Có rất nhiều chuyện đã mơ hồ nằm lại trong quá khứ.
Có những thứ mà nếu chính mắt ta nhìn thấy, còn thấy rất rõ ràng, lòng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi.
Trong lần đầu tiên Khúc Ngưng Hề vô tình nhìn thấy con “rắn lớn” kia, nàng đã hoảng sợ đến mức hôn mê bất tỉnh.
Trong đó, có phần là vì căng thẳng, cũng có phần là vì cả ngày hôm đó nàng mệt mỏi rã rời như con rối gỗ, kiệt sức đến mức mất cả hồn lẫn vía.
Còn lần này, đương nhiên là Khúc Ngưng Hề sẽ không để bản thân mình rơi vào tình cảnh mất mặt như thế nữa rồi.
Dù sao thì chuyện này cũng chỉ đến chừng đó mà thôi, có gì đâu mà nàng phải sợ.
Có lẽ vì muốn chứng minh bản thân, nên nàng vẫn không hề ngăn cản hành động này của Lục Huấn Đình.
Người này rất thích ép buộc nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào d*c vọng “trỗi dậy mạnh mẽ” của hắn, còn không cho nàng làm “con ốc sên” rụt đầu vào trong vỏ của mình nữa chứ.
Lần này Khúc Ngưng Hề đã làm theo những gì mà hắn mong muốn, nàng mở to đôi mắt mờ mịt của mình ra mà nhìn thẳng vào kính lưu ly, cũng thấy rõ được hết mọi chuyện họ làm.
Sau đó, nàng lại bật khóc, cả người nóng rực lên, hoàn toàn tan chảy trong vòng tay của Lục Huấn Đình.
Nàng thề, dù có chuẩn bị tâm lý kỹ càng đến đâu, thì nàng cũng không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh tượng này!
Lục Huấn Đình cúi đầu nhìn nàng, tiểu cô nương trong tay hắn đang khép chặt đôi mắt, hàng mi run rẩy không ngừng, đây là dáng vẻ không dám đối mặt với chuyện này đây mà.
Nhát gan, vừa yếu đuối lại vừa hay sợ hãi.
Hắn thở dài, ôm nàng lên rồi chậm rãi đi đến bên cạnh bàn.
Sau đó hắn đặt nàng nằm xuống mặt bàn bóng loáng lạnh lẽo, tạm thời làm dịu đi bớt cảm giác nóng rực trong nàng.
“Vãn Du vẫn còn ghét bỏ ta sao?” Lục Huấn Đình ôm lấy nàng từ phía sau, như hình ảnh uyên ương quấn quýt, không chỉ có thế, hắn còn khẽ thì thầm bên tai nàng: “Sợ ta à?”
Khúc Ngưng Hề gần như đã nằm rạp trên bàn, nàng thở d ốc không ngừng, không thể trả lời hắn được.
Giọng hắn trầm thấp: “Đến cả liếc mắt nhìn ta một cái thôi mà nàng cũng không muốn…”
“Ta… ta không có…” Khúc Ngưng Hề nhớ lại, mấy lần trước, ban đầu hắn đều dùng áo choàng che chắn để nàng không nhìn thấy, sau này thì hắn không còn che nữa, nhưng nàng thì vẫn không dám nhìn theo bản năng.
Chẳng lẽ hành động này đã khiến hắn cảm thấy tổn thương rồi sao?
Nếu đổi lại là nàng, nếu nàng bị người bên gối ghét bỏ, không dám đối mặt với vị trí đó của mình chỉ vì nó “xấu xí”… vừa nghĩ đến đây thôi mà nàng đã thấy khó chịu trong lòng rồi…
Khúc Ngưng Hề vội vã giải thích: “Ta… không phải là vì ta cảm thấy nó xấu…”
“Nàng không cần nói ra những lời này để dỗ dành ta…” Lục Huấn Đình khẽ nói: “Ta biết lòng nàng rất kháng cự nó.”
“Ta, ta… không phải là ta đang kháng cự nó…” Nghiêm túc mà nói, không hẳn chỉ có nó, mà còn là vì hình ảnh trong mặt kính lưu ly bị va đập đến điên cuồng kia…
Nó trắng đến chói mắt, từng đường cong nhảy lên khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.
Khúc Ngưng Hề lắp bắp, tai nàng đỏ rực như sắp nhỏ máu, thực sự là rất khó để mở lời.
Nàng cũng sợ đến hoảng hồn, tim gần như nhảy ra khỏi lồ ng ngực, nhịp đập loạn xạ gần như đã hoàn toàn trùng khớp với quả cầu tuyết mềm mại đang bật nảy kia.
“Ta không tin.” Đôi môi mỏng của Lục Huấn Đình trượt dọc theo bả vai ngát thơm của nàng, quanh co một vòng rồi chạm đến sống lưng trắng như ngọc của nàng.
Hắn để lại vài nụ hôn trên ấy, rồi lại bất ngờ rút lui, xoay người Khúc Ngưng Hề lại, nhẹ nhàng đặt lưng nàng xuống bàn, để nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Vãn Du, nhìn ta, không được dời cặp mắt xinh đẹp của nàng đi nơi khác.”
Hắn nâng cái cằm xinh xắn của nàng lên rồi nói một câu như thế.
Lưng Khúc Ngưng Hề áp trên mặt bàn, hai cánh tay trắng trẻo mảnh mai chống ra phía sau, hơi run rẩy.
Ở góc độ này, mọi thứ đều trở nên quá rõ ràng. Lục Huấn Đình vai rộng eo hẹp, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, rõ ràng là trông hắn như đang muốn nuốt chửng nàng vào bụng, thế mà hắn vẫn cố mềm giọng, giả vờ tỏ vẻ đáng thương.
“Không được phép ghét bỏ ta.”
Hắn ôm lấy chân nàng, để lại dấu đỏ trên đó để hòng “đánh dấu chủ quyền” của mình.
Khúc Ngưng Hề nước mắt lưng tròng, trơ mắt nhìn “con rắn lớn” kia ngẩng cao đầu, ngày càng xông tới gần mình.
Nàng còn hơi sức đâu mà để ý tới việc hắn có đáng thương hay không nữa?
Nào có ai đáng thương bằng nàng đâu?
…
Đêm nay, Khúc Ngưng Hề ngủ không ngon.
Nàng bỏ lỡ bữa tối, được hắn ôm về tẩm điện nghỉ ngơi, ngủ một giấc dài đến tận hừng đông. Nhưng phần lớn thời gian ngủ đều đã bị những cơn ác mộng quấy rầy rồi.
Nàng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, nàng thì đang vùi sâu vào trong lòng Lục Huấn Đình, đương nhiên là bây giờ vẫn chưa đến giờ tảo triều.
Trong tẩm điện có để lại một ngọn đèn, ánh sáng yếu ớt xuyên qua màn trướng, mờ mờ ảo ảo.
Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu nhìn Lục Huấn Đình, rất hiếm có khi nào nàng được nhìn thấy dáng vẻ hắn ngủ như thế này.
Bình thường, nàng luôn là người chìm vào giấc ngủ trước, rồi đến sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy, hắn đã đi mất rồi.
Người này ngủ rất ít, có lẽ do luyện võ, nên ngày nào hắn cũng đều tràn đầy sức sống, quen dậy sớm, bài triều xong mà vẫn còn thừa năng lượng để luyện kiếm, rồi xử lý tấu chương.
Khúc Ngưng Hề nhìn vẻ mặt say ngủ của Lục Huấn Đình, hắn mũi cao mắt sâu, trông có vẻ điềm đạm dịu dàng, đến cả nốt ruồi dưới mắt cũng khiến hắn trông “ngoan ngoãn” đến lạ.
Nằm bên cạnh nàng, hắn hoàn toàn không hề ôm tâm lý phòng bị hay đề phòng gì nàng cả.
Nhìn hắn thế này… thật sự rất giống một vị quân tử tuấn mỹ đứng đắn.
Khúc Ngưng Hề ngắm nhìn hắn một lát, sau đó thì nàng len lén bĩu môi, tất cả đều là giả đó.
Người ta thường nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhưng nhiều người vẫn dễ dàng bị vẻ ngoài hào nhoáng đánh lừa.
Nói chung thì nàng là kiểu người đó ấy, lúc nào cũng mắc lừa cả.
Vì để chứng minh rằng mình không ghét bỏ gì hắn, nàng đã phải vật lộn “vật vã” từ buổi chiều cho đến tận nửa đêm.
Ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng mơ thấy cảnh “chiếc gậy” kia… Gân xanh nổi rõ trên thân của nó, nó còn không ngừng “phô trương sức mạnh”, không biết thế nào là đủ cả.
Nó cắm sâu tận gốc, không biết mệt mỏi mà khuấy động trong ngoài, đến nỗi tạo ra cả bọt trắng… khiến cho đôi mắt nàng, trí óc nàng, đều trở nên mờ mịt, nàng có muốn quên đi cũng khó…
Nếu có thể quên hết mọi chuyện thì thật tốt biết bao…
Khúc Ngưng Hề quá mệt mỏi, đã ngủ một giấc rồi mà toàn thân vẫn rã rời, còn bụng thì đói meo.
Nàng không thể ngủ thêm được nữa, mắt thì chớp chớp, còn người thì ngây ra, không ngờ là nàng chỉ mới động đậy một chút thôi, mà người bên cạnh nàng đã thức giấc theo rồi.
Lục Huấn Đình đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mắt còn chưa mở ra nữa, nhưng bàn tay to lớn đã tự động lần tới, nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng nàng, giúp nàng giảm bớt cơn đau nhức.
Không ngờ là hắn lại thành thạo đến mức này.
Nhưng Khúc Ngưng Hề vừa bị hắn xoa vào như thế, nàng đã không nhịn được mà hừ hừ vài tiếng.
“Còn khó chịu nữa không?” Giọng của Lục Huấn Đình hơi khàn khàn, hắn từ từ mở mắt ra, cúi đầu nhìn nàng.
Đương nhiên là Khúc Ngưng Hề vẫn còn khó chịu rồi, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình kiệt sức đến nhường này. Thậm chí là nàng còn không tính nổi, cũng không biết là mình đã bị làm bốn hay là năm lần nữa.
Từ sau giờ Ngọ [*] cho đến tận nửa đêm, nàng chỉ uống được nửa chén canh ngọt chứ chưa ăn được một hạt gạo nào.
[*] Giờ Ngọ là khoảng thời gian từ 11h đến 13h.
“Lần tới sẽ không để nàng ngồi ở trên bàn nữa, sức nặng đều dồn hết lên xương cụt.” Lục Huấn Đình như đang rất hối lỗi, tay hắn vẫn còn tiếp tục xoa bóp cho nàng, hắn nói câu đó xong thì nói tiếp: “Trẫm sẽ tìm cho nàng một ma ma giỏi xoa bóp.”
“Chuyện này…” Khúc Ngưng Hề muốn nhắc hắn rằng, sau này hãy kiềm chế lại một chút, nhưng rồi nàng lại nghĩ, hiếm có khi nào hắn được nghỉ ngơi và thư giãn như thế này mà.
Hơn nữa, nàng sợ nếu mình không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hắn thì hắn sẽ bắt đầu nạp phi…
Miệng đã mở ra rồi, nhưng cuối cùng, nàng lại nói ra nỗi nghi hoặc đã góp nhặt trong lòng từ lâu: “Các cặp phu thê khác… họ thế nào?”
Theo lý mà nói, Chu Công chi lễ [*] là một chuyện hết sức bình thường giữa phu thê với nhau.
[*] Chu công chi lễ: Thường dùng để chỉ về việc quan hệ tình d*c giữa các cặp đôi. “Chu công chi lễ” là một từ lóng chỉ quan hệ tình d*c trong tiếng Trung. Người ta nói rằng, trong những năm đầu của thời Tây Chu, nam nữ thường lăng nhăng nhưng Chu Công nhận thấy điều này là không thể chấp nhận được, nên Chu Công đã đặt ra quy định “không được quan hệ tình d*c một cách tùy tiện trước khi kết hôn”. Sau này, người ta gọi đây là “Chu Công chi lễ”.
Nhưng mà, chẳng lẽ là cặp phu thê nào cũng hao tốn nhiều thời gian và thể lực vào chuyện này như thế?
Nhưng theo như những gì mà Khúc Ngưng Hề quan sát được, mọi người xung quanh nàng trông như chẳng có vấn đề gì với chuyện này cả, họ không lộ ra dấu hiệu gì khác lạ. Chỉ có mỗi mình nàng là cảm thấy mệt mỏi thôi. Nếu ngày hôm sau mà nàng phải dậy sớm, chắc chắn là mọi người đều sẽ phát hiện ra điểm bất thường ở nàng.
Thị nữ thiếp thân hầu hạ bên cạnh nàng thì cũng miễn cưỡng chấp nhận đi, nhưng nếu trong các dịp quan trọng khác mà có người khác phát hiện ra… thì nàng biết phải giấu khuôn mặt này vào đâu đây?
Khúc Ngưng Hề rất xem trọng thể diện của mình, Lục Huấn Đình đã phát hiện ra điểm này từ lâu rồi.
Hắn đoán, nàng đã dám hỏi thẳng ra như thế này thì ắt hẳn là nàng đã giữ trong lòng và trăn trở về nó từ lâu lắm rồi.
“Xem ra là “thiên phú dị bẩm” của trẫm đã khiến Hoàng hậu của trẫm vất vả rồi.” Hắn bật cười thành tiếng, đến khoé mắt cũng cong cong lên theo.
“Quả nhiên!” Quả nhiên vấn đề không nằm trên người nàng, mà là nằm ở hắn…
Khúc Ngưng Hề phồng má, không nói gì thêm.
Lục Huấn Đình nhìn nàng chăm chú: “Hình như nàng có chuyện muốn nói, vì sao nàng lại không nói gì nữa?”
“… Ta còn có thể nói gì được nữa đây?” Sao nàng có thể nói rằng nàng sẽ cố gắng phối hợp với hắn nhiều hơn cho được kia chứ? Nàng không thèm nói đâu nhé.
“Vậy thì để ta đoán nhé…” Hắn nhếch khóe môi: “Vãn Du đang muốn khuyên nhủ ta nhưng nàng lại không dám nói… bởi vì nàng lo ta sẽ đi tìm người khác bên ngoài à?”
Vì quá nhiều lo ngại, nên nàng chọn cách im lặng.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng so sánh mình với những cặp phu thê khác, nàng làm vậy một phần là vì tò mò, còn phần khác là… vì nàng cảm thấy bất an.
Lục Huấn Đình đưa tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng lên rồi hỏi nàng rằng: “Nàng đang lo về chuyện nạp phi à?”
Hắn đã “gãi đúng chỗ ngứa” rồi.
Khúc Ngưng Hề sững sờ đến nỗi ngẩng phắt đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hắn thở dài, khẽ hôn xuống gò má hồng hào của nàng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Nếu nàng không cảm thấy thoải mái hay không muốn, nàng đều có thể từ chối ta, bất kể ta là ai hay ta mang thân phận gì.”
Tại sao lại phải chấp nhận hết thảy mọi chuyện? Chẳng lẽ đã ở trước mặt hắn rồi mà nàng vẫn còn phải học cách nhẫn nhịn nữa hay sao?
Khúc Ngưng Hề không lên tiếng, Lục Huấn Đình lại nói: “Ta sẽ không đi tìm người khác. Nếu nàng không ghét bỏ, dù nàng có dùng tay hay dùng chân để giúp ta, thì ta đều thấy không sao cả. Trước khi có nàng, không giải tỏa được cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, những lúc nói là không thể kiềm chế được chỉ là cái cớ mà thôi.”
“Chàng… chàng nói như thế là sao?” Khúc Ngưng Hề hiểu ý hắn, chẳng qua… nàng chỉ cảm thấy khó tin mà thôi.
Hắn khẽ nói cho nàng biết: “Ta đang nhắc nhở nàng rằng, nàng có quyền từ chối ta.”
“Nhưng ta là Hoàng hậu, cũng là thê tử của chàng…”
“Vãn Du…” Chân mày Lục Huấn Đình khẽ nhếch lên, cắt ngang lời nàng: “Tuy rằng ta rất muốn bắt nạt nàng, nhưng thấy nàng ngốc nghếch như thế thì ta sẽ không nỡ đâu… Đúng thật là phu thê nên thỏa mãn nhau, nhưng từ trước đến nay, nó chưa bao giờ là nghĩa vụ cả. Nếu nàng thấy không vui thì lúc nào cũng có thể dừng lại.”
Khúc Ngưng Hề mở đôi mắt to tròn như hạt bồ đào ra mà nhìn hắn, như thể được trở về lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy.
Đây là Thái tử điện hạ đáng ghét ngày xưa sao? Hắn là “người xấu” kia mà, có khi nào hắn lại đang có suy nghĩ xấu xa nào đó mới hay không?
“Vậy sau này… đều nghe theo ta thật à?”
Nàng chống tay bò dậy, khó mà giấu được sự mong đợi trong lòng.
Khúc Ngưng Hề đã vạch ra sẵn một kế hoạch trong đầu. Nay đã có “lời vàng ý ngọc” của hắn, nàng đã có thể đặt ra quy tắc cho hắn ngay, nàng nói rằng mỗi lần chỉ được làm một lần mà thôi.
“Cũng chưa chắc đâu. Ta sẽ không nghe theo vài lời từ chối ỡm ờ đâu, thay vào đó, ta vẫn sẽ tiếp tục làm tiếp đấy.” Lục Huấn Đình cười, ánh mắt từ từ chuyển hướng, lần theo cổ nàng đi xuống.
Ngày hè, trời oi bức, tiểu y trong chăn của Khúc Ngưng Hề đã được cởi ra từ lâu rồi.
Bấy giờ, cặp đào căng mọng như đang tỏa ra mùi hương thơm ngát, chúng như đang mời gọi người ta đến hái.
Nàng giật mình, vội nằm sấp xuống, nhíu mày hỏi: “Thế nào là “từ chối ỡm ờ” thế?”
Lục Huấn Đình đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa má của nàng: “Ta tự có cách đánh giá riêng. Ví dụ như, những chỗ nàng càng không cho ta chạm vào…”
“…” Khúc Ngưng Hề vừa nghe là đã biết… nàng lại bị hắn lừa nữa rồi! Mệt cho hắn còn nói cái gì mà nàng có thể từ chối, có thể nói không nữa cơ đấy! Nhưng cuối cùng quyền quyết định có nằm trong tay nàng đâu!
Nàng nhăn mặt, nằm xuống rồi nói: “Vẫn còn sớm lắm, bệ hạ ngủ tiếp đi.”
Còn việc hắn nói là hắn sẽ không tìm người khác, tạm thời nàng sẽ tin.
Thứ nhất, hai người thành hôn chưa đầy nửa năm, đang trong thời gian tình cảm dạt dào; thứ hai nền móng của Đại Trạch vẫn chưa vững, chính sự bận rộn, mà Lục Huấn Đình cũng không phải kiểu người chìm đắm trong nữ sắc.
Có không biết bao nhiêu là mỹ nhân vây quanh hắn như thế, hắn chỉ cần vươn tay ra thôi là sẽ có được ngay, nhưng hắn lại chưa bao giờ động tâm.
Sau này như thế nào thì Khúc Ngưng Hề không thể nói trước được, nhưng nàng cũng không muốn nghĩ xa đến thế.
Tạm thời hãy cứ để nàng an tâm làm Hoàng hậu nương nương được Hoàng đế độc sủng đi.
Khúc Ngưng Hề không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lục Huấn Đình nên nàng không động đậy gì, ai ngờ, hắn lại dậy trước, rung chuông gọi người vào.
Ngải Lan đang canh gác ngoài tẩm cung rón rén đi vào: “Bệ hạ?”
Lục Huấn Đình sai người thắp đèn lên, sau khi mấy ngọn đèn vàng trên giá song long đồng đều được thắp sáng, cả căn phòng rực sáng.
Hắn không để Ngải Lan đến hầu hạ, mà chỉ nói: “Rót nước, chuẩn bị đồ ăn sáng đi.”
Khúc Ngưng Hề vẫn còn nằm trong màn trướng, nàng đắp tấm chăn mỏng trên người, khẽ hỏi hắn rằng: “Còn sớm mà, bệ hạ không ngủ thêm sao?”
“Cơm tối nàng còn chưa ăn, chắc là đã đói lắm rồi…” Lục Huấn Đình nói: “Cũng không sớm nữa.”
Đúng là Khúc Ngưng Hề đang thấy đói, nhưng nàng định đợi khi hắn thức dậy đi thượng triều rồi mới ăn cùng hắn.
Nhưng bây giờ hắn cũng đã dậy rồi, có nói mấy câu này ra cũng vô ích thôi.
Tỉnh giấc rồi mà lại nằm ngủ tiếp đã không dễ chịu gì rồi, huống chi đây còn là “mới ngủ được một lát mà đã bị đánh thức”, điều này khiến người ta khó chịu hơn nhiều.
Nàng quyết định dậy thay y phục, nhưng còn chưa kịp bước xuống giường mà đã bị ngăn lại rồi.
Lục Huấn Đình lấy một viên dạ minh châu to từ trong tủ ra, đặt trong lòng bàn tay, rồi ngồi bên mép giường và nói: “Để ta xem thử xem nàng có bị thương ở đâu không.”
Theo lý mà nói thì sẽ không có, vì lần nào nàng cũng gặp khó khăn khi tiếp nhận hắn, nên hắn luôn chuẩn bị rất kỹ càng, chỉ sợ sẽ khiến nàng “đổ máu”.
Nhưng mà, chỉ e là những vùng da thịt mỏng manh sẽ không thể chịu nổi khi bị cọ xát trong một thời gian dài như thế.
Khúc Ngưng Hề ngẩn người ra: “Hả?”
Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã nhận ra được ý đồ của hắn, bởi vì bàn tay kia đang để lên đùi của nàng, còn muốn dùng dạ minh châu chiếu sáng nơi đó nữa!
“Ban ngày cũng thấy hết rồi mà, bây giờ nàng còn ngại cái gì nữa?” Lục Huấn Đình nhỏ giọng nói: “Ngoài ta ra thì bên cạnh nàng đâu còn ai.”
Ngải Lan cũng đã ra ngoài rồi.
Khúc Ngưng Hề cảm thấy, nhịp tim của nàng cứ liên tục phải nhận về những bài “kiểm nghiệm” như thế này thì thật đúng là… Đến cả ngón chân của nàng cũng đã co quắp lại rồi.
Nhưng nàng đã nghe thấy hắn nói tiếp rằng: “Trong lúc nàng ngủ, chính tay ta đã bôi thuốc cho nàng kia mà.”
“… Chàng đừng nói nữa.” Nàng vùi mình thật sâu vào trong chăn, chỉ hận sao không thể chôn chặt cả người mình vào ổ chăn mềm mại này.
Đương nhiên là nàng cũng biết rõ điều ấy rồi, mà dù có không nhận ra, thì Ánh Sở cũng sẽ kể lại cho nàng biết rằng chủ tử của nàng ấy quan tâm, săn sóc nàng kỹ càng đến mức độ nào.
Nhưng bây giờ nàng vẫn còn đang tỉnh táo thế này, thế mà… hắn còn muốn chính tay bôi thuốc cho nàng nữa sao?
Lục Huấn Đình hơi rướn người lên, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, khép hờ đôi mắt mà nhỏ giọng nói: “Có lẽ Hoàng hậu đã phát hiện ra trẫm cũng có chút h@m muốn kiểm soát rồi, vậy nên… nàng hãy ngoan ngoãn một chút nhé? Được không nào?”
Hắn vươn tay ra, đưa cho nàng một chiếc gối rồi “khoan dung” nói: “Lần này đặc cách cho nàng, cho phép nàng che mặt lại đấy.”
Khúc Ngưng Hề bỗng cảm thấy tò mò, nếu bây giờ nàng sử dụng quyền từ chối… thì liệu điều ấy có khiến hắn không vui hay không?
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng lại, nàng vẫn nhận lấy chiếc gối đó rồi che kín mặt mình lại, hoàn toàn xem mình là một khúc gỗ.
“Khúc gỗ nhỏ” này nỗ lực điều hòa hơi thở, để mặc cho người kia kiểm tra và bôi thuốc cho mình.
Nàng không biết ánh sáng từ dạ minh châu chiếu vào sẽ khiến Lục Huấn Đình có dáng vẻ thế nào, nhưng nàng dám khẳng định rằng, dù hắn có làm gì đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ luôn giữ được dáng vẻ bình tĩnh ung dung, làm gì cũng “đẹp mắt vui tai”.
“Không chảy máu, lát nữa nàng dùng bữa sáng xong rồi ngủ thêm một giấc nữa là sẽ ổn thôi.”
Sau khi Lục Huấn Đình đứng dậy đi rửa tay, Khúc Ngưng Hề mới dám lấy gối ra, sau đó thì nàng len lén thở hổn hển.
Nhưng hắn lại đột ngột xoay người lại, tay cầm một chiếc khăn trắng, chậm rãi lau đi những giọt nước đọng trên ngón tay, còn miệng thì lại cười nói rằng: “Đến bao giờ Tiểu Vãn Du mới có thể hầu hạ ta như thế mà không ngại ngùng gì đây?”
Khúc Ngưng Hề hơi nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu sau này Huấn Đình bị thương, chắc chắn chính tay ta sẽ bôi thuốc cho chàng.”
Nghe thấy thế, theo bản năng, hắn cúi đầu xuống nhìn mình một chút, sau đó thì “biết thân biết phận” mà nói: “Hay là thôi đi.”
Có nhiều chỗ không thể bị thương được quá…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.