🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời gian thấm thoát trôi, Khúc Ngưng Hề đã mang thai được một tháng. Thái y nói thai nhi chưa đầy ba tháng thì vẫn chưa ổn định, phải cẩn thận trong rất nhiều chuyện.

Bởi vì đây là lần đầu nàng mang thai, nên tất cả mọi người đều rất coi trọng chuyện này.

Đến cả Lục Huấn Đình cũng không cố ý trêu chọc nàng.

Hắn đã nói là sẽ làm, thật sự đã chặn hết mọi lời bàn tán và áp lực bên ngoài lại, không để chúng ảnh hưởng đến nàng.

Bên phía Thái hậu nương nương, từ trước đến nay bà luôn khoan dung với con cháu, không hỏi han gì về chuyện phòng the của hai người, cũng không ép Lục Huấn Đình phải nạp phi.

Thế nên, áp lực chính vẫn đến từ triều đình.

Một nửa áp lực đến từ nhóm quan lại lo nghĩ cho tương lai của đất nước, mong muốn bệ hạ “khai chi tán diệp”. Một nửa áp lực khác thì đến từ nhóm người “tư lợi cá nhân”, muốn đưa nữ nhi nhà mình vào cung làm phi tần.

Tuy Lục Huấn Đình lên ngôi chưa được bao lâu, nhưng năng lực trị quốc đã thể hiện được rất rõ.

Hắn biết phân rõ đúng sai trái phải, biết ổn định cảm xúc, dù có báo thù thì cũng không hề “giận chó đánh mèo”, không tàn sát mọi người bừa bãi. Bằng chứng là Thiên Khánh Đế vẫn còn sống, Bùi thị vẫn bình an vô sự.

Hơn nữa vị tân đế này còn rất trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú không ai sánh bằng.

Các quý nữ trong Thượng Kinh tự nguyện muốn được “dấn thân” vào hậu cung của hắn, ngay cả những đại thần cũng không thể tìm ra được điểm nào đáng chê trách ở hắn cả.

Đáng tiếc thay, chuyện nạp phi này hoàn toàn chỉ là do bên dưới nóng lòng, vì có không biết bao nhiêu là người có lòng tiến cử mỹ nhân, nhưng bệ hạ cứ mãi thờ ơ, không hề động lòng.

Ai cũng đều cảm thấy ngạc nhiên cả. Vì, dù phu thê có thương yêu nhau đến đâu, thì việc có thêm thiếp thất cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến “tình cảm mặn nồng” với thê tử của mình cả, vốn dĩ việc nạp phi này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dòng chính, nên càng chẳng phải là chuyện to tát gì.

Nhưng rõ ràng là, tình cảm mà bệ hạ dành cho Hoàng hậu không chỉ đơn giản là “yêu”, mà phải là “yêu sâu đậm vô cùng vô tận”.

Nhược Thuỷ ba ngàn thước, chỉ cần một gáo nước [*].

[*] Nhược Thuỷ ba ngàn thước, chỉ cần một gáo nước: thành ngữ này thể hiện một tình yêu thuỷ chung không đổi dời. “Nhược Thủy ba ngàn thước” chỉ dòng sông Nhược Thủy rộng lớn vô tận, tượng trưng cho vô vàn sự lựa chọn hoặc vẻ đẹp phong phú của cuộc đời; “chỉ cần một gáo nước” ngụ ý rằng: trong số vô vàn điều đẹp đẽ ấy, người ta chỉ chọn một, nghĩa là chỉ cần một người yêu duy nhất để gắn bó, không bị lay động bởi những thứ xung quanh. Câu này thường được dùng để thể hiện sự chung tình, một lòng một dạ hướng về người mình yêu, dù có bao nhiêu cám dỗ hay thử thách thì cũng không đổi thay.

Bản thân Lục Huấn Đình không muốn, thì người ngoài có làm gì cũng vô ích, đây chính là tình huống “Hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp” mà người ta hay nói.

Hắn còn bảo vệ hậu cung vô cùng nghiêm ngặt, vì số lượng chủ tử đã giảm đi, nên số lượng cung nữ, thái giám cũng theo đó mà được cắt giảm đáng kể.

Chỉ giữ lại người phụ trách việc quét dọn, còn lại thì gần như là đã giải tán hết.

Có thể ở lại thì đương nhiên đều là người thông minh và nghe lời, điều quan trọng nhất họ cần phải làm là kiểm soát tốt cái miệng của mình.

Vốn dĩ Phúc Trí công công rất ít nói, nhưng mắt nhìn người thì lại rất chuẩn.

Bởi thế nên xung quanh Khúc Ngưng Hề rất yên tĩnh, người không có mắt nhìn thì sẽ không thể xuất hiện trước mặt nàng, mà cũng không có bất kỳ chuyện gì trong hậu cung bị truyền ra đến tiền triều.

Thai nhi trong bụng nàng phát triển rất tốt. Thế nên, đến nay Khúc Ngưng Hề vẫn chưa thực sự cảm thấy rằng mình đang mang thai.

Do còn ít tháng nên bụng chưa lộ rõ, nàng không bị ốm nghén hay gặp phải các triệu chứng khó chịu khác, chỉ có điều, nàng ngủ nhiều hơn trước một chút, và ngự y cũng thường xuyên ghé đến để kiểm tra sức khoẻ cho nàng hơn.

Xuân Tước và Ngải Lan là người từng trải, không ngừng khen tiểu Hoàng tử, tiểu Công chúa trong bụng nàng ngoan ngoãn vì không quấy phá mẹ.

Đa phần mọi người đều ngóng trông Hoàng hậu nương nương sẽ sinh hạ một tiểu Hoàng tử, Khúc Ngưng Hề không phản bác, ngoài miệng nàng chỉ nói rằng đứa bé là “nhi tử” hay “nữ nhi” đều được, nhưng trong lòng nàng lại thầm mong rằng mình sẽ sinh ra được một nữ nhi đáng yêu.

Dân gian thường dựa vào khẩu vị để dự đoán, “thèm chua sinh con trai, thèm cay sinh con gái”, nhưng khẩu vị của nàng lại chẳng thay đổi quá rõ. Chua hay cay gì thì nàng cũng đều thích cả, muốn ăn gì thì còn tùy vào tâm trạng nữa.

Ban đầu Ngải Lan nhắc đến tiểu Hoàng tử, nhưng rồi sau đó nàng ấy đã bị Khúc Ngưng Hề cản lại.

Phải nhắc đến tiểu Công chúa nữa thì mới công bằng.

Còn Ngân Hạnh và Ánh Sở thì lại không quan tâm đến vấn đề này, thay vào đó, họ đã sớm bắt tay vào việc chuẩn bị, chuẩn bị đủ mọi thứ và đặt hết vào kho.

Hai nàng ấy chọn ra những loại vải mềm mại và thoáng mát nhất, phù hợp với trẻ sơ sinh nhất, rồi sau đó bắt đầu may sẵn tã lót và đồ lót trong cho em bé.

Hoa văn và kiểu dáng dành cho nam và nữ đều khác nhau, nên họ đã chuẩn bị không ít mẫu mã rồi trình lên cho Khúc Ngưng Hề lựa chọn.

Khúc Ngưng Hề không giỏi nữ công, nhưng cũng muốn tự tay may mấy bộ y phục cho con của mình.

Ban ngày nàng bận làm những việc này nên thời gian trôi qua rất nhanh.

Nhưng mà, khi màn đêm buông xuống, Khúc Ngưng Hề đã bắt đầu cảm nhận được chút “khó khăn” của việc mang thai này.

Tối đó, Lục Huấn Đình quay về hơi muộn.

Mùa đông thời tiết khắc nghiệt, gần tới cuối năm rồi nên hắn bộn bề nhiều việc, hắn tranh thủ tổ chức một buổi dạ tiệc để chiêu đãi mấy vị đại thần.

Mùa đông rất hợp ăn lẩu nóng, ăn xong thì còn có thể nhâm nhi vài chén rượu nữa.

Sau khi dự dạ tiệc, cả người Lục Huấn Đình chỉ toàn là mùi lẩu, hắn đến tịnh thất để tắm rửa trước, sau đó mới lặng lẽ tiến vào phòng ngủ.

Trong phòng có đốt địa long, không gian ấm áp dễ chịu, chậm rãi hong khô những lọn tóc hơi ẩm ướt của hắn.

Đã khuya lắm rồi, hắn cứ tưởng rằng Khúc Ngưng Hề đã đi ngủ trước rồi, nhưng ngay sau khi vén màn giường lên, hắn đã nhìn thấy đôi mắt đen láy lấp lánh của nàng, nàng đang nhìn hắn chăm chú.

“Sao nàng chưa ngủ nữa?” Lục Huấn Đình thấy nàng vẫn còn “hăng hái” như thế này thì khom người xuống mà hôn nhẹ lên trán của nàng, sau đó hỏi: “Hôm nay có ngoan không?”

Khúc Ngưng Hề không tránh cái hôn này hay động đậy gì, mà nàng chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, chăm chú nhìn hắn.

Hắn không nhịn được mà nhướng mày, lại hỏi nàng: “Nàng có gì muốn nói với ta à?”

“Ta…” Khúc Ngưng Hề muốn nói rồi lại thôi.

Nàng không biết phải nhắc khéo hắn như thế nào nữa. Lúc mới vừa chẩn ra được hỉ mạch, nàng chỉ mong sao hắn có thể chịu đựng nhiều thêm một chút, nhưng mà nàng cũng không ngờ là hắn lại làm được thật, còn chịu đựng suốt cả một tháng trời nữa.

Buổi tối, hắn vẫn ôm nàng ngủ, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ hôn môi, nhưng chỉ thế thôi, chứ hắn không làm thêm bất kỳ một hành động nào khác nữa.

Còn những cách “giải tỏa mà không khiến nàng mệt mỏi” hắn đã nói nằm ở đâu hết rồi?

“Vãn Du muốn nói gì thế?” Lục Huấn Đình nằm xuống cạnh nàng, sau khi cơ thể nóng rực của hắn áp sát, hơi thở nam tính mạnh mẽ bao vây lấy nàng ngay tức thì.

Khúc Ngưng Hề đã quen với hơi thở này từ lâu, nó mang đến cho nàng cảm giác an toàn và vui sướng.

Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng, cái ôm của hắn chặt đến mức tưởng như không thể tách rời.

“Sao lại ấp a ấp úng thế này?” Hắn lại hỏi.

Khúc Ngưng Hề bối rối, ngón tay nhỏ nhắn trắng mịn của nàng khẽ run run.

Nàng không mặc tiểu y [*], nên ngay sau khoảnh khắc hai cơ thể dán sát vào nhau, hai đỉnh nhọn của cặp đào mọng nhanh chóng “thể hiện” sự tồn tại của mình.

[*]Tiểu y (小衣) là một thuật ngữ cổ dùng để chỉ loại áo lót hoặc y phục mỏng mặc bên trong, thường được sử dụng dưới trang phục chính. Đây là một loại y phục đơn giản, thường ôm sát cơ thể để giữ ấm hoặc bảo vệ trang phục ngoài, tránh không bị bẩn.

Nàng không biết sao mình lại có cảm giác này, chỉ mới một tháng không làm thôi mà hình như nàng đang cảm thấy… ngứa ngáy thì phải?

Nhưng da mặt của nàng quá mỏng nên nàng không thể nói ra thành lời được.

Lục Huấn Đình không làm gì khác, có vẻ như hắn định đi ngủ ngay.

Ánh nến mờ ảo, chỉ mơ hồ hắt lên đường nét hoàn mỹ nơi gương mặt hắn.

Khúc Ngưng Hề hơi cựa quậy, nàng không thể ngủ được.

Sau khi do dự mãi thì cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà nói: “Huấn Đình, chàng không hôn ta sao?”

“Được.” Hắn khẽ cười, sau đó nghiêng người sang, hôn nhẹ lên cánh môi Khúc Ngưng Hề theo như nguyện vọng của nàng

Sau khi Khúc Ngưng Hề hôn hắn, nàng chủ động ôm eo hắn, chỉ như thế thôi thì nàng vẫn cảm thấy chưa đủ, thế là, bàn tay nhỏ bé lén lút thăm dò xuống phía dưới.

Vừa chạm đến cơ bụng thì bàn tay nhỏ bé đã bị giữ lại.

“Chuẩn bị làm chuyện xấu gì đây? Hửm?” Giọng của Lục Huấn Đình trầm thấp, khẽ cười trêu chọc.

“Chàng… chàng… lâu rồi chàng chưa có làm…” Nàng ngước mắt lên nhìn hắn.

“Ngự y nói ba tháng đầu không được phép hành động thiếu suy nghĩ.” Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, như thể là chẳng biết phải làm thế nào.

“Nhưng… nhưng không phải chàng đã nói là có nhiều cách lắm sao…”

“Cách gì cơ? Vãn Du muốn à?” Hắn híp mắt cười truy hỏi.

“Ta…” Khúc Ngưng Hề không biết phải thẳng thắn nói ra điều mình muốn như thế nào. Nàng thực sự cảm thấy rất xấu hổ, việc này khó quá đi mất.

Đôi mắt đen láy và to tròn như quả bồ đào của nàng dần bị bao phủ bởi một lớp sương mù, dường như là sau khi mang thai, nó luôn dễ dàng ngân ngấn nước mắt.

Nàng không muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao hốc mắt cứ đỏ bừng lên.

Lục Huấn Đình nhạy bén, nhanh chóng nhìn ra được sự khác thường của nàng.

Hắn vội vàng ôm nàng vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng và an ủi nàng rằng: “Có chỗ nào không thoải mái à? Cứ nói cho ta biết đi. Ta là phu quân của nàng, là người gần gũi với nàng nhất mà.”

Người gần gũi nhất…

Khúc Ngưng Hề mím môi, cũng không còn khách sáo thêm nữa, bèn kéo bàn tay to lớn của hắn lại rồi đặt lên trên đôi núi tuyết của mình rồi nói: “Chàng xoa xoa chúng…”

Đôi mắt của Lục Huấn Đình bỗng tối sầm lại, vừa nhẹ nhàng hôn lên cổ của nàng vừa nói: “Sao lại nhõng nhẽo thế…”

Hắn say mê đến không nỡ buông tay, đôi môi mỏng quyến luyến vành tai nàng, để lại từng đoá hoa màu mận đỏ bừng.

“Có phải ta đã trở nên kỳ lạ rồi không?” Khúc Ngưng Hề quay mặt đi, không dám nhìn hắn.

Thật ra từ mấy ngày trước, nàng đã muốn rồi…

“Không có gì kỳ lạ cả, đây là phản ứng bình thường, nàng sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường.” Lục Huấn Đình nhẹ nhàng cắn mở vạt áo nàng ra.

“Sao chàng biết thế?” Nàng khẽ thở hổn hển, nửa tin nửa ngờ.

Hắn khẽ cười, trả lời: “Lúc rảnh rỗi ta có xem sách y về phụ nhân.”

Vẫn còn một điều mà hắn chưa nói, đó là, cũng vì đọc sách y khoa nên hắn mới hiểu, nữ nhân mang thai sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Mà cũng bởi vì hiểu nên hắn mới cảm thấy băn khoăn, lo lắng.

“Quá yêu nên mới sinh ra sợ hãi” cũng vì lẽ đó mà ra.

Khúc Ngưng Hề nước mắt lưng tròng, nàng nghẹn ngào không thể nói nên lời, như thể là hắn chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào nàng thôi là đã có thể dễ dàng chạm đến linh hồn của nàng vậy.

Nhưng nàng vẫn không thể quên được lời dặn của thái y: “Còn… còn chưa đầy ba tháng…”

Phải làm sao đây?

“Ta có thể giúp nàng.” Lục Huấn Đình chui vào trong chăn.

Nàng lập tức đoán hắn định làm gì. Bởi vì hắn quá lớn nên khó mà “xâm nhập” vào bên trong được, nên ban đầu hắn cũng đã dùng cách này không ít lần.

Ban đầu Khúc Ngưng Hề còn kinh hoảng nhưng đến bây giờ thì nàng đã hoàn toàn trấn định. Đúng là người có kiến thức càng sâu càng rộng thì gặp chuyện gì cũng thích ứng được cả.

Móng tay nàng bấu chặt vào mặt chăn tơ lụa, giọng nàng nhẹ nhàng vang lên: “Thế… thế thì một lát nữa đến lượt ta giúp chàng…”

Nàng cũng có thể làm được đúng không? Vì nàng đã từng thấy trong sách rồi…

Lục Huấn Đình chợt ngẩng đầu, bắt đầu trêu chọc nàng: “Bây giờ thì nàng không còn sợ gì nữa rồi, chỉ khổ thân ta phải lo lắng thôi, ta đang lo lắng không biết ta có vị Vãn Du “ăn sạch” hay không đây.”

Giọng nói không đứng đắn, khiến lỗ tai Khúc Ngưng Hề đỏ ửng, trông như mật đào, nhấc chân đá hắn một cước.

“Không cho phép chàng nói nữa.”

Lúc nào hắn cũng ăn nói như thế này, chẳng biết kiêng nể ai, cứ cố ý trêu chọc nàng mãi!

“Ta đang lo lắng cho Vãn Du mà…” Lục Huấn Đình đổi giọng, ánh mắt sâu thăm thẳm rơi xuống đôi môi hồng nhuận của nàng: “Chỉ sợ nàng không thể ngậm nổi thôi.”

Chỉ nói miệng thôi thì vẫn chưa đủ, hắn còn không quên “trêu ghẹo” nàng bằng những ngón tay.

Nước mắt của Khúc Ngưng Hề đã sắp tuôn chảy đến nơi rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.