô cùng vô hại, không có chút tham vọng hay thù hận nào.
Bùi Ứng Tiêu đã đeo chiếc mặt nạ ngụy trang này quá nhiều năm, sớm đã ăn sâu vào lòng người, cũng đủ để hắn tranh thủ không ít thời gian.
Dù cho Thiên Khánh Đế có xu hướng tin vào việc “Thái tử đã biết chuyện của Lục gia năm xưa” đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc là ông ta đã thật sự cho rằng “Thái tử sẽ vì Lục gia mà trả thù phụ hoàng của mình”.
Đừng quên là hắn họ gì, ai mới là cha hắn, chẳng lẽ còn có chuyện thiên vị nhà ngoại tổ hay sao?
Huống hồ chi, ông ta đã dạy tâm thuật đế vương nhiều năm như vậy rồi, nên cũng có chút tự tin, là Thái tử sẽ nhìn rõ được cái lợi, cái hại chứa trong đó.
Nếu không “trừ khử” Lục gia thì giang sơn Bùi thị đời đời sẽ bị ngăn trở, bị bọn họ thao túng hoàng quyền.
Thiên Khánh Đế tự cho rằng mình đang “đào hủ trừ ứ đọng, cạo xương trị độc”, tự thấy rằng, về lâu dài mà nói, lợi sẽ nhiều hơn là hại.
Đại Hoàn có mất đi một số tướng tài cũng không sao, còn Đông Long vốn đã suy yếu trầm trọng rồi, bọn chúng có muốn nhân cơ hội này để phát động tấn công thì cũng chẳng có binh đâu mà xuất.
Huống chi, ngoại trừ người nhà họ Lục ra, chẳng lẽ trong triều không còn lại ai nữa hay sao?
Thiên Khánh Đế lập tức đề bạt Mông Thiên Thạch và Sầm Bỉnh Quận, ông ta không hề cảm thấy mình đang làm gì sai trái.
Đương nhiên là, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được, nếu không thì võ tướng sẽ lạnh lòng, quan văn “dùng ngòi bút làm vũ khí”, triều đình tất loạn.
Khúc Ngưng Hề tự suy nghĩ một hồi, sau khi Bùi Ứng Tiêu về, nàng hỏi hắn chuyện này.
“Điện hạ có cần ta phối hợp với chàng không?” Nàng suy nghĩ, khi các đại thần bàn luận ở Văn Uyên Các, nàng có thể mang chút bánh ngọt và đồ ăn nhẹ qua.
Nàng mang đến cho Thái tử, mấy vị đại nhân đi theo nếm thử, rất nhanh thôi, chuyện này sẽ được lan truyền rất rộng rãi.
Bùi Ứng Tiêu biết nàng một lòng muốn giúp đỡ mình, bèn vươn tay ra, khẽ véo gò má mềm mại của nàng.
“Vãn Du muốn làm cho cô vui, muốn tặng đồ thì cứ tặng thoải mái đi, cần gì phải lấy mấy chuyện này ra để làm cớ kia chứ?”
Hắn nhìn nàng mà cười híp mắt, ánh mắt không thèm che giấu ý đồ kia “đáp trên” đôi môi đỏ mọng của nàng.
Khúc Ngưng Hề sắp quen tới nơi luôn rồi, thỉnh thoảng người này lại nhắc nhở nàng chuyện “ái mộ hắn” cho nàng nghe như thế kia… chẳng qua cũng chỉ là vì muốn nghe vài lời hay, hoặc là đang chờ nàng chủ động.
Nàng lại ngoan ngoãn nâng hai tay lên, ôm lấy bả vai hắn, nhưng ống tay áo của nàng lại trượt xuống, lộ ra một phần cổ tay trắng ngần.
Khúc Ngưng Hề cố gắng ôm Bùi Ứng Tiêu, vừa áp sát thân thể mềm mại của mình vào hắn, vừa nói với hắn rằng: “Điện hạ cần ta tặng, ta sẽ tặng.”
Công khai đưa đồ ăn tới Văn Uyên Các… là việc mà một số phi tần sẽ làm nếu muốn kiếm được cái danh hiền huệ.
Khúc Ngưng Hề không nghĩ tới việc kiếm chác danh tiếng cho mình, thậm chí là nàng còn có chút sợ hãi khi phải giả vờ trước mặt mọi người nữa là, nhưng nếu có thể giúp đỡ được cho hắn, thì bảo nàng giả vờ một chút cũng không sao.
Bùi Ứng Tiêu ôm nàng vào lòng, sau đó lại cúi đầu hôn nàng một cái, chỉ hôn phớt qua rồi dừng lại ngay, sau cùng, hắn nói: “Không cần, không cần phải làm đến mức độ này.”
Vốn dĩ hắn cũng chỉ muốn về dùng cơm với nàng mà thôi, nếu có mục đích nào đó cần phải đạt được, chỉ cần hắn làm thôi là đủ rồi.
——————
Chú thích bằng hình ảnh:
[*] Áo mãng bào (蟒袍)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.