Một đêm dài vô tận trôi qua, sáng nay thần sắc Khúc Ngưng Hề rạng rỡ như hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tràn đầy sức sống.
Tinh thần của nàng có vẻ sảng khoái hơn hẳn mọi khi, cả người ấm áp, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ lười biếng đáng yêu.
Không thể không thừa nhận rằng, chuyện phòng the giữa nàng và Lục Huấn Đình lúc nào cũng vô cùng hài hòa.
Hắn là một người có năng lực học tập mạnh mẽ vô cùng, dù là ở phương diện nào đi chăng nữa, chỉ cần hắn nghiêm túc học tập thôi, thì “tri thức” mà hắn “lĩnh hội” được đều sẽ trở nên rất đáng gờm, chưa kể là còn có thể tiến bộ vượt bậc trong một thời gian ngắn nữa.
Huống chi, dường như nam nhân nào cũng có thiên phú rất mạnh mẽ ở phương diện này, không cần ai dạy cũng tự hiểu lấy, mà dù không rõ lắm, thì chỉ cần thử vài lần là sẽ nắm rõ được thôi.
Sự kiên nhẫn của Lục Huấn Đình tưởng chừng như còn vượt xa người thường. Dù tính cả lần đầu, hắn cũng chưa một lần khiến Khúc Ngưng Hề thương tổn.
Mặc dù nàng gặp khó khăn trong việc chấp nhận hắn, lần đầu tiên còn hoảng đến ngất đi, nhưng thật ra nàng không hề bị thương gì cả.
Bởi vì lần nào cả hắn lẫn “nó” cũng đều tập trung hết sức cao độ vào nàng cả.
Còn lần này, hai người đều nghiêm túc nghe theo lời khuyên của ngự y, đó là trước ba tháng thì phải hành sự cẩn thận.
Lục Huấn Đình không làm đến bước cuối cùng, còn với Khúc Ngưng Hề mà nói, nàng chỉ cần thoải mái tận hưởng nó mà không cần phải trả bất kỳ cái giá lớn nào.
Thắt lưng không mỏi, chân không đau, và hông cũng chẳng cần phải chịu cảnh mệt nhọc.
Chắc chắn là ai cũng cảm thấy vô cùng hài lòng rồi… Hoặc cũng có thể đây chỉ là cảm giác từ phía nàng thôi…
Khúc Ngưng Hề không chắc chắn cho lắm. Bởi vì đêm qua, mãi cho đến khi kết thúc, Lục Huấn Đình cũng vẫn không hề để nàng dùng miệng, mà thay vào đó, hắn chỉ bảo nàng dùng tay để “giải tỏa” cho hắn.
Nàng không rõ liệu hắn có thoả mãn hay không, cũng không biết liệu rằng hắn có kết thúc qua loa hay không…
Nhưng mà, đôi tay nàng đã bị ma sát đến đỏ bừng hết lên vì chúng đã phải “lao lực” rất lâu.
Không ngờ là sự chú ý của Lục Huấn Đình lại đặt ở tiến độ, ở thứ tự tiến triển.
Hắn đã dùng trăm phương ngàn kế, từng bước dẫn dắt nàng, khiến cho Khúc Ngưng Hề – người từng không dám nhìn thẳng vào “nó” trở thành người quen thuộc với dáng vẻ và “tư thế oai vệ” của nó.
Cuối cùng, đến nay nàng đã có thể dùng tay “giải tỏa” cho hắn, nhưng còn việc dùng miệng thì vẫn là một trở ngại không hề nhỏ, là việc khiến cho rất nhiều người khác dè dặt và e ngại.
Sau khi đóng cửa lại, những chuyện riêng tư và mật thiết thế này sẽ trở thành chuyện mà người ngoài không thể nào biết được.
Bên cạnh việc sợ rằng mình sẽ khiến nàng khóc, Lục Huấn Đình còn lo lắng rằng sự lóng ngóng, vụng về của nàng có thể khiến mình bị thương. Thế nên, hiện giờ, ở một mức độ nào đó, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào “kỹ thuật” của Khúc Ngưng Hề được.
Khúc Ngưng Hề không hề biết rằng “kỹ thuật” của mình đang bị “người nào đó” nghi ngờ.
Nàng thoải mái ngủ một giấc đến tận giữa trưa, sau đó mới thức dậy dùng cơm, rồi lại chạy đến điện Cần Chính để ở bên cạnh Lục Huấn Đình lúc hắn phê duyệt tấu chương.
Nàng mượn mấy cuốn sách y về phụ nhân từ hắn rồi lặng lẽ ngồi đọc ngay bên cạnh hắn, không làm phiền hắn làm việc.
Cuốn sách này được viết bởi một vị danh y, vị danh y này được mệnh danh là bậc thầy trong việc chẩn trị các vấn đề, bệnh lý của nữ nhân.
Trong cuốn sách này còn ghi chép chi tiết về những căn bệnh thường gặp ở nữ nhân, đặc biệt tập trung vào những triệu chứng khó chịu mà nữ nhân mang thai có thể gặp phải và các phương pháp hỗ trợ xoa dịu chúng nữa.
Đây đều là lần đầu mà Khúc Ngưng Hề và Lục Huấn Đình làm cha làm mẹ, ngoài việc nghe theo lời khuyên từ thái y và các ma ma có kinh nghiệm, họ còn học hỏi, trau dồi thêm hiểu biết từ sách.
Nàng không có triệu chứng ốm nghén, điều này giúp nàng giảm được rất nhiều vấn đề rắc rối. Vì có rất nhiều nữ nhân bởi vì ốm nghén mà không thể ăn được gì, ba bữa mỗi ngày cũng trở thành một loại tra tấn.
Nhưng Khúc Ngưng Hề lại trở nên nhạy cảm và dễ rơi nước mắt hơn trước, chính nàng cũng tự cảm nhận được điều này. Có đôi khi, nàng chỉ cần cảm thấy hơi không vui hay hơi lo lắng thôi, là tầm mắt đã trở nên mờ mờ, còn hốc mắt thì bắt đầu ầng ậc nước, dẫu rằng nàng còn chưa hề nghĩ đến chuyện khóc nữa.
Thêm vào đó, thỉnh thoảng nàng còn bị phù chân vào ban đêm. Sau khi bắt mạch, thái y đã nói nguyên nhân đến từ việc nàng bị thiếu khí huyết, đây cũng là một triệu chứng thường gặp ở nữ nhân mang thai.
Vào những lúc đó, Lục Huấn Đình thường sẽ sai người mang nước ấm vào, rồi sau đó, chính tay hắn sẽ vắt khăn ấm để chườm lên chân cho nàng. Lần nào hắn cũng làm như thế cả, chẳng hề than vãn lấy một lần nào.
Về vấn đề lưu thông khí huyết này, Khúc Ngưng Hề chỉ có thể ăn uống đầy đủ để bù đắp lại phần nào. Cũng may mà nàng dễ ăn, sau đó thì tình trạng này đã nhanh chóng cải thiện.
Nàng lật xem thêm mấy trang sách, sau đó Lục Huấn Đình không cho nàng đọc nữa. Vì nàng rất nhát gan, hắn sợ nàng càng đọc nhiều thì tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng nhiều.
Những trang sau ghi chép về các triệu chứng có thể gặp ở các giai đoạn tiếp theo của thai kỳ, mà càng về sau, các triệu chứng liên quan càng nguy hiểm.
Thường gặp có, hiếm gặp cũng có, khiến người đọc không tài nào có thể tưởng tượng ra nổi, trong lòng sẽ thấy sợ hãi, rất đáng sợ. Đương nhiên là cũng bao gồm cả nhưng biến chứng như là sảy thai, sinh non, khó sinh, thậm chí còn là băng huyết nữa.
Đến cả Lục Huấn Đình, ban đầu hắn chỉ muốn đọc để tìm hiểu thôi, nhưng đọc xong rồi thì hắn lại bắt đầu suy nghĩ đến nhiều điều hơn. Phải làm sao để một nữ nhân mang thai có thể biết được những điều này đây?
Hắn nhanh chóng lấy sách về, đưa cho Khúc Ngưng Hề một cuốn du ký.
“Trẫm hy vọng đây là một tiểu Hoàng tử, sinh xong lần này thì nàng sẽ không phải sinh thêm nữa, nuôi đến lúc nó cứng cáp được một chút, chúng ta có thể đi đây đi đó.”
Trước mắt, Khúc Ngưng Hề cảm thấy quá trình mang thai của mình rất thuận lợi, thai nhi chưa lộ rõ, chưa chắc là những biến chứng kia sẽ xảy đến, thế mà hắn đã lo nghĩ trước rồi.
“Vì sao không sinh nữa? Nếu chỉ có một đứa thôi thì có vẻ cô đơn lắm…” Khúc Ngưng Hề ngoan ngoãn nhận lấy cuốn du ký, nàng lại hỏi tiếp: “Nếu là nữ nhi thì sao?”
Lục Huấn Đình bị hỏi như thế thì ngẩn người ra, hắn biết mình không thể nói trước được chuyện này, cũng không phải là hắn thiên vị nhi tử hơn, chỉ đơn giản là vì hắn muốn có một người thừa kế hơn, chỉ thế thôi.
Khúc Ngưng Hề nhìn hắn chăm chú, dường như nàng cũng cảm nhận được mối lo đang ẩn chứa trong lòng hắn, thế là nàng không nhịn được mà hỏi: “Huấn Đình, chàng sợ đang sợ à?”
Hai người chưa từng thảo luận qua về chuyện con cái, trước đây nàng cũng chưa nghe thấy hắn bày tỏ quan điểm gì về chuyện này bao giờ.
Thân là một Hoàng đế, thế mà hắn lại nói là chỉ cần sinh một đứa bé thôi là đủ rồi, có vẻ như hắn không muốn để nàng phải sinh đẻ nhiều lần.
Phải chăng ban đầu hắn đọc sách để tìm hiểu thêm, nhưng rồi lại hoảng sợ trước những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra được miêu tả trong cuốn sách ấy?
Lục Huấn Đình không phủ nhận, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng day ấn đường, nói: “Một đứa là đủ rồi, trẫm sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Ai cũng nói nữ nhân sinh con như đi qua Quỷ Môn Quan, đây không phải là nói quá đâu.”
Chính vì đọc sách nên hắn mới thật sự hiểu rõ điều này.
Khúc Ngưng Hề nhìn hắn không chớp mắt, rồi bỗng nhiên nàng bật cười, sau đó thì nàng đặt cuốn du ký xuống, tiến lại gần và ôm lấy cổ hắn.
“Không ngờ là cũng sẽ có lúc chàng phiền muộn vì những chuyện không đâu như thế. Chúng ta đã có con rồi thì chỉ cần vui vẻ chào đón nó, mong chờ vào ngày nó ra đời thôi mà.”
Tại sao phải lo nghĩ nhiều đến thế? Cả về bệnh tật, nguy hiểm lẫn giới tính của đứa bé đều chưa đến, thế mà hắn đã tự suy diễn ra đủ mọi thứ rồi.
Có rất nhiều chuyện cứ để nó thuận theo tự nhiên là được.
Phiền não chỉ dành cho những ai suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Mà rõ ràng, Lục Huấn Đình lại chính là kiểu người này. Tâm tư của hắn kín đáo, lại có thói quen dự liệu trước đủ mọi tình huống khác nhau để có thể chuẩn bị kỹ lưỡng, ứng phó kịp thời với tất cả mọi thứ.
Thậm chí là hắn đã nghĩ đến cả tương lai xa, nghĩ đến khả năng Hoàng hậu của hắn sinh hạ một tiểu Công chúa. Dẫu khả năng này có xảy ra hay không, thì Đại Trạch vẫn cần phải có một người thừa kế. Nếu không sinh thêm con, áp lực từ các đại thần và nhiều thế lực bên ngoài sẽ không ngừng đổ về.
Nếu hắn có huynh đệ thì tốt rồi, khi đó thì hắn có thể nhận con thừa tự, nhưng đáng tiếc thay, huyết mạch Lục gia chỉ còn lại mỗi mình hắn mà thôi.
Dẫu Sầm Diễm Hoa đã là nghĩa tử Lục gia, hắn cũng coi hắn ta như huynh đệ ruột thịt, nhưng thực sự là Lục Huấn Đình không nỡ nhắm vào hài tử của hắn ta.
Vì vốn dĩ bản thân Sầm Bỉnh Quân đã phải hy sinh con của ông vì Lục gia rồi, chẳng lẽ bây giờ lại phải để Sầm Diễm Hoa đi theo con đường đó hay sao?
Dẫu được bồi dưỡng để trở thành Thái tử đi chăng nữa, thì không phải ai cũng là kẻ ham mê quyền thế.
Người ta thường nói là “có càng nhiều thì lại càng mất mát nhiều”. Quyền lực là một lưỡi dao sắc bén, nó sẽ cắt đứt tự do và giam cầm một con người vào chiếc lồng vô hình.
Nếu như Sầm Diễm Hoa hoặc nhi tử tương lai của hắn ta không có mong muốn ấy, vậy thì cách làm này của Lục Huấn Đình sẽ trở nên thiếu tình nghĩa.
Vì đó là một sự miễn cưỡng, là một cách dùng cường quyền để ép buộc người khác.
“Tiểu Vãn Du, nàng đang cười nhạo ta đấy à?” Đôi mắt hẹp dài của Lục Huấn Đình híp lại, tay hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, mịn màng của nàng.
“Không có.” Khúc Ngưng Hề tỏ vẻ vô tội, nhưng mà, ý cười nơi khóe miệng nàng vẫn chẳng hề giảm đi.
Nàng rất là thích như thế này, rất thích việc hắn đang ngày một bộc lộ nhiều điều hơn về bản thân trước mặt nàng.
Ban đầu, lớp ngụy trang của Lục Huấn Đình đã được hắn khảm sâu vào tận xương cốt, kể cả lúc ở riêng với nhau, phần lớn thời gian hắn đều giữ vẻ thong dong cười mỉm.
Đấy là một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, thỉnh thoảng nụ cười ấy còn chẳng chứa đựng cả niềm vui, nhưng vì từ nhỏ đã học, đã quen, nên chẳng thể thay đổi.
Nhưng gần đây hắn đã thay đổi, Khúc Ngưng Hề cảm thấy như thế rất tốt.
Cũng giống như cái cách mà hắn hy vọng nàng có thể thẳng thắn, thành thật với hắn, nàng cũng hy vọng hắn có thể thật sự làm chính mình, thể hiện cảm xúc thật của mình.
Nhưng mà, cái thói quen nghĩ nhiều này cần phải được “đả thông” mới được.
Người ta hay nói kẻ trí tuệ hay suy nghĩ nhiều, có lẽ đây chính là cái giá của trí thông minh tuyệt đỉnh.
…
Nhờ Khúc Ngưng Hề khuyên giải, quả nhiên Lục Huấn Đình đã nghĩ thoáng hơn nhiều.
Họ đã có một đứa con, là huyết mạch đáng trân quý của riêng hai người. Họ chỉ cần chăm sóc cho nó thật tốt, nuôi dạy đến ngày nó trưởng thành, đợi ngày nó “nở rộ” là đủ rồi.
Còn những triệu chứng có thể gặp trong tương lai, với y thuật cao siêu của các vị thái y trong Thái y viện, có gì mà hai người không thể đối phó nổi đâu?
So với những phụ nhân bình thường khác, thực sự là điều kiện của nàng ưu việt hơn rất nhiều.
Vừa qua cuối năm, bụng của Khúc Ngưng Hề đã dần lộ rõ hơn rồi, bây giờ nó đã nhô cao hơn trước một chút. Ban ngày, vì bị tầng tầng lớp lớp y phục bao bọc bên ngoài nên có phần khó thấy, nhưng khi đêm về, mặc áo ngủ mỏng hơn nên có thể thấy rất rõ “đường cong” nơi bụng nàng.
Ngày nào Lục Huấn Đình cũng đều nói chuyện với đứa bé trong bụng nàng cả. Từ tháng thứ tư, nó đã bắt đầu biết cử động, lần nào cũng khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ và vui mừng.
Hắn không còn tự khiến mình phiền muộn và lo lắng nữa, nhưng cũng vì cuốn y thư đó mà hắn đã ban hành một sắc lệnh mới.
Bệ hạ đích thân ra lệnh chiêu mộ, tập hợp các thầy thuốc am hiểu việc chăm sóc phụ nhân lại, sau đó thành lập một đội ngũ y sĩ, đi đến các thành trấn để mở các buổi khám chữa bệnh miễn phí, chỉ xem và chữa cho nữ nhân.
Bệ hạ còn khuyến khích các vị thầy thuốc này nhận đệ tử, tốt nhất là đệ tử nữ.
Vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà thầy thuốc nữ không nhiều, đa phần đều là nam nhân.
Mặc dù bệnh tật không phân biệt nam nữ, những thầy thuốc nam sẽ gặp phải nhiều bất tiện hơn thầy thuốc nam. Chưa nói đến việc người bệnh thấy ngại ngùng, khó nói, mà điều dễ thấy nhất là họ có thể gặp phải những lời bàn tán chẳng hay ho gì từ người ngoài.
Vả lại, lý do lớn nhất khiến nữ nhân không thể trở thành thầy không phải vì các nàng ấy không muốn, mà là vì họ không có cơ hội.
Không thể phủ nhận, mặc dù phong tục dân gian đã có phần cởi mở hơn rồi, việc nữ tử đi học cũng không còn là việc hiếm lạ gì nữa, nhưng, chắc chắn là “tài lực” mà họ nhận được vẫn kém xa phái nam.
Mặc dù cũng có nhiều nữ tử được gửi đến trường tư thục để học, nhưng họ lại chỉ được học một hay hai năm để biết chữ, đến mười bốn tuổi là phải dừng học để ở nhà học nữ công hoặc học quản gia, sau đó thì được người nhà sắp xếp xem mắt, định hôn sự, cuối cùng là lập gia đình, giúp phu quân nuôi dạy con cái.
Những cô nương xuất thân từ gia đình giàu có là như thế, đó là còn chưa nói đến những cô nương xuất thân bình thường, nhà không đủ tiền để cho các nàng ấy đi học, cùng lắm là chỉ cho họ đi cùng huynh đệ học biết vài mặt chữ.
Ngoại trừ lập gia đình ra, thì họ không còn con đường nào khác. Thậm chí là có nhiều cô nương còn chẳng có nhiều của hồi môn, đương nhiên là chẳng có ruộng đất hay cửa tiệm gì để quản lý rồi.
Sắc lệnh này được ban hành rất đúng lúc. Có triều đình cấp kinh phí, các thầy thuốc thì vừa có thể thu nhận học trò, vừa được “bao trọn gói” mọi chi phí phát sinh. Không chỉ có thể, chắc chắn là khi các tiểu cô nương được đi học việc, họ sẽ còn được học chữ học viết nữa.
Không còn phải lo chi phí ăn ở, đối với các gia đình nghèo mà nói, đây còn là một cách tiết kiệm tiền nuôi con, giảm gánh nặng chi tiêu.
Sau khi học thành tài, họ đã có một cái nghề trong tay. Dù có lập gia đình đi chăng nữa, thì họ vẫn có thể kiếm cách “hành nghề”, kiếm thêm thu nhập cho bản thân.
Cho dù có không vì tiền bạc đi chăng nữa, thì việc học thêm kiến thức để có thể chăm sóc cho bản thân cũng là một điều rất tuyệt vời.
Có nhiều bài thuốc dân gian được người người truyền miệng, nhưng trong số ấy cũng có không ít “bài thuốc” không có nguồn gốc rõ ràng, thậm chí là còn có khả năng gây nên những biến chứng, hậu quả nghiêm trọng.
Với phần lớn những nữ tử không có khả năng phân biệt thật giả, có lẽ cuối cùng họ sẽ chọn nghe theo để tiết kiệm tiền.
Hành động này của Lục Huấn Đình đã nhận về được vô số lời ca ngợi.
Nhưng cũng có vài kẻ miệng đầy lễ nghĩa giáo điều, lên án rằng đây là hành động hoang đường, thậm chí là còn nhảy cẫng lên phản đối, nhưng đại đa số bách tích đều tán dương hắn. Chuyện này mà còn cần phải nghĩ nữa à? Có ai không có mẹ, không có nương tử, không có con cái đâu?
Khi họ mắc các bệnh khó nói, họ thường hay chọn giấu kín, hoặc là muốn chữa trị nhưng lại chẳng biết đi đâu để chữa.
Chưa kể là sau khi sinh nở, nếu không được chăm sóc đúng cách, họ sẽ dễ mắc rất nhiều bệnh. Có thể là khi còn trẻ chưa thấy rõ, nhưng khi tuổi đã cao, ắt hẳn họ sẽ bệnh tật triền miên.
Tục ngữ có câu “Trăm việc thiện lấy chữ hiếu làm đầu”, mà thật ra đây cũng chính là biểu hiện của đạo hiếu.
Các vị học sĩ trẻ tuổi dễ nghĩ thông suốt hơn, và cảm thấy xúc động trước sự đồng cảm của bệ hạ. Ngài ấy vì thấy Hoàng hậu nương nương mang thai, lòng sinh ra nhiều muộn phiền và lo lắng, nên từ đó mới nghĩ đến cả những người khác, cuối cùng là ban hành một sắc lệnh có lợi cho nữ tử.
Tấm lòng nhân từ như thế quả là hiếm có, vì không phải ai cũng có thể thấu hiểu cho nỗi khổ của người khác.
Phản ứng từ phía dân chúng rất tích cực. Ban đầu trong triều đình có mấy lão thần phản đối, nhưng khi thấy tình hình này, họ cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Việc cho nữ tử cơ hội học y là để họ có khả năng “chữa bệnh” cho chính họ, hành nghề trong hậu viện hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến quy tắc “nam nữ tránh tiếp xúc”.
Thế nên, dù có muốn chỉ trích rằng đây là một việc không đứng đắn, thì cũng chẳng ai có thể chỉ trích được.
Sau khi Thái hậu nương nương biết chuyện, bà còn chủ động nhận công việc này.
Vì những chuyện đã xảy ra năm xưa, nên có thể nói là khắp cơ thể Lục Quỳnh Uẩn chỉ toàn là bệnh, cũng bởi thế mà bà hiểu cảm giác đó.
Bà có xuất thân cao quý, thuận lợi trở thành Hoàng hậu, mặc dù sau đó buộc phải giả chết để xuất cung, nhưng lúc nào cũng có người âm thầm chăm sóc, bên cạnh bà chưa từng thiếu thầy thuốc. Dẫu vậy, bà vẫn cảm thấy bệnh tật chẳng phải là thứ có thể dễ dàng vượt qua
Ngoài kia có không biết bao nhiêu nữ tử muốn tìm thầy thuốc mà tìm mãi chẳng thấy.
Lục Quỳnh Uẩn ở trong cung không có chuyện gì để làm, nếu không phải vì Huấn Đình không có người thân, muốn nhận bà làm mẫu thân, thì thật sự là bà cũng không muốn ở lại trong cung đâu.
Bây giờ lại nghe được việc làm đầy nhân từ này của Hoàng đế, bà bèn muốn “xung phong” nhận trách nhiệm này, muốn thay hắn sắp xếp và theo dõi nhóm thầy thuốc này.
Lục Huấn Đình thân là vua của cả một nước, lúc nào hắn cũng bộn bề nhiều chuyện, khi thấy Thái hậu sẵn lòng hỗ trợ mình, đương nhiên hắn thấy rất vui.
Vì thế, chi tiết mọi chuyện từ chiêu mộ thầy thuốc cho đến để họ thu nhận đồ đệ, đều được giao lại cho Thái hậu phụ trách.
Lục Quỳnh Uẩn rất quan tâm đến chuyện này, bà không ngừng suy nghĩ và hoàn thiện kế hoạch. Bà hy vọng, trong vài năm tới, họ không chỉ có thể xây dựng được một đội ngũ thầy thuốc đi khám chữa bệnh khắp Đại Trạch, mà còn đào tạo thành công lứa đệ tử nữ đầu tiên, để người trong thiên hạ này thấy.
Thái hậu bận rộn nhiều việc nhưng bà lại thấy tinh thần mình phấn chấn hơn hẳn, thỉnh thoảng bà còn kéo Khúc Ngưng Hề đến bàn bạc cùng mình.
Bụng của Khúc Ngưng Hề to lên trông thấy, cứ như là được bơm hơi vào vậy. Chỉ mới qua bốn tháng thôi mà đứa bé đã phát triển nhanh chóng như thế này rồi…
Bây giờ, một ngày nàng ăn ít nhất từ bốn đến năm cữ, ăn hoài không no, vừa ăn chưa được bao lâu mà nàng đã lại thấy đói tiếp rồi.
Từ các món ăn chính, bánh ngọt, cho đến thức ăn điểm tâm tráng miệng, canh, trà,… đều được thay đổi liên tục, không món nào giống món nào.
Lục Quỳnh Uẩn thấy thai nhi phát triển thì vừa vui mừng vừa lo lắng, bà dặn dò nàng đừng ăn nhiều, kẻo sinh nở khó khăn.
Nhưng nếu không cho nàng ăn, bà lại sợ nàng đói.
Lục Quỳnh Uẩn cũng giống như Khúc Ngưng Hề, bà cũng rất mong ngóng sự ra đời của một tiểu Công chúa. Có lẽ là vì trước kia bà cũng đã từng có một nữ nhi, chỉ tiếc là bà không thể giữ nữ nhi của mình lại được.
Bây giờ tuổi bà đã cao nên bà càng thích tiểu hài tử nhiều hơn, chỉ cần nghĩ đến thôi là bà đã thấy lòng mình rạo rực rồi.
…
Đến tháng Giêng, xuân về nhưng băng tuyết chưa tan, cái lạnh vẫn còn, lạnh căm căm.
Như mọi khi, Lưu thái y đi đến cung Niệm Tiên để bắt mạch cho nàng.
Mọi người đều vô cùng quan tâm đến đứa con đầu lòng này của bệ hạ, nên ông ấy cũng vô cùng quan tâm, trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Nhưng hôm nay, mọi người lại thấy Lưu thái y nheo mắt lại, một tay ông bắt mạch cho Khúc Ngưng Hề, một tay ông vuốt v3 chòm râu ngắn ngủn của mình.
Ông giữ tư thế đó rất lâu, lâu hơn mọi khi rất nhiều.
Thấy dáng vẻ này của ông, Ngải Lan và Xuân Tước đứng bên cạnh căng thẳng vô cùng, họ hỏi: “Lưu thái y? Sao thế?”
“Có vấn đề gì sao?”
Khúc Ngưng Hề cũng lo lắng theo, nàng cúi đầu nhìn vào cái bụng ngày càng lớn của mình, chắc không phải là vì nàng ăn nhiều nên nó lớn nhanh đâu nhỉ?
Chỉ mới có năm tháng hơn mà thôi, theo lý mà nói, bụng nàng không nên lớn như thế này mới phải…
Thấy họ hiểu lầm, Lưu thái y vội chỉnh lại sắc mặt rồi xua tay giải thích: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chẳng qua chỉ là… Thần có cảm giác, hình như nương nương mang song thai.”
Nhưng ông ấy vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn được.
“Cái gì cơ?!”
Mọi người vừa mừng vừa sợ, sau đó thì bắt đầu túm tụm lại hỏi dồn dập: “Song thai thì phải chăm sóc như thế nào?”
“Có chuyện gì cần kiêng ăn hay không được làm gì không?”
Lưu thái y bị hỏi dồn đến mức trán ông ấy lấm tấm mồ hôi, đáp: “Còn phải bắt mạch thêm lần nữa thì mới có thể khẳng định chắc chắn được.”
Ngải Lan nghe thể thì bừng tỉnh, bèn dặn dò Xuân Tước đừng vội truyền tin ra ngoài, nếu chẳng may đây chỉ là hiểu lầm, đến khi sinh chỉ sinh ra được một đứa bé, thế thì biết đi đâu tìm đứa bé còn lại đây?
Thế nên, người trong cung Niệm Tiên giữ miệng rất kín.
Khúc Ngưng Hề chỉ đợi đến tối để báo tin này cho Lục Huấn Đình biết thôi. Tuy Lưu thái y nói rằng ông ấy không dám khẳng định, nhưng ông ấy đã nói ra khỏi miệng rồi có lẽ cũng đã nắm chắc đến bảy, tám phần rồi.
Đây quả đúng là bất ngờ ngoài mong đợi, đến tận bây giờ tim nàng vẫn còn đập thình thịch đây này.
Lục Huấn Đình nghe xong thì chân mày nhíu chặt lại: “Nàng sẽ phải vất vả hơn, biết đâu khả năng gặp nguy hiểm còn cao hơn nữa…”
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy bụng Khúc Ngưng Hề, từ sau khi bụng của nàng lộ rõ cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn thấy khó hiểu, không hiểu tại sao bụng nàng lại lớn nhanh như thế, hoá ra là vì nàng mang song thai.
Hắn không nhịn được mà mím môi khẽ mắng chúng: “Hai đứa khỉ con này.” Chẳng hiểu sao cứ phải chen nhau đến cùng một lúc thế này.
Hai đứa bé còn chưa ra đời nữa mà hắn đã mắng chúng trước rồi.
Khúc Ngưng Hề: “?”
Đôi mắt to tròn của nàng trừng hắn một cái: “Có ai làm cha như chàng không? Chàng không được mắng chúng!”
Lục Huấn Đình thở dài: “Việc đã đến nước này rồi, có mắng cũng vô ích.”
Bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, dịu dàng vuốt v3, như đang chào hỏi chúng vậy.
Nhưng bọn nhỏ lại chẳng chịu nể mặt hắn, lần nào hắn chào hỏi cũng không chịu đáp lại, không chỉ có thế, chúng chỉ toàn chọn lúc Lục Huấn Đình hắn không có mặt để “hoạt động”.
Khúc Ngưng Hề không lo nghĩ gì nhiều, nàng chỉ nói: “Sinh một hay hai đứa gì thì cũng là sinh con thôi mà, sinh một lần hai đứa còn tiết kiệm được mười tháng mang thai mang thai nữa đó.”
“…” Lục Huấn Đình ngước mắt nhìn nàng: “Vãn Du biết tính toán quá nhỉ.”
“Đương nhiên rồi, thêm một đứa có nghĩa là hời được một đứa.” Nàng vừa nghĩ đến là lại thấy vui vẻ, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Lục Huấn Đình cúi xuống nhìn nàng, sau đó thì đưa tay vuốt v3 gương mặt nhỏ nhắn của nàng, khẽ hỏi: “Bình thường là một bé nhát gan, hay sợ hãi, nhưng vì sao trong chuyện này nàng lại không sợ gì?”
Khúc Ngưng Hề nhìn vào mắt hắn, hếch cái mũi nhỏ nhắn lên mà đáp: “Chàng sợ thì ta sẽ không sợ.”
Thực ra nàng cũng không ngờ là người không mang thai lại nghĩ nhiều, sợ nhiều đến như vậy, còn lo nghĩ và sợ hãi nhiều thứ hơn người đang mang thai là nàng nữa.
“Đừng đau đến mức khóc nhè là được rồi.” Lục Huấn Đình cúi người xuống, đôi môi mỏng khẽ chạm vào khóe môi của nàng.
Hắn như đang chìm đắm trong sự yêu thương vô bờ, hai tay ôm chặt lấy nàng, như thể đang giữ chặt cả thế giới trong vòng tay mình vậy.
Hắn chạm nhẹ lên môi nàng, rồi đôi môi lần tìm xuống cằm, dừng lại nơi cổ và xương quai xanh, rồi sau đó, hắn còn muốn tiếp tục xuống sâu hơn…
“Ngứa không? Để ta gãi cho…” Cách một lớp áo mỏng, một tay không thể nắm hết được, hắn thì thầm: “Lại lớn hơn rồi…”
Khúc Ngưng Hề nhắm hai mắt lại, hàng mi khẽ run rẩy, im lặng không nói gì.
Vì một vài lý do, những “quả đào mật” trên cây bỗng lớn phổng phao, so với trước kia, giờ đây chúng vừa lớn vừa trĩu nặng, căng đầy nhựa sống, ngọt lịm lại toả hương thơm ngào ngạt.
Gió đêm khẽ thổi, bóng cây lay động, khiến người ta có cảm tưởng rằng những trái quả chín mọng này có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nàng cứ có cảm giác như chúng đang chực tràn ra…
Người làm vườn có phần lo lắng, nhưng cũng vì trên cây có ghi rõ rằng, chưa đến thời điểm chín muồi mà quả đã tràn nhựa… là một hiện tượng bình thường.
Đôi lúc sẽ khiến người làm vườn ngứa ngáy, đôi lúc lại thấy căng tràn, nhưng trước lúc đạt đến mức độ “chín muồi”, người làm vườn lại chẳng thể làm gì ngoài việc âm thầm chịu đựng.
Dường như Lục Huấn Đình đã trở thành một “công cụ hình người” nhưng hắn rất nghiêm túc trong phương diện này, lúc nào cũng tận tình thỏa mãn mong muốn của nàng mà chẳng đòi hỏi gì.
Vì sau mỗi lần Khúc Ngưng Hề được toại nguyện, nàng sẽ ngủ thiếp đi ngay, chẳng thể đánh thức nổi.
Hắn không thể lay nàng dậy để nàng hợp tác với mình được, nên hắn chỉ đành miễn cưỡng kết thúc, một mình thu dọn mọi thứ.
Người phải nhẫn nhịn đến khó chịu trở thành hắn. Hắn dè dặt nâng nàng lên, khi trầm mình sâu đến tận cùng cũng chẳng dám mạnh bạo, chỉ có thể nhịp nhàng tiến lùi, nhẫn nhịn đến độ mồ hôi lấm tấm trên trán.
Lục Huấn Đình thở hắt ra, hơi thở của hắn nóng bỏng khoé mắt ửng đỏ, nốt ruồi lệ kia quyến rũ gấp bội phần.
Giọng hắn khàn đến đáng sợ: “Sau này… sẽ bắt nàng trả hết nợ…”
Tất cả, đều phải hoàn trả lại cho hắn.
Khúc Ngưng Hề không nghe thấy gì, nàng khẽ hừ hừ, vô cùng say mê sự nhịp nhàng này, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.