“Ta nghĩ có rất nhiều người đang chờ để dạy dỗ ta.” Sầm Diễm Hoa nói với vẻ mặt vô cảm.
“Đúng thật con không nên lấy tính mạng của mình ra mà đùa giỡn như thế!”
Người nói câu này không phải là Lục Huấn Đình, mà là Lục Quỳnh Uẩn đang vội vàng bước từ bên ngoài vào.
Phúc Trí công công còn chưa kịp bẩm báo thì Thái Hậu nương nương đã tiến vào trong rồi.
“Bái kiến Thái hậu nương nương…”
Mọi người vội vàng hành lễ nhưng bà xua tay ra hiệu không cần nữa.
Tuy rằng Lục Quỳnh Uẩn nói mình không còn giống như thời trẻ nữa, nhưng tính cách của bà vẫn không thay đổi gì mấy, bà vẫn không câu nệ tiểu tiết như trước.
Bấy giờ, trên mặt bà chỉ toàn là vẻ lo lắng, mãi đến khi chính mắt trông thấy Sầm Diễm Hoa bình yên vô sự, bà mới có thể nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
“Là Lục gia ta có lỗi với con, nếu như con cảm thấy khó chịu thì cũng chỉ nên tìm chúng ta để đòi lại công bằng, chứ đừng nên hành hạ bản thân mình như thế.”
Sầm Diễm Hoa nhìn bà, lắc đầu phủ nhận: “Con không có ý đó…”
“Ta hiểu…” Tuy Lục Quỳnh Uẩn và hắn ta không gặp nhau nhiều, nhưng bà vẫn luôn âm thầm dõi theo quá trình trưởng thành của hai người bọn họ: “Trĩ Tuyết, Lục gia chính là nhà của con, lão phu nhân vẫn luôn rất nhớ mong con.”
Từ khi hắn ta có trí nhớ cho đến nay thì hắn ta đã mang thân phận của người nhà họ Lục rồi, nay bỗng nhiên lại thay đổi như thế, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714219/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.