“Vãn Du nào dám nói những lời như thế với điện hạ…”
“Nàng đã nói trước mặt cô rằng lỗ tai của cô không tốt.” Bùi Ứng Tiêu cười nhạt lặp lại.
“Ta…” Khúc Ngưng Hề phát hiện mình càng nói chỉ càng thêm sai, bèn dứt khoát ngậm miệng lại không nói gì nữa.
Đằng Mẫn bên cạnh cũng không nói gì, chỉ bưng bộ trà đã uống một nửa trên bàn lên, lặng lẽ cáo lui.
Một lát sau, một tiểu nha hoàn bưng nước đến, nhưng nàng ấy không hề bước vào.
Khúc Ngưng Hề xắn tay áo lên, vắt khăn ướt lau mặt cho Bùi Ứng Tiêu.
Hắn ngồi xuống, lặng lẽ để nàng lau.
Lau mặt rồi lại lau tay, đây là lần đầu tiên Khúc Ngưng Hề hầu hạ hắn, tuy không thành thục cho lắm, nhưng cũng không đến mức vụng về, khuôn mặt nhỏ nhắn trông vô cùng nghiêm túc.
Lúc lấy phát quan bạch ngọc trên đỉnh đầu Bùi Ứng Tiêu xuống, nàng vô ý làm tóc của hắn bị mắc vào.
Khúc Ngưng Hề ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu lên tiếng giải thích cho mình: “Làm nhiều lần sẽ quen thôi, mong điện hạ thứ lỗi…”
Hắn nghe nhưng không mấy để ý, chỉ cúi đầu nói: “Đừng quên cách cởi đai lưng của cô như thế nào là được.”
Những lời này nghe vừa khẽ vừa trầm thấp, như là lời thì thầm vậy.
Hai tai Khúc Ngưng Hề tê dại, nhưng nàng lại vờ như không nghe thấy, chỉ tiếp tục cầm lược gỗ lên để chải tóc cho hắn.
Nhưng Bùi Ứng Tiêu vẫn không chịu buông tha cho nàng: “Chẳng lẽ nàng không muốn hỏi lý do vì sao cô lại quay trở về sớm như vậy à?”
Tính ra thì, tuy nói là hắn tham dự tiệc “đón gió tẩy trần” ở Liêu gia, nhưng thật ra cũng chỉ là đi dùng một bữa cơm rồi về thôi.
Khúc Ngưng Hề ngước mắt nhìn hắn, nhăn mũi nói: “Có lẽ điện hạ không nhìn trúng kỹ nữ cao cấp nào…”
“Cứ gọi là kỹ nữ cao cấp mãi thế…” Bùi Ứng Tiêu vừa mân mê, “thưởng thức” dải lụa bên hông nàng, vừa nói: “Nàng đã tận mắt nhìn thấy họ rồi sao?”
Chuyện này thì không.
Khúc Ngưng Hề chỉ lo chải đầu, không nói gì nữa.
Nhưng ngay sau đó, cổ tay nàng bị nắm lấy, Bùi Ứng Tiêu hơi dùng lực kéo nàng lại, khiến nàng ngã ngồi trên đùi mình.
Hắn ôm lấy nàng bằng một tay, cười nhẹ một tiếng rồi hỏi: “Nàng để ý đến chuyện này lắm à?”
“Không có.” Khúc Ngưng Hề lắc đầu phủ nhận ngay.
Nhưng ngược lại, vì nàng phủ nhận quá nhanh và quá dứt khoát, cứ như là “đinh đóng cột” vậy, nên đã vô tình làm cho bầu không khí giữa họ trở nên vô cùng “vi diệu”.
Bùi Ứng Tiêu híp đôi mắt hẹp dài lại, chăm chú nhìn nàng cả một hồi lâu, sau đó mới nói: “Bây giờ cô cũng hơi tin vào sự ái mộ của Tiểu Vãn Du rồi.”
“Ta…” Ban đầu nàng định phủ nhận tiếp, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, nàng bắt đầu hoảng sợ: “Trước kia chàng không tin sao?”
Nàng đã nỗ lực diễn như thế kia, còn diễn kiên trì không ngừng nghỉ nữa kia mà!
Khóe môi Bùi Ứng Tiêu khẽ nhếch lên: “Cô chưa từng nói là cô không tin.”
… Nhưng mà hắn cũng không nói là hắn tin.
Một tay Khúc Ngưng Hề đỡ trán, xem ra không phải là do nàng nghĩ nhiều, lúc trước… có thể xem như là nàng chưa từng lừa gạt hắn mà, đúng không?
Nhưng mà, nàng cũng không biết vì sao lúc ấy Thái tử lại “hạ thủ lưu tình”, tha cho nàng một mạng nữa…
Có khi nào là do lúc đó hắn cố ý muốn trêu chọc nàng không?
Nàng chỉ nghe Bùi Ứng Tiêu nói: “Tiệc đón gió không có kỹ nữ cao cấp, nhưng mà, có nữ nhi của Liêu Đức Thu đứng ra hiến vũ.”
Khúc Ngưng Hề há hốc miệng: “Làm thế này thì cũng…” Nóng vội quá.
Lần này Thái tử đến Thục Trung, không chỉ không “cải trang vi hành”, mà còn không phải là để “du sơn ngoạn thủy”.
Dọc theo đường đi, bọn họ thấy rất nhiều đồng ruộng bị ngập nước, lúa nước gieo trồng ở vụ xuân giờ đã mọc rễ, mạ cao tới tận bắp chân, nhưng bị ngập đến mức khiến cho vụ mùa của hơn nửa đầu năm đi tong.
Quận Gia Hà tổn thất nặng nề, thân là quận thủ, chưa nói đến việc bận đến “sứt đầu mẻ trán”, thì việc cấp bách nhất đương nhiên phải là ngăn chặn tổn thất, chứ sao có thể vội vã lo cho con đường làm quan của mình như vậy cho được chứ?
Hơn nữa, còn dùng phương thức hiến vũ này…
Khúc Ngưng Hề vừa nghĩ đến đây, Bùi Ứng Tiêu đã tiếp tục nói: “Là thứ nữ của ông ta.”
Đây là dự định “lấy nhỏ đánh lớn”, đẩy thứ nữ ra, mặc dù nàng ta vô danh vô phận, nhưng nếu hắn đồng ý thì ông ta cũng không thiệt thòi gì, còn nếu hắn không ưng thì điều này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến thể diện của Liêu đại nhân cả.
“Cuối cùng thì ta cũng hiểu lý do vì sao mà nam tử nào trong gia đình quyền quý cũng đều có năm thê bảy thiếp…” Khúc Ngưng Hề đẩy Bùi Ứng Tiêu ra rồi đứng lên: “Hóa ra là không chỉ có mỗi thê tử mới phải thay các chàng xem xét, chọn người.”
Nàng chỉ biết là thê tử hoặc trưởng bối trong nhà sẽ lo liệu chuyện thiếp thất, nhưng lại không biết là bên ngoài còn có nhiều “trò vặt” xấu xa như vậy.
Chỉ đi ra ngoài uống rượu xã giao thôi mà cũng có linh nhân nghệ kỹ [*], có người ngoài tặng mỹ nhân, còn có cả thuộc hạ hiến mỹ nhân nữa à?
[*] Linh nhân nghệ kỹ: thường được dùng để chỉ những người phụ nữ có tài năng về nghệ thuật, như hát, múa, đàn, cờ, thư, họa,… và họ bán nghệ để kiếm sống.
Cứ lần lượt nhìn thấy được nhiều cô nương như vậy, ắt hẳn là sẽ gặp được một hay hai người mà bản thân ưng ý, mà đã vậy rồi thì cứ thu nạp họ thôi.
Dần dà, về lâu về dài, sao hậu viện không náo nhiệt cho được?
Thấy nàng muốn đi, Bùi Ứng Tiêu vươn tay ra giữ nàng lại. “Không vui à?”
Đúng thật là Khúc Ngưng Hề thấy hơi không vui, nhưng nàng cũng không tức giận, nàng chỉ hỏi: “Điện hạ báo cho ta biết việc này… chẳng lẽ chàng đang muốn thăm dò ta à?”
“Vãn Du không dám chi phối quyết định của Thái tử, chỉ là, từ ngày đại hôn cho đến nay còn chưa đầy một tháng nữa, thật sự là không nên…” Nóng vội như thế.
Chẳng lẽ là, sau khi “ăn mặn”, hắn đã bắt đầu cảm thấy khó thỏa mãn khi ở bên nàng rồi sao?
Nàng mơ hồ nhớ rõ có người nào đó từng nói là, nam tử mà đã nếm được “hương vị” của thịt rồi thì sẽ bắt đầu tham lam vô cùng, quả thật là không sai chút nào cả mà.
“Nàng nghĩ như vậy thật à?” Ý cười trên mặt Bùi Ứng Tiêu biến mất, hắn chậm rãi nói: “Nếu muốn nạp nữ tử khác, cô chẳng cần phải thăm dò tâm tư nàng làm gì đâu.”
“… Điện hạ nói rất đúng.” Bởi vì rất có lý, nên dù là ít hay nhiều, nó mới dễ dàng khiến cho con người ta cảm thấy bực bội.
Khúc Ngưng Hề phồng má, nhưng hắn đã nắm chặt cái cằm nhỏ của nàng, xoay người nàng về phía mình, rồi cúi đầu xuống, bắt đầu hôn lên môi nàng.
Bùi Ứng Tiêu cố ý hôn rất mạnh, đôi môi mỏng như đang muốn nghiền nát đôi môi mềm mại của nàng vậy.
Như là đang trừng phạt, lại như là đang khen thưởng.
Khúc Ngưng Hề cắn chặt răng, từng chiếc răng bị li3m láp, suýt chút nữa nàng đã muốn mở miệng ra thở d ốc, nhưng rồi nàng vẫn nhịn xuống được.
Bùi Ứng Tiêu chậm rãi nhướng mi, mơ hồ nói: “Há miệng ra.”
Nàng không thèm mở, không biết là lấy đâu ra can đảm nữa mà bấy giờ nàng lại dám từ chối sự đòi hỏi của hắn, nàng dùng cả hai tay để đẩy hắn ra, quay đầu sang một bên rồi nói: “Đi đường vất vả nhiều, điện hạ nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai chàng còn phải dậy sớm ra ngoài.”
“Sức khỏe của cô tốt lắm.” Đầu ngón tay của Bùi Ứng Tiêu lưu luyến mân mê bên hông nàng.
Có nghĩa là, đêm nay làm gì cũng được cả, sẽ chẳng ảnh hưởng đến chuyện ngày mai hắn dậy sớm đâu.
Nhưng Khúc Ngưng Hề lại nói: “Ta muốn ra ngoài cùng điện hạ.”
Hiếm hoi lắm nàng mới được đi xa nhà một lần, nàng không muốn cả ngày chỉ làm ổ trong phủ đệ đâu.
Huống hồ chi, lần này nàng dùng thân phận thị nữ để đi theo hắn, dù sao thì cũng phải làm chút gì đó chứ, nếu cứ ở trong Liêu phủ chờ đợi thì cũng không có ý nghĩa gì cả.
Lúc ở trên xe ngựa, nàng đã nắm được phần nào đó tình hình của mọi người nơi đây. Nàng không dám nói là mình có thể giúp được gì đó lớn lao, nhưng ít ra là, nàng có thể mở to mắt ra mà nhìn, không để cho bản thân mình không biết gì về những khổ cực của mọi người nơi thế gian này.
Bùi Ứng Tiêu thoáng thấy sự nghiêm túc nơi đáy mắt nàng, động tác của hắn khựng lại, rồi hắn nói: “Thục Trung nóng bức, chưa đầy ba ngày là nàng sẽ bị rám nắng đấy.”
“Ta không sợ…” Khúc Ngưng Hề nói: “Ta còn có hương phấn Ánh Sở cho, có thể che chắn dưới ánh nắng gay gắt, điện hạ cũng nên thoa một chút đi.”
Hương phấn này là do Ánh Sở làm. Nàng ấy am hiểu dịch dung, nên cũng đặc biệt am hiểu về những thứ có thể bôi lên mặt, hương phấn này không cùng một loại với hương phấn hay bánh hương trong tiệm son.
Bùi Ứng Tiêu từ chối đề xuất này của Khúc Ngưng Hề.
Tuy nhiên, đúng thật là hôm nay mới đến quận Gia Hà, nàng lại còn yếu ớt như vậy nữa, cần phải nghỉ ngơi cho khoẻ lại nữa.
Cuối cùng, hắn miễn cưỡng buông tha nàng.
…
Sáng sớm hôm sau, đoàn người dùng điểm tâm rồi ra ngoài thị sát các nơi.
Bùi Ứng Tiêu không chỉ phái thuộc hạ đi, mà bản thân hắn cũng dẫn Khúc Ngưng Hề đi khắp nơi thị sát, chính mắt thấy mới là thật.
Mấy vị Công bộ đại nhân đi theo, đi thẳng về phía hai bờ sông, đê điều đã bị phá hủy, phải nghĩ cách để khiến cho nước rút đi, đồng thời, cũng phải tìm cách quy hoạch và xây dựng lại.
Tình trạng mưa dài ngày ở quận Gia Hà đã ngừng, từ khi tin tức được truyền về Thượng Kinh cho đến khi đoàn người Thái tử tới… đã qua được vài ngày rồi.
Trời quang mây tạnh, cũng thuận tiện cho công tác cứu trợ của mọi người.
Còn với những thôn trang bị phá hủy kia, phủ nha đã sớm phái không ít người hỗ trợ an trí, còn với vài người mất tích mà đến nay vẫn chưa tìm về được, thì khả năng cao là đã “lành ít dữ nhiều” rồi.
Bùi Ứng Tiêu mang ngân lượng cứu trợ thiên tai tới, không chỉ là để mua vật tư, Mà con gửi đến những gia đình bất hạnh, xem như là an ủi.
Khúc Ngưng Hề mặc vải bố mộc mạc đi theo bên cạnh hắn, cũng nhờ đó mà phần nào hiểu được “nhân sinh muôn màu muôn vẻ”.
Có người vì mất đi người thân mà khóc rống lên, có người thì vì cây nuôi trồng hư hại mà sầu bi, cũng có người không tổn thất gì, nhưng vì mưa to kéo dài mấy ngày liền khiến họ cảm thấy bực bội.
Đúng thật là mỗi người một nỗi khổ mà.
Trong khi việc cứu trợ ở quận Gia Hà đang dần đi đến giai đoạn mấu chốt, Thượng Kinh đột ngột truyền tới một chuyện lớn.
Bệ hạ đột nhiên phát bệnh, thình lình ngã xuống không dậy nổi!
Thân là vua của cả một nước, việc ông ta bị như thế chính là đại sự, Thừa tướng trên dưới trong triều lập tức mời Thái tử điện hạ trở về.
Dù vấn đề ở Thục Trung quan trọng hơn, nhưng mà vẫn có nhiều người khác có thể xử lý được, cần gì phải để cho Thái tử “tự thân vận động” như thế?
Hơn nữa, chuyện xây dựng lại đê điều cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành chỉ sau một sớm một chiều, chỉ riêng việc hoàn thiện bản vẽ thôi mà đã phải tiêu tốn rất nhiều ngày rồi. Bên cạnh đó, Thái tử không phải người của Công bộ, chưa chắc hắn đã am hiểu.
Việc xây dựng lại thôn trang, phân chia đồng ruộng… cũng tương tự, ắt đã có quan viên khác phụ trách.
Liêu Đức Thu nghe tin này thì vội vã tới mời Thái tử khởi hành hồi kinh, nhưng trong lòng lại chán nản vô cùng, vì có lẽ sau khi trở về, Thái tử sẽ đăng cơ, nhưng ông ta lại không thể nắm được cơ hội “làm thân” hiếm hoi “ngàn năm có một” này!
Nhưng Thái tử lại không vội vàng lên đường trở về giống như suy đoán của những người khác, mà ngược lại, hắn còn đen mặt quát mắng Liêu đại nhân, cảnh cáo ông ta phải ăn nói cho cẩn thận.
Bệ hạ chính là thiên tử, ắt có thần linh phù hộ, vạn sự gặp dữ hóa lành.
Tuy lần này ông ta ngã bệnh, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, không hôn mê, cũng không ảnh hưởng gì đến chính vụ trọng đại, chắc chắn là ông ta sẽ bình yên vô sự thôi.
Liêu Đức Thu còn đang định nói thêm vài câu bùi tai để lấy lòng, nào ngờ Bùi Ứng Tiêu lại chẳng thèm cảm kích, nên ông ta chẳng dám “hồ ngôn loạn ngữ” nữa, lập tức lui xuống.
Quý nhân tới từ Thượng Kinh, hiểu sâu biết rộng, không nhìn trúng nữ nhi của ông ta cũng là việc nằm trong dự đoán.
Rồi ông ta nhanh chóng dặn dò quản gia hãy sắp xếp cho đệ nhất mỹ nhân quận Gia Hà đến.
Quản gia gật đầu đồng ý, nhưng lại tỏ vẻ chần chừ: “Vị mỹ nhân này của chúng ta… e rằng còn không bằng thị nữ của Thái tử điện hạ nữa…”
“Cái gì cơ?” Liêu Đức Thu chưa từng gặp nàng.
Có ai rảnh rỗi đến nỗi đi nhìn chằm chằm vào thị nữ của Thái tử rồi đánh giá người ta kia chứ?
Quản gia nhỏ giọng nói: “Nha đầu Kim Xảo ở viện Khuynh Vân nói là, do nàng ấy cố tình ăn mặc giản dị thôi, chứ thật ra nàng ấy là một mỹ nhân mang thân phận thị nữ thiếp thân hầu hạ điện hạ…”
Nào ngờ, sau khi Liêu Đức Thu nghe vậy, ông ta lại không lo lắng thêm gì nữa: “Ai cũng nói là vị Thái tử này không gần nữ sắc, nếu hắn đã dẫn theo mỹ nhân ra ngoài, có thể thấy được là mấy lời đồn kia chẳng đúng gì đâu… Cơ hội của chúng ta vẫn còn nhiều lắm!”
Ông ta vẫy tay gọi quản gia tiến gần mình, ghé tai sát lại, rồi nói nhỏ vài câu.
Quản gia nghe xong thì rất đồng tình, nhận lệnh mà đi.
Bên viện Khuynh Vân, Khúc Ngưng Hề vừa ngắm chậu đá ở trong thư phòng, nàng hỏi Bùi Ứng Tiêu trong cung đã xảy ra chuyện gì.
Hắn thủ đoạn thông thiên, dù ở tận Thục Trung xa xôi, nhưng không có tin tức gì mà hắn không nắm được.
Điều nàng muốn biết là, việc này có phải là do ai đó tác động vào hay không… Ví dụ như là trúng độc hay gì đó, nếu không thì tại sao chuyện này lại trùng hợp xảy ra vào thời điểm mấu chốt thế này?
Bùi Ứng Tiêu thấy nàng tò mò, không nhịn được mà bật cười: “Nàng cho rằng cô hạ độc ông ta à?”
Khúc Ngưng Hề nào dám nói bừa: “Điện hạ cứ nói thẳng cho ta biết đi…”
“Ông ta không sao…” Bùi Ứng Tiêu vừa vân vê quả thanh mai trong mâm trái cây vừa nói: “Bây giờ đầu óc vẫn tỉnh táo, còn có thời gian để chém giết hai ngự y nữa mà.”
“Chẳng lẽ vì ngã bệnh nên lại giận chó đánh mèo rồi sao?” Khúc Ngưng Hề nhíu mày, ngự y vô tội biết bao.
Khó khăn lắm mới lĩnh hội và tinh thông y thuật, bình thường ở bên ngoài muốn tìm một đại phu xem bệnh cũng khó, lẽ nào ỷ rằng trong cung có ngự y nên mới tùy tiện tàn sát hai người như thế kia à?
“Cũng không phải là giận chó đánh mèo, mà là diệt khẩu.”
Lúc Bùi Ứng Tiêu nói mấy lời này, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, như đang mỉa mai “ai đó”.
Năm ngoái Vân Chiêu nghi đã qua đời, năm nay lại có mỹ nhân mới xuất hiện bên cạnh Thiên Khánh Đế, nhưng lần này, ông ta lại ngã quỵ ngay trên bụng mỹ nhân.
Bởi vì trước đây đã từng có “tiền án” lén lút dùng đan dược, nên lần này bệnh mới càng thêm phần trầm trọng, vì lẽ đó nên ông ta đã tê liệt nửa người sau sự cố này.
Sao Thiên Khánh Đế có thể không tức giận cho được? Vì ông ta đã mất hết mặt mũi rồi! Thế nên ông ta nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, nghiêm lệnh cấm khẩu, đồng thời, gi3t chết hai ngự y hòng “giết gà dọa khỉ”.
Khúc Ngưng Hề không nghe thấy Bùi Ứng Tiêu phủ nhận chuyện hạ độc nên nàng giật mình vô cùng.
Nếu bệ hạ bị như thế không phải là vì trúng độc, mà nguyên nhân ngã bệnh có liên quan đến Thái tử điện hạ thì sao?
Nếu làm như vậy thì sẽ có thể ngăn cản được rất nhiều “hành động vô ích” từ Thiên Khánh Đế, về sau bọn họ cũng không cần lo lắng hay sợ Thượng Kinh sinh biến.
Nàng còn muốn hỏi thêm nữa thì bỗng, một bàn tay to, trắng trẻo vươn tới, giơ ra trước mặt nàng.
Bùi Ứng Tiêu khẽ nhúc nhích đầu ngón tay có một vết thương dài chừng một tấc [*], rồi nói: “Cô bị thương.”
[*] 1 tấc = 10cm.
Hôm nay, khi đi ra ngoài làm việc, hắn vô tình quẹt vào một vật gì đó nên vết thương này mới xuất hiện. Tuy lúc ấy có chảy máu, nhưng rất nhanh sau đó máu đã ngừng chảy.
Vì thời tiết nóng nên không nên băng bó vết thương, hơn nữa, bề mặt vết thương lại khá nhỏ, chỉ cần bôi thuốc rồi để hở là được.
Khúc Ngưng Hề bây giờ phải nhìn Bùi Ứng Tiêu bằng cặp mắt khác xưa.
Vị Thái tử này không “thật thà” chút nào cả, vẻ mặt dịu dàng, điệu bộ thích cười cũng chỉ là giả vờ, nhưng mà, thiện ý trong lòng hắn… cũng không phải là giả.
Tuy ngoài mặt là “thuận nước đẩy thuyền”, theo lệnh Thiên Khánh Đế nên hắn mới đi chuyến này, nhưng thật ra hắn thật lòng quan tâm đến dân chúng đang gặp nạn ở Thục Trung, hắn luôn giữ thái độ nghiêm túc trong suốt quá trình xây dựng đê điều.
Chứ không hề thiếu kiên nhẫn chút nào. Có lẽ bao nhiêu năm ẩn nhẫn và lặng lẽ rèn luyện kia… đã khiến hắn trở thành người “cầm quyền” chân chính tiếp theo.
Bấy giờ, nàng nâng ngón tay hắn lên, cẩn thận xem xét rồi hỏi: “Lại đau rồi sao?”
Vết thương dài một tấc, đúng là nếu nói lớn thì nó không lớn, nhưng da thịt nào mà không đau? Huống chi đây còn là mười ngón tay liền tâm.
“Đau…” Giọng nói trong trẻo của Bùi Ứng Tiêu dần trở nên trầm thấp: “Vết thương không nên dính nước, cô biết phải tắm rửa thế nào đây?”
“…” Khúc Ngưng Hề từ từ ngước mắt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cũng không phải là nàng chỉ mới quen biết hắn ngày một ngày hai, sao nàng không nhận ra ý tứ của những lời này cho được?
Lần này đi phải mang ít hành lý và tùy tùng nhất có thể, nàng giả làm thị nữ của Thái tử, vì để Đằng Mẫn có thể đi theo nàng, Bùi Ứng Tiêu còn để Dung Nguyệt ở lại.
Cũng đâu thể để cho Minh Ân vào hầu hạ hắn tắm rửa được, đúng không?
Nàng thân là thê tử, đương nhiên là nàng phải “giúp” hắn một tay rồi.
Khúc Ngưng Hề mím môi, đứng dậy rồi nói: “Ta đi dặn người chuẩn bị nước.”
Bùi Ứng Tiêu cười híp mắt: “Vậy làm phiền Vãn Du rồi.”
Viện Khuynh Vân có vài nha hoàn thô kệch, chuyên làm việc quét dọn, đốt lửa, gánh nước, rất nhanh sau đó họ đã mang nước nóng hôi hổi vào tịnh thất.
Bùi Ứng Tiêu tự chọn một bộ tẩm y trong tủ, sau khi hạ nhân lui xuống, hắn thong dong đi đi theo sau Khúc Ngưng Hề.
Khúc Ngưng Hề đang chuẩn bị tâm lý, tuy rằng hai người đã từng thân mật, da kề da, thản thành tương kiến [*], nhưng…
[*] Thản thành tương kiến: Thành ngữ, có nghĩa là thẳng thắn, chân thành đối diện với nhau, mở lòng chia sẻ với nhau. Thành ngữ này thường được sử dụng để mô tả sự giao tiếp cởi mở và trung thực giữa hai hoặc nhiều người, trong đó họ sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và ý kiến của mình một cách trực tiếp và không che giấu.
Nhưng không có nghĩa là có thể thản nhiên “nhìn thẳng vào nhau” như thế này.
Loại chuyện này… sao có thể quen thuộc dễ dàng như thế được?
Trước kia Bùi Ứng Tiêu không cần người hầu hạ tắm rửa. Hắn thích sạch sẽ, hơn nữa, tâm phòng bị lại quá nặng.
Nhưng còn lần này, khả năng rất cao là hắn đang cố ý trêu chọc nàng, muốn thấy nàng xấu hổ, để hắn có cớ để cười nàng.
Khúc Ngưng Hề thu lại biểu cảm trên gương mặt, quay đầu lại nhìn hắn.
Bùi Ứng Tiêu mỉm cười, không khác gì mọi ngày.
Nàng nói trong do dự: “Điện hạ, chàng tự vào ngâm mình đi, ta có thể chà lưng giúp chàng.”
“Không…” Hắn từ chối thẳng thừng: “Ngón tay cô đau quá, chạm vào một cái là lại đau.”
Tốt nhất là chàng đau thật đi, chứ một lát nữa đừng có chạm vào người nàng là lại không đau nữa.
Khúc Ngưng Hề len lén trừng mắt nhìn hắn, Bùi Ứng Tiêu trông như không phát hiện ra cái trừng mắt này vậy.
Nàng bất lực, không muốn muốn ngượng ngùng thêm nữa, chỉ có thể ra tay “giúp đỡ” thôi.
Nàng cởi đai bạch ngọc bên hông hắn ra, vén vạt áo sang một bên, chỉ với vài ba động tác, y bào mỏng manh mùa hè đã bị mở rộng ra.
Thân hình Bùi Ứng Tiêu cao lớn, không chỉ mỗi đôi chân dài là nổi bật, mà vòng eo thon gọn, dáng người săn chắc và rắn rỏi… cũng nổi bật không kém phần, tất cả hợp lại làm một Bùi Ứng Tiêu ẩn nhẫn, ẩn chứa sức mạnh vô hạn.
Ban đầu, động tác của Khúc Ngưng Hề khá dứt khoát, nhưng khi đầu ngón tay đụng phải tiết khố màu tuyết, nàng lại hơi do dự.
Bùi Ứng Tiêu đứng yên, khép hờ đôi mắt, chỉ nhìn nàng mà không nói lời nào.
Hắn biết nàng sợ hãi, nên ban đêm hắn còn cố ý tránh, không để nàng thấy “nó” trực diện.
Nhưng mà, có thể che giấu được bao lâu?
“Ta…” Nàng nhìn hắn, muốn cầu xin giúp đỡ.
Nhưng trong lúc vô tình, nàng đã nhìn thấy một phần “diện mạo” của “con rắn lớn” kia, trông rất kỳ lạ và đáng sợ.
Bùi Ứng Tiêu khẽ cười: “Nàng nên biết tính tình của cô, cô không thích cố ý giấu diếm.”
Hắn cho nàng thời gian thích ứng, nhưng sẽ không nhiều, dù sao cũng phải gặp mặt.
Còn dám ghét bỏ hắn, hắn sẽ cứng rắn nhét vào nàng: “Đồ nhát gan.”
Còn nói nàng nhát gan nữa à? Khúc Ngưng Hề lại thấy không vui.
Nàng dứt khoát không thèm do dự nữa, bàn tay nhỏ bé đặt lên tiết khố rồi dùng sức kéo xuống.
Có “thứ gì đó” bật ra ngoài, rồi “nó” từng chút, từng chút “ngóc đầu lên”, rồi bắt đầu thay đổi hình dạng ngay trước mắt nàng.
Khúc Ngưng Hề sửng sốt đến trợn tròn mắt.
Nếu bàn về độ “mặt dày”, có lẽ là trên đời này sẽ không có một ai có thể sánh bằng Bùi Ứng Tiêu, “nó” cứ như không phải là “đồ” của hắn vậy.
“Sợ rồi à?”
Khúc Ngưng Hề không đáp, sắc đỏ diễm lệ lan từ gò má đến tận hai bên tai, nhưng nàng cũng không hề dời mắt đi nơi khác.
Với nàng mà nói, đây là một chuyện cực kỳ khó tưởng tượng, nhưng bù lại, nó lại là lời giải đáp cho những điều mà nàng không thể giải thích được trong những quyển sách kia.
Ban đầu nàng còn không hiểu, không hiểu một “vật” có kích thước như vậy có thể được cất giấu ở đâu.
Một thời gian khá dài sau ngày đại hôn, tức là đến lúc bấy giờ, nàng mới “giác ngộ”, vỡ lẽ… Hoá ra trên đời này cũng có một “nơi” có thể “tự do biến hóa” như vậy à…
Giống như việc một ngày nào đó có người nào đó đột nhiên nói: Thật ra da thịt mềm mại trước người nữ tử có thể trở nên “cứng như đá”.
Nàng không tin là trên đời này không có một ai không ngạc nhiên khi mới biết đến điều này.
Chỉ là, trông nó rất xấu.
Giống như là rắn độc “ngóc đầu” gào thét, “nóng lòng” nhe nanh ra vậy, có vẻ cực kỳ hung hãn.
——————
Chú thích bằng hình ảnh:
[*] Quả thanh mai (杨梅):
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.