Lục Quỳnh Uẩn tóc màu hoa râm, thân hình gầy gò, ốm yếu, tưởng chừng như là chỉ một cơn gió thổi cũng có thể thổi bay bà, đâu còn phong thái nữ hổ tướng năm xưa.
Bà dưỡng bệnh ở Ngọc Tuyền sơn trang nhiều năm, bảo toàn mạng sống đã là chuyện không tưởng rồi, nếu còn muốn lấy lại sức khỏe nữa… thì đó chính là hy vọng xa vời.
Chính tay người bên gối hạ độc hãm hại bà, bà không chỉ mất đi hài tử, mà sinh lực còn bị tổn hại đến mức nguy kịch, lại thêm chuyện tin dữ của Lục gia cứ liên tiếp kéo đến nữa… tất cả mọi thứ không ngừng ập tới tàn phá tâm trí bà.
Lục Quỳnh Uẩn mang bài vị vô danh ở chùa Cô Lan đến.
Trong dân gian, hài tử mất sớm không có tư cách được xây mộ lập bia. Cha mẹ là trưởng bối, đã là trưởng bối thì không thể dâng hương tế bái cho vãn bối được, vì đây là điều đi ngược lại với luân thường đạo lý, là bất hiếu. Mà dù nó có huynh tỷ thì cũng vậy thôi, huynh tỷ cũng không thể để tế bái cho nó.
Hài tử chết yểu cũng không thể có hậu duệ được, nên sẽ không người cung phụng hương khói cho nó.
Với hài tử tuổi nhỏ còn như vậy, huống chi đây còn là cái thai chết non tháng bảy, chưa đủ để được xem là một “đứa bé”… Nàng ấy chỉ là một thai nhi chết lưu mà thôi.
Nếu không bị đầu độc, thì một đứa trẻ sinh non bảy tháng vẫn còn có cơ hội sống sót, đáng tiếc thay, tình trạng của nàng ấy lại không được bình thường như vậy.
Lục Quỳnh Uẩn vi phạm luân thường đạo lý, nhất quyết muốn lập cho nàng ấy một linh bài… là vì bà vẫn hằng mong chờ giờ khắc này sẽ đến.
Để cho nàng ấy tận mắt nhìn thấy Thiên Khánh Đế ngã từ trên long ỷ xuống, chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất như một loài bò sát, tứ chi co quắp, còn hai mắt thì trợn trắng.
Hãy xem thử xem kẻ này sẽ ăn năn hối lỗi vì những tội lỗi mà mình đã gây ra như thế nào.
Tình cảm mà Thiên Khánh Đế dành cho Thái tử rất phức tạp.
Nhiều năm trước, ông ta chán ghét đứa bé này, từng muốn “tiễn” hắn và người của Lục gia đi.
Sau này, khi ông ta đã thành công diệt trừ Lục gia, sự chán ghét cùng bất mãn với Lục thị dần lắng xuống, thì ông ta mới bắt đầu nhìn sang vị Thái tử mà ông ta đã xem nhẹ mấy năm qua. Nhưng khi ấy hắn đã trở thành một tiểu thiếu niên ngoan ngoãn và lễ phép.
Thiếu niên có đôi môi hồng và hàm răng trắng, cử chỉ tao nhã, Thái sư khen ngợi hắn hết lời. Hắn trông giống như là một tiểu công tử cao quý nhưng lại yếu đuối, không thể nhìn ra được chút huyết thống võ tướng nào của người Lục gia.
Thiên Khánh Đế dần thay đổi, vì ông ta nghĩ, đây là con của ông ta, Lục gia có là cái thá gì đâu.
Sau đó, quả nhiên là Thái tử không phụ lòng mong đợi của mọi người, hắn dần trưởng thành và biến thành dáng vẻ mà ông ta chờ mong, và ngược lại, điều này làm cho người ta dần quên đi mẹ đẻ của hắn là ai.
Thiên Khánh Đế căm hận mọi thứ liên quan đến Lục gia, bao gồm cả đứa trẻ mang một nửa huyết mạch của Lục gia này. Ông ta chỉ luôn lạnh lùng theo dõi quá trình đứa trẻ này trưởng thành mà thôi, nhưng rồi cuối cùng ông ta lại chấp nhận hắn. Tuy đã nhiều lần động tâm muốn phế Thái tử, nhưng rồi, cuối cùng ông ta vẫn không thực hiện.
Nhưng ông ta không bao giờ ngờ được rằng, Bùi Ứng Tiêu không phải con nối dõi của ông ta… Hắn là Lục Huấn Đình sao?
Cú sốc này quá lớn.
Sao có thể như thế được kia chứ?
Đứa bé này… từ ngày bé đã biết dùng khuôn mặt tươi cười kia để lừa gạt ông ta rồi sao?!
Thiên Khánh Đế không thể chịu đựng nổi trước cú sốc quá đỗi lớn lao này, cộng thêm cả sự xuất hiện của Lục Quỳnh Uẩn… tất cả những chuyện này như hoá thành bàn tay quỷ kéo chân của ông ta, lôi ông ta xuống địa ngục vậy…
…
“Trời mưa rồi.”
Khúc Ngưng Hề được người ta bí mật hộ tống đến một dinh thự nằm ở phường Kim Tắc.
Nơi này là địa bàn của Lục Huấn Đình, trước kia nàng đã tới hai lần.
Hắn không đưa nàng vào cung, chỉ bảo nàng ở đây chờ tin tức.
Nếu hai bên giao tranh trực diện, Đông Cung chưa chắc đã an toàn.
Khúc Ngưng Hề chỉ mới mười mấy tuổi, đương nhiên là nàng chưa từng trải qua sự kiện nào lớn như là sự kiện thay đổi triều đại, nàng hỏi Đằng Mẫn, Đằng Mẫn lại đáp rằng, dù sao thì cũng phải loạn mất mấy ngày.
Biết được Thái tử không phải họ Bùi, mà là họ Lục, còn muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người phản đối.
Nhất là quan văn, đám lão nhân kia rất cố chấp, dù bệ hạ có lỗi với Lục gia, dù năng lực điện hạ xuất chúng… bọn họ cũng vẫn sẽ không chịu cúi đầu quy hàng.
Khúc Ngưng Hề không cần phải hỏi thêm cũng biết, những người không cúi đầu kia… hơn phân nửa là muốn đầu rơi xuống đất.
Không đổ máu tươi, làm sao Hoàng thành có thể hồi sinh được đây?
Hơn nữa, so với ngôi vị Hoàng đế kia, mục đích chính của Lục Huấn Đình chỉ là khiến Thiên Khánh Đế phải viết chiếu chỉ tự định tội.
Hắn muốn Thiên Khánh Đế thừa nhận những gì ông ta đã làm với Lục gia và những tướng sĩ vô tội đã hy sinh sau khi hại chết Lục gia.
Lúc ấy, Đại Hoàn đã sắp chạm tay đến thắng lợi, nhưng chỉ vì lòng riêng của Hoàng đế, những sự hy sinh kia trở nên không đáng có, thậm chí là, thắng lợi trước mắt còn suýt chút nữa đã bị chôn mãi mãi nữa.
Nếu không phải là vì Đông Long “đạn tận lương tuyệt” [*], thì với cái tình hình người Lục gia đã chết hết như thế kia, làm sao bọn họ chịu hòa đàm cho được? Chỉ e là họ còn phải “giãy giụa” thêm một chút rồi mới bằng lòng bỏ qua!
[*] Đạn tận lương tuyệt: Đạn dược và lương thực đều hết, lâm vào tình trạng nguy khốn.
Mà Lục Hoàng hậu, là người bị hại đáng thương nhất.
Người bên gối mà bà hết mực nâng đỡ đã ra tay hại chết cả gia đình bà, đến cả đứa bé trong bụng bà… cũng là do chính tay Thiên Khánh Đế đầu độc.
Những chuyện này mà truyền ra ngoài, đương nhiên là sẽ bị muôn dân phỉ nhổ.
Kẻ bỉ ổi như vậy… lại chính là thiên tử của Đại Hoàn, đây là sự thật ư?
Trái tim của Lục gia đã trở nên lạnh lẽo biết bao.
Khúc Ngưng Hề cảm thấy, nếu chỉ chờ đợi không thôi thì thời gian sẽ trôi qua rất lâu, nàng bèn quay sang hỏi thăm tình hình của Hứa Hoàn, quyết định đi thăm nàng ấy.
Hứa Hoàn cũng sống trong dinh thự này, có Bạch Tấn và một đám người trông coi nàng ấy.
Sự tồn tại của nàng ấy mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, bấy giờ vì bị Mộc Thương Hạnh k1ch thích, tâm tình của nàng ấy không yên, ốm đau không dậy nổi.
Nàng ấy không chỉ không thừa nhận người cha đẻ này, mà trong lòng còn tràn ngập ý hận.
Sau khi gặp Mộc Thương Hạnh, nàng ấy mới bắt đầu ngã bệnh, vốn dĩ bình thường đã không thể rời xa thuốc thang, mà nay lại càng phải “uống ba chén thuốc bổ một ngày”.
Đúng như dự đoán của Lục Huấn Đình, Mộc Thương Hạnh “vô dục vô cầu”, cảm thấy mình đã sống cả đời như thế đủ rồi, ôm tâm tình như “heo chết không sợ nước sôi”, nhưng sau khi biết mình có nữ nhi, ông ta đã thay đổi suy nghĩ.
Người ngay cả chết còn không sợ như thế kia… lẽ nào còn sợ phải làm chứng nữa hay sao?
Mộc Thương Hạnh chưa bao giờ sợ, ông ta chỉ căm hận Lục gia, không muốn để cho Lục gia được như ý mà thôi.
Ai cũng nói rằng nữ nhi giống cha, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mặt mày của Hứa Hoàn có phần giống Mộc Thương Hạnh.
Ban đầu, ông ta nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện này, nhưng Hứa Hoàn đã sống ở Thang Bình nhiều năm, sau khi mẹ ruột của nàng ấy qua đời, nàng ấy còn có gia đình cữu cữu… Thứ có thể chứng minh cho thân phận thật sự của nàng ấy rất nhiều, Mộc Thương Hạnh không thể không tin.
Ông ta không chỉ tin, mà còn nảy sinh ý định mới.
Mộc Thương Hạnh già rồi, còn sắp chết nữa, ông ta không sợ chết, chết thôi thì có gì ghê gớm đâu?
Ông ta có thể làm chứng, làm chứng với hy vọng rằng nữ nhi mình có thể sống sót.
Thần y bắt mạch cho Hứa Hoàn, từ nhỏ nàng ấy đã gầy yếu, cực kỳ khó chữa trị dứt bệnh. Tình trạng của nàng ấy không chỉ khó tìm thuốc, mà cả đời này, nàng ấy chỉ có thể duy trì mạng sống bằng những dược liệu đắt tiền, nếu không thì sẽ không thể sống lâu được.
Năm đó, Hứa gia ở Thang Bình vẫn được coi là khá giả, nhưng sau khi gặp nạn thì hoàn toàn sụp đổ, hiển nhiên là không thể gánh nổi khoản tiền thuốc này rồi.
Đây là giao dịch giữa Lục Huấn Đình và Mộc Thương Hạnh.
Lúc Khúc Ngưng Hề đến, Hứa Hoàn đang ngồi trên giường.
Trời rất nóng, sau khi đổ mưa mới không còn cảm giác oi bức nữa, nhưng trong phòng nàng ấy lại đặt một chậu than, nói là để tránh hơi ẩm ngoài cửa sổ xông vào.
Hứa Hoàn rất gầy, có mắt phượng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vừa nhìn nàng ấy thì người ta đã biết rằng, đây là người mắc bệnh trong người.
Nàng ấy trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, nhưng hôm nay, sau khi thấy Khúc Ngưng Hề, nàng ấy lại chủ động mở miệng: “Ta còn có thể… gặp lại hắn một lần nữa không? Sau khi mọi chuyện kết thúc ấy…”
“Hắn” ở đây chính là Mộc Thương Hạnh, nàng ấy không muốn dùng những từ ngữ khác để gọi ông ta.
Khúc Ngưng Hề gật đầu: “Hẳn là có thể.”
“Đa tạ Thái tử phi.” Hứa Hoàn nhỏ giọng nói lời cảm tạ, sau đó thì cúi đầu không nói gì nữa.
Khúc Ngưng Hề cũng là một người có tính cách trầm lặng, nàng chỉ ngồi bên cạnh Hứa Hoàn, uống trà nghe tiếng mưa rơi, nhưng không hề cảm thấy nhàm chán.
Đôi mắt của Hứa Hoàn giống như một cái giếng cạn, đen sì, không thấy ánh sáng.
Nàng ấy nói: “Điện hạ thật tốt bụng, ngài ấy còn mời đại phu chữa bệnh cho ta, chỉ là… dược liệu đắt quá, dùng cho ta thì thật lãng phí.”
Cũng giống như cái gọi là “bệnh lâu thành y” vậy, vì bị bệnh, ít nhất là nàng ấy cũng có hiểu biết về dược liệu hơn người thường.
Khúc Ngưng Hề quay đầu nhìn nàng ấy, vì bệnh tật quanh năm nên nàng ấy không chỉ mất đi sức sống và sức khỏe, mà ngay cả ý chí muốn sống cũng rất nhạt nhoà.
“Thuốc là để cho người uống, phải dùng hết thì mới không lãng phí…” Nàng nghĩ một chút rồi nói: “Chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ cho người đưa ngươi đi đây đi đó một chút, mặc dù chỉ ngồi xe ngựa nhưng ngươi vẫn có thể ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh và gặp rất nhiều người.”
Trước kia, nàng bị ràng buộc trong thân phận Đại tiểu thư Hầu phủ, cơ bản là không có cơ hội ra ngoài dạo chơi, những cảnh đẹp mà nàng có thể nhìn thấy đều nằm ở bên ngoài cửa sổ xe.
Mặc dù vậy, lòng nàng vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng.
Con người rất cần phải đi ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh, có thế thì tâm trạng mới nhanh chóng thay đổi được.
Khúc Ngưng Hề không giỏi an ủi người khác, nàng chỉ ngồi một lát, sau đó thì không quấy rầy Hứa Hoàn dưỡng bệnh nữa mà rời đi, đi đến lầu các.
Lên cao tầm nhìn rộng, trong màn mưa to hiếm thấy Hoàng thành, nàng không thể đi đâu cả, chỉ có thể ngồi chờ tin tức mà thôi.
Lần chờ này kéo dài tận năm ngày.
Thỉnh thoảng Đằng Mẫn sẽ truyền tin tức về cho nàng, Thiên Khánh Đế bị người khắp nơi công khai lên án, thanh danh cả đời này đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Điều mà ông ta sợ nhất đã xảy ra. Ngòi bút của Sử quan, từ trước đến nay vẫn luôn là “sắt đá vô tình”.
Mà trong triều, từ sáng sớm hôm đó trở đi, chư vị đại nhân đều không thể về nhà.
Những kẻ kêu gào thanh quân trắc [*] kia, đều bị giết sạch.
[*] Thanh quân trắc: Có nghĩa là “Giết quốc trung, thanh trừng gian thần”. Cụm từ “Thanh quân trắc” này là một cụm từ ngữ chính trị cổ đại, thường dùng để lấy danh nghĩa, phát động chính biến để “Vì lợi ích của vua, tiêu trừ bè phái gian thần bên cạnh vua”.
Những người còn lại bị giam giữ trong cung, được tiếp đãi bằng những món ăn thức ngon miệng, sau khi kết thúc mới chịu thả về.
Chắc chắn là người Thượng Kinh rất hoảng sợ, nhưng nếu Bùi Ứng Tiêu đã đổi họ thì hắn phải tàn nhẫn hơn một chút, nếu không thì hắn có thể trấn áp được ai nữa đây?
Khúc Ngưng Hề không hề hoài nghi về lòng dạ và sự tàn nhẫn của hắn.
Nếu nàng đứng ở phía đối lập hắn, có lẽ nàng cũng sẽ bị hắn thẳng tay gi3t chết mà không chút thương tiếc gì.
Sau mấy ngày mưa tầm tã, thời tiết quang đãng trở lại.
Mùa hè đến, mưa vừa tạnh, nhiệt độ lại tăng cao, nên dù có là ban đêm, trong phòng cũng không thể thiếu chậu đá được.
Khúc Ngưng Hề đang ngủ thì đột nhiên nàng rơi vào một cái ôm nóng hôi nóng hổi.
Nàng tỉnh lại trong hơi ấm như lò sưởi kia, mở đôi mắt mơ màng ra, đầu óc thì vẫn còn mụ mị.
Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy nàng, hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy eo nàng, hắn không hề khách sáo gì, mà cứ thế cúi đầu chặn miệng nàng lại.
“A…”
Khúc Ngưng Hề bị “tước đoạt” hơi thở, răng môi đều như không còn thuộc về nàng nữa… Hắn đã “chiếm lấy” và “cướp đoạt” hoàn toàn mất rồi.
Mãi cho đến khi nàng bị hôn đến tỉnh táo, suy nghĩ của nàng mới bắt đầu quay trở lại, bấy giờ nàng mới bắt đầu tự nghiệm ra được rằng: Rõ ràng là điện hạ đã tới đây rồi!
Khúc Ngưng Hề có quá nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng Lục Huấn Đình lại không muốn cho nàng thời gian để đặt câu hỏi.
Hắn hung hăng m út đôi môi mềm mại của nàng, hai tay không hề nhàn rỗi, mà hắn mạnh bạo xoa bóp “nơi ấy” không ngừng, dường như yêu thích đến nỗi không muốn buông tay.
“Nhớ ta không?”
Không đợi nàng trả lời, đầu ngón tay hắn chợt gia tăng thêm chút lực, rồi sau đó, tiếng tơ lụa bị xé rách vang lên, tiểu y biến thành vải vụn, quả cầu tuyết không còn gì trói buộc “nhảy” ra ngoài, vừa trắng vừa mềm.
Khúc Ngưng Hề khẽ hít vào, nàng thấy bờ vai hắn, thậm chí là cả người hắn đều căng cứng, như đang cố kìm nén gì đó, chỉ chuẩn bị chờ để bùng nổ nữa thôi, nàng bèn vội vàng ngăn hắn lại: “Chàng, chàng chậm một chút…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã cúi đầu xuống.
Như một ngọn lửa, hắn cứ nhất quyết muốn kéo nàng theo để nhóm lửa.
“Gọi tên ta, Vãn Du…” Lục Huấn Đình ngậm lấy “hạt san hô”, miệng hắn nóng ẩm và dinh dính: “Nàng nói xem, ta là ai?”
Khúc Ngưng Hề như đã bị bòn rút hết sức lực, đến thắt lưng cũng vô lực, không còn sức đâu để mà thẳng lưng lên nữa, cả người nàng không ngừng run rẩy: “Huấn Đình… Lục Huấn Đình hu hu hu…”
“Đúng vậy, đây mới là tên của ta…” Hắn khẽ cười, đầu lưỡi lại chạm vào cơ thể nàng, tinh tế đảo quanh.
Hắn giơ tay lên, kéo hết màn trướng xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.