Lục Huấn Đình đã làm Bùi Ứng Tiêu nhiều năm, nên ấn tượng của mọi người về “hắn” đã khắc rất sâu từ lâu.
Mỗi lần nghĩ đến hắn, mọi người đều hình dung ra hình ảnh một nam nhân tuấn mỹ vô song, trên môi luôn nở nụ cười, dáng vẻ dịu dàng thong dong.
Nhưng thật ra, sau khi gỡ bỏ lớp ngụy trang này ra, ở hắn chỉ còn gương mặt lạnh lùng, tính tình có phần “nóng nảy”.
“Thủ đoạn tra tấn” người khác thì nhiều vô số kể.
Trong phòng, cảnh xuân nở rộ, dù đã đặt một chậu băng ở đấy rồi… nhưng có vẻ như là cũng chẳng mấy hiệu quả.
Tình hình Khúc Ngưng Hề hiện giờ vô cùng “thảm hại”. Mấy sợi tóc mai ấm ướt dính sát vào hai bên tai của nàng, còn gò má nàng thì đỏ bừng, so với khi uống rượu thì dáng vẻ này của nàng… còn diễm lệ hơn hẳn.
Nóng quá, nàng giống như là một con cá vừa bị vớt lên khỏi nước, chỉ biết nằm bất động trong lồ ng ngực rộng lớn của Lục Huấn Đình, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, từng tiếng thở d ốc khe khẽ vang lên. Nàng bây giờ còn không thể đứng dậy nổi chứ đừng nói chi là “nhảy nhót”.
Từ đầu đến chân, đâu đâu cũng ướt đẫm…
“Bây giờ còn mệt à?” Giọng của Lục Huấn Đình khàn khàn, dường như còn che giấu ý cười sau câu nói nữa: “Sao nàng còn trẻ tuổi thế kia mà thể lực lại kém quá vậy, hửm?”
Bỗng nhiên hắn lại bày ra dáng vẻ giống như là một vị trưởng bối, còn dùng giọng nói nghe như đang quở trách con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714215/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.