Khúc Ngưng Hề nghe xong, chớp chớp mắt nhìn hắn rồi hỏi: “Vậy ta cần phải làm gì?”
“Nàng sao…” Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng xinh đẹp kiều diễm, nhưng đôi mắt này lại trong trẻo, đen láy như sao: “Nàng chỉ cần nghĩ cách tránh nóng thế nào là được rồi, sau này không được phép nổi rôm sảy nữa.”
Đầu hạ tới, ve kêu trên cành sớm hơn ai hết, sáng sớm và ban đêm còn đỡ, nhưng ban ngày thì trời đang ngày một nóng lên.
Nhưng… Khúc Ngưng Hề sững sờ nhìn hắn: “Sao chàng biết ta bị nổi rôm?”
Năm ngoái, có một lần nàng ngất xỉu, nàng đã được hắn giúp đỡ, là Dung Nguyệt và Nhàn Thanh hỗ trợ nàng, nhưng mà… đến cả chuyện này mà cũng cần phải bẩm báo cho hắn sao?
Khúc Ngưng Hề hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng lên ngay, một nửa là ngượng ngùng, một nửa là tức giận.
Lúc ấy nàng không thể không buộc dây đai quấn ngực, đúng là khi đó có xảy ra chút chuyện, nhưng… có liên quan gì đến hắn đâu chứ! Trước đây hai người chẳng liên quan gì đến nhau cả, sao hắn có thể biết được chuyện riêng tư của nữ nhi nhà người ta như thế!
“Điện hạ… ngài thật quá đáng.” Khúc Ngưng Hề nhìn hắn bằng ánh mắt lên án.
Bùi Ứng Tiêu còn chẳng biết hối cải: “Cô biết thì sao?”
Khóe miệng hắn cong lên: “Người khác thế nào cô không muốn biết, chỉ muốn biết về một mình Vãn Du thôi.”
Khúc Ngưng Hề nói không lại hắn, hiện giờ đã thành hôn rồi, nàng có muốn lật lại nợ cũ thì cũng vô dụng thôi.
Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714206/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.