Khúc Ngưng Hề lạnh đến mức tỉnh giấc, vì quá khó chịu mà hai hàng chân mày của nàng vô thức nhíu chặt lại, hai cánh tay giữ chặt nguồn nhiệt mà nàng có thể chạm đến.
Nhưng có người cứ ngăn cản nàng mãi, hơn nữa, còn kéo nàng ra.
Mí mắt Khúc Ngưng Hề khẽ run lên, sau đó nàng từ từ mở mắt ra, sau khi bị ánh nắng chói chang “tập kích” thì nàng nhắm mắt lại ngay.
Chỉ có ở ngoài…
Thì ánh nắng mới chiếu thẳng vào mắt như thế này.
“Tỉnh rồi à?”
Lục Huấn Đình dùng cây châm lửa để nhóm lửa, hắn nhặt các cành cây khô này ở xung quanh đây rồi tạo nên một đống lửa trại.
Ánh lửa cùng với ánh nắng… đều khiến Khúc Ngưng Hề cảm nhận được sự ấm áp.
Nhưng mà… Sau khi tỉnh lại, nàng cũng nhanh chóng biết được rằng, “nguồn nhiệt” mà nàng đang ôm lấy chính là nhiệt độ cơ thể Lục Huấn Đình.
“!” Khúc Ngưng Hề luống cuống tay chân, nàng bỏ tay ra và ngồi dậy ngay, nhưng rồi lại ngồi vào trong lòng hắn.
Hơn nữa, hơn nữa, trên người nàng…
Đang… đang chỉ có một lớp y phục mỏng manh thôi!
“Bây giờ không còn kịp để tránh hiềm nghi nữa rồi.”
Giọng nói của Lục Huấn Đình trong trẻo, ngữ điệu nhẹ nhàng, nghe như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường thôi vậy: “Ta đã hô hấp giúp cô nương, nhưng cô nương bị sặc nước, sau khi lên bờ, ta phải nhấn ngực cô nương để cô nương nôn hết nước ra, sau đó thì cô nương mới có thể thở tiếp được.”
“Ta ư?” Khúc Ngưng Hề nghi hoặc, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714234/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.