🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhũ mẫu nói là đến tháng thứ sáu thì trẻ con sẽ bắt đầu mọc răng, bây giờ đã là tháng thứ năm rồi nên hai đứa bé rất thích gặm thứ này thứ kia bằng nướu răng của mình.

Cũng may mà A Sanh và Doanh Doanh không chảy nhiều nước dãi, sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì trên người sẽ thoang thoảng hương sữa.

Chỉ có một tật xấu là thích gặm tay hoặc gặm chân, phải uốn nắn vài lần thì mới bỏ được cái tật này.

Chủ yếu là chỉ có mỗi mình Khúc Ngưng Hề uốn nắn, Lục Huấn Đình thì chẳng bận tâm đến mấy chuyện này, thậm chí là, nhiều khi hắn nhìn thấy nắm tay trắng nõn múp míp thịt của mấy đứa nhỏ, hắn còn muốn cắn thử một cái nữa là.

Lục Huấn Đình cho rằng, không nên cản trở bản tính trời sinh của bọn trẻ, hai đứa bé còn nhỏ nên đôi lúc sẽ làm ra vài chuyện ngốc nghếch, đây cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà.

Ngậm tay hay ngậm chân cũng không phải là vấn đề gì lớn lao.

Hắn muốn nuôi con theo kiểu nuôi thả, điều này khiến cho Khúc Ngưng Hề đau đầu không thôi.

A Sanh và Doanh Doanh vô tư không hiểu nỗi lo của mẹ, đến tháng thứ sáu, trên chiếc nướu hồng hồng xuất hiện chiếc răng trắng, răng cửa nho nhỏ nhô lên như chồi non mới nhú.

Hai đứa nhỏ đã có thể lật người một cách thuần thục, cũng có thể ngồi vững rồi, thế nên bây giờ chúng đã có thể với lấy được rất nhiều thứ.

Hai cục cưng nhận được rất nhiều quà tặng, Khúc Ngưng Hề tự tay lựa ra vài món đồ chơi trơn láng trong đống đồ chơi rồi đưa cho bọn trẻ, không thể để hai nhóc tì này chơi mấy thứ đồ chơi quá nhỏ được, tránh để bọn nhỏ nuốt nhầm.

Trẻ con tầm tuổi này đã bắt đầu quen mặt người thân rồi, vừa nhìn thấy cha mẹ, tổ mẫu là hai đứa bé cười tươi toe toét, hở cả lợi.

Quả đúng như dự đoán ban đầu, hai bé cưng không chỉ lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ, mà còn rất nhiều năng lượng.

Mỗi bé đều có hai nhũ mẫu thay phiên nhau chăm sóc, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn có thể khiến họ mệt mỏi không ít lần.

Lục Quỳnh Uẩn thấy thế, lại cẩn thận chọn thêm bốn đại cung nữ nữa, hòng để họ theo sát bên cạnh tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa.

Lục Huấn Đình cũng đã bắt đầu uống canh tránh thai lại rồi, không chỉ có thể, hắn còn định duy trì việc này trong một thời gian dài.

Bởi vì hắn đã có “đủ nếp đủ tẻ”, đã hoàn thành nguyện vọng, nên không muốn để cho Khúc Ngưng Hề mang thai thêm lần nào nữa.

Hắn cũng từ chối đề xuất nạp thêm phi tử của các đại thần, còn không cho ai nhắc đến chuyện này nữa. Bên cạnh đó, hắn còn ra sức quở trách đám người tự nhận mình là bậc quân tử nhưng lại chẳng thể kiềm chế được d*c vọng của chính bản thân mình.

Lòng tham của con người là vô đáy, đã có trong tay rồi nhưng vẫn luôn muốn có thêm, dù đó có là tiền tài, quyền thế hay là nữ nhân.

Người ta hay nói là “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” [*], nhưng đến bản thân mình mà mình còn chẳng chỉnh đốn được, tha thiết đầy đàn, thì lấy gì mà “tề gia”?

[*] Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ lần lượt có nghĩa là rèn luyện bản thân, quản lý gia đình, cai trị đất nước, và mang lại hòa bình cho thiên hạ. Đây một triết lý nổi tiếng của Nho giáo, thể hiện con đường tu dưỡng và trách nhiệm của một người đối với bản thân và xã hội.

Rồi mỗi thê thiếp lại có con cái của họ, và điều này định sẵn là sẽ dấy lên tranh đoạt, cả gia đình khó mà một lòng một dạ, đồng tâm hiệp lực với nhau. được.

Cái gọi là “hòa thuận chung sống”… chẳng qua chỉ là mộng tưởng của nam nhân mà thôi.

Ai cũng đều phải có lòng riêng, không vì mình thì cũng là vì con cái mình. Đổi lại nếu nam nhân phải sống chung với những người khác trong hậu viện, thì liệu họ có tranh đấu để giành ưu thế cho bản thân và cho con cái của mình hay không?

Suy cho cùng, chuyện này chỉ mang đến vô vàn những tai họa ngầm mà thôi.

Nhất là trong hoàng thất này, không hề có sự phân biệt giữa “đích” và “thứ”, vì ai nấy cũng đều được xem là cành vàng lá ngọc, con rồng cháu phượng cả. Vì lẽ đó, mọi người đều phải tranh giành lợi thế bằng chính thực lực của bản thân mình.

Quyền lực càng lớn thì lại càng dễ khiến lòng người đổi thay, kích động, vì nó mà sinh lòng tham.

Huống chi, từ nhỏ Lục Huấn Đình đã phải học cách ngụy trang và ẩn nhẫn, thói quen kiềm chế, che giấu bản thân đã thấm sâu vào tận xương tủy hắn rồi.

Tư duy của những nam nhân bình thường khác khó mà sánh được với hắn, vì vốn dĩ hoàn cảnh của hắn đã chẳng hề giống họ.

Hắn không muốn phá vỡ mối quan hệ hòa hợp giữa bản thân và Khúc Ngưng Hề, một khi có người thứ ba can dự vào, dù kẻ đó chỉ bé nhỏ như một hạt cát bị ném xuống mặt hồ thôi, nhưng cũng đã đủ để giấy nên những gợn sóng mơ hồ.

Đã là người thì đều có ham mê mỹ sắc, nhưng, chí hướng của Lục Huấn Đình lại chẳng hề nằm ở chuyện này.

Vả lại, Vãn Du nhà hắn đã là bậc tuyệt sắc giai nhân rồi, hắn nào có cần những “đóa hoa” khác sấn đến nữa.

Chính nhờ sự sáng suốt này của bệ hạ, hậu cung không chỉ yên ắng hẳn, mà triều đình còn tiết kiệm được rất nhiều khoản chi tiêu.

Cả hậu cung chỉ có hai vị chủ tử là Thái hậu và Hoàng hậu, điều này đã khiến cho không ít cung nữ, thái giám phải “thất nghiệp”.

Lâu dần, khi dân chúng ngoài cung nghe được tin tức này, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng bệ hạ không nạp phi.

Có ai không biết là “tam cung lục viện” chính là mơ ước của vô vàn nam nhân đâu?

Thế nên, thân là một vị đế vương đặc biệt như thế, hắn không chỉ được người người ca tụng, mà hắn còn được vô vàn nữ nhân tôn lên làm mẫu phu quân lý tưởng.

Các cô nương đều ngưỡng mộ, rung động không thôi. Tân đế của bọn họ không chỉ có thủ đoạn lợi hại, vẻ ngoài tuấn mỹ, mà ngài ấy còn rất nặng tình nữa…

Ưu điểm của ngài ấy nhiều không đếm xuể. Nhìn hắn rồi lại nhìn sang những kẻ phàm phu tục tử trong thiên hạ này mà xem, xem thử xem họ đối đãi với người “đầu ấp tay gối” của mình như thế nào?

Dù ít dù nhiều, nữ nhân nào trong thiên hạ cũng đều cảm thấy phẫn uất không thôi. Đến con người vốn dĩ có tính tình ôn hòa, biết nhẫn nhục, cũng bắt đầu có ý muốn “phản kháng”. Họ chỉ mong sao phu quân của mình hãy nhìn sang bệ hạ rồi tự nhìn lại mình, xem thử xem bản thân có điểm nào đáng để so bì với ngài ấy hay không?

Nam nhân bị nhấn chìm trong vô số áp lực, họ khổ sở mà chẳng dám than thở câu nào.

Bệ hạ muốn làm quân tử, ấy thế mà ngài ấy lại vô tình biến bạn họ trở thành “đối chứng”!

Lục Huấn Đình chẳng hề bận tâm đến những lời bàn tán ở bên ngoài, trông hắn như thể “ta đủ đầy mãn nguyện là đủ rồi”.

Hắn dứt khoát ban thánh chỉ sắc phong Lục Văn Cảnh làm Hoàng Thái tử của Đại Trạch.

Người ngoài còn biết nói gì hơn nữa đâu? Vì đây là nhi tử duy nhất của bệ hạ, vừa là “đích” vừa là “trưởng”, nếu không phải là vị tiểu Hoàng tử Lục Văn Cảnh này thì còn ai có thể ngồi vào vị trí Thái tử này nữa?

Người bạn nhỏ A Sanh vẫn chỉ đang ở tuổi ham mê gặm tay thôi, ấy thế mà đã được đẩy lên vị trí trữ quân của cả một nước rồi.

Hai đứa bé lớn nhanh như thổi, vừa chớp mắt một cái thôi mà đã qua nửa năm rồi.

Khi cặp sinh đôi long phượng này tròn một tuổi, cuối cùng thì Lục Huấn Đình cũng đã dành ra được chút thời gian để đưa cả gia đình nhỏ xuất cung vi hành, ra ngoài Thượng Kinh đạp thanh du ngoạn.

Hai đứa trẻ sinh vào mùa hè, vừa hay bây giờ đang trong độ tiết trời oi ả, rất thích hợp để đến chơi ở những nơi sông nước, vừa giải nhiệt vừa tránh nóng.

Ngoại ô có một sơn trang được bao quanh bởi núi sông, có thác nước đổ xuống từ đỉnh núi, cảnh sắc khá thú vị.

Vừa hay giai đoạn này Tiểu A Sanh và Tiểu Doanh Doanh mới học đi, thảm cỏ dưới chân núi lại mềm mại, rất thích hợp để bọn trẻ vui đùa.

Cách nuôi dạy con của Lục Huấn Đình không quá cầu kỳ kiểu cách, vì hắn cho rằng, cành vàng lá ngọc mà được người khác nâng niu thái quá thì sẽ sớm mất đi bản tính trời sinh của đứa trẻ ấy.

Chuyện cho các con lăn lộn chơi đùa trên cỏ này cũng vậy, cả nhà ở riêng như thế này thì để bọn chúng vui chơi như thế một chút cũng không sao cả.

Khúc Ngưng Hề nhìn mãi cũng thành quen, chỉ cần hắn đừng vượt quá đà, nàng cũng chẳng muốn quản quá nhiều.

Năm nay một tuổi, chính thức học đi, Doanh Doanh khẽ thò cái chân nho nhỏ ngăn ngắn ra, cẩn trọng dò dẫm rồi mới bước từng bước một, thân hình bé lảo đảo lắc lư, người ngoài nhìn mà chẳng thể yên tâm nổi, nhưng bé đi mà chẳng ngã một lần nào cả.

Còn A Sanh thì “bạo gan” hơn thế nhiều, vừa bước được một bước là bé đã lảo đảo chạy ra ngoài.

Sau đó, chạy chưa được bao xa thì đã ngã xuống, “phịch” một tiếng, mông nhỏ “hôn” thảm cỏ.

Lục Huấn Đình cũng không thèm đỡ bé dậy, trái lại, hắn còn bày ra dáng vẻ xem trò vui mà nói: “Con tự đứng dậy đi.”

Tuy A Sanh ngã nhưng có vẻ bé như không thấy đau, mà thay vào đó, bé chống cả tay và chân trên đất, muốn bò dậy… Trông bé cứ như là một chú cún nhỏ vậy.

Vì mới chỉ một tuổi nên thân hình tròn trịa nhỏ xíu, bé không thể kiểm soát cơ thể và giữ thăng bằng được, nên dù đã mệt đến thở hổn hển nhưng vẫn không thể đứng dậy được.

Khúc Ngưng Hề nắm tay của Doanh Doanh, muội muội thấy thế thì vội vàng duỗi cánh tay nhỏ bé sang, tỏ ý muốn dắt ca ca đi.

Hai đứa nhỏ cách nhau tận mấy bước, đương nhiên là Doanh Doanh không dắt được A Sanh rồi.

A Sanh vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, nhất quyết phải tự bò dậy cho bằng được, sau đó thì bé mới bắt đầu bước từng bước một, nhưng rồi, vì không ưng cái tốc độ chậm chạp này nên lại chạy chầm chậm về phía trước.

Sau khi thấy bé bị ngã đến nỗi đỏ hết cả mông, thì Khúc Ngưng Hề nhìn hắn rồi nói: “Vừa biết đi đã vội học chạy… là như thế này phải không?”

Chẳng lẽ A Sanh trời sinh là người có tính hấp tấp à? Tính tình còn rất kiên cường nữa?

Lục Huấn Đình đi đến, nắm lấy mấy ngón tay trắng nõn của Khúc Ngưng Hề rồi đáp: “Thằng bé không sợ đau đâu, cứ mặc kệ thằng bé, để nó ngã thoải mái đi.”

Ngã trên cỏ nên không thấy đau, Doanh Doanh thấy A Sanh đang dần chạy xa nên bắt đầu rục rịch muốn chạy.

Nhưng tay của bé vẫn còn đang nắm lấy tay của mẹ.

Khúc Ngưng Hề cũng không xót nhi tử, vì đến lúc A Sanh ba tuổi, bé sẽ phải đi học võ, khi đó bé mới thật sự “vất vả”.

A Sanh chạy chưa được bao xa, bỗng, bé ngừng lại, ngồi xổm trên cỏ, bắt đầu tìm kiếm gì đó.

Một lát sau, bé cầm một đóa hoa héo rũ trong tay, quay đầu sang muốn đưa nó cho Khúc Ngưng Hề.

“Mẹ, mẹ…”

Giọng A Sanh nghe vẫn còn ngọng nghịu, nhưng phát âm rất rõ.

Hai đứa bé đã biết nói vài từ đơn giản rồi.

Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà bật cười, nàng vươn tay nhận lấy rồi hỏi: “Cho ta à? Thế còn muội muội con thì sao?”

“Còn nữa, còn nữa!” A Sanh dắt Doanh Doanh đi hái hoa dại, cỏ dại trên cỏ.

Hai đứa bé này trông như hai cây nấm nhỏ vậy, chỉ nhìn bóng lưng thôi là đã có thể đoán ra được rằng, hẳn là chúng đang rất vui.

“Có phải nàng đã quên là bên cạnh nàng vẫn còn một người nữa rồi không?”

Bỗng nhiên, giọng nói khe khẽ của Lục Huấn Đình truyền vào tai nàng.

Thật sự là, kể từ sau khi hai đứa trẻ ra đời cho đến nay, chúng đã “chiếm dụng” rất nhiều sức lực và sự quan tâm của Khúc Ngưng Hề. Thậm chí là, trước mỗi lúc ngủ, nàng cứ không ngừng hỏi nhũ mẫu hai đứa nhỏ có ngủ yên giấc hay không.

Vào ban đêm, khi hai đứa nhỏ tỉnh giấc đòi ăn, Lục Huấn Đình sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Khúc Ngưng Hề, nên hắn đã để nhũ mẫu thay phiên nhau trông.

Nếu nàng không phải là người trông nom hai cục cưng, thì tối nào nàng cũng sẽ ở bên cạnh, cẩn thận trông bọn nhỏ cho đến khi chúng ngủ say rồi nàng mới đi ngủ.

Nàng cũng chưa từng nghĩ rằng mình đang “lạnh nhạt” người bên gối vì hai đứa nhỏ.

Khúc Ngưng Hề suy nghĩ một lát rồi nắm lấy cổ tay hắn, nhón chân rồi hôn lên gương mặt khôi ngô của Lục Huấn Đình.

“Mẫu hậu nói trẻ con lớn nhanh như thổi, ta cũng cảm thấy nhanh nên ta mới không kìm lòng được mà quan tâm đến bọn nhỏ nhiều hơn một chút.”

Nàng chỉ sợ rằng, nàng chỉ mới chớp mắt một cái thôi mà bọn trẻ đã trưởng thành rồi.

Lúc vừa mới được sinh ra, hai đứa nhỏ còn bé hơn những đứa trẻ bình thường khác một chút, nhưng gần một năm trời, bọn nhỏ cũng đã học được cách đi.

Đây còn chẳng phải là “lớn nhanh như thổi” à?

Lục Huấn Đình chỉ nhìn nàng, im lặng không nói một lời.

Nương theo ánh mắt hắn, Khúc Ngưng Hề ngoảnh lại nhìn, bấy giờ nàng mới phát hiện ra rằng, hai đứa nhỏ ban nãy còn đang ngồi xổm hái hoa, thế mà chẳng biết chúng quay đầu lại từ lúc nào, dường như chúng đã phát hiện “cái hôn” vừa rồi của nàng.

Doanh Doanh chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng nói be bé vang lên: “Muốn…”

Ý bé là bé cũng muốn được mẫu thân hôn hôn.

“Được.” Khúc Ngưng Hề hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của hai đứa nhỏ.

Nhưng mà…

Nàng khom người quan sát khuôn mặt nhỏ xíu của Doanh Doanh, không nhịn được mà bật cười: “Nhóc bẩn.”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn bỗng dính thêm vài cái lá màu xanh, mấy cọng cỏ nhỏ vụn. Không biết đây là “kiệt tác” của A Sanh hay là của con bé nữa.

Lục Huấn Đình lấy khăn tay ra để lau mặt cho Doanh Doanh, sau đó hắn nói: “Lên thuyền chơi thôi, hai đứa nhỏ sắp biến thành hai con khỉ tới nơi rồi.”

Khỉ thì nghe có vẻ khoa trương quá, nhưng mà… A Sanh đã ngã mấy lần rồi, y phục trông hơi bẩn và còn hơi nhăn nhúm lại nữa.

Sơn trang này được xây cạnh hồ nước, thác nước từ nửa trên vách núi chảy xuống liên tục không ngừng, là nguồn cung cấp nước cho hồ ở phía dưới.

Ngồi thuyền trên mặt hồ không chỉ ngắm được thác, mà còn có thể ngắm những đàn chim, diệc nước cư ngụ bên bờ.

Dừng lại để chờ một lát trên bãi cỏ viên hồ, sau đó Lục Huấn Đình một trái một phải bế hai đứa nhỏ lên thuyền.

Du thuyền không lớn, chỉ có hai tầng, xung quanh thuyền là lan can gỗ được chạm trổ hoa văn tinh xảo.

Hai đứa bé còn thấp hơn cả lan can, nên dù chúng có tò mò đi qua đi lại ngắm nghía xung quanh, thì cũng không có gì là nguy hiểm cả.

Nhưng vì để đảm bảo an toàn, người lớn vẫn cần phải theo sát bọn trẻ.

Hai đứa nhỏ lại thỏa sức tung hoành khắp nơi.

Bọn nhỏ chưa từng nhìn thấy thuyền, càng chưa nhìn thấy cảnh thuyền lướt băng băng trên mặt nước, làm nước rẽ sang hai bên bao giờ.

Chúng chạy tới chạy lui đầy phấn khích, bám vào lan can, đôi mắt thì nhìn chăm chú vào mặt hồ, còn cái miệng nhỏ nhắn thì không ngừng líu ríu, bập bẹ nói nghe vô cùng thú vị.

Trong khoang thuyền, thức ăn ngon, rượu thơm lần lượt được mang lên. Lục Huấn Đình trông có vẻ nhàn nhã, đầu hơi nghiêng nghiêng tựa vào một tay, hắn vẫn mặc cẩm bào nhạt màu, làm nổi bật lên phong thái hào hoa, tuấn mỹ.

Hắn cười lên trông rất đẹp, chỉ là, mỗi lúc hắn nở nụ cười tinh quái như thế, sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì xảy ra được cả.

Ngón tay thon dài của hắn cầm lấy đôi đũa bạc, chấm một chút vào rượu rồi huơ huơ trước mặt Doanh Doanh: “Muốn nếm thử một chút không?”

Bây giờ Doanh Doanh đã có thể nhận biết được không ít thứ, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào chiếc đũa trống trơn của hắn, sau đó lại mất hứng mà quay đi chỗ khác.

“Không muốn.”

Không nhìn thấy món gì ngon cả.

Lục Huấn Đình cũng không giải thích mùi rượu trên đũa, chỉ biết cười.

Khúc Ngưng Hề không thể nhìn nổi nữa, nàng trợn mắt nhìn hắn.

Hắn không chỉ không thèm hối lỗi, mà còn duỗi tay kéo nàng vào lòng, nói: “Trẫm chỉ trêu con bé thôi.”

“Chàng không được phép cho con bé ăn lung tung đâu đấy.” Khúc Ngưng Hề cau mày, không thể nào đồng tình với hành vi này của hắn được.

“Đương nhiên, trẫm biết chừng mực mà.” Lục Huấn Đình chớp chớp mắt, đặt Doanh Doanh ngồi lên đùi mình, đổi sang đôi đũa khác rồi bắt đầu đút cơm cho con bé.

“Tôm, tôm…” Lục Thiên Tầm đã biết không ít thứ, cái miệng nhỏ không ngừng líu lo đòi ăn.

Em đã bóc vỏ được đút đến tận miệng bé, Lục Huấn Đình chầm chậm đút từng miếng một, trông hắn kiên nhẫn vô cùng

Dạ dày của trẻ nhỏ yếu hơn người lớn, hắn không cho bé ăn quá nhiều tôm cá, chỉ lột vài con tôm, đút cho bé xong rồi thì dừng lại, chuyển sang đút bé ăn món khác.

Khúc Ngưng Hề thấy hắn có chừng mực thật, cơn giận trong lòng cũng tan biến ngay. Doanh Doanh thích ăn tôm, nhưng bé không hề mè nheo đòi ăn nhiều thêm, dù đút những món khác thì bé vẫn ăn rất ngon lành.

A Sanh nhìn sang, cất giọng non nớt gọi phụ hoàng, chờ được đút ăn.

Đây là khoảng thời gian Tận hưởng dị gần gũi con cái sau những ngày bận rộn, nên các nhũ mẫu và ma ma cũng đã quen với cảnh tượng này rồi. Mỗi lúc ăn cơm, họ đều không cần phải hầu hạ, vì mọi thứ đều do chính tay bệ hạ làm rồi.

Ban đầu, hắn Hắn còn vụng về, thường xuyên làm chơi rớt đồ ăn, mỗi lần đút con ăn xong là lại phải thay y phục.

Bây giờ thì đương nhiên là hắn đã quen tay, động tác trở nên rất khéo léo, gọn gàng.

Khúc Ngưng Hề để mặc Lục Huấn Đình muốn làm gì làm, chỉ thỉnh thoảng gắp vài món vào trong bát của các con, hoặc là sẽ giúp hắn gỡ xương cá.

Sau khi cả nhà bốn người ăn xong, du thuyền đã đến gần bờ hồ, hơi nước mát rượi từ thác nước đổ xuống xộc tới, mang lại cảm giác khoan khoái vô cùng.

Cơm nước xong xuôi thì lại tới “công đoạn” ăn tráng miệng. Trái cây ướp lạnh được rưới chút mật ong, vừa ngọt vừa lạnh.

Trước khi ăn cơm, cả A Sanh và Doanh Doanh vô cùng nhiều năng lượng, đùa nghịch không ngừng. Nhưng sức lực bọn nhỏ cũng chỉ có hạn, cơm nước xong xuôi thì đôi mắt nhỏ nhanh chóng lim dim.

Lục Huấn Đình ôm hai đứa nhỏ sang khoang bên cạnh nghỉ ngơi, dặn dò nhũ mẫu trông chừng cẩn thận.

Còn hắn thì nắm tay Khúc Ngưng Hề, dường như còn có dự tính khác.

Khi thuyền cập bờ, hai người để hai đứa trẻ lại thuyền ngủ trưa, còn họ thì nhẹ nhàng đắp đất.

“Chàng muốn dẫn ta đi đâu?” Khúc Ngưng Hề hỏi.

Nàng ngước mặt lên nhìn trời, bây giờ đã gần giữa trưa, mặt trời chói chang, không thích hợp để ra ngoài cho lắm.

“Đi theo ta là sẽ biết ngay thôi.”

Lục Huấn Đình nhếch môi cười, cứ thế dẫn nàng đến chỗ thác nước.

Đến gần thác, tiếng nước đổ xuống ầm ầm vang dội bên tai, Khúc Ngưng Hề không hiểu hắn đang muốn làm gì, vì trước mặt họ là hồ nước, dường như không có đường nào để đi tiếp nữa.

Ngay sau đó, vòng eo thon bỗng bị ôm chặt, Lục Huấn Đình nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó lấy đà nhảy lên không trung, lướt trên mặt hồ mà hướng thẳng đến màn nước trắng xóa như rèm vải trước mắt!

“Á!” Khúc Ngưng Hề hết hồn, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt áo của hắn.

Lục Huấn Đình cười, lồ ng ngực rắn chắc rung lên khe khẽ, cứ thế mà ôm nàng lao vào màn nước trắng xoá.

Ban đầu Khúc Ngưng Hề tưởng là họ sẽ nhảy xuống hồ nước, sau đó lại nghĩ, có khi nào họ sắp đâm vào vách đá rồi hay không. Nhưng kết quả lại chẳng phải là trường hợp nào trong số đó cả.

Bọn họ không đâm vào bất kỳ thứ gì cả, mà chỉ nhẹ nhàng xuyên qua màn nước, hoá ra phía sau là một không gian trống trải, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn.

Có chút nước đọng lại trên gương mặt của Khúc Ngưng Hề, y phục cũng có chút ẩm ướt, nhưng vì đang là mùa hè nên cũng không sao cả.

Nàng mở to hai mắt, ngắm nghĩa cái hang động dưới nước này thật kỹ càng, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: “Cũng có một nơi như thế này sao?”

“Bất ngờ không?” Lục Huấn Đình khẽ phủi những giọt nước đọng trên tay áo.

Khúc Ngưng Hề đáp: “Ta chỉ bất ngờ vì không biết tại sao mà chàng lại biết đến nơi này.”

Cũng vì lực va đập ở thác nước, thuyền không thể tiến lại gần đáy hồ, từng đợt sóng nước không ngừng đẩy nó ra xa.

“Chỉ là nhờ vào cơ duyên thôi.”

Lục Huấn Đình không giải thích nhiều mà chỉ sải bước tiến vào.

Ở cửa hang còn có chút ánh sáng chiếu vào, nhưng càng đi vào trong thì lại càng tối mịt và âm mưu, tầm nhìn cũng dần trở nên hạn chế.

Tuy Khúc Ngưng Hề cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng vì không muốn bị bỏ lại phía sau nên nàng vội vàng theo sát hắn, bước chân nhịp nhàng không dừng lấy một chút nào.

Lục Huấn Đình đã chuẩn bị trước hết rồi, bấy giờ hắn lấy cây châm lửa ra để thắp một ngọn nến.

Khúc Ngưng Hề nhìn ánh nến nhỏ bé lay lắt mà muốn nói gì đó, nhưng rồi nàng lại thôi.

Đi chưa được bao lâu, khi nàng định lên tiếng nói rằng ngọn nến này không đủ sáng, nàng nhận ra bóng tối trong hang đang ngày một lùi xa.

Xa xa phía trước, ánh sáng le lói.

Hai người tiếp tục đi về phía trước nhờ anh chứ sáng phát ra từ ngọn nến này, bây giờ nên mới phát hiện ra, ánh sáng mình nên nhìn thấy không phải là ảo giác… Vì càng đi sâu vào trong hang, càng thấy nhiều lỗ thông khí nho nhỏ thông với bên ngoài, những lỗ thông khí này giúp ánh sáng dễ dàng rọi vào bên trong.

Ánh sáng trong hang cũng đã đủ dùng, không cần phải dùng đến ánh nến nữa.

Bấy giờ Khúc Ngưng Hề đã phát hiện ra thứ mà Lục Huấn Đình muốn cho nàng nhìn thấy là cái gì.

Là những phiến đá tuyệt đẹp, chúng như được khảm trên vách núi, sáng lấp lánh tựa như dải ngân hà rải rác, cảnh tượng này rực rỡ và đẹp đến mê hồn.

Nàng ngắm nhìn những phiến đá xinh đẹp ấy, còn hắn thì ngắm nhìn nàng.

Đôi mắt đen láy còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

“Quả nhiên nàng rất thích những thứ này…” Lục Huấn Đình khẽ cười, đôi mắt cong cong ánh lên ý cười.

“Ta thích, trông chúng kỳ diệu thật đấy!” Khúc Ngưng Hề cảm thán.

Sau khi tán dương chúng, nàng nghiêng đầu sang nhìn Lục Huấn Đình rồi chợt vươn tay lên ôm chầm lấy hắn: “Ta càng thích việc chàng giữ lời hứa với ta hơn.”

Hắn không quên những gì mà hắn từng hứa với nàng.

“Ừm…” Lục Huấn Đình hết đáp rồi lại hỏi: “Vậy thì nàng có gì muốn bày tỏ gì với ta không?”

Không cần hắn nhắc nhở, Khúc Ngưng Hề đã nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Lục Huấn Đình vẫn chưa thoả mãn, lòng bàn tay nóng bỏng dán sát vào lưng nàng, ôm lấy thân hình mềm mại nhỏ xinh của nàng mà khẽ nói: “Tối nay đổi thành nàng chủ động, đến lượt Hoàng hậu hầu hạ trẫm rồi.”

“…”

“Chẳng lẽ ta hầu hạ chàng còn chưa đủ nhiều nữa à?”

Người này cứ ỷ vào việc mình đã uống canh tránh thai rồi nên chẳng chịu kiêng cữ gì!

Lục Huấn Đình vờ như không nghe thấy gì mà nói tiếp: “Trẫm đã bắt đầu tính đến chuyện tìm thầy dạy vỡ lòng cho bọn trẻ rồi. Giao hai đứa cho thầy, để bọn trẻ học hành tử tế, thế là chúng ta có thể rời kinh một chuyến. Chẳng lẽ bàng không nên thưởng trước cho trẫm chút ngọt ngào à?”

Khúc Ngưng Hề nghe thế, vừa vui vừa lo mà hỏi: “Bọn trẻ vẫn còn nhỏ mà chàng đã nghĩ đến chuyện học vỡ lòng rồi à?”

Tuy nàng rất muốn ra ngoài ngắm, đi đây đi đó, nhưng khi nghĩ đến chuyện bọn trẻ chỉ mới một tuổi, nàng lại chẳng nỡ chút nào cả.

Họ đã là cha mẹ rồi, không còn có thể vô lo vô nghĩ, tuỳ ý làm mọi thứ như trước kia nữa, lúc nào lòng cũng có muôn điều trăn trở.

Lục Huấn Đình khẽ hừ một tiếng, khẽ cắn nàng một cái xem như là trừng phạt: “Nếu nàng muốn đổi ý thì chưa chắc là sau này đã có cơ hội đâu.”

“Thế thì không được…” Nàng không thể từ bỏ cơ hội này được.

Người này đáng ghét quá, trông hắn cứ như là hồ ly chỉ chờ nàng thỏa hiệp thôi vậy.

Nhưng Khúc Ngưng Hề lại chẳng có cách nào khác cả, sau một thoáng do dự, nàng khẽ cắn vào đôi môi mềm mại của mình rồi gật đầu đồng ý.

Cái gọi là ngọt ngào… đều do nàng cực khổ đổi lấy.

Cứ thế, cả gia đình họ sống những tháng ngày hạnh phúc mỹ mãn cùng nhau.

Ba năm sau, hai nhóc tì mới bốn tuổi đã bị đưa đến thư viện, “mặt đối mặt” với phu tử dạy vỡ lòng.

Lục Huấn Đình giữ lời hứa, dẫn Khúc Ngưng Hề cải trang vi hành.

Hắn giao các con của mình lại cho Thái hậu trông nom, yên lòng yên dạ mà rời đi.

Khúc Ngưng Hề cảm thấy hơi nhức đầu: “Chúng ta đột ngột rời đi như thế này… đến khi A Sanh phát hiện ra, liệu thằng bé có khóc hay không?”

Lục Huấn Đình lại chẳng hề bận tâm đến chuyện này: “Cứ để mặc cho nó khóc đi.”

So với Doanh Doanh, A Sanh khóc nhiều hơn, cũng nghịch ngợm hơn nhiều, bình thường còn hay gây chuyện nữa.

Như cái lần bé lén cắt long bào của Hoàng đế đi, lúc “gây án” thì hùng hổ lắm, nhưng đến khi bị phát hiện ra thì dứt khoát oà khóc.

Lục Huấn Đình cưng chiều tiểu Công chúa, nhưng khi dạy dỗ Thái tử thì hắn lại chẳng nương tay bao giờ.

Cha con hai người đã “so tài” không ít lần.

Dù Khúc Ngưng Hề không biết phải làm sao cả, nhưng không thể không thừa nhận rằng, cách chăm con “nuôi thả” như thế này của Lục Huấn Đình khiến cho bọn trẻ phát triển rất tốt.

Chúng tinh nghịch hồn nhiên, lại không mất đi nét lanh lợi, sự dũng cảm và hoạt bát của trẻ con. Hai đứa trẻ thông minh ấy tỏa sáng rực rỡ, tựa như hai mặt trời nhỏ, thu hút mọi ánh nhìn.

Khúc Ngưng Hề thực sự tin tưởng rằng, con cái của bọn họ, những đứa trẻ sáng ngời ấy, sẽ toả sáng rực rỡ trong tương lai.

Nhưng đó là câu chuyện thuộc về bọn nhỏ.

Mà nàng, sẽ cùng Lục Huấn Đình tiếp tục lộ trình của cuộc đời mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.