Khúc Ngưng Hề sẽ không bao giờ đồng cảm với Bùi thị. Chính Thiên Khánh Đế đã gây ra tội ác, ông ta cần phải hối lỗi với rất nhiều người, bây giờ đã đến lúc ông ta cần phải trả giá cho từng tội ác một.
Sức khoẻ của Lục Quỳnh Uẩn không được tốt cho lắm, sau khi rửa mặt chải đầu xong thì bà cũng ngủ mất.
Khúc Ngưng Hề trở về cung Niệm Tiên, nàng gọi Đằng Mẫn đến để hỏi thăm về Lục Diễm Hoa.
“Nghe nói hắn ta đã rời thượng Kinh, có tin tức gì về hắn ta chưa?”
Đằng Mẫn không cần phải theo sát Khúc Ngưng Hề để bảo vệ nàng nữa, nên nàng ấy đã trở thành “người chạy việc” hoàn hảo của nàng.
Đã vào hoàng cung rồi, bọn A Thúc không tiện ra vào, vừa hay Đằng Mẫn có thể thay thế.
Bản thân của nàng ấy cũng là một người hoạt bát, nên nếu để nàng ấy làm cung nữ thì thật đúng là… “làm phí hoài tài năng” mà.
Nghe nàng hỏi thế, Đằng Mẫn lắc đầu đáp: “Không có tin tức gì, có lẽ là hắn ta cố ý trốn đi.”
Lục Huấn Đình mới là nhi tử của Đại lão gia Lục gia, còn Lục Diễm Hoa, kể từ khi hắn ta có trí nhớ, hắn ta đã là thế thân rồi.
Ban đầu Khúc Ngưng Hề có hỏi về thân phận thật sự của hắn ta, Lục Huấn Đình nói hắn ta là con riêng bị lưu lạc bên ngoài của Nhị thúc.
Nhị lão gia của Lục gia chưa có hôn phối, cụ thể bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thì Lục gia cũng không biết rõ nữa, nhưng, chỉ cần có hậu duệ thôi là đã may mắn lắm rồi.
Lúc Thiên Khánh Đế ngã bệnh nằm liệt giường, ông ta đã âm thầm phái người đi điều tra kỹ càng về Đông Cung, đồng thời, còn phái người truy tìm tung tích của Mộc Thương Hạnh.
Không chỉ có thế, ông ta còn phái không ít người đi khống chế Thái tử phi và Lục Diễm Hoa, để dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ông ta cũng đã nắm “con át chủ bài” trong tay rồi.
Ai ngờ, Lục Huấn Đình còn dự liệu được xa hơn cả dự tính của ông ta, vì hắn đã dẫn Thái tử phi đi Thục Trung cùng, còn người ở trong Đông Cung chỉ là thế thân của nàng mà thôi.
Còn “nhân vật chủ chốt” là Lục Diễm Hoa thì càng không cần phải nói thêm gì nữa, vì hắn ta đã biến mất không thấy tăm hơi đâu từ lâu rồi.
Là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Lục gia, từ nhỏ Lục Diễm Hoa đã thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là trong thời gian quan trọng như thế kia, thì số người truy tìm hắn ta chỉ có nhiều chứ không hề ít.
Lục Diễm Hoa an toàn trốn thoát, hắn ta chỉ cần đợi đến ngày Thiên Khánh Đế bị kéo xuống khỏi ngai vị rồi xuất hiện là được.
Sau khi thân phận thật sự của Lục Huấn Đình được phơi bày, chắc chắn là thân thế của hắn ta cũng sẽ được…
Nhưng mà, chính ngay thời điểm này, một bước ngoặt lớn đã xuất hiện.
Định Tuyên Đại Tướng quân Sầm Bỉnh Quận bỗng nói rằng, Lục Diễm Hoa là nhi tử của ông.
Lời thừa nhận này của ông đã khiến toàn thể mọi người ngây ra như phỗng.
Không ngờ là Sầm Bỉnh Quận lại dám đẩy nhi tử ruột thịt của mình vào một vị trí nguy hiểm như thế!
Phải biết rằng, trong suốt nhiều năm qua, Thiên Khánh Đế có thể ra tay sát hại huyết mạch Lục gia bất kỳ lúc nào ông ta muốn. Dù đã có Thái tử chống đỡ, nhưng không ai có thể phủ nhận một sự thật rằng, Lục Diễm Hoa cũng là một “mục tiêu” dễ dàng bị ông ta hướng đến.
Huống chi những kẻ như Mộc Thương Hạnh vẫn luôn ôm lòng căm hận Lục gia, còn không ít lần tìm cách hãm hại nhà họ nữa.
Mà người biết chuyện này cũng chỉ có mỗi Sầm Bỉnh Quận và Lục Quỳnh Uẩn, đến cả Lục Huấn Đình mà cũng không biết thân phận thật sự của Lục Diễm Hoa nữa là.
Sở dĩ mọi chuyện thành ra thế này, tất cả đều chỉ vì hai chữ “ân nghĩa”.
Sầm Bỉnh Quận nói, năm đó Lục gia đã bị dồn đến bước đường cùng, mà ông lại mang ơn của Lục gia.
Ông thề với lòng là phải đòi lại công bằng cho Lục gia.
Nhưng mà khi ấy, ngày Lục gia bị diệt vong đã đến rất gần, lời thề này của ông cũng trở nên vô cùng mong manh.
Ai biết được sau khi nắm được binh quyền trong tay, ông có quên đi mất lời hứa ban đầu hay không? Những kẻ như thế này cũng chẳng hiếm thấy gì, thậm chí là còn rất nhiều.
Sầm Bỉnh Quận nhanh chóng đưa ra quyết định, đó là đưa nhi tử vẫn còn được bọc trong tã lót của mình đi.
Khi đó, đứa bé trong bụng Lục Quỳnh Uẩn đã mất từ lâu, còn “Đại Hoàng tử” trong cung là được mang từ bên ngoài vào. Sau khi Lục Huấn Đình chào đời, bà đã bí mật đánh tráo hai đứa bé.
Bởi vì bà cẩn thận phòng bị, cộng thêm Thiên Khánh Đế không hề quan tâm đến việc đứa bé này có bị gi3t chết hay chưa, thế nên, hoàn toàn không có ai phát hiện ra là “Đại Hoàng tử” đã bị “đánh tráo” thành một đứa bé kém một tuổi khác.
Sau khi đánh tráo, không chỉ có mỗi nhi tử của Lục gia là giả, mà hơn nữa, vì để hắn ta không đụng chạm gì đến những điều “cấm kỵ” của ông ta, họ còn “sửa lại” giới tính của đứa bé này, nói rằng đây là một “khuê nữ”.
Sầm Bỉnh Quân dâng nhi tử của mình lên, lấy cái chết ra để làm vật thế chấp, cam kết vĩnh viễn không bao giờ phản bội lại lời thề của mình.
Ông làm mọi chuyện rất dứt khoát, cũng hết sức kiên định.
Sau khi đưa nhi tử đi đến Lục gia làm “khuê nữ”, ông lập tức nhận lệnh rời kinh, đi đến Đông Nam tận mười mấy năm trời.
Ngoài mặt thì mọi người đều nghĩ rằng ông chưa từng liên lạc với Lục gia, cũng chưa bao giờ dò hỏi gì về huyết thống của Lục gia.
Thậm chí, ông còn giấu chuyện này với cả Lục Huấn Đình và Lục Diễm Hoa.
Bởi vì hai người họ vẫn còn quá nhỏ tuổi, nên ít nhiều gì thì hai đứa bé này cũng sẽ nhớ thương người thân của mình.
Nếu để Lục Diễm Hoa biết phụ thân hắn ta đang ở Đông Nam, e rằng sẽ có ngày bị lộ tẩy, bên cạnh đó, ông cũng sợ hắn ta sẽ khóc lóc, quậy phá, không chịu phối hợp.
Sầm Bỉnh Quận đã mạnh tay cắt đứt hết mọi đường lui của Lục Diễm Hoa, lừa gạt mọi người, “hàn chết” hắn ta vào vị trí đó.
Để hắn ta nghĩ rằng mình là người Lục gia.
Đến cả năm ngoái, sau khi Sầm Bỉnh Quận hồi kinh, cách mà ông đối xử với Lục Diễm Hoa cũng không khác gì người xa lạ cả.
Ít nhất là cả hai người Lục Diễm Hoa và Lục Huấn Đình đều không hề phát hiện ra được manh mối gì.
Sau khi “vở kịch” này được “hạ màn”, bỗng nhiên họ nhận được thông báo rằng, cái vị Định Tuyên Đại Tướng quân mặt lạnh, ít nói kia chính là… phụ thân ruột thịt của Lục Diễm Hoa.
Không ai biết Lục Diễm Hoa cảm thấy thế nào, vì lúc bấy giờ hắn ta đã chọn bỏ chạy, chạy khỏi kinh.
Khúc Ngưng Hề biết, Lục Huấn Đình đã phái rất nhiều người ra để truy tìm hắn ta.
Nhưng mà, có lẽ lúc này nên để hắn ta yên tĩnh một chút.
Nếu đứng ở vị trí của Lục Diễm Hoa mà nói, phụ thân hắn ta quả đúng là một người vô cùng lạnh lùng.
Từ nhỏ hắn ta đã phải giả làm nữ, chắc chắn việc này không dễ dàng gì rồi. Nếu không cha không mẹ thì cũng đành thôi, vẫn còn có thể “chống đỡ” bằng lòng hận thù này.
Lẽ ra Lục Diễm Hoa nên được sống, nên được trưởng thành dưới sự bảo bọc của cha mẹ, vậy mà cha của hắn ta – người đang sống sờ sờ kia, lại chẳng hề quan tâm đến hắn ta, cũng chẳng có ai cho hắn ta biết sự thật cả.
Điều này ắt sẽ khiến hắn ta sinh lòng oán hận.
…
Buổi chiều, Lục Huấn Đình trở về.
Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, Văn Uyên Các có mở cung yến chiêu đãi vài vị đại thần, sau khi tan tiệc thì hắn đến cung Niệm Tiên ngay.
Có lẽ là vì hứng khởi dâng trào, hắn đã sai bày rượu và thức ăn lên đình, cùng đối ẩm ngắm trăng.
Khúc Ngưng Hề sợ hắn uống quá chén nên ở bên cạnh trông nom.
Lục Huấn Đình là một người có tính kỷ luật rất cao, hiếm khi nào hắn “buông thả” thế này, nên bây giờ, khi thấy hắn muốn uống rượu, nàng cũng không ngăn cản gì mấy.
Nhưng mà, nếu hắn say, nàng sẽ đưa hắn vào phòng để nghỉ ngơi.
Nàng thấy khá tò mò, bèn hỏi: “Hôm nay chàng gặp chuyện gì vui sao?”
Lục Huấn Đình cầm chén ngọc trong tay, không chỉ không đáp lời mà còn hỏi ngược lại nàng: “Nàng còn nhớ kho báu năm ngoái chứ?”
Khúc Ngưng Hề gật đầu và nói: “Nhớ chứ, ta chưa từng thấy nhiều vàng như thế.”
Những chiếc giường lớn đầy ắp vàng, cái nào cái nấy đều như nhau cả, vàng nhiều đến nỗi sáng lấp lánh, chói lóa cả một góc.
“Với một đội quân mà nói, đó là báu vật vô cùng quý giá, nhưng với một đất nước mà nói, bấy nhiêu thôi lại quá ít ỏi…”
“Bệ hạ đang lo nghĩ về quốc khố sao?” Nàng hỏi.
Lục Huấn Đình không phủ nhận, hắn khẽ nói: “Sầm Đại Tướng quân tiến cử một người, chính là “vua tàu thuyền” ở Đông Nam, người này từng nhiều lần vượt biển để mang hàng hóa ngoại nhập về.”
Đại Trạch cũng có hàng ngoại nhập, như là kính lưu ly hay vài loại hạt pha lê chẳng hạn.
Nhưng rất hiếm có, chỉ trong cung hoặc những nhà giàu có mới thường thấy.
“Đó… là một thương nhân sao?” Khúc Ngưng Hề rót thêm rượu cho hắn: “Bệ hạ thấy hứng thú với hải ngoại sao?”
“Nếu chỉ có hứng thú thôi thì không đủ…” Lục Huấn Đình khẽ cười: “Còn phải có lợi ích…”
Nguồn thu chính trong quốc khố đến từ thuế má, nếu vụ mùa không thuận lợi, nước nghèo dân khổ, thì việc tăng thuế buôn cũng không phải là một biện pháp hay.
Khúc Ngưng Hề suy đoán hỏi: “Bệ hạ muốn thành lập một đội thương nhân hoàng gia sao?”
Buôn bán xuyên biển không chỉ có thể giúp cho một vùng phát triển sầm uất, mà đương nhiên là sẽ còn giúp ngân khố quốc gia tăng lên, quả là “một công đôi việc”.
Nếu người này đã được gọi là “vua tàu thuyền”, thì ắt hẳn ông ta cũng có xưởng đóng tàu và kỹ thuật đóng tàu riêng, thế nên, nếu hợp tác với ông ta để mở rộng buôn bán với ngoại quốc bằng đường biển… cũng không phải là một việc không tưởng.
Mà “vua tàu thuyền” này chỉ là một thương nhân, tuy không thiếu của cải, nhưng lại khát khao quyền lực, có lẽ là ông ta cũng sẽ muốn làm quan.
Với một Hoàng đế mà nói, chẳng qua đây cũng chỉ là một chuyện đơn giản, chỉ gói gọn trong một câu nói mà thôi.
Nếu muốn tạo nên một đội thương nhân, thì trước hết, khi đối mặt với nhiều người đến từ khắp nơi trong Đại Trạch, cần có một người quản lý bọn họ, và đương nhiên, người có nhiều kinh nghiệm như “vua tàu thuyền” chính là một sự lựa chọn vô cùng phù hợp.
Vì quyền lực trong tay mình, chắc chắn ông ta sẽ cố gắng hết sức để mang đến sự tài phú cho Đại Trạch.
“Quả nhiên Tiểu Vãn Du rất thông minh…” Lục Huấn Đình uống sạch chén rượu trong tay, rồi hắn duỗi tay ra, ôm nàng vào lòng: “Còn có một tin tốt nữa, Mông Thiên Thạch chết rồi.”
“Hả?” Khúc Ngưng Hề rất bất ngờ: “Không phải là còn chưa trừng phạt bọn họ…”
“Là do Lục Diễm Hoa ra tay…” Lục Huấn Đình thở dài rồi lại nói: “Có lẽ bây giờ nên gọi hắn ta là Sầm Diễm Hoa.”
Không chỉ chạy đi mà không nói một lời, mà hắn ta còn lặng lẽ gi3t chết cả Mông Thiên Thạch.
“Hắn ta không sao chứ? Võ công hắn ta thế nào?” Khúc Ngưng Hề vừa nghe thấy lời hắn nói thôi mà tim nàng đã đập loạn xạ rồi.
“Đã tìm được hắn ta, đương nhiên hắn ta không sao…” Lục Huấn Đình cười nói: “Cũng không cần ra tay gì nhiều mà đám ô hợp kia đã tự động chống đỡ không nổi rồi.”
Khi phe Phổ Lạc Cam phát hiện ra rằng chúng sẽ không đạt được lợi ích gì, chắc chắn là chúng sẽ quay sang phản bội nhau. Chúng là những kẻ xấu xa và tham lam, chẳng thể nói đạo lý với chúng được.
Hình như là Lục Huấn Đình đã uống quá nhiều, nên bấy giờ, hắn ôm chặt Khúc Ngưng Hề vào lòng, dùng hai tay “khóa chặt” vòng eo thon gọn của nàng lại.
Hắn chôn đầu vào gáy nàng, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng, còn miệng thì bắt đầu thì thầm rất nhiều điều.
Khúc Ngưng Hề vươn tay, lòng bàn tay trắng nõn đặt lên lưng hắn: “Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, chàng vào trong nghỉ ngơi trước nhé?”
Thù trong giặc ngoài, nghĩ thôi đã thấy áp lực, nếu không chuẩn bị sẵn sàng, một khi nước láng giềng cảm thấy nước ta dễ bắt nạt, ắt hẳn chúng sẽ “lộ răng nanh” ra ngay.
Lục Huấn Đình ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi đình cùng nàng.
Hai người bước vào phòng, gần như hắn đã đổ hết trọng lượng lên người nàng, khiến cho việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn.
Từ trước khi bày tiệc, Khúc Ngưng Hề đã bảo Xuân Tước đi pha trà giải rượu rồi, nên bấy giờ trà vẫn còn rất ấm, vô cùng dễ uống.
Lục Huấn Đình khép hờ mắt, bắt đầu “chơi xấu”: “Hoàng hậu đút cho ta…”
“Chàng đã uống bao nhiêu rồi thế?” Khúc Ngưng Hề thấy dáng vẻ “say khướt” này của hắn mà lòng vô cùng ngạc nhiên.
Rượu này có tác dụng chậm, e rằng hắn càng uống thì sẽ càng chóng mặt, nàng đành bưng chén trà lên, cầm thìa đút từng muỗng một cho hắn.
Lục Huấn Đình ngoan ngoãn há miệng, chẳng qua là, đôi mắt mơ màng đen láy kia chẳng hề rời khỏi mặt nàng, dù chỉ là một giây.
Khúc Ngưng Hề có cảm giác mình sắp nở hoa vì bị nhìn chằm chằm đến nơi rồi.
Nàng ho nhẹ một tiếng rồi đưa chén rỗng cho Xuân Tước, nàng ấy cười hì hì rồi lui xuống.
Bàn tay Lục Huấn Đình đã không còn “ngoan ngoãn” nữa, mà hắn giữ chặt một bên tay trắng nõn của nàng, “mạnh tay” áp tay nàng vào “chỗ quan trọng”.
“Nàng đụng đụng nó đi, nàng đừng ghét bỏ nó mà.”
“…” Khúc Ngưng Hề mất một lúc để ngây ngây người ra, sau đó thì tai nàng đỏ bừng lên, vội giật tay ra, nhưng lại không thể thoát được.
Nàng không ngờ hắn lại để ý đến chuyện này như thế, chẳng phải đã được cho qua rồi sao?
“Vãn Du trả lời ta đi…” Lục Huấn Đình bắt đầu cúi gập người xuống, thân hình săn chắc còn “uốn éo” để tìm một vị trí trong ngực nàng, trông hắn cứ như là “chim nhỏ nép vào lòng” nàng vậy.
Khúc Ngưng Hề miễn cưỡng ôm hắn rồi nói: “Ta… không ghét bỏ nó.”
“Nàng nói dối…” Hắn tiến lại gần nàng, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của nàng.
“Ta không nói dối mà…” Nàng khẳng định lại thêm lần nữa: “Không có ghét bỏ nó…” Chẳng qua là nàng không thích nó lắm thôi.
“Vậy nàng sẽ chào đón nó chứ?” Lục Huấn Đình càng lúc càng dính chặt vào nàng, hai tay hắn ôm chặt lấy tấm lưng của nàng, như muốn hoà tan hoàn toàn vào vòng tay ấm áp này vậy.
Khúc Ngưng Hề muốn nói rồi lại thôi, nàng muốn không hoan nghênh “nó” cũng được à? Chẳng phải trước sau gì “nó” cũng “xông đến” sao?
“Nó” đang dính sát vào người nàng, thế mà hắn vẫn còn dám lên tiếng “khiếu nại” nàng nữa: “Bởi vì nàng kháng cự nên nó đã phải kiềm chế nhiều lắm đó…”
“Kiềm chế cái gì cơ?” Nàng ngỡ như mình đã nghe nhầm, buồn cười thật đấy, “nó” phải kiềm chế bao giờ cơ?
Lục Huấn Đình ngẩng đầu lên, từ từ mở mắt ra rồi lại nói tiếp: “Thế thì nàng có dám cho phép nó muốn làm gì làm không?”
“Chàng có ý gì…” Hình như nàng đã hơi ngờ ngợ ra, mà hình như là nàng chẳng hiểu gì cả…
Lục Huấn Đình vén váy nàng lên, như chú cún nhỏ… bắt đầu vươn lưỡi ra li3m láp: “Nàng là một tên lừa đảo, hôm nay ta không nghe theo nàng nữa…”
Khúc Ngưng Hề ngứa ngáy, hoàn toàn không ngờ là nam nhân trước mắt nàng đây… người trông có vẻ vô tội thế kia, vậy mà lại tham lam đến vô cùng vô tận.
Trước kia, bốn hay năm lần là đã đủ để khiến nàng kiệt sức rồi, nhưng sự thật sau khi Lục Huấn Đình say rượu rồi mất khống chế đã cho nàng biết rằng, hắn còn có thể “chinh chiến” thêm nhiều lần hơn nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.