🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thật sự là Khúc Ngưng Hề không thể chịu đựng nổi khi phải đối diện với ánh nhìn ấy của Bùi Ứng Tiêu, dường như là trong ánh mắt đó chứa đựng cả sự xâm lược vô cùng nồng đậm, nó khiến nàng hoảng hốt, nàng vô thức che hai mắt hắn lại bằng cả hai bàn tay nhỏ bé của mình.

Nàng che mất tầm nhìn của hắn, không cho phép hắn nhìn mình chằm chằm nữa.

“Ngài đừng nói nữa!”

Tiểu cô nương hơi tức giận rồi: “Quên chuyện đó đi mà…”

Nàng còn chưa tìm hắn đòi giải thích đâu đấy, thế mà hắn còn dám nhắc tới nữa…

Căn bản là Khúc Ngưng Hề không dám tưởng tượng ra những hình ảnh đó, vì lúc đó nàng say rượu đến mụ mị đầu óc nên không biết mình đã bị hắn “bắt nạt” như thế nào!

Những “mảnh vỡ” mà nàng cố gắng hồi tưởng lại trong đầu… thật điên đảo và mê loạn làm sao, hình như là khi ấy nàng đã ôm chặt đầu hắn… thì phải?

Nàng còn cong eo, như khóc mà lại không giống như là khóc…

Không, không, đó không thể là nàng được! Khúc Ngưng Hề không muốn thừa nhận, đôi chân ngắn ngủn vừa đá vừa nói: “Điện hạ, thả ta xuống đi mà.”

Nam nhân này nhìn qua thì thấy có vẻ “chi lan ngọc thụ” [*], nho nhã lễ độ, nhưng nhưng thực ra gân cốt cực kỳ khỏe mạnh, khí lực toàn thân dồi dào.

[*] Chi lan ngọc thụ: mô tả những đứa con hoặc hậu duệ xuất sắc.

Hắn ỷ vào chiều cao và đôi chân dài của mình mà dễ dàng bế nàng lên, hai chân nàng không thể chạm đất, cũng không thể thoát khỏi hắn được.

“Sao nàng lại hoảng hốt?” Bùi Ứng Tiêu cười khẽ, hắn không những không chịu buông tay ra mà còn nghiêng đầu lại gần và mút lấy cánh môi nàng: “Nàng không cần phải che giấu bất kỳ một điều gì trước mặt cô, dù trông nàng có ra sao thì cũng không quan trọng.”

Hắn đã nhìn thấy, cũng đã chạm vào nàng, thế mà bây giờ còn ra vẻ hợp tình hợp lý như thế này nữa.

Khúc Ngưng Hề bị hôn, lông mi không ngừng run lên, sao có thể không quan trọng cho được…

Bùi Ứng Tiêu cạy mở hàm răng của nàng: “Tạm thời nàng vẫn chưa quen, sau này… nàng nhất định phải học cách không dè dặt với chuyện này.”

Nàng tránh về phía sau, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đó là chuyện sau này mà.”

Sao bây giờ bọn họ có thể thẳng thắn với nhau cho được? Hơn nữa, hắn còn muốn nhìn thấy nàng trong bộ dạng xấu xí nào nữa đây?

Âm cuối trong lời nói của Khúc Ngưng Hề bị Bùi Ứng Tiêu “nuốt chửng”.

Hắn hôn nàng cực kỳ cẩn thận, “chăm sóc” cho từng tấc răng môi nàng, còn say mê “thưởng thức” hương thơm dịu nhẹ ấy.

Người nàng nhanh chóng mềm nhũn ra, tuy lý trí vẫn luôn từ chối, nhưng mà… gần như Khúc Ngưng Hề đã quen với loại khoái cảm khiến người ta choáng váng này.

Trước kia nàng không hề biết rằng, hoá ra chỉ cần môi lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nhau như thế này thôi thì cũng đã đủ để khiến toàn thân rung động. Cấu tạo cơ thể con người quả là kỳ diệu…

Không ai giải đáp điều này cho nàng, nàng chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay Bùi Ứng Tiêu, nghi hoặc rằng mình đã bị “nam hồ ly tinh” hút hết tinh khí.

Da đầu nàng tê dại, thậm chí là các ngón chân cũng co quắp lại.

Người đang kề sát bên Khúc Ngưng Hề, tức là Bùi Ứng Tiêu, có thể khẳng định được rằng… chẳng có bất kỳ một ai có thể thấy được sự “nhập tâm” và “nhiệt tình” của nàng rõ bằng hắn cả.

Mới ban đầu, tiểu cô nương kinh ngạc và sợ hãi, nàng cứng đờ người ra, không dám cử động gì khi ngã vào vòng tay hắn.

Nhưng rồi sau đó, nàng dần thích nghi với mọi sự đụng chạm của hắn, hơn nữa, lần nào nàng cũng đều say đắm trong đó cả.

Điều là một lời khẳng định rằng hắn đã tiến bộ, bất cứ chuyện gì cũng phải “quen tay hay việc” cả, và việc này cũng không phải là ngoại lệ.

“Tiểu Vãn Du cảm thấy thế nào?” Bùi Ứng Tiêu hơi nhướng mi, nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm, cố ý hỏi nàng một câu như thế.

“… Cái gì?” Nàng không nghe rõ hắn đã nói gì.

Khúc Ngưng Hề vừa nâng cằm lên định tránh xa hắn ra, thì nàng đã bị hắn đuổi kịp ngay rồi. Hắn cắn nhẹ vào môi nàng, bắt đầu một lượt “dây dưa” mới.

Khúc Ngưng Hề bị “trói” chặt trong lòng hắn, chặt đến mức nàng cảm thấy vô cùng khó thở.

Dù đã học được cách thở, nhưng nàng vẫn không thể “chống cự” được trước một nụ hôn kéo dài, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên, vươn cổ ra cố lấy lại hơi thở.

Đôi môi mỏng của Bùi Ứng Tiêu vẫn chưa chịu rút lui mà vẫn còn lưu luyến chiếc cổ thiên nga trắng mịn của nàng.

Động tác cực kỳ nhẹ, vừa chạm vào là tách ra ngay, không để lại dấu vết gì cả.

Đôi mắt Khúc Ngưng Hề ngân ngấn nước, trái tim như chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng cảm nhận được chóp mũi anh tuấn của hắn đang cọ vào da thịt mình, hơi hơi ngứa.

Nàng không mơ màng lâu, nhanh chóng tỉnh táo lại, đặt một tay lên cằm Bùi Ứng Tiêu.

“Không được…”

Lần này không có ai uống rượu, nếu cởi vạt áo ra thì có thể là họ sẽ đi quá giới hạn mất.

Cứ “được voi càng đòi tiên” thế nào mãi, có khi nào bọn họ sẽ viên phòng trước ngày đại hôn không?

Hơn nữa, có rất nhiều người nhìn thấy nàng bước vào Đông Cung, nếu nàng nán lại quá lâu, không biết là sau khi nàng đi ra ngoài, bọn họ sẽ nghĩ gì về nàng nữa…

Khúc Ngưng Hề không biết nên bày tỏ nỗi lo lắng của mình như thế nào, nhưng Bùi Ứng Tiêu vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu.

Hắn không nhịn được mà nhướng mày hỏi: “Tiểu Vãn Du sợ cô làm đến bước cuối cùng à?”

“Ta…” Nàng không nói là như vậy, Khúc Ngưng Hề mím đôi môi đỏ mọng của mình lại và nói: “Điện hạ còn nhiều việc phải làm, chính sự quan trọng hơn.”

Hắn nở nụ cười, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, khóe miệng khẽ nhếch, khẽ nói cho nàng biết: “Nếu cô làm thì sẽ tương đương với việc chiếu cáo thiên hạ. Nàng nghĩ rằng sau đó nàng còn có thể đứng dậy và đi ra ngoài được à?”

Trước cái nhìn của bao người, làm sao có thể không biết bọn họ đã làm gì.

“Hả?” Khúc Ngưng Hề nghe hiểu từng chữ, nhưng ghép chúng lại với nhau thì nàng lại không hiểu.

Bùi Ứng Tiêu khẽ cười, véo gò má mềm mại của nàng: “Nàng đánh giá cô thấp quá rồi.”

“Sao ta dám đánh giá thấp điện hạ…” Nàng vô thức phản bác.

Nhưng nàng không biết tại sao hắn lại nói như vậy, dường như là nàng đã bỏ qua một vài thông tin nào đó…

Nếu hắn cứ bất chấp xông tới, nàng sẽ phải bò ra ngoài sao? Tại sao lại thế?

Khúc Ngưng Hề nhớ lại nội dung được vẽ trong quyển sách kia, có đủ loại tư thế vặn vẹo, nhưng hình như là người ta không nhắc đến kết cục sẽ như thế nào.

Nó không có đầu cũng chẳng có đuôi, chỉ có quá trình, cũng không có ai nói là “cây gậy” kia thường được giấu ở đâu.

Nghĩ vậy, Khúc Ngưng Hề vô thức ngọ nguậy trong vòng tay Bùi Ứng Tiêu, hình như hôm nay hắn không mang nó theo.

Nhờ thế mà bỗng nhiên nàng cảm thấy hơi yên tâm.

Thắt lưng của nàng bị giữ lại ngay, Bùi Ứng Tiêu híp đôi mắt hẹp dài lại và hỏi nàng rằng: “Nàng cọ tới cọ lui làm gì?”

Khúc Ngưng Hề sợ bị hắn phát hiện ra “ý đồ” của mình, bèn vội vàng tỏ vẻ vô tội: “Điện hạ, ta muốn xuống.”

Bùi Ứng Tiêu không đáp, bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu mới buông tay ra, để nàng tự do.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, lặng lẽ quan sát động tác chỉnh lại xiêm y của nàng.

Bùi Ứng Tiêu không còn cười nữa. Khúc Ngưng Hề chỉ biết một chút về chuyện này, nàng không biết là một khi họ bắt đầu, ai mới là người bị hành hạ.

Ngày đó nàng uống say, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, suýt chút nữa hắn đã “nuốt chửng” nàng rồi.

Không “vào bụng” thì hắn không thể sống yên ổn, hắn phải làm gì đó mới được.

Kết quả là nàng còn không biết tốt xấu, còn dám nói ra hai chữ “không được“ với hắn.

“Điện hạ…” Khúc Ngưng Hề thoáng nhìn vẻ mặt phức tạp của hắn, nàng thắc mắc: “Vì sao điện hạ cứ nhìn ta chằm chằm vậy?”

Bùi Ứng Tiêu chậm rãi nhấc mi mắt màu trắng lạnh lên: “Cô đang ôm thù.”

“Gì cơ?”

“Tiểu Vãn Du nợ cô nhiều lắm, sau này nàng phải trả lại từng cái một.”

“Ta đâu có…” Ban đầu nàng rất ngạc nhiên, sau đó lại nghi ngờ là hắn đang cố tình gây sự.

Ngay sau đó, nàng chợt cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang cố ý “di chuyển” đến từng tấc da trên cơ thể mình.

Ánh mắt hắn như hoá thành thực thể, lại như có tính xuyên thấu, dường như nó đang “nắm chặt” “cặp đào mật” nặng trĩu kia, cái ham muốn tham lam nào đó như được bộc phát ra, hết sức rõ rệt.

Bấy giờ, vị Thái tử điện hạ mặc áo trắng lông hạc này đâu còn dáng vẻ như là “thần tiên” nữa, đôi mắt đen sậm màu của hắn như còn tối tăm hơn cả vực sâu, rõ ràng là hắn đang mê muội.

Hắn đeo một chiếc mặt nạ hoàn mỹ trước mặt người ngoài, nhưng hắn lại chưa bao giờ che giấu dục vọng của mình trước mặt nàng.

Hắn muốn nàng, đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi.

“Huấn Đình…” Khúc Ngưng Hề sợ hết hồn hết vía, nàng gọi tên tự của hắn.

Trong thoáng chốc, Bùi Ứng Tiêu thu hồi lại cảm giác áp bức mà hắn mang đến cho nàng.

Hắn định “liều mạng”, chỉ là, sau khi Khúc Ngưng Hề tỉnh lại, chắc chắn là nàng sẽ thút thít khóc mất thôi.

Hắn khẽ nói: “Nước mắt của Tiểu Vãn Du nên giữ lại, để dành ở trên giường.”

Khúc Ngưng Hề nghe vậy là chỉ muốn khóc ngay lập tức thôi. Hắn thật là đáng ghét, sao trên đời này lại có người thích nhìn người khác rơi nước mắt đến vậy kia chứ?

Cũng may mà Bùi Ứng Tiêu còn có chừng mực, sau khi nàng sửa sang lại trang phục, hắn mới gọi người đưa chút đồ ăn vào.

Hai người ngồi đối diện nhau trong noãn các, cách nhau một chiếc bàn thấp có trải khăn mềm mại, có thể xem như là họ sẽ không dễ dàng “dính” vào nhau.

Khúc Ngưng Hề cầm chén trà bằng cả hai tay, bấy giờ nàng đã cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Rồi nàng nghe hắn hỏi: “Nàng biết chuyện của Lục Diễm Hoa rồi sao?”

“Vâng…” Khúc Ngưng Hề gật đầu, lập tức cam đoan: “Ta hứa sẽ giữ kín miệng.”

Nàng sẽ không nói với ai, Ánh Sở cũng vậy, nàng không rõ là Ánh Sở biết được đến đâu.

Bùi Ứng Tiêu tỏ vẻ không để bụng: “Còn gì nữa?”

Khúc Ngưng Hề nhìn hắn, nói: “Cũng đa tạ điện hạ vì đã giúp tổ mẫu của ta, nhờ có điện hạ nên lần này bà ấy mới có thể thuận lợi tiến vào cung Phù Đan.”

“Tiểu Vãn Du… nàng đúng là không trung thực gì cả. Rõ ràng là nàng còn có suy đoán khác, vậy mà nàng lại không chịu nói ra…” Hắn khẽ lắc đầu, như thể là đang muốn nói nàng chính là một “đứa trẻ hư”.

Khúc Ngưng Hề nào dám nói gì, rụt cổ nói: “Về những chuyện khác thì… ta sợ rằng mình không hiểu biết nhiều mà lại nói nhiều thì sẽ mắc phải sai lầm… tóm lại ta đứng về phía điện hạ, hy vọng điện hạ có thể đạt được điều mà ngài mong muốn.”

“Ồ?” Bùi Ứng Tiêu cầm chén trà lên: “Nàng biết cô mong muốn gì à?”

Lần này Khúc Ngưng Hề không giả ngốc nưa: “Có lẽ biết ạ.”

Hắn mất mẫu thân từ thuở nhỏ, sau này lại phải coi phụ thân là kẻ thù, hắn đã trưởng thành như thế nào?

Hắn còn trẻ nhưng lúc nào cũng phải giấu tài, võ công của hắn, thậm chí là năng lực ứng biến, đối nhân xử thế… cũng đều phải học và “thi triển” một cách cẩn thận.

Hắn đã gặp phải những hiểm nguy lớn tới cỡ nào để có thể trở nên khéo léo như hôm nay?

Nhìn tiểu đệ trong nhà nàng là biết… Một đứa trẻ được cha mẹ cưng chiều, mười một, mười hai tuổi mới đến trường, trông sẽ giống như hài nhi tám tuổi không biết lo lắng là gì.

Cậu ta ngốc nghếch, luôn làm ra mấy việc không khôn ngoan… là bởi vì luôn có người đứng sau che chở cho cậu ta.

Con em vọng tộc ở Thượng Kinh thường là những công tử bột, sinh ra là đã “ngậm thìa vàng”, được ăn sung mặc sướng, có yêu cầu gì cũng được người khác gật đầu chấp thuận.

Bọn họ được các trưởng bối trong nhà nâng đỡ, thương yêu.

Khi Khúc Ngưng Hề còn nhỏ, nàng cũng từng hâm mộ các tiểu cô nương nhà khác, giữa những kiều kiều nữ [*] cũng có rất nhiều sự khác biệt, không ai được thiên vị giống ai cả.

[*] Kiều kiều nữ (娇娇女): chỉ những cô gái được ăn sung mặc sướng và được cưng chiều quá mức.

Tuy nhiên, nếu so với nhiều người bất hạnh trên thế gian này, những gì mà nàng từng phải trải qua vẫn còn kém rất xa.

Có lẽ trên đời này cũng không có nhiều người giống như Bùi Ứng Tiêu, nếu như chính tay phụ hoàng của hắn đã hại chết mẫu hậu của hắn, thậm chí là hại chết cả cả nhà ngoại tổ của hắn, thì liệu ông ta có chán ghét hắn hay không?

Trên người hắn có mang một nửa huyết mạch Lục gia, có lẽ Thiên Khánh Đế sẽ không thích hắn.

Cho nên, hắn mới dốc hết toàn lực ra để ngụy trang, việc gì cũng phải làm cho thật hoàn hảo, phải ta vẻ ôn hòa vô hại, không mang chút bóng dáng nào giống như người của Lục gia, đến cả cưỡi ngựa bắn cung cũng không được xuất chúng, càng miễn bàn đến võ nghệ.

Hắn dùng cách này để bảo vệ cho ngôi vị Thái tử của mình.

Nếu hắn không phạm phải sai lầm nào lớn, Thiên Khánh Đế sẽ không có cách nào thay đổi Thái tử được. Vì đây không phải là chuyện nhỏ, chẳng những các đại thần không đồng ý, mà người trong thiên hạ cũng sẽ can ngăn.

Thậm chí là Bùi Ứng Tiêu còn ra sức diễn để có dáng vẻ của một nhi tử giống như trong suy nghĩ của ông ta.

Nhưng, dù vậy, Thiên Khánh Đế vẫn dành nhiều sự dịu dàng, bao dung hơn cho Bùi Tĩnh Lễ.

Ông ta không quan tâm đến hôn sự của Thái tử, hay nói cách khác, ông ta không vui khi nhìn thấy Thái tử lập gia đình sớm, không vui khi thấy thê tử hắn hạ sinh hoàng tôn.

Bởi vậy nên Thái tử của Đại Hoàn dù đã hơn mười tám tuổi nhưng vẫn chưa thành hôn.

Có Bùi Ứng Tiêu chặn ở phía trước, nên đến cả Nhị hoàng tử và Minh Họa, một người mười bảy, một người mười lăm, cũng “thành gia lập thất” muộn hơn người bình thường.

Khúc Ngưng Hề không biết là rốt cuộc năm đó Lục gia đã gặp phải những chuyện gì, nhưng Bùi Ứng Tiêu và Lục Diễm Hoa buộc phải trở nên như thế này… thì tuyệt đối đó không phải là chuyện nhỏ.

Tất nhiên là, vì sau lưng bọn họ còn có những vị trưởng bối khác hỗ trợ, nên mới góp phần tạo nên được cục diện giống như ngày hôm nay.

Khúc Ngưng Hề không cần hỏi gì quá nhiều, nàng không hề nghi ngờ gì mà sẽ luôn chọn đứng về phía bọn họ, hy vọng rằng bọn họ có thể nhận lại được sự công bằng mà họ xứng đáng có được.

Sau đó, Bùi Ứng Tiêu đã chứng thực được phần lớn những suy đoán này của nàng.

Năm đó Đại Hoàn đã chiến đấu với nước Đông Long nhiều năm, Đông Long kiên cường chống cự và có dấu hiệu suy tàn, rất nhiều người trong số chúng đã chết.

Phụ thân, hoàng huynh và sư trưởng của Mộc Thương Hạnh đến Đại Hoàn để giết chóc, chôn sống rất nhiều con trẻ và nữ nhân, nhiều người hận chúng đến thấu xương thấu thịt, sao có thể dễ dàng buông tha cho chúng được?

Sau khi giết chết đám ác nhân này, nước Đông Long thương vong rất nhiều tướng lĩnh, sức chiến đấu cứ dần kiệt quệ.

Chính ngay lúc này, Mông Thiên Thạch đã âm thầm mưu hại Lục Đại Tướng quân, tức là cữu cữu của Bùi Ứng Tiêu.

Mông Thiên Thạch đã từng là một nhân vật nhỏ bé tầm thường, cùng thế hệ với trưởng tử của Lục gia. Lão ta và cữu cữu của Bùi Ứng Tiêu lúc bấy giờ là bằng hữu thân thiết.

Người này nhìn thì có vẻ cao lớn thô kệch, nhưng thật ra lòng dạ lại hẹp hòi, ghen ghét cữu cữu hắn đã lâu.

Lão ta lợi dụng tình thế hỗn loạn trên sa trường mà ra tay, nhưng chưa tới mức trí mạng. Nhưng bản thân Mông Thiên Thạch lại không hề biết rằng, người đứng sau lưng “đổ thêm dầu vào lửa”, chính là Thiên Khánh Đế.

Không chỉ có cữu cữu của Bùi Ứng Tiêu, mà tổ phụ của hắn cũng chết ở nơi đó. Thắng lợi đã gần ngay trước mắt rồi mà người của Lục gia lại ngã xuống như thế đấy.

Cho nên, sau khi Mông gia hồi kinh, ngay từ đầu chúng đã có ý muốn thân cận với phủ An Vĩnh Hầu.

Khúc Hoàng hậu muốn cháu gái mình kết hôn với Thế tử để giành lấy binh quyền cho Nhị Hoàng tử, nhưng bà ta lại không hề biết rằng, đối phương cũng có những toan tính của riêng mình.

Mông Thiên Thạch từng làm chuyện bất lương, ngoài mặt thì tưởng là mấy năm qua lão ta không dính dáng gì đến Lục gia, nhưng thật ra lão ta cũng để ý thấy là Thái tử và Lục Diễm Hoa quá thân thiết với nhau.

Hơn nữa, nhờ vào việc giao thiệp nhiều, có nhiều mối quan hệ lâu năm trong quân doanh, lão ta mới biết được là có người đang âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của Lục gia năm đó.

Mông Thiên Thạch không biết ai đang điều tra chuyện này, lão ta chỉ hoài nghi rằng, người đó có thể là Lục Diễm Hoa hoặc Thái tử.

Để bảo đảm an toàn, chắc chắn là lão ta sẽ không dễ dàng đứng về phía Thái tử, lỡ chẳng may sau khi đăng cơ, hắn “trở mặt” và muốn “thanh toán” lại nợ cũ thì sao? Chắc chắn là khi đó Mông gia sẽ xong đời.

Xuất phát từ nhiều mối lo ngại khác nhau, cuối cùng lão ta đã lựa chọn Nhị Hoàng tử.

Muốn khống chế một Bùi Tĩnh Lễ cũng không hề đơn giản, nếu có thể đưa hắn ta lên ngai vàng, điều khiển hắn ta như là một con rối, thì Mông gia sẽ trở thành “ông trời” của cả Đại Hoàn này.

Mà, mấy năm qua, sức khỏe của Thiên Khánh Đế không được tốt cho lắm, ông ta còn thường lén uống đủ loại đan dược, nên nền tảng cơ thể cũng đã suy nhược nhiều.

Mông Thiên Thạch trung thành với đế vương nên mới đạt được địa vị như ngày hôm nay, lão ta chỉ mong bệ hạ hãy kiên trì thêm vài năm nữa, không cần phải vội vàng đưa ra lựa chọn làm gì, vì khi đó, họ sẽ có nhiều thời gian để tính toán cho Nhị Hoàng tử hơn.

Khúc Ngưng Hề nghe vậy, không nhịn được mà nhíu mày: “Trông bệ hạ vẫn còn rất trẻ, nhưng hoá ra sức khỏe của ông ta đã suy yếu đến vậy rồi sao?”

Đừng nói là do nàng không để ý tới, vì đến cả văn võ bá quan cũng không biết việc này. Chỉ sau khi ông ta bị Nhị Hoàng tử chọc tức như thế kia, mọi người mới giật mình nhận ra rằng, hóa ra thân thể của bệ hạ không hề tốt một chút nào cả!

Bùi Ứng Tiêu cười thành tiếng khi nghe thấy câu hỏi này của nàng: “Ông ta nghi thần nghi quỷ, lâu ngày, tự nhiên sẽ mắc bệnh.”

“Nghi thần nghi quỷ?”

“Làm nhiều chuyện trái lương tâm, đương nhiên sẽ gặp quỷ.” Hắn chớp chớp mắt: “Tiểu Vãn Du có đoán được không?”

Trong lòng hắn cảm thấy sung sướng, Khúc Ngưng Hề suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Điện hạ phái người giả quỷ dọa ông ta sao?”

Nhưng như vậy thì có vẻ khó khăn lắm, bởi vì đại nội hoàng cung có rất nhiều thủ vệ, họ canh phòng rất nghiêm ngặt.

Bùi Ứng Tiêu cũng không giấu giếm gì mà nói với giọng điệu thản nhiên rằng: “Trong cung không chỉ có mỗi tháp Hạc Bích mới có lối đi bí mật.”

Khúc Ngưng Hề giật mình, suýt chút nữa là nàng đã quên mất chuyện này rồi.

Lúc ấy nàng rất sợ lối đi bí mật này, sau đó nàng vội thôi miên bản thân hãy quên nó đi.

Thì ra Bùi Ứng Tiêu đã mượn lối đi bí mật này và khéo léo lên kế hoạch, thỉnh thoảng hắn sẽ dọa Thiên Khánh Đế một phen, khiến ông ta phải âm thầm uống đan dược.

Thiên Khánh Đế không thể để lộ việc này ra ngoài được, vì thân là Hoàng đế, một khi ông ta mở miệng nói ra mà nói rằng mình gặp ma quỷ, thì đó chính là đại sự hàng đầu, ông ta sẽ khiến cho rất nhiều người đặc biệt lưu tâm, đề nghị trừ tà, thậm chí là mọi người sẽ muốn truy tìm lai lịch của cái thứ được gọi là “ma quỷ” kia.

Điểm quan trọng nhất đó chính là, không có bất kỳ người nào khác nói rằng họ đã nhìn thấy chúng.

Đây quả đúng là một ván cờ dài dằng dặc mà.

Khúc Ngưng Hề ngơ ngác nhìn Bùi Ứng Tiêu: “Điện hạ tin ta đến vậy sao?”

Trong hoàng cung có lối đi bí mật, sao hắn lại dễ dàng tiết lộ chuyện này ra ngoài?

Tại sao hắn lại tin tưởng nàng đến vậy kia chứ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.