Lục Quỳnh Uẩn trùng sinh, quay trở về thời điểm khi bà vẫn còn cha, ca ca và nữ nhi bên cạnh.
Lần này, bà lựa chọn tiên hạ thủ vi cường [*]…
[*] Hạ thủ vi cường : ra tay trước để chiếm được lợi trước. Khiến Thiên Khánh Đế chết bất đắc kỳ tử khi ông ta vẫn còn đang trong độ tuổi “sung sức”. Lục Quỳnh Uẩn ra tay cẩn trọng, không gì có thể khiến bà sợ hãi, cũng không lý do gì có thể khiến bà do dự cả. Bà dàn dựng tất cả, để mọi chuyện trở thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn, đúng những gì Thiên Khánh Đế đã làm ở kiếp trước. Để được sống lại thêm một lần nữa, lần này bà quyết không cho gã nam nhân có vẻ ngoài đạo mạo ấy có cơ hội làm hại gia đình mình thêm lần nào nữa. Bà thản nhiên tổ chức ngày quốc tang đơn giản, coi như là để tiễn ông ta “lên đường”. Lục Quỳnh Uẩn đã chẳng còn là cô nương non nớt năm nào, Và hiểu rất rõ rằng, nếu không sớm cắt đứt mọi chuyện, tai hoạ sẽ ùn ùn kéo đến. Bà không nói chuyện này cho bất kỳ ai cả, mà chủ lặng lẽ tự làm mọi chuyện. Người nhà họ Lục vì nước vì dân, nào có tội tình gì. Nếu nhất định phải có ai đó đứng ra gánh cái tội danh “loạn thần tặc tử” này… Vậy thì cứ để cho bà gặp, khỏe thực bà chính là người thích hợp nhất. Thiên Khánh Đế đã chết. Việc này xảy ra có phần đột ngột, Hoàng đế đang yên đang lành bỗng băng hà, nhiều người bất ngờ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714226/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.