🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khúc Ngưng Hề cùng Bùi Ứng Tiêu tiến vào tịnh thất, nàng chẳng khác nào “dê vào miệng sói” cả.

Hai người ở bên trong “lăn qua lăn lại” chừng một canh giờ, may mà mùa hè nóng bức, nên dù làm gì lâu cũng không sợ nhiễm phong hàn.

Bên trong bừa bộn, lúc Khúc Ngưng Hề đi ra, chân nàng cũng không chạm đất… vì nàng đã được Bùi Ứng Tiêu ôm ra.

Vừa tắm rửa xong, đáng lẽ toàn thân nên sạch sẽ, cả người nhẹ nhàng khoan khoái mới đúng, nhưng mà…

Khúc Ngưng Hề đã đánh giá thấp sự hung hãn của người này, nhất là khi người này đã nhẫn nại kiềm chế nhiều ngày.

Mái tóc dài hơi hơi ẩm của nàng được vén lên thật cao, chỉ có một vào sợi rủ xuống, đong đưa trên tấm lưng trắng như ngọc.

Bùi Ứng Tiêu ôm nàng, lòng bàn tay hắn rộng lớn nóng bỏng, lướt đến nơi nào cũng khiến cho nơi đó nhuộm lên một màu phớt hồng.

Hai mắt Khúc Ngưng Hề trống rỗng, đáy mắt mơ hồ ngấn lệ, bắp chân vô lực rủ xuống.

Hắn tiến lên thêm một bước, nàng lại lắc lư thêm một lần.

Nàng cắn vào bả vai hắn, cảm giác như cả thân thể mình đang bị người ta chậm rãi đóng đinh…

Bùi Ứng Tiêu chỉ làm một lần trong tịnh thất, nhưng sau khi rửa mặt chải đầu cho nàng, hắn lại nảy ra một ý nghĩ nữa trong đầu.

Nàng mới được “vớt” ra khỏi nước thôi mà đã bị quấn lấy tiếp rồi.

Viện Khuynh Vân của Liêu phủ kém xa tẩm điện của Đông Cung, tịnh thất nối liền với phòng ngủ chính, sau khi đẩy cửa nhỏ phía sau ra, đi qua gian ngoài là có thể tiến vào gian trong có giường mềm.

Bùi Ứng Tiêu đi rất chậm, thậm chí còn tốt bụng dừng bước, cúi đầu hỏi han: “Nàng có ổn không?”

Nàng không ổn, sao có thể ổn cho được?!

Cả người Khúc Ngưng Hề run rẩy, nàng hết bị hắn “nghiền nát”, “nhai nát” rồi lại bị “ghép lại”, treo lên người hắn, chẳng khác nào cực hình cả.

Quá căng, quá trướng…

“Bây giờ… ngón tay của chàng…không còn đau nữa sao?” Nàng không nhịn được mà lên án.

Giả bộ cũng lười giả bộ nữa, đúng là đáng ghét quá hu hu hu…

Đuôi mắt Bùi Ứng Tiêu phiếm hồng, lông mi dài khép hờ, hắn khẽ nói bên tai nàng: “Không đau nữa, chỉ cần hôn nhẹ Vãn Du thôi là sẽ không thấy đau nữa. Nhưng mà… bị kẹp đau, nàng căng thẳng quá.”

Hắn khẽ cọ cọ bên cổ nàng, như đang an ủi nàng vậy.

“!!” Sao Khúc Ngưng Hề có thể thản nhiên nghe mấy lời như vậy cho được!

Nàng bại trận hoàn toàn… Vì da mặt hắn dày như vậy, có ai là đối thủ của hắn được đâu!

Ngoài việc rưng rưng nước mắt ra, nàng còn có thể làm gì hắn được nữa đâu?

Cắn hắn còn cảm thấy tốn hơi tốn sức nữa là…

Vất vả lắm mới đi vào gian trong được, bấy giờ cả lưng Khúc Ngưng Hề đã thấm đẫm mồ hôi.

Lại nhìn sang Bùi Ứng Tiêu, hắn cũng đã mất đi sự bình tĩnh và tự chủ, đôi mắt đen láy sâu thẳm kia… trông như thể là có thể nuốt chửng hết tất cả.

Sức lực nơi cánh tay hắn thật kinh người, nhưng thật sự là nàng mệt mỏi quá, tim nàng đập như trống, hơi thở thì mong manh.

Đầu óc của Khúc Ngưng Hề hỗn độn nhưng vẫn còn có thể suy nghĩ được, nàng khịt cái mũi đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi: “Chàng, chàng nói thật cho ta biết đi… những cặp phu thê khác… căn bản là họ không giống như thế này… có đúng không?”

Là chủ mẫu của cả một phủ, ngày nào cũng phải dậy sớm lo liệu đủ việc lặt vặt trong phủ, nhất là thời điểm sau khi có hài tử, ngày nào họ cũng sẽ bận rộn vô cùng.

Nhưng nếu đêm nào cũng “tinh lực dồi dào” như vậy, thì ngày hôm sau họ lấy đâu ra thể lực lẫn tinh lực để mà làm việc?

Khi còn ở khuê phòng, nàng chưa bao giờ nhìn ra được bất kỳ dấu hiệu nào của “việc đó” ở một phụ nhân đã thành hôn.

Càng ngày nàng càng nghi hoặc nhiều về tính xác thực của chuyện này, nhưng trước mắt, nàng không có chứng cứ, bởi vì nàng không có cách nào có thể “dò hỏi” chuyện “phòng the” đầy riêng tư này của người khác.

Chỉ biết là, nếu Bùi Ứng Tiêu muốn “buông lơi”, muốn thỏa sức “vui đùa”, thì nàng sẽ mất đi cả một buổi sáng.

Nhìn nàng trông đáng thương như vậy, lòng Bùi Ứng Tiêu như ngập trong yêu thương, nhưng thắt lưng hắn lại cứ không ngừng thúc đến, rất “tận tâm tận lực”.

“Nàng đang khen ta à? Hửm?”

Khúc Ngưng Hề không thể trả lời được, giống như là đã bị “chặn họng”, môi nàng chỉ có thể mím chặt lại, vì nàng không muốn để những âm thanh vỡ vụn kia được lọt ra khỏi miệng mình.

Nàng, nàng chỉ muốn cho hắn một quyền thôi!

Ngày hôm sau, quả nhiên là đến tận giữa trưa Khúc Ngưng Hề mới tỉnh lại.

Ban đầu nàng còn nói là muốn đi ra ngoài cùng Bùi Ứng Tiêu, nhưng hôm nay… hiển nhiên là không được rồi. Nàng đã bị bỏ lại, còn hắn thì đã dậy sớm và đi ra ngoài một mình.

Đằng Mẫn trong coi ở gian ngoài, để tránh xảy ra chuyện mấy tiểu nha hoàn ở viện Khuynh Vân không hiểu quy củ mà tới quấy rầy.

Sau khi tỉnh lại, Khúc Ngưng Hề cũng chứ vội ngồi dậy ngay.

Nàng cuộn mình trong chăn mà nghỉ ngơi một lúc, vẻ mặt nàng trông u sầu khôn cùng.

Nếu cứ thế này thì không phải là kế sách lâu dài, nàng mới gả vào Đông Cung, chưa được bao lâu cả, nếu cứ dậy không nổi như thế này mãi… sớm muộn gì thì chuyện này cũng sẽ truyền ra ngoài mất thôi.

Đông Cung nhiều người nhiều mắt, đến lúc đó, ai cũng đều sẽ nói nàng hay mệt mỏi, thường xuyên lười biếng, ỷ sủng sinh kiêu.

Thân là Thái tử phi, thế mà suốt ngày cứ “ngủ nướng” đến tận khi mặt trời lên cao rồi mới dậy… vậy thì còn ra thể thống gì nữa đâu?

Hơn nữa, về lâu về dài, nếu mọi người biết nàng chịu không nổi, chắc chắn là họ sẽ khuyên nàng nên nạp thiếp cho Thái tử.

Khúc Ngưng Hề càng nghĩ sâu xa về những nguy cơ tiềm ẩn trong đó, hai hàng lông mày của nàng càng nhíu chặt lại.

Người không lo xa tất có lo gần, nếu nàng không nghĩ xa nghĩ gần gì, thì đến khi mọi chuyện bắt đầu xảy đến, nàng ắt sẽ luống cuống vô cùng.

Vài ba lần sau lần mới viên phòng, Bùi Ứng Tiêu còn biết khắc chế, chỉ làm hai lần thôi.

Nhưng gần đây, hắn phải làm ít nhất ba hay bốn lần mới bằng lòng buông tha cho nàng, thật sự là nàng cảm thấy rất mệt mỏi…

Lúc này đây, hai chân nàng đều đang run rẩy, sau khi xốc chăn lên nhìn, nàng thấy hai bên eo chỉ toàn là mấy dấu đỏ do bị bóp mạnh mà ra… đã bị như thế này rồi mà chẳng lẽ còn là do nàng cố gắng chưa đủ sao? Nàng đã chịu đựng nhiều lắm rồi đó!

Vậy phải làm sao bây giờ?

Bấy giờ, khi phải đối diện với loại phiền muộn này, Khúc Ngưng Hề cũng không biết phải thổ lộ với ai nữa.

Nếu là những cô nương khác, có lẽ mẫu thân sẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng và Chu thị lại không hề thân thiết.

Đến cả dạy bí hí đồ mà Chu thị cũng lệnh cho hạ nhân truyền lời, chữ không tự mở miệng “truyền thụ”, nên đương nhiên là Khúc Ngưng Hề sẽ không chủ động đề cập đến những chuyện này với bà ta rồi.

Sau khi lễ Phật trở về, tuy tổ mẫu đối xử với nàng rất tốt, nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một thứ gọi là “khoảng cách thế hệ”, mà tình cảm giữa họ cũng không phải là kiểu tình cảm “bà cháu thắm thiết” gì.

Vẫn chưa thân tới mức “không có gì phải giấu nhau”.

Khúc Ngưng Hề còn đang rầu rĩ, thì bỗng, Đằng Mẫn ở gian ngoài lại đi vào.

“Thái tử phi tỉnh rồi thì nên dậy thôi.”

Tai nàng ấy thính hơn người thường, ở bên trong vừa có động tĩnh là nàng ấy đã biết ngay, còn ân cần hỏi han: “Có cần vào hỗ trợ người không?”

Đằng Mẫn rất ít đi vào hầu hạ nàng rời giường, rửa mặt chải đầu, nhưng trong chuyến đi ra ngoài này, không có thị nữ nào khác đi cùng nàng, nên nàng ấy cũng đoán ra được là Khúc Ngưng Hề cũng có vài chỗ bất tiện.

Đúng thật là Khúc Ngưng Hề rất cần được giúp đỡ, thế nên nàng đã cho nàng ấy vào.

Nàng không có cơ hội “lĩnh hội” thân thủ của Đằng Mẫn, nhưng mọi ngày thấy nàng ấy bước đi nhẹ nhàng thoăn thoắt, nàng không khỏi sinh lòng hâm mộ, đột nhiên nảy ra ý nghĩ: “Ta có thể học chút võ công để rèn luyện thân thể không?”

“Cái gì ạ?” Đằng Mẫn bất giác nhìn ngắm kỹ dáng vẻ mảnh mai yếu ớt của nàng, trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu Thái tử phi có thể kiên trì, thì người không chỉ có thể nâng cao thể lực, mà còn có thể tránh bị điện hạ ép khô.”

“Ép khô?” Sau khi Khúc Ngưng Hề nghe thấy từ này, nàng cảm thấy không thích hợp cho lắm: “Quả nhiên là chàng ấy giống hệt như yêu tinh nhỉ!”

Nàng đã nói rồi mà, đâu phải tự nhiên mà lần nào nàng tỉnh dậy nàng cũng thấy mệt mỏi như vậy đâu? Không chỉ có thế, so với nàng, tình hình của Bùi Ứng Tiêu lại trái ngược hoàn toàn, tâm trí sáng suốt, tinh thần sảng khoái ngời ngời.

Đằng Mẫn là người thật thà, nàng ấy lắc đầu nói: “Cũng không phải là như thế đâu ạ.”

Nàng ấy giải thích: “Điện hạ là người tập võ, trên phương diện tinh lực và thể lực này… ngài ấy cũng vượt trội hơn người thường rất nhiều. Cũng giống như là việc leo núi cưỡi ngựa vậy, người có thể trạng tốt thì sẽ không dễ mệt mỏi.”

Đâu chỉ là không mệt mỏi, mà việc vận động một cách hợp lý còn giúp người ta giải phóng và tái tạo năng lượng, cứ lặp đi lặp lại, bù trừ qua lại như thế, thân thể sẽ ngày một khoẻ hơn.

Khúc Ngưng Hề nghe không hiểu lắm, nhưng khi nàng nhìn Đằng Mẫn, nàng thấy nàng ấy không giống những nha hoàn bình thường khác, kiến thức của nàng ấy có vẻ phong phú hơn họ nhiều.

Nàng bèn dứt khoát hỏi: “Người ta thường nói tân hôn yến nhĩ, có phải là những đôi phu thê khác…”

Nàng cân nhắc ngôn từ, cứ muốn nói rồi lại thôi.

Đằng Mẫn nhướng mày tiếp lời nàng: “Không biết tiết chế ạ?”

Khúc Ngưng Hề đang muốn hỏi câu này, nàng nghe thế thì ho nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp: “Ngươi lén nói cho ta biết đi, bình thường là… mấy lần?”

Nàng cũng không biết tần suất và số lần của người khác, cho nên không thể đoán ra được là Bùi Ứng Tiêu có làm nhiều quá hay không.

Đằng Mẫn suy nghĩ một chút rồi nói: “Theo thuộc hạ được biết, những người ở tần lâu sở quán [*], ba hay bốn lần gì cũng có, nhưng không phải lần nào bọn họ cũng được như thế cả.”

[*] Tần lâu sở quán: thường đề cập đến một nơi ca hát và nhảy múa.

Dù có tham lam h@m muốn, thì sau khi “kinh qua” những “tham lam” và “h@m muốn” ấy, họ cũng sẽ phải nghỉ ngơi để lấy lại sức thôi.

Khúc Ngưng Hề nghe vậy thì nhíu mày: “Vậy nếu cứ thường xuyên như vậy…”

“Không bao lâu nữa, thái y bắt mạch sẽ lên tiếng khuyên can.” Đằng Mẫn nói thẳng.

Một tay Khúc Ngưng Hề đỡ trán: “Đến lúc đó, thể diện của ta… thật sự là ta cũng không biết nên giấu đi đâu…”

Có ai trên đời này không cần thể diện đâu? Không cần không được.

“Nhưng người với người sống trên đời này, không có ai là hoàn toàn giống ai cả. Có người bẩm sinh đã có d*c vọng cao, dù là ba hay bốn lần, thì với họ mà nói… đều sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể cả.” Đằng Mẫn bỗng nói tiếp.

“Làm sao ngươi biết?” Chẳng lẽ trong sách cũng có nói thế à?

Đằng Mẫn mang một bộ y phục tới rồi cười nói: “Bởi vì thuộc hạ từng giết một lão già như vậy, lão có vô số cơ thiếp, hằng đêm sênh ca, thế mà thuộc hạ lại chẳng thấy lão giảm thọ.”

Khúc Ngưng Hề nghe xong thì cũng không dò hỏi về những chuyện mà Đằng Mẫn đã trải qua, nàng chỉ đoán rằng, có phải là thể chất của Bùi Ứng Tiêu cũng giống với thể chất của lão già này không?

Làm Thái tử phi quả là khó khăn mà.

Nàng vừa muốn giữ chân người bên gối, không muốn nạp thiếp cho hắn, vừa muốn trở thành một chủ mẫu ưu tú và chăm chỉ.

Nếu như ngày sau Bùi Ứng Tiêu trả thù thành công, chắc chắn hắn sẽ leo lên đại vị.

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nàng sẽ trở thành Hoàng hậu, việc nàng cần giải quyết sẽ nhiều hơn, cũng bận rộn, đến lúc đó… làm sao nàng có thể cân bằng cả hai bên cho được đây?

Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì mới thấy, nàng cũng không cần phải vất vả quá lâu đâu, vì về sau bên cạnh hắn sẽ có thêm nhiều người khác, đến khi đó… nàng sẽ không còn mệt mỏi như thế này nữa.

Trước kia Khúc Ngưng Hề không thích suy nghĩ về những chuyện này, lúc nào cũng sẽ cố ý hoặc vờ như vô tình mà tránh đi.

Thế nhưng, bấy giờ, Thiên Khánh Đế đang ngã bệnh ở trong cung, Bạch Tấn thì đang âm thầm hộ tống nữ nhi của Mộc Thương Hạnh hồi kinh, Bùi Ứng Tiêu chỉ còn cách vị trí đó một bước chân mà thôi.

Triều Đại Hoàn sắp thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, tất nhiên là sẽ phải náo loạn một phen rồi mới có thể bình lặng trở lại.

Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, nàng cũng đã gả vào đây rồi, con đường tương lai cũng đã bày ra ngay trước mắt, nàng không còn lựa chọn nào khác nữa.

Cũng không hẳn là vì Khúc Ngưng Hề không muốn trở thành Hoàng hậu, vị trí cao cao trên vạn người như vậy đã được dâng tới trước mặt rồi, đương nhiên là nàng sẽ bắt lấy nó.

Chỉ là… áp lực phải gánh lại không hề nhỏ, đứng ở nơi cao cao tại thượng, thứ mà nó mang lại đâu chỉ là vinh hoa phú quý.

Tạm thời Bùi Ứng Tiêu đang uống canh tránh thai, hắn không muốn có con, có lẽ là vì hắn không muốn đứa bé mang họ Bùi.

Chắc chắn là hắn sẽ đổi lại họ ban đầu, rồi sau đó mới dần sinh con dưỡng cái.

Nàng không chỉ phải làm Hoàng hậu, mà nàng còn phải trở thành một người mẹ, và phải quản lý hậu cung của hắn nữa…

Hậu cung ba ngàn giai lệ, thỉnh thoảng đầy tớ sẽ lại tới dâng mỹ nhân lên cho hắn, còn có cả những người được chọn vào thông qua tuyển tú…

Đây đều là tương lai mà Khúc Ngưng Hề hiểu rất rõ.

Nàng không biết vì sao lòng mình lại vô cớ trốn tránh, không muốn nghĩ kỹ.

Rõ ràng trước khi xuất giá, nàng đã chuẩn bị tâm lý, cũng đã sẵn sàng để xử lý mấy vấn đề liên quan đến thiếp thất rồi, nhưng sau khi xuất giá, nàng lại không thể nhìn nhận một cách lý trí như trước.

Khúc Ngưng Hề khẩn cầu Đằng Mẫn: “Có thể dạy ta mấy chiêu quyền cước không? Ta muốn rèn luyện thân thể.”

Sau đó sống lâu trăm tuổi, sống dai hơn cả đám người kia để có thể làm Thái hậu.

Bùi Ứng Tiêu hoàn toàn không biết Khúc Ngưng Hề đang nghĩ gì.

Nào có chính thê nhà ai lại nói thẳng với trượng phu rằng… “ta không thích chàng nạp thiếp” đâu chứ?

Có lẽ, người bình thường có thể nói ra những lời ấy, nhưng trong hoàng thất, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được

Bởi vì, nếu đòi hỏi như vậy thì sẽ bị coi là ngây thơ và không biết điều.

Đoàn người Thái tử ở lại quận Gia Hà hai, ba ngày, sau đó mới quyết định lên đường về dưới sự thúc giục của bá quan trong kinh.

Trong khoảng thời gian này, mỗi khi Khúc Ngưng Hề ở Liêu phủ, Tam cô nương Liêu gia sẽ tới tìm nàng, nhưng nàng ta đã bị chặn ở bên ngoài viện Khuynh Vân.

Chỗ ở của Thái tử điện hạ luôn có thị vệ canh gác, ngoại trừ nha hoàn tới quét dọn ra, thì người khác không được tự tiện đi vào.

Tam cô nương Liêu gia bèn tìm cớ khác hòng gọi Khúc Ngưng Hề ra.

Nàng ta còn tưởng rằng, mình thân là tiểu thư nhà quan, muốn gặp một thị nữ cũng không khó khăn gì, tuy rằng đó là thị nữ thiếp thân của Thái tử, nhưng nàng ta vẫn đối đãi theo lễ nghĩa thôi, cũng cho Khúc Ngưng Hề đủ thể diện rồi…

Ai ngờ… nàng ta lại không hề gặp được nàng, vì Đằng Mẫn đã thẳng thừng buông lời từ chối.

Các nàng cũng không có thời gian đâu mà suy nghĩ xem vị tiểu thư này muốn chơi trò gì.

Không chỉ có vậy, mà Bùi Ứng Tiêu còn rất hay “tình cờ gặp” đệ nhất mỹ nhân, tức là Thẩm cô nương của quận Gia Hà này. Địa điểm “tình cờ gặp” chẳng bị giới hạn ở đâu cả, từ ngoài đường cái bên cạnh quan đạo cho đến bên trong Liêu phủ.

Đáng tiếc thay, dưới cái nhìn của nàng ta thì mình như đang “liếc mắt đưa tình” với hắn, nhưng thật ra, từ đầu tới cuối nàng ta luôn bị ngó lơ, có làm những chuyện như thế cũng chẳng có kết quả gì.

Liêu Đức Thu đã tung nhiều chiêu, “song kiếm hợp bích” tới mức độ đó rồi mà vẫn không có tác dụng gì, ông ta tức giận vô cùng.

Vị Thái tử điện hạ này đúng là không biết nể mặt ai cả! Mỹ nhân đã được “dâng đến tận miệng” rồi mà còn không cần!

Ông ta rất tức giận, nhưng lại không biết rằng, Minh Ân cũng đang thấy phiền đến độ không thể chịu đựng nổi.

Chỉ trách tính tình “tốt bụng”, “lương thiện” của Thái tử đã ăn quá sâu vào lòng người, nên đám người bên dưới mới dám “mạnh tay” làm ra nhiều chuyện như vậy.

Cho nên người ta mới nói, kẻ ngôi cao cầm quyền trong tay mà lại có tính tình mềm mỏng… thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chắc là vì lẽ đó nên ban đầu Đinh Thái sư mới lo lắng như vậy, vì ông ta sợ sau này Thái tử đăng cơ, hắn sẽ không thể trấn áp được đám thủ hạ “yêu ma quỷ quái” kia.

Cũng đừng hy vọng rằng nếu hắn khách khí với bọn họ, đối phương sẽ biết “cúi đầu xưng thần”. Vì bọn họ chỉ biết “được voi đòi tiên” mà thôi!

Bùi Ứng Tiêu không trừng phạt Liêu Đức Thu, thậm chí là còn không buông lời tàn nhẫn. Hắn chỉ dùng thái độ khéo léo để từ chối ông ta, an ổn vượt qua được mấy ngày, sau đó mới dẫn đoàn người rời khỏi quận Gia Hà.

Tất nhiên là mấy vị đại nhân của Công bộ không thể đi về theo hắn được rồi, bọn họ vẫn phải ở lại đây để xây dựng đê điều, đến khi nào hoàn thành mới thôi.

Bởi vì lúc đến, hắn đã phái người rắc bột thuốc phòng ngừa dịch bệnh ven bờ sông, nên sau nhiều ngày trời quang trôi qua như thế, tuy trời vẫn nóng ẩm đan xen, nhưng cũng không hề xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm gì.

Có lẽ Liêu Đức Thu nói thầm trong lòng, sẽ cảm thấy Thái tử đã làm mấy chuyện thừa thãi, nhưng nhiều quan viên dưới quyền lại cho rằng đây là một việc làm vô cùng cần thiết.

Nếu chẳng may xảy ra dịch bệnh thật, thì người chịu khổ chính là bách tính, là những người cơ cực vất vả nhất, là những “chân chạy” ở tít tận dưới đáy như bọn họ. Không chỉ là mệt nhọc, mà họ còn tiếp xúc gần với dịch bệnh, tình hình sẽ rất nguy hiểm.

Dân chúng quận Gia Hà vui vẻ tiễn Thái tử đi.

Xe ngựa lóc cóc, ra khỏi cổng thành, khoảng một ngày đường thì họ cũng rời khỏi địa phận Gia Hà.

Chậu đá đặt trong xe ngựa đã tan chảy hết, trên đường đi, họ không có đá lạnh để sử dụng nưa.

Nhưng Khúc Ngưng Hề đã phần nào quen với thời tiết này rồi, mùa hè nắng chói chang, trời có nóng một chút là chuyện bình thường.

Ít nhất là bọn họ còn được ngồi trong xe, có mái che, có quạt hương bồ, còn được uống chén trà lạnh giải nhiệt.

Dân chúng bên ngoài thì lại khác, phần lớn là di chuyển bằng xe bò, xe lừa, ngày nào cũng phải bôn ba đi qua đi lại để kiếm sống, phải phơi nắng phơi sương để mưu sinh.

Khúc Ngưng Hề lớn lên ở Thượng Kinh, không phải là nàng chưa từng gặp bách tính nghèo khổ, nhưng dân chúng chịu thiên tai thì lại khác.

Gương mặt của những người sống ở khu vực chịu thiên tai trông khốn khổ, như những cây mạ trên ruộng bị sương giá tấn công mà trở nên héo úa.

Thiên tai là thứ mà con người khó lòng tránh khỏi, nhưng nhân họa thì có thể.

Không khó để tưởng tượng ra cái cảnh… nếu Đại Hoàn lại xảy ra chiến loạn, thì nỗi sầu bi của bách tính lại phải chồng chất thêm bao nhiêu tầng cho đủ đây?

Khúc Ngưng Hề phe phẩy quạt, đang định hỏi Bùi Ứng Tiêu về tình hình bên Phổ Lạc Cam…

Thì khi nàng vừa quay đầu lại, nàng đã thấy một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn.

Vỏ kiếm màu trắng bạc khắc hoa văn tinh tế, trên đó không khảm bất kỳ bảo thạch hay châu ngọc nào, mà tự thân nó đã tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.

“Đây là…” Bội kiếm của hắn sao? Hình như đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó.

Trong buổi đi săn mùa thu năm ngoái, Thái tử từng mang theo bội kiếm, chẳng qua, đó chỉ là một thanh bảo kiếm rực rỡ mà mấy công tử ca ở Thượng Kinh mang theo bên người để “làm màu” mà thôi.

Mà hiện giờ, thanh kiếm mà hắn đang cầm nhìn rất khác. Khúc Ngưng Hề không hiểu nhiều về binh khí, nhưng nàng cảm thấy… nó ẩn chứa sát khí lạnh lẽo.

Bùi Ứng Tiêu trả lời: “Nó tên là Sóc Linh.”

Còn có tên nữa sao? Xem ra… nó không giống một thanh kiếm tầm thường thật rồi. Khúc Ngưng Hề đang nghĩ vậy, sau đó nàng đã nghe thấy hắn nói: “Đây là bội kiếm mà phụ thân ta từng dùng.”

Đại lão gia Lục gia sao?

Tất nhiên là Khúc Ngưng Hề không biết ông, nhưng nàng nghe nói, ông là người văn võ song toàn, cực kỳ xuất chúng, chính là đệ nhất công tử Thượng Kinh năm xưa.

Nếu thanh kiếm này là của ông, thì chẳng trách tại sao Bùi Ứng Tiêu chưa từng lấy nó ra, bởi vì sẽ dẫn tới những nghi kỵ và ngờ vực vô căn cứ.

Khúc Ngưng Hề tò mò đưa tay ra chạm vào, vỏ kiếm nhẵn bóng mà lạnh lẽo, hoa văn trên đó tinh xảo vô cùng.

“Sao chàng lại lấy nó ra?” Nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Lục Diễm Hoa đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Bệ hạ đã ngã bệnh, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, ông ta đã gi3t chết hai thái y để diệt khẩu, khó lòng mà không xuống tay với Lục gia.

Với Thiên Khánh Đế mà nói, ông ta có lý do chính đáng để nghi ngờ Thái tử, hoặc cũng có thể nói, bây giờ ông ta đã dám khẳng định chắc chắn rồi.

“Hắn ta đã trốn rồi…” Bùi Ứng Tiêu chậm rãi ngước mắt lên rồi mới nói tiếp: “Có lẽ, những kẻ được phái tới để ám sát chúng ta cũng sắp tới rồi.”

Cái gì cơ? Khúc Ngưng Hề cứ ngỡ như mình đã nghe lầm: “Ám sát sao?!”

“Sợ à?” Bùi Ứng Tiêu nhìn nàng.

“Là, là bệ hạ phái tới sao?” Tất nhiên là Khúc Ngưng Hề sợ hãi rồi, nàng đã chứng kiến và biết thế nào là ám sát rồi, bản thân nàng lại “tay trói gà không chặt”, thực sự là nguy hiểm vô cùng.

Có người bình thường nào mà không sợ đâu?

Bùi Ứng Tiêu cười nhạt: “Có lẽ ông ta muốn bắt sống ta, nếu bắt không được, vậy thì xử lý ngay tại chỗ.”

Vì ngoài mặt ông ta không tiện phế Thái tử, nhất là khi, hiện giờ trong triều không có người kế vị nào khác thích hợp hơn hắn, mà cho dù Hoàng đế có nhất quyết phải phế Thái tử đi chăng nữa, ông ta cũng sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, khó mà thực thi được.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, điều ông ta sợ nhất không phải là không thể tìm ra được một tội danh hợp lý.

“Bệ hạ độc ác quá…” Khúc Ngưng Hề nhíu mày rồi nói: “Ai cũng nói là “hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng trong hoàng thất lại không như thế.”

Trừ bỏ chuyện Thiên Khánh Đế không biết thân thế của Bùi Ứng Tiêu ra, thì đây chính là Thái tử do ông ta nuôi lớn trong rất nhiều năm, lẽ nào chỉ vì nghi ngờ nhi tử muốn báo thù cho Lục gia thôi mà đã ra tay sát hại hắn rồi sao?

Nhưng mà, nếu ông ta còn biết nhớ đến hai chữ “tình thân”, có lẽ trong chùa Cô Lan đã không có tấm bài vị vô danh kia rồi.

Chính tay Thiên Khánh Đế đã gi3t chết thai nhi bảy tháng tuổi, nhưng rồi sau đó ông ta lại cho rằng mình chưa thực hiện được.

Sau đó, Bùi Ứng Tiêu đến thay thế, hắn trưởng thành ngay dưới mí mắt ông ta, chính vì sự sơ suất của ông ta, nên dù chênh lệch tận một tuổi, hắn vẫn có thể thuận lợi thay thế nhi tử thật sự.

Tính theo ngày sinh, thì Thái tử lớn hơn hài tử Lục gia một tuổi.

Thuở bé có Lục Hoàng hậu sống chết canh giữ cẩn thận, nhờ thế nên không có ai phát hiện ra bí mật này. Sau này, khi hắn đã lớn lên thêm được một chút, bà lại nói là vì thân thể Thái tử yếu ớt nên lớn không nhanh. Cũng bởi thế mà họ mới thành công che giấu sự thật.

Thiên Khánh Đế không phát hiện ra là vì… căn bản là ông ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào nhi tử này, mà ông ta vẫn luôn dốc lòng đối phó với Lục gia và Hoàng hậu.

Mãi cho đến khi những người mà ông ta muốn đối phó không còn tồn tại, ông ta mới bắt đầu động tâm, nghĩ đến chuyện phế Thái tử.

Khi đó Bùi Ứng Tiêu đã được mấy tuổi, hắn thông minh hơn các bạn cùng lứa, biết mình buộc phải ẩn nhẫn, từng bước học cách ngụy trang.

Giả vờ trở thành người mà phụ hoàng thích, giả vờ xóa đi hình bóng người Lục gia trên người.

Thiên Khánh Đế vẫn còn muốn lợi dụng Lục gia để “tô điểm” cho “tiếng thơm” của mình, nên ông ta không thể phế bỏ Thái tử ngay được.

Về sau, Lục gia dần biến mất khỏi Thượng Kinh, lòng ông ta cũng trở nên thoải mái hơn, không còn quan tâm đến một nửa huyết mạch của Lục gia trên người Thái tử nữa.

Đó là nhi tử của ông ta, không liên quan gì đến Lục gia.

Nhưng kể từ sau khi Thiên Khánh Đế nhận được mật thư kia, “cái gai” chôn sâu trong lòng ông ta đã bị khơi dậy.

Ông ta căm hận Lục gia, nỗi căm hận này còn lớn hơn cả nửa huyết mạch của mình, nên ông ta quyết định xuống tay với Thái tử.

Xe ngựa ra khỏi địa phận quận Gia Hà, đêm đó, họ dừng chân ở trạm dịch Y Phụng Pha.

Vì đã được nhắc nhở, nên Khúc Ngưng Hề đã bắt đầu ôm tâm lý đề phòng, không còn tâm tình nhàn nhã như trước.

Đêm đó, người mệt, ngựa cũng mệt, sau khi ăn tối ở trạm dịch, mọi người đều đi ngủ từ rất sớm.

Khúc Ngưng Hề không ngủ được, nàng nằm trong lòng Bùi Ứng Tiêu, chớp chớp đôi mắt to.

Nàng có tâm sự, bỗng nhiên, bàn tay to lớn giơ lên, che mắt nàng lại: “Ngủ đi.”

“Điện hạ, chắc chắn thích khách sẽ xuất hiện vào ban đêm.” Đêm đen gió lớn, thuận lợi cho việc ám sát nhất.

Trường kiếm của Bùi Ứng Tiêu đặt ở bên giường, hắn nằm ngửa, lòng bàn tay dán vào mắt nàng không buông, hắn hỏi nàng: “Nếu bọn chúng tới, nàng có thể đối phó với chúng hay không?”

Khúc Ngưng Hề lắc đầu: “Sao ta có thể…”

Hắn bất giác cười khẽ: “Vậy nàng có thể tự chạy thoát được không?”

Nàng chớp chớp mắt, hàng mi dài như cánh quạt lướt qua lòng bàn tay hắn, nàng nói: “Cảm giác hình như ta không thể trốn thoát…”

Khả năng cao nàng sẽ bị ngộ thương, bị “hạ gục” bởi một đao duy nhất.

“Vậy nàng còn thức để làm gì?” Bùi Ứng Tiêu cúi đầu hé môi, ngậm lấy đôi tai trắng như ngọc của nàng.

“Chàng nói đúng, ta có thức cũng vô dụng…” Khúc Ngưng Hề sợ ngứa nên nàng rụt cổ lại: “Nhưng mà, nếu ta thức thì ta có thể lo lắng cho chàng.”

Hắn chợt ngẩn người ra: “Lo lắng cho ta à?”

“Đương nhiên rồi, ta sẽ rất lo lắng…” Khúc Ngưng Hề gật đầu như thật: “Chàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện đấy.”

Bùi Ứng Tiêu nghe vậy thì đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, sau đó hắn bật cười: “Làm sao bây giờ? Ta muốn làm cho nàng khóc quá.”

Bé lừa đảo này.

Lại mang mấy lời dễ nghe đó đến để lừa gạt hắn rồi.

Khúc Ngưng Hề: “…?”

Hắn không vì thế mà cảm động thì nàng cũng chỉ đành thôi, vậy mà hắn còn không quên muốn làm cho nàng khóc sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.