Cung Niệm Tiên khoá cửa từ rất sớm, không để bệ hạ vào trong.
Hai người Xuân Tước, Ngải Lan phục vụ ban đêm, cũng tỏ vẻ không biết phải làm thế nào cho phải.
“Bệ hạ muốn nhiều, nương nương lại không có ai để giãi bày, tâm sự tích tụ lâu ngày không biết trút vào đâu, cuối cùng hôm nay đã “bùng nổ”…”
Đinh Tuyết Quỳ nhỏ hơn nàng một tuổi, còn chưa lập gia đình, nàng khó mà thảo luận mấy chuyện phòng the này với tỷ muội thân thiết của mình.
Còn với những người lớn tuổi hơn Khúc Ngưng Hề, thì nàng lại không quen thân đến mức có thể giãi bày mấy chuyện này với họ.
Vả lại, vấn đề chính vẫn nằm ở Lục Huấn Đình, hắn rất thích trêu chọc nàng bằng mấy lời đáng xấu hổ, thích chọc cho nàng “xù lông lên” rồi sau đó lại quay sang dịu dàng dỗ dành nàng.
Ban đầu thị nữ bọn họ cũng sợ “hết hồn hết vía”, nhưng rồi, nhiều lần thấy họ “tương tác qua lại” như thế nên cũng đã thành thói quen.
Bây giờ thì lại càng “quen hơn cả quen”, khi thấy bệ hạ không được bước vào cung Niệm Tiên, họ còn thẳng tay khoá cửa cung lại, trắng trợn từ chối thánh nhan.
Phúc Trí chỉ biết đứng bên cạnh cười chứ cũng không dám nói gì. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Có ai dám nói Hoàng hậu không biết phép tắc đâu? Vì bệ hạ còn chưa tức giận nữa đây này.
Lục Huấn Đình không chỉ không tức giận mà hắn còn xua tay đuổi đám người sau lưng mình đi.
Còn hắn thì vén vạt áo, bật người nhảy lên tường, “quang minh chính đại” leo tường vào vào làm một tên “đầu trộm đuôi cướp”, nhìn hắn bây giờ nào có còn phong độ của bậc đế vương nữa đâu.
Hiện giờ, trong hậu cung chỉ toàn là tâm phúc thân cận của hắn, sẽ chẳng có tin đồn nào bị rò rỉ ra ngoài đâu.
Thế nên, tất nhiên là cũng sẽ không có bất kỳ một vị Ngự sử nào “nghe ngóng” được chút tin tức để xen vào chuyện này cả. Từ đó, ắt hẳn cũng trừ khử được mọi khả năng bị người đời đàm tiếu. Thế là chuyện nhà đã thành công được giấu kín.
Khúc Ngưng Hề đang ngồi đọc sách bên kệ sách, trên chiếc bàn dài có một cái giá nến sáng ngời, bên cạnh giá nến có bày trà thơm và mứt thơm.
Nàng cầm cuốn du ký trên tay, càng đọc thì lại càng bị cuốn hút, vô cùng say mê trước cảnh núi rừng được miêu tả trong sách.
Trong cuốn du ký này còn nhắc đến sa mạc, viết chi tiết thế nào là sa mạc, nói rằng sa mạc là nơi chứa đựng cả một “đại dương” cát vàng bạt ngàn.
Khúc Ngưng Hề không sao tưởng tượng ra được, nàng còn chưa từng thấy đại dương nữa là, thế thì làm sao mà nàng biết được “đại dương cát vàng bạt ngàn” ra sao?
“Nương nương đừng đọc muộn quá, không tốt cho mắt đâu ạ.” Ngân Hạnh nhỏ giọng nói.
Nàng ấy đang lo lắng cho tình hình bên ngoài, cửa cung thì đã đóng lại, chặn thánh thượng ngoài ấy, thế mà nương nương vẫn còn bình tĩnh ngồi đây để đọc sách, thật đúng là…
“Ta chỉ đọc thêm nửa canh giờ nữa thôi.”
Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu lên và đáp, nàng muốn đọc cho xong, nhưng eo nàng đã mỏi nhừ rồi, chỉ mới ngồi có một lát thôi mà đã không thể chịu được, chỉ muốn nằm xuống để ngủ bù thôi.
Tối nay nàng đã “giải quyết” xong Lục Huấn Đình rồi, có thể xem như là nàng sẽ không bị ai làm phiền nữa.
Nàng không chỉ có thể đọc sách, mà còn có thể ngủ sớm, ngày mai thức dậy cũng sẽ không bị mệt mỏi… Thế này mới đúng là nghỉ ngơi dưỡng sức chứ!
Khúc Ngưng Hề đang vô cùng đắc ý vì hành động vô cùng sáng suốt này của mình, thì bên cửa sổ bỗng truyền đến tiếng “cạch” nho nhỏ.
Nàng nương theo tiếng động mà nhìn sang, thì nàng chợt thấy vị Hoàng đế “nào đó” đang nhẹ nhàng nhảy vào, sau cùng, cái người “nào đó” này còn nhẹ nhàng đáp đất, không để lại tiếng động nào cả.
Khúc Ngưng Hề giật mình, nàng nắm chặt cuốn du ký trong tay mà nghĩ: “Bây giờ chàng ấy còn chẳng thèm đi vào bằng cửa nữa luôn rồi à?”
Ngân Hạnh đứng ở bên cạnh cũng trố mắt ra mà nhìn, nàng ấy không thể tin vào mắt mình, như thể là rất bất ngờ khi thấy hắn làm thế.
Sau khi Lục Huấn Đình đứng vững, hắn bày ra vẻ mặt bình tĩnh như không mà nói: “Trẫm leo tường vào, nếu phải vòng qua cửa nữa thì sẽ rất phiền phức.”
“…” Hay lắm, chàng không chỉ trèo cửa sổ, leo tường để vào trong phòng, mà chàng còn chẳng thèm che giấu nữa chứ!
Lục Huấn Đình cũng không muốn che giấu gì, chỉ xua tay ý bảo Ngân Hạnh lui ra, sau đó thì thản nhiên bước từng bước đến bên cạnh Khúc Ngưng Hề.
“Trẫm nuông chiều Vãn Du quá, nên nàng ngày càng lớn gan rồi.”
Khúc Ngưng Hề vẫn ngồi yên không nhúc nhích, dù rằng tim đang đập thình thịch như nổi trống, nhưng ngoài mặt, nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh như bình thường: “Thần thiếp chỉ muốn tốt cho bệ hạ thôi, long thể cường tráng, phải biết chừng mực thì mới có thể tiếp tục lâu dài được.”
“Gì mà tiếp tục lâu dài kia chứ?…” Thân hình cao lớn của hắn ngày càng sát lại gần nàng, hắn nhìn xuống nàng từ trên cao: “Chẳng lẽ nàng sợ nàng sẽ ép khô ta sao?”
Ép khô? Rõ ràng đây là một từ ngữ rất nghiêm chỉnh, nhưng Khúc Ngưng Hề cũng không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt nữa.
Nàng đang tính lên tiếng cãi lại, thì hắn đã ngẩng đầu lên và nói tiếp rằng: “Dù sao thì ta cũng đều sẽ rót cho Vãn Du thôi mà, tất cả đều là của nàng thôi đấy.”
Người này lại bắt đầu không biết giữ mồm giữ miệng nữa rồi, nào có còn tư thái “dịu dàng như ngọc” giống bậc quân tử nữa đâu?
Khúc Ngưng Hề đặt cuốn du ký sang một bên, nâng tay che kín miệng hắn lại.
Lục Huấn Đình để mặc nàng muốn làm gì thì làm, còn cố ý chạm cánh môi mỏng vào đầu ngón tay nàng, nhỏ giọng nói: “Ngăn không cho ta vào cửa, là đang muốn bị phạt…”
“Cái gì cơ?” Nàng không phục: “Huấn Đình muốn phạt ta hả? Ta không đồng ý!”
“Đáng tiếc thật…” Lục Huấn Đình kéo nàng đứng lên, ôm nàng vào lòng mình rồi thẳng tay đánh một cái vào bờ mông tròn tròn của nàng: “Không thể chiều theo ý nàng được rồi.”
Hắn bất ngờ làm như thế, Khúc Ngưng Hề bối rối một chốc rồi mới ý thức được cái người này đang định làm cái gì.
Hắn… hắn… hắn dám đánh vào mông của nàng sao!
Tuy rằng không đánh mạnh lắm, nhưng hành động này vừa không đúng mực còn vừa khiến nàng thấy xấu hổ nữa: “Chàng…”
Lời còn chưa kịp nói ra, mà cả người nàng đã bị nhấc bổng lên rồi.
Cứ như thể là đang vác bao tải, Lục Huấn Đình không ôm nàng giống như mọi ngày, mà hắn vác nàng lên vai, để đầu của nàng hướng xuống dưới.
Cái tư thế này khiến cho eo của nàng phải cong lại, mông thì vểnh lên rất cao, tay kia của hắn cũng không hề nhàn rỗi, lại cố ý vỗ thêm một cái nữa.
“Chàng, chàng làm gì…” Khúc Ngưng Hề bị dọa sợ, trước đây hắn chưa từng làm vậy với nàng.
“Đương nhiên là dạy dỗ nàng rồi.” Lục Huấn Đình vác nàng vào trong phòng.
Trước kia Khúc Ngưng Hề đã biết là hắn rất cao, nhưng khi bị vác lên vai và nhìn mọi thứ ở góc độ này thì nàng mới nhận ra mình sẽ cách mặt đất xa đến thế, nàng rất sợ hãi và cảm thấy không thoải mái: “Chàng thả ta xuống…”
Ban đầu nàng còn tưởng là chỉ cần chặn người này ở ngoài cửa thôi là được, nào ngờ hắn lại công khai leo tường vào như thế kia, bây giờ lại còn muốn trừng phạt nàng nữa chứ!
Khúc Ngưng Hề không chịu nhượng bộ, cũng không muốn để hắn được như ý.
Nhưng mà, sau khi vào phòng và bị đặt xuống, nàng còn chưa kịp hoàn hồn lại thì hai cánh tay trắng nõn đã bị người ta trói lại bằng thắt lưng rồi.
Khúc Ngưng Hề hoàn toàn không biết là thắt lưng của mình đã bị hắn rút ra từ lúc nào, không chỉ có thế, động tác của hắn còn rất thuần thục, chỉ sau hai hay ba động tác thôi mà đã trói nàng xong, rồi hắn ấn lên đỉnh đầu nàng, “cố định” nàng ở đầu giường.
Vì đó là thắt lưng của đồ ngủ nên nó không thêu hoa văn, cũng không khảm trang sức bằng ngọc, chỉ đơn giản là được làm bằng tơ lụa, sẽ không hằn đau tay.
Tuy cổ tay Khúc Ngưng Hề không đau hay ngứa, nhưng lòng nàng lại rất hoảng: “Chàng đừng làm loạn mà!”
Hai người đã ở bên nhau lâu như thế rồi, lẽ nào nàng còn không biết hắn đang định “bày trò” gì hay sao?
“Sao ta có thể làm loạn với Vãn Du cho được?” Lục Huấn Đình chớp chớp đôi mi dài.
Hắn đẹp tựa như tranh vẽ, anh tuấn vô song, nốt ruồi lệ đầy sống động, điểm xuyết nơi khóe mắt hắn.
Rõ ràng là lần nào hắn cũng có thể áp chế nàng một cách dễ dàng, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn đều chỉ dùng giọng nói rất dịu dàng: “Để Vãn Du nhớ lâu một chút, nhé?”
Vừa nói xong, không biết hắn lại rút từ đâu ra một cái khăn lụa, nhẹ nhàng vung lên, quấn quanh mắt của Khúc Ngưng Hề.
“Cái gì? Không được, không được…”
Đương nhiên là nàng không chịu rồi, nên nàng giãy giụa tỏ ý không muốn, nhưng mà cái người này đã quyết tâm muốn “dạy dỗ” nàng rồi.
Chưa nói đến việc Khúc Ngưng Hề không phải là đối thủ của hắn, vì nếu chỉ đọ sức thôi, nàng cũng đã hoàn toàn không thể sánh bằng hắn rồi. Thế nên, chỉ trong chớp mắt, nàng đã như cá nằm trên thớt.
Hai tay mất đi tự do thì thôi không nói, mà đến cả tầm nhìn cũng mất luôn rồi.
Người bỗng nhiên rơi vào trong bóng tối, không nhìn thấy gì trước mắt, thì sẽ không thể yên lòng được và rất hoảng loạn: “Chàng đừng như thế…”
Lục Huấn Đình “suỵt” một tiếng ở bên tai nàng, rồi hỏi nàng rằng: “Nàng còn nhớ cái lần chúng ta ở tháp Hạc Bích không? Ta đã muốn làm thế này lâu rồi…”
Tháp Hạc Bích à, đương nhiên là Khúc Ngưng Hề không thể quên được rồi.
Lần đó hắn bị hạ thuốc, phải đi qua lối đi bí mật, sau đó thì một người vô tội như nàng cũng bị đưa theo vào, ở chung một phòng với hắn.
Lúc ấy, vẻ mặt hắn ủng đỏ, đẹp tựa như hoa đào, rực rỡ vô cùng, nhưng đôi mắt của nàng lại bị che khuất…
Tuy rằng mắt đã bị che lại rồi, nhưng Khúc Ngưng Hề vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của Lục Huấn Đình khi ấy.
Nàng giật mình, mím môi rồi nói: “Quả nhiên là từ lần đó chàng đã không có ý đồ gì tốt lành rồi…”
Lục Huấn Đình cũng không phủ nhận gì, mà ngón trỏ thon dài của hắn thăm dò bên ngoài, từ từ mở váy của nàng ra.
“Chàng buông ta ra đi.” Khúc Ngưng Hề huơ huơ cánh tay.
Hắn không đồng ý: “Thế thì có khác gì mọi ngày đâu?”
Hắn khẽ cười, bắt đầu đùa nghịch cặp “thỏ trắng” trắng như tuyết đang phập phồng lên xuống của nàng: “Nhưng gì không thể làm khi ấy, hôm nay ta chỉ đành đòi lại thôi.”
Y phục lỏng lẻo khoác hờ trên khuỷu tay của nàng chứ không bị cởi hẳn xuống, Khúc Ngưng Hề cố nén sự run rẩy lại mà chất vấn hắn: “Chàng đòi còn ít nữa sao?”
Đúng là một con quỷ đòi nợ mà! Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Ngày nào cũng không thấy thỏa mãn hết, người tập võ đáng sợ quá đi mất!
Lục Huấn Đình lại không phủ nhận, nhưng hắn cũng chẳng hề hối lỗi: “Nàng có hối hận thì cũng đã muộn rồi.”
Đáng ghét, thật là đáng ghét quá, hàm răng trắng nõn của Khúc Ngưng Hề cắn chặt lấy cánh môi.
Hắn tiến lại gần, chậm rãi hôn từng cái một lên mặt nàng, khẽ hỏi: “Sao thế? Nàng hối hận thật à?”
“Không sai, sớm biết thế này thì ta đã chẳng trêu chọc chàng rồi…” Nàng mím môi, cố ý chọc tức hắn: “Chàng lúc nào cũng bắt nạt ta cả.”
“Thế gian không có thuốc hối hận đâu Vãn Du à.” Lục Huấn Đình cười: “Ta cứ thích bắt nạt nàng đấy.”
Hắn chủ động thả lỏng thắt lưng buộc trên cổ tay nàng ra, nếu không thì tiểu cô nương yếu ớt này lại rơi nước mắt mất.
Sau khi hai tay của Khúc Ngưng Hề lấy lại được tự do, nàng chỉ muốn tháo cái khăn lụa trên mắt mình xuống ngay thôi, nhưng nàng bị cản lại.
“Không được phép tháo cái này ra.” Hắn giữ cổ tay nhỏ bé của nàng, sau đó thì chuyển sang nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau.
“Đừng…” Nàng lắc đầu: “Không muốn bịt mắt đâu.”
Biết đêm nay mình có trốn cũng không thể trốn thoát, ngoại trừ phối hợp với hắn ra thì nàng chẳng thể làm được gì nữa, nhưng… nàng không cho phép hắn chơi mấy trò này đâu!
“Vãn Du ghét bỏ nó, không muốn nhìn thấy cũng không muốn chạm vào, bây giờ được bịt mắt lại rồi mà vẫn không thấy vui à?”
Lục Huấn Đình nhỏ giọng nói, cũng không biết là hắn đã nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần nữa rồi.
Tính tình vừa hẹp hòi lại vừa hay để bụng, lúc nào cũng chỉ muốn “đòi nợ” cả.
Không chỉ có mỗi miệng là không khách sáo, mà đến cả tay cũng thế, chẳng biết khách sáo là gì.
Khúc Ngưng Hề vô cùng đáng thương, nơi nào đó bị nắm chặt, xoa bóp đến sưng lên và đỏ bừng, nhưng nàng vẫn không quên giải thích: “Ta không có…”
“Không có sao? Bé lừa đảo?”
Con quái thú khổng lồ như đang muốn thể hiện sự tồn tại của mình, nó kiêu ngạo vươn mình lên, trông như đang “rình rập” con mồi.
“… Rốt cuộc là chàng muốn làm gì?” Nàng nhỏ giọng nói: “Cứ gọi người ta là “bé lừa đảo”…” Nghe thật là thất lễ.
“Vì sao ta lại gọi nàng là “bé lừa đảo”… lẽ nào trong lòng nàng còn không tự biết được nữa à?”
“Ta…” Thật ra, cũng không phải là Khúc Ngưng Hề không hay biết gì.
Đó là vì thuở đầu, mọi chuyện đều bắt đầu từ lời nói dối của nàng. Ngoài miệng thì nàng luôn nói mình ái mộ hắn, nhưng chắc là lời nói dối ấy cũng chẳng lừa được ai.
Quả nhiên là Lục Huấn Đình biết hết tất cả, hắn thông minh như thế kia, sao mà nàng có thể lừa gạt hắn được?
Nhưng tại sao hắn không vạch trần nàng? Không chỉ có thế, hắn còn “thuận nước đẩy thuyền”, đôi khi lại lấy ra để trêu chọc nàng…
Khúc Ngưng Hề do dự, không biết có nên giải thích cho mình vài câu hay không.
Thì nàng chợt nghe thấy hắn nói rằng: “Không được phép tháo khăn lụa xuống, đây là hình phạt ta dành cho nàng.”
Lục Huấn đình cúi đầu, khẽ hôn vào trán nàng: “Tối nay nghe theo ta.”
Đương nhiên là Khúc Ngưng Hề không đồng ý rồi: “Ta không…”
“Nếu không nghe, ta sẽ làm đến khi nào nàng mang thai mới thôi.” Hắn híp mắt cười, sau đó khẽ hừ lạnh mà nói: “Bé lừa đảo này, nàng có khóc cũng vô ích thôi.”
“…”
Khúc Ngưng Hề không nhìn thấy, mà nàng chỉ nghe thấy giọng điệu xấu xa như trước kia của hắn, bỗng nhiên khoảnh khắc ấy, nàng đã hiểu ra.
Tâm ý của hắn… đến tận bây giờ, hắn chưa một lần nói ra.
Trước kia nàng không dám khẳng định, nhưng bây giờ, nàng đã biết.
Mà hắn, chắc chắn rằng hắn cũng đã biết rằng nàng đã biết.
Để giờ đây, đôi bên lưu luyến mùi hương ấm áp đang bao trùm lấy nhau, hai trái tim hoà quyện, lặng lẽ gọi tên nhau.
— HẾT PHẦN TRUYỆN CHÍNH —
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.