Lợi dụng men rượu, Lục Huấn Đình đã vứt bỏ hết mọi sự kiềm chế mình từ trước đến nay rồi điên cuồng làm một trận thoả thích.
Từ tẩm cung đến tịnh thất, đâu đâu cũng hỗn độn cả, còn Khúc Ngưng Hề thì đã khóc đến khàn cả giọng rồi.
Mà kẻ đầu sỏ kia… thì cũng đã dần tỉnh táo lại theo tiếng khóc thút thít của nàng.
“Xin lỗi…” Lục Huấn Đình cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của tiểu cô nương trong lòng mình.
“… Đừng làm nữa mà…” Khúc Ngưng Hề lẩm bẩm, cả người nàng đỏ bừng, nàng khẽ run lên, mệt đến không thể nói nên lời.
Vòng tay của hắn nóng như lửa đốt, lại chặt cứng như một chiếc lồ ng sắt kiên cố, nàng không sao có thể thoát thân, càng không có chỗ trốn thoát, nên nàng chỉ đành chịu đựng từng lần va chạm đầy mạnh mẽ kia, để nó đâm thẳng đến tận chỗ sâu nhất trong mình.
Cảm giác mãnh liệt ấy như bị kéo dài ra đến vô cùng vô tận, như thể là đang muốn hòa tan từng tấc da thịt của nàng vậy.
Khúc Ngưng Hề lén cắn lên bả vai hắn, quả thật là nàng rất muốn mắng hắn rằng: Chàng đúng là một tên võ phu thô lỗ mà. Tuy rằng vóc dáng của hắn cao gầy, chẳng giống “võ phu thô lỗ” một chút nào cả, nhưng trong hắn ẩn chứa một nguồn sức mạnh tiềm tàng, khiến hắn mạnh mẽ chẳng thua kém mấy võ tướng ngoài kia kia chút nào. Khi dùng nhiều sức lực, cơ bắp sẽ nổi lên, trông vô cùng cường tráng, người thì trông có vẻ gầy, nhưng thật ra vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714218/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.