🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mông Dịch Hoài nói là muốn đợi Khúc Ngưng Hề hai năm, mới nói xong câu này thì đêm đó Lục Huấn Đình đã dẫn người đến, thừa dịp đêm tối mà đánh lén.

Gã bị người ta đánh mà trở tay không kịp, ngay khi phát hiện có người đánh lén, gã chọn chạy trốn ngay, không kịp đưa theo nữ quyến.

Nhưng mà, gã vẫn không quên mang theo Khúc Ngưng Hề.

Trước khi Khúc Ngưng Hề rơi vào hoàn cảnh này, nàng đang quấn y phục mà ngủ, tuy là ngủ nhưng mắt lại không dám nhắm chặt lại.

Lúc nàng đang mơ màng, bỗng nhiên có người vọt vào lều vải bắt nàng đi, tim nàng cũng vì hoảng sợ mà suýt chút nữa đã vọt ra ngoài.

Ngoài kia tiếng la hét vang trời, ánh đuốc chiếu sáng khắp khu rừng tối tăm vào ban đêm, nàng hoảng loạn lắm, rồi cứ thế mà bị người ta kéo đi.

Người của Mông Dịch Hoài cực kỳ dũng cảm, che chở thiếu chủ vào sâu trong rừng rậm, mượn bóng tối che đi ánh trăng sáng, tìm đường chạy thoát thân từ trong chỗ chết.

Ngọn núi này quá lớn, tuy Lục Huấn Đình đã mượn thêm người của phủ nha Vụ Cương đến bao vây, nhưng đương nhiên là khó lòng chu toàn mọi chuyện. Nha dịch bình thường không phải là đối thủ của chúng.

Mông Dịch Hoài chạy thoát, nhưng người theo gã đã sa lưới không ít, chúng đều bị trói lại giam vào đại lao, chờ bị thẩm vấn.

Khúc Ngưng Hề không chạy nổi đường núi ban đêm, trong rừng có quá nhiều cây cỏ có gai, hơn nữa, nàng còn không thấy rõ.

Chưa chạy được mấy bước, nàng đã bị một cánh tay dài kéo lại, vòng eo thon gọn bị Mông Dịch Hoài ôm lấy. Tuy trông gã không lớn tuổi cho lắm, nhưng lực tay rất mạnh, chạy cũng rất nhanh.

Đương nhiên là Khúc Ngưng Hề cũng rất muốn chạy trốn, nhưng chút sức lực nhỏ bé này của nàng… thật sự là chẳng đủ để bỏ chạy, nàng vùng vẫy chẳng khác nào đang gãi ngứa cả.

Nhóm người nhanh chóng xuống núi, nhanh chóng cưỡi ngựa, nhanh chóng rời khỏi khu rừng này.

Khúc Ngưng Hề bị ném lên lưng ngựa của Mông Dịch Hoài, gã nhìn nàng mà cười: “Quả nhiên là quá nhỏ, chẳng nặng chút nào.”

Nàng không còn sức lực, trông rất mệt mỏi, bởi vì mấy ngày rồi nàng không ăn uống đàng hoàng, nên bây giờ, đường chỉ mới xóc nảy một chút thôi mà nàng đã không thể chịu đựng nổi: “Ngươi thả ta…”

“Ta cứ không muốn thả nàng đi đấy.” Mông Dịch Hoài từ chối, rồi gã thúc vào bụng ngựa mà phóng thẳng ra ngoài.

Có lẽ binh lính đang đuổi theo ngay phía sau, bọn họ không đi đường lớn, đặc biệt chọn đường mòn, thậm chí là có khuynh hướng thích đi đường rừng.

Mãi đến khi trời hửng sáng, con ngựa đang phóng nhanh như bay mới chịu dừng lại.

Khúc Ngưng Hề được đặt xuống và cho uống nước.

Mông Dịch Hoài nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, không nhịn được mà nhíu mày, hỏi: “Nàng sẽ không chết đó chứ?”

Khúc Ngưng Hề không sao cả, nàng chỉ đói thôi, lại cộng thêm việc đã thức trắng đêm vì bỏ trốn… nên bây giờ trông nàng mới yếu ớt thế này.

Nàng cũng nương theo đó mà tiếp tục giả vờ bị bệnh: “Ngươi mang theo ta bỏ trốn cũng là đang tự làm liên lụy đến bản thân, ta sẽ chết…”

Nàng không thể đoán ra được thân phận của tên này, nhưng tóm lại là, gã đều không phải là thổ phỉ tầm thường.

Kỳ lạ thay, tên thiếu chủ này mà nói gì là người bên cạnh nghe nấy, rất trung thành với gã.

“Ta sẽ đưa nàng đến gặp đại phu, đừng sợ, nàng không chết được đâu.”

Mông Dịch Hoài nói xong câu đó thì đi xem bản đồ cùng với người khác.

Khúc Ngưng Hề không muốn phí lời cầu xin gã tha cho mình, vì có làm cũng vô dụng thôi. Thế nên, nàng định bụng sẽ tiết kiệm chút sức lực.

Dù ít dù nhiều, nàng cũng đều cảm thấy khá chán nản, không biết là tối hôm qua ai gọi nàng lại nữa, nếu không thì nàng cũng đã có thể nhân cơ hội đó mà được người ta cứu rồi, có khi bây giờ cũng đã về đến nhà rồi.

Giờ thì hay rồi, nàng, Thanh Tú và bọn phu xe đã lạc mất nhau rồi.

Khúc Ngưng Hề cảm thấy bất an không thôi, làm sao mà không sợ cho được? Nhưng nàng vẫn không quên vểnh tai lên nghe ngóng xem đám người Mông Dịch Hoài đang nói gì.

Đi theo hướng này thêm một ngày nữa thôi, thì họ sẽ đến Nam Hoa Môn.

Nam Hoa Môn có địa thế hiểm trở, không thể đi đường bộ được, chỉ có thể đi đường thủy, hai bên là núi hẹp bao phủ dòng sông, trông như một ngưỡng cửa chờ người đi vào, mặt sau chính là vùng sơn cốc Đại Lam rộng lớn.

Hồi bé Khúc Ngưng Hề lớn lên ở Vụ Cương, Nam Hoa Môn thì nàng biết, bấy giờ nàng đang âm thầm suy đoán mục đích của đám người này, nàng muốn nghe xem chúng muốn đến đâu, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng nghe thêm được gì.

Mãi đến sau đó, nàng mới nghe được mấy chữ “Hoài Ý Vương”.

Nàng suy nghĩ rất lâu rồi mới giật mình nhớ ra rằng, hình như tiền triều Đại Hoàn cũng có một vị Hoài Ý Vương, người này luôn ấp mưu phản nghịch.

Cho nên… chẳng lẽ đám người này chính là tàn dư của tiền triều sao?

Tiền triều đã qua từ lâu rồi, lẽ nào còn có người nhớ đến bọn chúng hay sao?

Chẳng lẽ chúng vẫn còn muốn lật đổ Đại Trạch, phục dựng triều đại cũ à?

Khúc Ngưng Hề không thể nào hiểu được mấy chuyện phức tạp này, mà một tiểu nữ như nàng có muốn quản cũng không thể nào quản được.

Điều nàng có thể làm chính là, uống thật nhiều nước, ăn thật nhiều lương khô, khôi phục sức khỏe, chờ thời cơ để hành động.

Một ngày đi đường trôi qua rất nhanh, ngay lúc Khúc Ngưng Hề nghĩ rằng mình phải chết trên lưng ngựa, thì chúng cũng chịu dừng lại.

Đến bến đò Nam Hoa Môn, sắp chuyển sang thuyền để di chuyển bằng đường thủy.

Khúc Ngưng Hề bị kéo lên, nàng đang bên bờ tuyệt vọng, một khi rời khỏi Vụ Cương và Phủ Dương, càng đi thì sẽ lại càng xa, nàng còn có thể quay trở về nhà nữa hay không?

Dù có trở về đi chăng nữa, thì đến lúc đó, danh dự của bản thân cũng đã mất trắng rồi…

Không thể nghi ngờ thêm gì nữa, chuyện xảy ra bất ngờ này chính là một biến chuyển cực lớn trong cuộc đời nàng.

Nàng không thấy rõ con đường phía trước, cũng không dám nghĩ đến tương lai, không dám dự đoán nó sẽ như thế nào.

Khúc Ngưng Hề lên thuyền, nàng chỉ luôn im lặng. Mà, chính sự ngoan ngoãn, biết ngoan ngoãn đi ngủ này của nàng, đã khiến cho đám người này cảm thấy rất hài lòng.

Không ngoan thì sẽ phải nếm chút khổ sở, thế nên, im lặng là tốt nhất.

Thậm chí là còn thành công khiến Mông Dịch Hoài thương xót cho nàng, gã sai người đi tìm đại phu bắt mạch cho tiểu cô nương này.

Con thuyền dừng lại ven một cái thôn nhỏ, Khúc Ngưng Hề được đưa ra ngoài.

Thôn trang giản dị, thôn dân ở đây kiếm sống bằng việc đánh bắt cá dưới thủy vực. Nơi này chỉ có hai đại phu, là một đôi phụ tử, con kế nghiệp cha.

Khúc Ngưng Hề khó mà được tiếp xúc với người ngoài, nhưng mà nàng cũng không tiện cầu xin họ giúp đỡ, vì những thôn dân bình thường này không phải là đối thủ của kẻ bắt cóc.

Nàng chỉ nhăn mặt ám chỉ với thầy thuốc, lặp đi lặp lại câu nàng cảm thấy khó chịu.

Lão đại phu cũng là người thông minh, vừa nhìn một cái đã biết ngay, tiểu cô nương xinh đẹp, trắng nõn này được nuôi dưỡng rất tốt, thế mà bên cạnh nàng không có nha hoàn hay ma ma gì cả, chỉ có một đám nam nhân.

Chắc chắn là nàng đã gặp phải bọn bắt cóc rồi!

Mông Dịch Hoài tự xưng là vị hôn phu của nàng, nhưng nhìn tiểu cô nương nhà người ta vẫn còn đang run lẩy bẩy đi… Chắc chắn là có vấn đề rồi!

Lão đại phu không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhà ông còn có trẻ nhỏ, ông không dám chủ động gây chuyện, kẻo gặp phải phiền phức.

Nhưng mà ông vẫn lén bảo trẻ con trong thôn đi ra ngoài báo quan.

Đường đến đây cũng không thể nói là gần, đợi quan sai đến bọn họ đã đi xa từ lâu, nhưng đây đã là việc thiện duy nhất mà lão đại phu có thể làm rồi.

Lão đại phu có kê toa cho Khúc Ngưng Hề, cố ý tăng độ nghiêm trọng của bệnh lên để hù dọa Mông Dịch Hoài.

Nhưng dù sao thì chúng cũng sẽ không dừng lại tại đây, vì chúng còn phải vượt qua Nam Hoa Môn, đến sơn cốc Đại Lam.

Trong nhóm người cũng có kẻ cảm thấy Khúc Ngưng Hề phiền phức, bèn nói: “Vừa nhìn là đã biết tiểu cô nương này chẳng có tác dụng gì, thế mà bây giờ thiếu chủ còn muốn đun nước sắc thuốc cho nàng ấy sao?”

Bọn họ nào có thời gian để lo mấy việc này!

“Ta nguyện ý nuôi nàng ấy thêm mấy năm nữa, ngươi thì biết gì chứ!” Mông Dịch Hoài lệnh cho hắn ta không được phép nhắc đến chuyện này nữa.

Khúc Ngưng Hề như chim cút rụt cổ, chẳng biết mình đã đụng chạm gì đến ai.

Nàng nhìn chằm chằm vào những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông, chỉ hận bản thân không biết bơi, không thể nhảy vào con sông này mà trốn thoát.

Đêm hôm nay, truy binh lại đột ngột xuất hiện, đám người lại phải bỏ thuyền lên bờ, nhanh chóng chạy sâu vào trong núi.

Hiếm có khi nào Mông Dịch Hoài phải trải qua cảm giác bị truy đuổi không ngừng thế này, gã nhịn không được mà đập bàn, bực tức thốt lên rằng: “Sao đám người này bám dai thế chứ?”

Trên đường đi, thật sự bọn chúng rất “ngoan ngoãn”, dù tự ý bắt cóc người qua đường thật, nhưng chúng đều đã xử lý xong xuôi hết rồi. Hơn nữa, chúng chỉ bắt có hai lần thôi.

Bây giờ những người đó đều đã được cứu sống rồi, còn đám binh lính nhà quan này cứ bám riết không buông, khiến chúng không thể nào thoát thân được.

“Thiếu chủ, nghe nói là trong nhóm có một vị tiểu công tử với khuôn mặt tuấn tú, lai lịch không tầm thường…”

Lời còn chưa nói xong, Mông Dịch Hoài đã đoán ra được một cái tên: “Lục Huấn Đình à?”

Thái tử điện hạ cải trang xuất hành, ngài ấy đi xuống phía Nam, không ít người đã nghe ngóng được tin tức này.

Vẻ đẹp xuất chúng của hắn được lan truyền khắp dân gian, nhưng mà, đa phần mọi người chỉ dám lén lút bàn luận, chứ không dám bình phẩm tướng mạo của Thái tử một cách quá lộ liễu khi ở bên ngoài.

Nếu là hắn, đúng là khả năng hắn theo sát gã như thế này là rất lớn.

Bấy giờ, Mông Dịch Hoài sai người mua thật nhiều lương khô, sau khi được tiếp tế, thì lại chuẩn bị để trốn vào sơn cốc Đại Lam.

Nói là sơn cốc, nhưng thật ra là triền núi chạy dài mấy trăm dặm, rừng rậm cao vút ẩn trong mây, mênh mông khó tưởng tượng nổi.

Bởi vì địa hình nghiêng, phức tạp, người bình thường mà tùy ý đi vào thì sẽ rất dễ bị lạc.

Ban đầu, Khúc Ngưng Hề còn nghĩ, “hang ổ” này là chỗ trốn của bọn chúng.

Hoá ra trong một nơi hoang vắng như vậy, đám người này vẫn còn tâm trạng để lập mưu khôi phục tiền triều à?

Nhưng sau khi tiến vào sơn cốc, vì không thấy người nào đến tiếp ứng, nên nàng cũng nhanh chóng từ bỏ suy đoán này.

Hình như bọn chúng đang tìm kiếm cái gì đấy…

Hình như Khúc Ngưng Hề đang dần quen với cảnh “mành trời chiếu đất” này.

Nàng không được tắm, cả người đầy bụi, vô cùng nhếch nhác, đến cả việc “giải quyết nhu cầu cá nhân” cũng phải hạn chế tối đa.

Tạm thời đóng quân tại một nơi, có người đang nấu một nồi thuốc, nàng thì đứng canh trước đống lửa, ánh lửa chiếu xuống đôi gò má mềm mại, mịn màng của nàng.

“Nàng chưa bao giờ cười với ta.”

Mông Dịch Hoài khoanh tay đi đến, gã cao hơn nàng nhiều nên phải nhìn xuống nàng.

Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, chớp mắt hỏi: “… Có việc gì thế?”

“Không có gì.” Gã ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, lại hỏi: “Sao thế? Nàng không muốn đi theo ta sao?”

“…”

Vì có người này nên Khúc Ngưng Hề không bị bắt nạt quá nhiều, nhưng mà, nàng có nên cảm kích gã hay không?

Nói ra mà không tự thấy buồn cười hả?

Nàng không muốn trả lời, nhưng Mông Dịch Hoài lại không chịu, gã nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng rồi nói: “Muốn hay không cũng không phải là việc mà nàng có thể quyết định.”

Gã nở một nụ cười thật tươi bên ánh lửa, gương mặt ngăm đen như bừng sáng, trông gã vô cùng tự tin nên mới nói ra được một câu chắc nịch như thế.

“… Ta mệt rồi, uống thuốc xong thì chỉ muốn ngủ thôi.” Khúc Ngưng Hề rút tay mình về.

Mông Dịch Hoài không làm khó nàng: “Chăm sóc bản thân cho thật tốt.”

Rồi gã đứng dậy, đi đến lều vải bên cạnh.

Khúc Ngưng Hề như một con heo đang được nuôi lớn để chờ ngày làm thịt.

Nàng biết rõ kết cục là gì, nhưng có lẽ nàng cũng nên cảm thấy may mắn… Vì trong quá trình “nuôi heo” này, nàng còn có thể kéo dài thời gian.

Ở trong rừng, đám người này chưa kém cỏi đến mức phải phòng bị một cô nương yếu đuối như nàng. Cũng vì không có người nào theo dõi sát sao, nên dọc đường đi, Khúc Ngưng Hề mới lén hái được mấy cây cỏ độc.

Trước kia nàng tình cờ đọc được trong sách, thoáng nhớ rằng mình từng đọc đến đoạn miêu tả cây cỏ độc. Vì không nhớ quá rõ nên nàng cũng không dám chắc là có chính xác hay không.

Chẳng qua, nàng chỉ chọn những cái mà nàng có thể nhìn thấy, trước mắt nàng cứ tin là đúng.

Hạ độc thì cũng cần phải có dũng khí.

Khúc Ngưng Hề chưa từng làm tổn thương người khác, nhưng hôm nay, hôm nay nàng phải làm để tự vệ.

Bị côn đồ mang đi, vì tuổi còn nhỏ nên tạm thời may mắn không phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng lẽ nào nàng không cần phải suy nghĩ đến tương lai sau này à?

Khúc Ngưng Hề không thể ngồi yên chờ chết được, nhân từ với bọn họ chính là đang tàn nhẫn với bản thân mình.

Nàng chọn ra tay, chỉ cần thoát khỏi đám người này thôi, dù cho sau khi thoát thân, nàng không có khả năng tự vệ hay không thể thoát khỏi rừng cây đi chăng nữa… thì cùng lắm là…

Cùng lắm là chết thôi chứ sao!

Đến tối, Khúc Ngưng Hề mang những cây cỏ độc mà mấy ngày qua nàng lén hái đến rồi bỏ hết vào trong canh thịt.

Thịt này là thịt mà họ săn được từ trong rừng, có khi là gà rừng, có khi là thỏ.

Phần lớn thời gian tự do của Khúc Ngưng Hề là thời gian mà nàng tắm rửa bên hồ, khi ấy, nàng sẽ đi hái cỏ độc.

Lúc ăn tối, nàng viện lý do vì uống thuốc nên không có khẩu vị để không ăn canh thịt và rau củ dại.

Khúc Ngưng Hề ăn bánh nướng, mới ăn được một chút thì vờ lim dim, nhưng bàn tay mềm mại đã nắm thật chặt lại rồi.

Nàng không thể không lo lắng, không thể không sợ.

Nàng nóng lòng muốn chạy trốn, còn nếu không, đến khi đám người này phát hiện ra điều bất thường, chắc chắn là chúng sẽ giết nàng…

Khúc Ngưng Hề đưa mắt nhìn đám Mông Dịch Hoài đang ăn canh thịt, nàng không chắc liệu mình có thành công giết hại mấy người này hay không…

Đang chờ đợi trong lo lắng, bỗng, Mông Dịch Hoài nghiêng đầu sang nhìn nàng, hai người vô tình “mặt đối mặt”.

Ai cũng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, suy nghĩ của một người rất dễ bị nhìn thấu thông qua đôi mắt…

“Nàng làm sao thế?” Mông Dịch Hoài phát hiện ra điểm bất thường từ nàng.

Khúc Ngưng Hề muốn lắc đầu phủ nhận thì cũng đã muộn, gã bỗng đứng dậy, nhìn nàng bằng ánh mắt tàn ác: “Nếu nàng dám giở trò với bọn ta, chắc chắn ta sẽ để nàng biết cái gọi là “có hối hận thì cũng đã muộn” mang ý nghĩa ra sao!”

Không còn kịp nữa rồi, người mới ăn cỏ độc xong là gã vừa nói xong câu đó, thì chợt nhận ra bản thân đang dần trở nên khác thường.

Ai nấy đều bắt đầu ôm bụng đứng dậy, ánh mắt lộ ra sát ý.

Khúc Ngưng Hề lùi về sau mấy bước, da đầu nàng tê dại.

Nàng sợ đến nỗi mắt cũng đã đỏ lên, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt, nàng chỉ muốn sống, chỉ muốn về nhà…

“Thiếu chủ, không thể giữ lại nữ tử này được!”

“Nếu muốn giữ nàng ta lại, người đánh gãy tay chân nàng ta cũng được…”

Bọn chúng bắt đầu kêu la, sắc mặt dần biến thành màu đen, còn Mông Dịch Hoài thì cũng không thể nói nên lời, gã đang nổi giận rồi.

Khúc Ngưng Hề không dám xoay người chạy trốn, nàng chỉ dám quay lưng về phía đám người này… Đến cả dũng khí cướp lấy thanh đào sắc bén của bọn chúng mà nàng còn chẳng có nữa là.

Đúng ngay lúc này, “vụt” một tiếng, một cung tên không biết bay từ đâu đến, nó xuất hiện nhanh như chớp, nàng hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ, chỉ thấy nó đã trúng vào vai trái của Mông Dịch Hoài, gã bước về phía trước một bước rồi khuỵu xuống.

“Thiếu chủ!”

Đám người này vội vàng rút đao ra ứng phó, nhưng có một nhóm đông đảo cao thủ đã ẩn náu trong bóng tối từ sớm, giờ đây, họ lặng lẽ bao vây bọn chúng.

Số lượng người hai bên cách biệt nhau rõ ràng, chỉ nhìn thoáng qua thôi là đã thấy số lượng bên kia hoàn toàn áp đảo, căn bản là bọn chúng không có chỗ nào để thoát thân.

Mà đám người này còn vừa ăn trúng cỏ độc, thế nên bấy giờ chỉ cần “thả lưới” một lần thôi là đã có thể bắt gọn, bọn chúng đã “sa lưới” hết thảy rồi.

Khúc Ngưng Hề mơ màng, không thể nào tin vào mắt mình được. Họ cứ như là thần binh trời cao giáng xuống, cứ như thể là vì rủ lòng thương cho tâm tình tuyệt vọng của nàng nên trời cao mới phái họ xuống cứu giúp nàng vậy.

Nàng sững sờ nhìn nam tử tay cầm cung tên ngồi trên lưng ngựa đang phóng nhanh đến đây, hắn ngồi ở trên lưng ngựa, hắn cao cao, dưới ánh lửa bập bùng, áo choàng của hắn tung bay phấp phới, trông hắn cực kỳ anh tuấn.

Là… Lục Huấn Đình sao?

Nàng mở to đôi mắt đen láy to tròn như hạt bồ đào ra, cứ ngỡ rằng mình vừa xuất hiện ảo giác.

Tiểu công tử tự cao tự đại đang dưỡng thương ở Chu gia… sao lại xuất hiện ở đây kia chứ? Hơn nữa, bây giờ hắn còn dẫn theo một đám cao thủ đi cùng nữa.

Khúc Ngưng Hề biết Lục Huấn Đình biết võ, lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ phi thường ấy của hắn, tận mắt chứng kiến dáng vẻ nhân nghĩa cứu người không từ nan của hắn.

Nhưng bấy giờ, khi thấy hắn không chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung, mà còn rất giỏi, thì nàng càng cần phải suy ngẫm nhiều hơn về thân phận thật sự của hắn…

“Sợ đến ngốc luôn rồi à?” Lục Huấn Đình tung người xuống ngựa, hắn đi đến trước mặt nàng rồi hỏi han: “Khúc cô nương không sao chứ?”

Khúc Ngưng Hề lắc đầu, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến cái gọi là “lễ nghĩa”, bất chấp tất cả mà vươn tay níu chặt lấy ống tay áo của hắn: “Ta không sao, ngươi… ngươi đến cứu ta sao?”

Hắn nhìn động tác này của nàng mà khẽ cười, cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Hôm đó cô nương tốt bụng chở ta vào thành, sao ta có thể không báo đáp cô nương cho được? Huống chi, nhờ cứu cô nương, ta còn gặp được niềm vui ngoài ý muốn nữa.”

Nhìn xem hắn bắt được ai này?

Gã là nhi tử của Mông Thiên Thạch, Mông Dịch Hoài đấy.

Đám người phản loạn đều đã bị bắt, Minh Ân sai người kiểm tra cẩn thận, ngăn không cho bọn chúng tự vẫn.

Vừa kiểm tra đã thấy sắc mặt đám người này tối đen, còn trúng độc nữa, nên họ nhanh chóng phái đại phu đến chữa trị.

Lục Huấn Đình nghe báo cáo, bèn nhướng mày nhìn Khúc Ngưng Hề: “Cô nương hạ độc bọn chúng à? Có thuốc giải không?”

Khúc Ngưng Hề nhéo đầu ngón tay mình, cúi đầu trả lời: “Không có thuốc giải, ta cũng không biết đó là loại độc gì…”

Nàng vừa thuật lại vừa giải thích rằng, nàng hái mấy cây cỏ đó trên đường vì nàng nghĩ rằng chúng có độc.

Minh Ân nghe thế, không nhịn được mà nhìn nàng với cặp mắt khác: “Không ngờ Khúc cô nương lại dũng cảm như thế.”

Lục Huấn Đình cũng có chút bất ngờ, sau đó hắn khẽ xoa đầu nàng rồi nói: “Được rồi, không sao.”

Khúc Ngưng Hề đã được cứu rồi, nàng được đưa đến thôn trang bên cạnh để nghỉ ngơi, cuối cùng thì bây giờ nàng cũng đã được tắm rửa bằng nước nóng.

Thôn này gần như là bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nó nằm sâu trong núi lớn, thôn dân tự trồng trọt, tự cung tự cấp, đến cả thương nhân cũng hiếm khi lui tới.

Nhóm người của Lục Huấn Đình đã thuê gần hết các phòng trống trong thôn trang này.

Các phụ nhân trong thôn nhiệt tình và chất phác, không chỉ gánh nước nóng đến cho Khúc Ngưng Hề, mà họ còn đưa cả những bộ y phục in hoa sạch sẽ cho nàng mặc.

Khúc Ngưng Hề rất bẩn, đã nhiều ngày dãi nắng dầm sương, nàng không dám tắm quá nhiều, thậm chí là còn không muốn khiến mình trông quá sạch sẽ.

Cuối cùng thì bây giờ nàng cũng đã có thể tắm rửa rồi. Nàng tắm đến nỗi nước trong thùng tắm cũng trở nên đục ngầu, nàng nhìn cảnh đó mà cũng tự cảm thấy có lỗi.

Lúc đi ra, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, đại nương thấy thế thì nhìn đến ngây người.

“Đúng là một tiểu cô nương xinh xắn mà!”

Phụ nhân có chất giọng chân chất của người dân thôn quê, không ngừng khen ngợi, còn chủ động giúp Khúc Ngưng Hề thắt tóc nữa.

Khúc Ngưng Hề mặc y phục mềm mại, sạch sẽ, nghiêm túc nói cảm ơn, thắt tóc xong thì theo bà ra ngoài dùng cơm.

Lục Huấn Đình cũng ở trong ngôi nhà này, lúc dùng cơm, hai người còn ngồi đối diện nhau.

Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ăn cơm cùng nhau. Nếu như là trước kia, có lẽ Khúc Ngưng Hề sẽ cảm thấy lúng túng khi phải sống chung với một nam tử mà nàng chưa từng quen biết. Nhưng sau khi trải qua lần tôi luyện này, mọi thứ đều đã không còn quan trọng nữa.

Cuối cùng nàng cũng không cần phải uống canh nữa! Cuối cùng thì nàng cũng đã có thể ăn uống bình thường!

Thế nên, nàng ăn không hề ít.

Một tay Lục Huấn Đình chống lên đầu, lông mi dài rủ xuống, đôi mắt đen như mực lặng lẽ đánh giá nàng.

Mới trôi qua có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà tiểu cô nương trắng trẻo này đã gầy hẳn đi, lại còn giả vờ bệnh, còn hạ độc người khác nữa… Nàng cũng bận rộn thật đấy.

“Ban nãy cô nương đã bật khóc vì sợ hãi à?”

“Không có…” Nàng bỗng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Ta không có khóc.”

“Hửm?” Lục Huấn Đình nhướng mày.

Rõ ràng là hắn đã nhìn thấy mắt nàng đỏ bừng lên như bé thỏ trắng, thế mà bây giờ nàng vẫn còn mạnh miệng được cơ đấy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.