Có lẽ vì muốn giữ thể diện nên tiểu cô nương này không muốn thừa nhận hành vi “thất thố” ấy của mình. Lục Huấn Đình cũng không ép nàng quá đáng, mà hắn chuyển sang nói về chuyện khác.
Tuy hắn đã cứu nàng, nhưng hắn không có ý định sẽ trở về Vụ Cương hay đưa nàng đến thành Phủ Dương ngay.
Hắn còn muốn ở lại sơn cốc Đại Lam này thêm một khoảng thời gian.
“Vì sao thế?” Khúc Ngưng Hề không hiểu.
“Còn một số việc.” Hắn đã trả lời như thế.
Khúc Ngưng Hề đưa mắt nhìn hắn, suy đoán: “Là vì Hoài Ý Vương à?”
“Cô nương cũng biết Hoài Ý Vương sao?” Lục Huấn Đình đưa mắt nhìn sang.
Khúc Ngưng Hề bĩu môi nói: “Có nghe bọn chúng nhắc đến một lần, chẳng lẽ nào… chúng đang muốn phục dựng tiền triều à?”
“Phục dựng?” Lục Huấn Đình buồn cười bởi từ này, hắn không nhịn được mà nói: “Tiền triều không có người nào trong hoàng tộc mang họ Mông cả.”
Đúng thật là không có, những gì mà Khúc Ngưng Hề biết về Hoài Ý Vương đều chỉ từ những vở kịch trên sân khấu, vở kịch tiêu biểu có tên là “Hoài Ý sẵn sàng chịu chết”, kể về nỗi tiếc nuối khi ông ta khởi binh thất bại và bị xử tử.
Cho nên… mục đích của đám người Mông Dịch Hoài này là gì? Khúc Ngưng Hề cũng không nữa.
Thấy nàng tò mò, Lục Huấn Đình cũng không thừa nước đục thả câu thêm nữa, nói thẳng cho nàng biết: “Là vì truyền thuyết về kho báu.”
“Hả?” Khúc Ngưng Hề không ngờ đến nguyên nhân này.
Trong dân gian có lời đồn, trong tay Hoài Ý Vương có một kho tàng chỉ toàn là vàng bạc châu báu, dùng để khởi sự. Nhưng không ai biết nó có thật trên đời hay không, càng không có ai biết được nó đang ở nơi nào.
Đây đều đã là chuyện xưa cũ của triều đại trước, lại cách đây mấy trăm năm rồi, thế nên, ngày nay lời đồn này cũng chẳng còn được nhiều người biết đến nữa.
Khúc Ngưng Hề chưa nghĩ tới được chuyện này, nhưng hắn vừa nhắc tới là nàng đã nhớ ra ngay, hình như nàng cũng đã từng nghe đến chuyện này rồi.
Bây giờ Lục Huấn Đình lại nói hắn muốn ở lại nơi này, chẳng lẽ hắn muốn tìm kiếm kho báu bí ẩn đó sao?
Chắc chắn nàng không thể ngăn hắn làm chuyện mà hắn đã quyết làm, nhưng, nàng cũng chỉ cần người này giữ lời hứa đưa nàng về mà thôi. Chỉ thế thôi là nàng đã vô cùng biết ơn hắn rồi.
Khúc Ngưng Hề nói: “Thời gian thì tùy vào công tử sắp xếp, ta không sao cả.”
Lục Huấn Đình khẽ cong môi đáp: “Được.”
Nàng thông minh hơn những gì hắn nghĩ, rõ ràng là nàng đã nhìn thấy hắn sai bảo một đám cao thủ, dẫn họ vào núi cứu mình, nhưng nàng lại chẳng hỏi gì về thân phận của hắn.
Dường như nàng chẳng mấy bận tâm, cực kỳ an phận, còn vô cùng ngoan ngoãn nữa.
Đương nhiên là, có thể sự ngoan ngoãn này cũng chỉ là giả vờ, hoặc cũng có thể đây chỉ là cách mà nàng bảo vệ bản thân mình mà thôi. Một tiểu cô nương như thế mà lại dám hạ độc vào trong canh thịt của kẻ khác, thì chắc chắn là ở nàng không hề thiếu sự can đảm.
Họ ở trong thôn trang nhỏ hai ngày, Lục Huấn Đình bắt sống được Mông Dịch Hoài, vì để đảm bảo an toàn, hắn không ngừng cho gã và đồng bọn dùng nhuyễn gân tán [*].
[*] Nhuyễn gân tán: Là một chất độc, nó không màu, có mùi thơm, sau khi thuốc phát huy tác dụng, các cơ và xương trong cơ thể trở nên yếu ớt, vài ngày sau người bệnh có thể cử động như bình thường nhưng lại không thể phát huy được nội lực.
Hắn đã moi được không ít thông tin từ đám lâu la này, còn lấy được cả tấm bản đồ “kho báu” được cho là có thật của bọn chúng nữa.
Trùng hợp là, trong tay Lục Huấn Đình cũng có một tấm bản đồ kho báu, sau khi so sánh hai tấm bản đồ, thì hắn nhanh chóng phát hiện ra được điểm bất thường.
Hắn dựa theo đó mà sai người ra ngoài điều tra.
Khúc Ngưng Hề đi đến bờ sông, trước kia, vì an nguy của bản thân vẫn chưa được đảm bảo, nàng chưa từng nghĩ đến việc sau khi được cứu, nàng sẽ làm gì sau khi trở về.
Bây giờ đã có hy vọng được về nhà, nàng nên suy nghĩ cẩn thận hơn về vấn đề này.
Chu gia đã báo quan tìm kiếm tung tích của nàng từ lâu, ở một nơi nhỏ bé như Vụ Cương, thật sự là tin tức này được lan truyền nhanh đến chóng mặt.
Bây giờ, chỉ e là tất cả mọi người đều đã biết chuyện nàng đã bị bắt cóc rồi.
Đương nhiên là chuyện này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện chung thân đại sự sau này của Khúc Ngưng Hề.
Tuy rằng chuyện nam nữ ở Đại Trạch không quá khắt khe như các triều đại trước, nhưng không có nghĩa là dân gian không xem trọng danh dự của nữ nhân.
Thế mà bây giờ nàng còn bị đạo tặc bắt đi nhiều ngày như thế… vậy nên, càng có cơ sở cho người người đồn đoán.
Dù rằng lúc ban đầu ai cũng đồng cảm với nàng, nhưng càng về sau, người ta càng bàn tán nhiều, thì mọi sự đồng cảm sẽ dần trở thành hả hê, thành cười trên nỗi đau của người khác.
Khúc Ngưng Hề biết, cha mẹ và nhà ngoại tổ của nàng đều muốn sắp xếp cho nàng gả vào một gia đình tốt, có thế thì ít nhiều gì nàng cũng có thể hỗ trợ, giúp đỡ người trong nhà.
Đã là người rồi thì đều muốn vươn lên, có ai không muốn chọn những điều tốt đẹp cho mình đâu chứ? Đến cả bản thân nàng cũng muốn cuộc sống sau này của mình thật bình yên kia mà.
Nhưng, với tình hình bây giờ thì rõ ràng là con đường phía trước của nàng chỉ toàn là chông gai, trắc trở.
Khúc Ngưng Hề vẫn chưa bi quan đến mức chỉ biết xót thương bản thân mình, chỉ là, nàng cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để khi trở về, nàng có thể đối mặt với tất cả mọi chuyện.
Dù đó có là những tin đồn, những suy đoán ác ý, hoặc là những vấn đề khác nữa…
Trong thôn trang nhỏ bỗng xuất hiện nhiều người như thế này, các thôn dân vừa xấu hổ vừa lo lắng.
Bên bờ sông có một tiểu cô nương chừng sáu tuổi, khi phát hiện ra Khúc Ngưng Hề thì len lén nhìn nàng cả một hồi lâu.
Tiểu cô nương do dự rất lâu, sau đó, không nhịn được mà tiến lên phía trước bắt chuyện với nàng.
Khúc Ngưng Hề đã phát hiện ra sự tồn tại của tiểu muội muội này từ lâu, bấy giờ thấy cô bé đến gần mình thì nàng quay đầu lại nhìn cô bé mà cười.
Tiểu cô nương này tên là Đào Nha, nhà ở dưới chân núi, tính tình hoạt bát và rất thích cười.
Cô bé lấy can đảm đi đến, nhìn chằm chằm Khúc Ngưng Hề, cứ như thể là không nỡ rời mắt khỏi nàng vậy: “Tỷ tỷ, tỷ đẹp thật đấy, muội chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như tỷ hết!”
Khúc Ngưng Hề ngạc nhiên, nghe thấy câu nói thẳng thắn như thế thì không nhịn được mà khẽ cười, rồi nói: “Muội quá khen rồi.”
“Muội nói nghiêm túc đó…” Đào Nha nhìn, ánh mắt cô bé vừa có sự hâm mộ, vừa có chút si mê, cô bé lại nói: “Còn có vị ca ca kia nữa, trông cũng rất đẹp, tỷ đã đính hôn với vị ca ca ấy rồi à?”
“Cái gì cơ?” Khúc Ngưng Hề vừa nghe là đã biết cô bé đang nói về Lục Huấn Đình, thế là nàng vội xua tay phủ nhận: “Muội hiểu lầm rồi, chúng ta tuyệt đối không có khả năng.”
Vì sao hiểu lầm này lại bị lan truyền rộng rãi như thế kia chứ?
Đào Nha nghe thấy thế bèn nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt khó hiểu mà hỏi nàng rằng: “Người lớn đều nói tân nương xinh đẹp sẽ gả cho tân lang tuấn tú, vì sao hai người lại không đính hôn thế ạ?”
“Sao lại có chuyện này kia chứ?” Khúc Ngưng Hề cúi đầu nhìn cô bé.
“Muội đã ăn tiệc tân hôn hai lần rồi, có nhiều thức ăn ngon lắm!” Nước miếng Đào Nha sắp chảy xuống tới nơi rồi, cô bé lại nhấn mạnh rằng: “Người lớn đều nói như thế mà, hai người chính là hai người xinh đẹp nhất mà muội từng thấy đó.”
Tiểu cô nương sáu tuổi vô cùng tin tưởng vào điều này, dường như là cô bé chẳng hề nghi ngờ tính chân thật trong lời nói đó.
Bỗng nhiên Khúc Ngưng Hề không biết nên giải thích như thế nào để cô bé hiểu.
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Hai người trông xinh đẹp cũng có thể là huynh muội của nhau mà, đúng chứ?”
Nàng không thể nói đến mấy vấn đề như là “môn đăng hộ đối” với mấy bạn nhỏ được, vì tình yêu và điều kiện gia đình chính là gai yếu tố phức tạp nhất. Thế nên, nàng đã dùng lý do này để đáp bừa cô bé.
Đào Nha nghe vậy thì ngây ra, cô bé vô cùng kinh ngạc: “Hai người là huynh muội ạ?”
Khúc Ngưng Hề không đáp mà cũng chẳng phủ nhận.
Cái đầu nhỏ của Đào Nha rất lanh lợi, cô bé cũng tán thành giả thiết này, lại nói: “Lúc đầu, trong thôn của bọn muội, người đẹp nhất là Vương Nhị gia, hai huynh muội họ đều rất là đẹp.”
Cho nên, đẹp thôi thì cũng chưa đủ để trở thành tân nương, tân lang của nhau, vì cũng có thể là huynh muội mà.
Khúc Ngưng Hề lừa tiểu cô nương cho qua chuyện, không ngờ là vừa quay đầu lại là đã đột ngột nhìn thấy Lục Huấn Đình, hắn đang đứng ngay sau lưng, cách hai người không xa.
Nam tử này rất cao, hắn đứng cạnh bờ sông có có đám cỏ xanh mướt, trông hắn có vẻ khá hứng thú với cuộc đối thoại của hai người họ, còn bày ra vẻ mặt “thâm sâu khó dò” khi nghe thấy nàng nói thế nữa.
Hắn… đã nghe thấy hết rồi à?
Sắc mặt Khúc Ngưng Hề bỗng nhiên đỏ bừng lên, một phần là vì hai người họ đang bị hiểu lầm, phần còn lại là vì nàng tùy tiện nhận huynh gọi muội với hắn, trông chẳng khác gì đang cố ý “bấu víu” vào để tạo quan hệ gần gũi với hắn.
Thế nên, khi bị người trong câu chuyện bắt gặp, ít nhiều gì thì nàng cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
Lục Huấn Đình đi đến chỗ nàng, trông hắn vô cùng thong dong và nhàn nhã, như một người đang cất bước tự tại trong khu vườn của chính mình vậy.
Giọng hắn trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên: “Ta và Khúc cô nương đây khác họ, sao có thể làm huynh muội của nhau cho được?”
“Đúng thế!” Đào Nha lập tức bừng tỉnh, đôi mắt đen lay láy nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Khúc Ngưng Hề.
“…” Khúc Ngưng Hề: “Huynh muội khác cha khác mẹ thì sao?”
“Thì ra là huynh muội kết nghĩa!” Đào Nha hiểu ra rồi.
Lục Huấn Đình liếc mắt nhìn nàng, rồi bỗng nhiên hắn vươn tay ra, đầu ngón tay thon dài nhéo lấy gò má mềm mại của nàng, như có như không nói: “Ôi “muội muội” thật là nghịch ngợm…”
Ban đầu Khúc Ngưng Hề còn chưa phản ứng lại kịp, nàng cảm thấy hai người không hẳn là quá quen thuộc với nhau, thế mà người này lại làm như thế với nàng…
Còn gọi nàng là “muội muội” nữa chứ…
Lục Huấn Đình nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt điềm tĩnh, như thể là tất cả mọi chuyện đều rất bình thường, không có chỗ nào là không ổn cả.
Tim Khúc Ngưng Hề đập thình thịch, nhưng ngoài mặt, trông nàng vẫn khá là bình tĩnh, làm như không có vấn đề gì mà chuyển sang đề tài khác: “Chân của Lục công tử đã tốt lên chưa?”
“Bây giờ mới nhớ mà hỏi đến à?” Lục Huấn Đình khẽ cười, như đang chế nhạo sự qua loa có lệ này của nàng, rồi hắn nói: “Nhờ ơn trời mà chân ta đã khỏi từ lâu rồi.”
Không thể nào tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, Khúc Ngưng Hề biết dừng lại đúng lúc, dứt khoát rời khỏi bờ sông này.
…
Hai hôm sau, Lục Huấn Đình dẫn người đi sâu vào trong rừng, đi sớm về trễ.
Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn không thể nào giải mã được bản đồ kho báu, sơn cốc Đại Lam quá rộng lớn, có lẽ, hắn cần phải có nhiều thời gian hơn nữa thì mới tìm ra được.
Mà hắn lại không thể ở lại quá lâu, nên quyết định dừng lại, lên đường hồi phủ.
Cuối cùng thì Khúc Ngưng Hề cũng đã có thể lên đường trở về nhà của mình, nàng rời núi cùng với đoàn người của Lục Huấn Đình, sau đó thì quay trở lại đường thủy.
Thuyền sẽ đi qua Nam Hoa Môn, rồi nàng sẽ lại được trở về.
Xui xẻo thay, bọn họ lại bị mai phục ngay tại chỗ này.
Ở Nam Hoa Môn, nước sông chảy rất xiết, vì ở đây, con sông bị thu hẹp lại rất nhiều nên mực nước mới đổ dồn hết về đây. Mà, mực nước dâng cao, lưu lượng chảy khó mà kiểm soát được.
Chính tại cái nơi eo hẹp này, một đám hắc y nhân đã bất ngờ xuất hiện.
Bọn chúng rất đông, chúng phục kích ở hai bên bờ sông Nam Hoa Môn, nhắm thẳng vào thuyền mà bắn ra một cơn mưa tên dày đặc.
Mãi cho đến khi mọi người trên thuyền ra sức tránh né và chui vào trong khoang thuyền, chúng mới như những chiếc bánh chẻo, nhanh chóng phi thân nhảy xuống.
Chúng lần lượt nhảy xuống thuyền, gặp người nào là dùng đao chém người đấy.
“Có thích khách!” Minh Ân la lên.
Nhóm người này đều là sát thủ, đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến, thế nên, chúng ra tay vô cùng tàn nhẫn, chẳng hề nói bất kỳ một lời vô nghĩa nào.
Lục Huấn Đình thân là Thái tử, từ nhỏ hắn đã bị ám sát vài lần, phần lớn là chúng đánh vì muốn giành lại giang sơn Bùi thị.
Bên cạnh Thái tử có rất nhiều cao thủ ẩn thân. Thế nên, khi gặp phải những tình huống như thế này, họ đều ứng phó rất tốt.
Nhưng bây giờ họ đang ở trên thuyền, không gian không lớn nên khó mà phát huy được sức mạnh; còn đám sát thủ này thì lại ôm tâm lý quyết đánh đến cùng. Chúng không chỉ cầm đao chém giết liền tay, mà còn có ý muốn phá hủy toàn bộ con thuyền này.
Con thuyền để xuất hành không lớn, nếu chúng muốn “đuổi cùng giết tận thật thì con thuyền này sẽ chìm nhanh thôi.
Bạch Tấn cau mày, hô to: “Mau hộ giá công tử rời đi, đừng để ý đến Mông Dịch Hoài nữa!”
Ban đầu họ tưởng rằng Mông Thiên Thạch phái người đến để cứu nhi tử của mình, nhưng từ cách đánh này, họ lại đoán… Hình như chúng càng muốn gi3t chết Thái tử hơn, thậm chí là còn không tiếc công phá hỏng con thuyền này nữa.
Điều quan trọng nhất ngay lúc này chính là an nguy của Thái tử điện hạ!
Minh Ân vẫn luôn canh giữ ngay bên cạnh Lục Huấn Đình, hắn ta không rời hắn dù chỉ là nửa bước.
Trên thuyền, âm thanh chém giết vang trời, trên boong thuyền cắm đầy cung tên, gần như là Khúc Ngưng Hề không còn chỗ nào để đứng.
Mặc dù nàng đã trải qua vô vàn trắc trở, nhưng nàng đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng giết chóc như thế này đâu?
Đây là cảnh ám sát… có quá nhiều người đến để cướp đi sinh mệnh của người khác!
Mùi máu tươi nồng đậm len lỏi vào hai cánh mũi…
Lục Huấn Đình cầm trường kiếm trong tay, khi thanh kiếm được nâng lên, mũi kiếm bạc trông như màu của trăng non, lạnh lẽo đến bức người.
Mặt hắn không đổi sắc, hắn vô cùng tỉnh táo và bình tĩnh, mũi kiếm lướt nhanh qua mặt đất, vừa nhanh vừa sắc bén, chém thẳng vào điểm yếu của kẻ địch.
Nếu không phải vì đang trong tình huống khẩn cấp, Khúc Ngưng Hề chẳng có thời gian rảnh rỗi đâu để mà ngắm nhìn, thì chắc chắn nàng sẽ lên tiếng khen ngợi dung nhan này.
Tạm thời Khúc Ngưng Hề không để ý đến hắn, nàng run lẩy bẩy, lén sờ vào một cung tên trên boong thuyền, sau đó thì cầm lấy, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, sau cùng là giơ đầu có mũi tên bén nhọn ra ngoài.
Cũng may mà đã có mấy người Minh Ân bảo vệ Lục Huấn Đình, còn nàng cũng đã được bảo vệ bên trong, nên mới không đến mức “đầu lìa khỏi xác”.
Nhưng, con thuyền này đang dần bị dòng nước “nuốt chửng”, nó không ngừng chìm xuống, khó mà tiến về phía trước. Còn người trên thuyền thì chẳng khác gì những con kiến nhỏ bất lực.
Cuối cùng, trước dòng nước chảy xiết tại Nam Hoa Môn này, con thuyền đã lật úp xuống.
Hai nhóm người chứa đầy sát ý trong mắt buộc lòng bị rơi xuống sông, bị dòng nước mạnh mẽ cuốn đi thật xa.
Khúc Ngưng Hề chỉ kịp phát ra một tiếng hét chói tai, đời này, trừ lúc tắm ra thì nàng chưa bao giờ đến gần nước, một cô nương như nàng thì nào có cơ hội để học bơi đâu?
… Trời muốn nàng phải chết đây mà.
Nhưng trời lại không hề có ý giết Khúc Ngưng Hề, nàng bị sặc nước, uống phải một ngụm nước lớn, còn thân thể thì như lục bình trôi theo dòng nước.
Nhưng bấy giờ, bỗng có người lôi nàng lại.
Nàng chỉ cảm thấy có một lực rất mạnh kéo lấy cánh tay, rồi lại vòng qua eo nàng, làm gì đó trên thắt lưng của nàng, rất nhanh sau đó, nàng cảm giác được là có ai đó cố sức kéo nàng về.
Hình như nàng đã bị buộc vào thắt lưng của ai đó rồi đúng không?
Vì đang trong tình thế hỗn loạn thế này nên Khúc Ngưng Hề không rõ cho lắm, cả người nàng lạnh như băng, nàng không sao thở nổi, bất kỳ giác quan nào cũng đều chẳng còn rõ ràng bằng sự khó chịu trong lồ ng ngực.
Sau đó, gáy nàng bị ai đó giữ chặt, ấn về phía trước, đôi môi chạm phải một thứ mềm mại ấm áp gì đó, và rồi, một hơi thở mạnh mẽ được truyền vào miệng nàng.
Dòng sông chảy xiết, tầm nhìn hạn chế, hơn nữa, Khúc Ngưng Hề còn chẳng mở mắt nổi.
Nàng không nhìn thấy gì cả, trong lúc lạnh nóng đan xen như thế, nàng đã bị người ta kéo đi xa.
Là ai…
Ai ôm nàng chặt như thế, ai đã cứu mạng nàng…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.