Khi Khúc Ngưng Hề tỉnh dậy, cả người nàng đã khô ráo, được quấn chặt trong ổ chăn ấm áp.
Mái tóc đen buông xõa, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần như ngọc, mịn màng như trứng gà vừa bóc vỏ.
Đôi mắt đen láy long lanh, trong veo đến mức tưởng như có thể thấy đáy.
Nhìn thoáng qua vừa có vẻ đáng yêu, vừa có vẻ ngây ngô.
Không biết là Lục Huấn Đình đã tìm được một bộ y phục của nữ tử từ đâu, bấy giờ hắn đưa cho nàng và nói: “Mặc vào đi.”
Khúc Ngưng Hề ngoan ngoãn nhận lấy, rồi trùm qua đầu, tròng vào vai.
Nàng vẫn chưa quen với bàn tay mới của mình, dù đã thấy nhiều người mặc đủ kiểu y phục, nhưng khi đến lượt mình thì nàng lại luống cuống, không biết phải bắt đầu từ đâu.
… Nàng phải mặc bộ y phục này như thế nào đây?
Lục Huấn Đình không quay đầu lại, nhưng hắn cứ như là đã mọc thêm mắt ở sau lưng vậy, vì dường như hắn đã nghe và thấy hết được mọi sự vụng về của nàng.
“Xem ra cần phải kiếm cho ngươi một tỳ nữ rồi.” Hắn nói.
“Chít?”
“Còn phải tìm một phu tử đến dạy ngươi nói chuyện nữa…” Hắn bổ sung thêm một câu.
“…” Vậy là hắn đang ghét bỏ nàng chỉ vì nàng không biết nói à? Khúc Ngưng Hề lén lè lưỡi, khẽ vươn tay lên mà nhẹ nhàng xoa xoa má mình, nàng vẫn chưa quen với hình dáng mới.
Dù đã khoác bộ y phục lên người rồi, nhưng trông vẫn lộn xộn vô cùng, chỉ miễn cưỡng che lấp được nửa người, trông rất lôi thôi.
Lục Huấn Đình thấy thế thì không còn cách nào khác ngoài đích thân ra tay, giúp nàng chỉnh sửa lại trang phục.
Trong phủ thành chủ không có nhiều hạ nhân, nhất là chính viện của hắn, căn bản là không hề có tỳ nữ, đến cả đầu bếp cũng là nam nhân.
Lục Huấn Đình không cần người hầu hạ, việc quét dọn trong phòng đều dùng phép thanh trần, người ngoài không được phép bước chân vào lãnh địa của hắn.
Cũng bởi thế mà đương nhiên là bây giờ không thể tìm ra được tỳ nữ nào để giúp Khúc Ngưng Hề mặc y phục, mà hắn… đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với y phục của nữ nhân.
Con thỏ tai dài này có lòng tin tuyệt đối với người đang chăm sóc mình, không hề có chút ý thức nào với việc nam nữ khác biệt.
Chuột tai dài [*] vô cùng tin tưởng vào chủ nhân, hoàn toàn không hề có ý thức nam nữ khác biệt.
[*] Trong raw tác giả viết là “thỏ tai dài” nhưng nữ chính là chuột, không phải thỏ, nên mình xin phép sửa lại thành “chuột tai dài” cho đúng logic.
Nàng đang ôm tâm tình thích thú mà nghịch các ngón tay của mình.
Các ngón tay nhỏ nhắn trắng ngần, mềm mại và không có lông, cảm giác rất mịn màng.
Nàng dùng chính móng tay của mình bấm nhẹ vào tay một cái, một vết hằn hình trăng khuyết hiện lên ngay… Da người mỏng manh thật đó.
Không chỉ bàn tay nhẵn mịn, mềm mại, mà cả cơ thể đều như vậy.
Khúc Ngưng Hề cúi đầu nhìn kỹ lại thân thể mình, hai bàn tay nhỏ nhắn chạm vào ngực. Hai cái thứ tròn tròn lớn lớn này là… ngực của nàng à?
Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc, cặp chân mày mảnh nhíu chặt lại, hết nhìn bản thân mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Lục Huấn Đình đang ở phía đối diện.
Sau đó, nàng nhẹ nhàng vươn tay ra, khẽ chạm vào ngực hắn.
Nàng đã từng thấy dáng vẻ của hắn khi hắn ngâm mình trong hồ, hai người không giống nhau.
Đây chính là sự khác biệt giữa nam và nữ trong thế giới loài người.
Nhưng ngay sau đó, “móng vuốt nhỏ” của nàng đã bị giữ chặt lại.
Lục Huấn Đình còn chẳng thèm nhếch mắt nhìn nàng mà đã nói: “Quản cho kỹ cái tay của ngươi.”
Khúc Ngưng Hề hoàn hồn lại ngay, nàng rụt cổ lại, vội vã gật đầu, trên mặt chỉ toàn là vẻ ngoan ngoãn.
Hắn không thích bị người khác đụng vào, dù là nàng chuột tai dài này cũng không phải là ngoại lệ, nàng nhớ rất kỹ điều này.
Cũng may mà Khúc Ngưng Hề đã quen với sự lãnh đạm của chủ nhân từ lâu, nên nàng cũng không để tâm, ngay sau đó, sự chú ý của nàng đã chuyển sang đôi chân mình.
Không có con người nào lại nhảy nhót để di chuyển cả, nàng cần phải học cách đi đứng đàng hoàng.
… Nàng đang rất nóng lòng được ra phố ngắm nghía một phen bằng thân phận con người.
Chẳng qua là, kẻ thù của chuột tai dài rất nhiều, ngoài phố lại có nhiều mèo nữa. Nếu chỉ là mèo bình thường thôi thì không sao, nhưng thành Tiễn Thủy có rất nhiều mèo yêu.
Khúc Ngưng Hề chỉ mới có linh trí cách đây không lâu, với thế giới bên ngoài, nàng vừa tò mò lại vừa e dè.
Liệu nàng có tự bước ra ngoài được hay không?
Lục Huấn Đình cũng nhìn thấy vẻ háo hức trong ánh mắt nàng thì cũng không nói gì thêm, sau khi chỉnh trang tươm tất cho nàng, hắn mới rời khỏi phòng.
Sau đó hắn gọi Lâm Trọng Bình tới, sai ông đi mua một tỳ nữ về.
Lâm Trọng Bình đã làm quản gia trong phủ nhiều năm. Vì nhân khẩu trong phủ không nhiều, việc vặt cũng ít, nên ông sẽ dành ra phần lớn thời gian để giao thiệp với các quản sự ở các cửa hàng thuộc sở hữu của thành chủ.
Bỗng nhiên bây giờ lại nghe thấy hắn nói là muốn tìm một tỳ nữ… Lâm Trọng Bình chưa hiểu cho lắm, ông bèn khom người và hỏi: “Đại nhân muốn tìm kiểu tỳ nữ như thế nào?”
Có cần phải có dung mạo xinh đẹp không? Dù sao thì bao nhiêu năm qua, đại nhân vẫn luôn sống một mình, bên cạnh chẳng có nữ tử nào quan tâm chăm sóc…
Khi ông đang nghĩ như thế, Lục Huấn Đình đã chỉ tay vào Khúc Ngưng Hề đang đứng ở phía sau: “Chọn ai biết làm việc, nàng ấy chẳng biết làm gì cả.”
Lâm Trọng Bình giật mình, bấy giờ mới phát hiện ra là trong phòng của thành chủ còn có một tiểu cô nương xinh xắn như búp bê ngọc, mắt sáng long lanh, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu.
“Đây là…” Chuột tai dài đó sao?!
Tu vi của Khúc Ngưng Hề quá thấp, người ta chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã có thể nhìn ra được chân thân của nàng rồi.
Không ngờ lại là một nữ tử! Còn biến hóa nhanh thế nữa chứ!
Lâm Trọng Bình chưa từng thấy loài yêu nào có thể tu luyện thành người nhanh như thế.
Sau khoảnh khắc kinh ngạc, bấy giờ trên gương mặt Lâm Trọng Bình chỉ toàn là niềm vui, ông hiểu ra dụng ý của thành chủ ngay, lập tức cười nói: “Lão nô sẽ đi tìm người về để chăm sóc cho nàng ấy ngay.”
Nàng chuột vừa hoá thành hình người, đương nhiên là sẽ chẳng biết làm gì rồi.
May mà nàng may mắn, được thành chủ nuôi dưỡng bên cạnh.
Cuối cùng trong phủ cũng có bóng dáng của một tiểu cô nương rồi.
Lục Huấn Đình xua tay cho lão quản gia lui xuống, rồi hắn dẫn Khúc Ngưng Hề đi ăn cơm.
Đã có hình người rồi nên bây giờ nàng cũng có thể ăn vài loại thức ăn của con người.
Dáng đi của nàng chuột tai dài rất kỳ lạ, nàng chập chững đi ngay sau hắn, nhưng sau khi đi lại được vài bước, nàng đã dần thuần thục hơn.
Khúc Ngưng Hề ngồi vào bàn ăn, nhìn chằm chằm mấy cái bát, mấy cái đ ĩa được đặt trên bàn.
Trước đây, nàng thường ngồi bên cạnh một cái đ ĩa nhỏ, dùng hai chân trước để nâng thức ăn lên rồi ăn. Khi đó, bát đ ĩa trong mắt nàng trông vô cùng “khổng lồ”.
Giờ đây, chiều cao và góc nhìn đã khác, cách ăn uống của nàng cũng không thể giống như trước được nữa.
Dù ngây ngô nhưng nàng cũng hiểu rằng, không sử dụng đồ ăn đúng cách là một hành vi thô lỗ và bất nhã, sẽ bị người khác cười chê.
“Ngươi tên gì?” Lục Huấn Đình đưa một cái muỗng bạc cho nàng: “Dùng cái này.”
Chỉ mới tập ăn lần đầu thôi mà đưa nàng chuột này đũa… có lẽ sẽ khó cho nàng lắm.
Sau đó tay hắn chống cằm, ung dung quan sát từng động tác của Khúc Ngưng Hề.
Tuy Khúc Ngưng Hề là yêu nhưng trí tuệ vẫn đầy đủ, động tác đơn giản như cầm muỗng bạc, múc thức ăn rồi đưa thức ăn vào miệng… thì nàng chỉ cần học một lần thôi là biết.
Nàng vừa thử ăn một miếng chả tôm trứng hấp, vừa mở miệng trả lời: “Ta, Khúc… Ngưng… Hề.”
Nàng phát âm không được lưu loát lắm, nhưng nghe thì vẫn có thể hiểu được.
Vừa giống vừa khác một đứa trẻ hoàn toàn chưa biết gì, nàng hiểu tiếng người, chỉ là, do lưỡi và miệng chưa quen nên cần thời gian để thích ứng.
Làn da của Khúc Ngưng Hề trắng nõn nà, đôi mắt xinh đẹp như biết nói.
Lục Huấn Đình ngước mắt nhìn nàng rồi nói: “Tạm thời ngươi có thể ở trong phủ.”
Tạm thời à?
Nàng nghe thấy thế, nàng nhìn vào mắt hắn, đôi môi mềm mại hơi mím lại: Có phải sau khi quen với hình dáng con người, nàng sẽ bị đuổi đi không?
Với dáng vẻ hiện giờ, rõ ràng là nàng không thể tiếp tục làm một bé chuột nhỏ lúc nào cũng bò lên vai thành chủ, thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống và ăn uống no say.
Nàng cần phải học cách tự sống tiếp.
Chỉ là, bấy giờ nàng cảm thấy hơi mờ mịt. Nàng không biết mình nên làm gì, nên đi về đâu.
Bữa ăn đầu tiên của Khúc Ngưng Hề sau khi hóa thành người đã được giải quyết suôn sẻ bằng một chiếc muỗng.
Sau đó nàng được dẫn đến thư phòng, nơi đây có một con vẹt biết nói, vừa hay có thể làm bạn với nàng, giúp nàng giết thời gian.
Lục Huấn Đình ở trong thư phòng xử lý công việc, để lại một chuột tai dài và vẹt “mắt to trừng mắt nhỏ”.
Hắn là kiểu người nuôi thú cưng rất tùy ý, chỉ cho ăn uống đầy đủ, chứ không quá quan tâm đến tình hình của nó.
Con vẹt không được hắn đối xử tốt như chuột tai dài. Nó không được theo chủ nhân đi khắp nơi, thậm chí, phạm vi hoạt động của nó còn bị giới hạn lại nữa, vì nó chỉ được ở trong thư phòng mà thôi.
Thế nên, bây giờ, vừa mở miệng ra, con vẹt đã không ngừng buông lời nói mỉa mai, lời nào lời nấy đều khó nghe vô cùng. Điều này đã khiến nàng chuột tai dài Khúc Ngưng Hề ngớ người ra.
Mồm miệng của con vẹt cũng ghê gớm lắm, nên khi đối diện với nó, Khúc Ngưng Hề trông như một kẻ câm điếc vậy.
Nàng nghẹn cả nửa ngày trời rồi cuối cùng mới thốt ra được một câu: “Được rồi… Ồn ào quá.”
Tốc độ nói chuyện của con chim này quá nhanh, nàng nói không lại nó.
Con vẹt lập tức không vui, vẫy cánh bay tới bay lui: “Được lắm! Ngươi bảo ta ồn ào à! Ta có lòng tốt nói chuyện với ngươi mà ngươi lại bảo ta ồn ào!”
“Ngươi dám ỷ vào việc mình đã hoá thành hình người mà ăn hiếp một con vẹt như ta!”
“Cái đồ chuột tai dài đáng ghét này!”
Bộ lông sặc sỡ của con vẹt rung lên, hung dữ mổ lên đầu Khúc Ngưng Hề.
Khúc Ngưng Hề rất sợ, nàng đưa hai tay ôm đầu tránh né. Nhưng vừa cúi xuống, mu bàn tay mềm mại của nàng đã bị móng vuốt sắc nhọn của con vẹt cào xước.
Con vẹt gây chuyện xong thì cũng rất bất ngờ, sau khi biết mình đã gây họa, nó vội bay về lồng rồi chui vào bên trong, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Mu bàn tay của Khúc Ngưng Hề đau rát. Nàng cảm giác rằng, khi mang hình người, nàng không linh hoạt như lúc còn ở nguyên hình, đến nỗi cả một con chim đáng ghét cũng có thể bắt nạt nàng!
Nàng nắm chặt tay lại, định đưa tay lên để li3m vết thương, thì ngay giây sau, tay nàng đã bị một bàn tay khác nhẹ nhàng giữ lại.
Lòng bàn tay ấm áp của Lục Huấn Đình khẽ vuốt v3 miệng vết thương của nàng, ngay sau đó, vết thương đã lành lại ngay.
Đôi mắt Khúc Ngưng Hề tròn xoe, mở to ra hết cỡ, nàng nhìn hắn đầy kinh ngạc. Hắn giỏi quá!
“Ta…”
“Ngươi đã có thể nghe hiểu thì chắc chắn là sẽ biết nói nhanh thôi…” Lục Huấn Đình ném một túi đựng đồ gì đó cho nàng rồi nói tiếp: “Trong này có vài loại thuốc trị thương ngoài da.”
Giờ đây nàng không khác con người là bao, yếu ớt thế này… chắc chắn là sẽ cần dùng đến.
Bấy giờ Lục Huấn Đình có cảm giác rất phức tạp. Như thể là bỗng nhiên hắn lại phải gánh vác trách nhiệm của một người trưởng bối, vì nếu hắn bỏ mặc, cũng không biết là con chuột tai dài này sẽ sống ra sao.
“Ta… nghe lời.” Khúc Ngưng Hề đưa tay, khẽ nắm lấy tay áo của hắn.
Nàng sợ người này thấy nàng phiền phức rồi bỏ mặc nàng, vì thật sự là bây giờ nàng không thể xa rời sự che chở của thành chủ.
Lục Huấn Đình chỉ cúi xuống liếc nhìn ống tay áo của mình mà không nói thêm lời nào.
Hắn quay lại bàn làm việc tiếp, Khúc Ngưng Hề thì giắt cái túi đựng đồ kia lên thắt lưng, rồi nàng xoay người đi khóa cái lồng chim lại.
Con vẹt co ro trong lồng như một chú chim cút, nó vừa tức giận vừa không dám phản kháng, chỉ dám nhỏ giọng kêu la: “Thả ta ra, thả ta ra!”
“… Phạt… phạt ngươi.” Khúc Ngưng Hề xua xua tay.
Xem như đây là cách trả đũa con vẹt xấu xa này đi.
Hôm nay xảy ra biến cố lớn, nhưng dù sao thì Khúc Ngưng Hề cũng đã chấp nhận sự thật về thân phận hiện giờ của mình.
Sau khi ăn uống no đủ, nàng tìm một cái ghế dài rồi làm tổ trên đó, chẳng mấy chốc, hơi thở của nàng dần đều đặn rồi chìm vào giấc ngủ.
Nàng ngủ ngon lành, giống như khi vẫn còn là một con chuột tai dài, lặng lẽ nằm bên cạnh chủ nhân, không hề gây phiền.
Chỉ là, dù sao thì bây giờ cũng chẳng còn giống trước kia nữa. Lục Huấn Đình chỉ cần ngẩng đầu lên thôi là hắn sẽ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng.
…
Lâm Trọng Bình làm việc rất nhanh nhẹn, hôm sau ông đã tìm được một tỳ nữ. Nàng ấy thuộc Yêu tộc, chân thân là một cây bồ công anh, tính tình hiền hòa, tu vi tuy không cao nhưng cũng đủ để hướng dẫn và chăm sóc cho nàng chuột tai dài rồi.
Sau một đêm ngon giấc, hôm nay Khúc Ngưng Hề đã bắt đầu thử tự phát âm những từ đơn giản, hai người họ nói câu được câu chăng với nhau, chuyện giao tiếp cũng không quá khó khăn.
Tỳ nữ này tên là Lạc Tư Viễn, nàng ấy nói rằng phủ thành chủ đã tặng không ít linh thạch, nên nàng ấy mới đến đây.
Đầu tiên, nàng ấy dạy Khúc Ngưng Hề mặc y phục. Thành Tiễn Thủy có cả yêu nữ, ma nữ lẫn nữ nhân, nên y phục của giới nữ rất đa dạng, tuy vậy, chỉ cần mặc vài lần sẽ quen thôi.
“Người xinh đẹp như cô nương… dù có mặc gì thì cũng sẽ như dệt hoa trên gấm thôi.”
Lạc Tư Viễn chọn cho Khúc Ngưng Hề tuyển không ít váy áo, quản gia đã căn dặn rằng, nàng ấy chỉ cần chọn, không phải lo lắng chuyện tiền bạc.
Vốn dĩ Khúc Ngưng Hề đã rất xinh đẹp, động lòng người rồi, nay lại được chỉnh trang nên nàng bây giờ càng thêm phần yểu điệu, uyển chuyển thanh thoát, khiến người ta khó mà rời mắt khỏi nàng được.
Lạc Tư Viễn rất hài lòng.
Nhưng mà, chỉ mỗi việc ăn mặc, trang điểm xinh đẹp thôi thì vẫn chưa đủ để nàng giống như là một con người, mà bên cạnh đó, nàng còn phải học cách đi đứng và hành động như con người nữa.
Tuy phải học không ít thứ, nhưng Khúc Ngưng Hề không hề than mệt, vì nàng rất trân trọng cơ hội này.
Bây giờ đã có người dạy chuột tai dài rồi nên Lục Huấn Đình lại quay trở về với cuộc sống trước kia.
Điều khác biệt duy nhất đó chính là, nàng chuột nhỏ xíu không còn nằm trên vai hắn nữa, thay vào đó, thỉnh thoảng trong phủ đệ của hắn, người ta sẽ thấp thoáng thấy bóng dáng ngơ ngác của một tiểu cô nương.
Nàng tiến bộ rất nhanh, chỉ mới có mấy ngày không gặp thôi mà nàng đã có thể bước đi rất vững vàng, còn có thể chạy nhảy nữa.
Kỹ năng sử dụng tay của nàng cũng càng lúc càng thuần thục.
Vừa hay Lục Huấn Đình cần phải ra ngoài một chuyến, nên hắn để Khúc Ngưng Hề ở lại trong phủ, đỡ phải để nàng lẽo đẽo theo sau hắn.
Sau khi bắt được dây leo khổng tước, thành Tiễn Thuỷ yên ổn được vài ngày, nhưng mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc, vì hôm nay, lại có một đứa trẻ vô tội bỏ mạng thảm thiết dưới tay kẻ ác.
Lục Huấn Đình đã cố ý lan truyền tin tức về dây leo khổng tước, nhưng cuối cùng lại chẳng có bất kỳ ai hay loài nào đến cứu nó cả. Bên cạnh đó, vì nó đã bị hạ chú cấm ngôn nên việt thẩm vấn cũng chẳng thu hoạch được gì đáng kể.
Cũng vì lẽ ấy mà loại chú thuật này bị cả hai bên chính – tà liệt vào hàng cấm thuật.
Dù rằng có thể người bị hạ chú cũng muốn tiết lộ sự thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi là họ đã phải hứng chịu nỗi đau như dao đâm vào linh hồn… Không một ai có thể chịu đựng được cả.
Họ không thể nói, không thể nghĩ đến, càng không thể cầm bút viết ra.
Nếu chỉ dựa vào gốc dây leo khổng tước kia thì sẽ không thể tìm ra được kẻ thực sự đứng sau mọi chuyện là ai, thậm chí là còn chẳng biết chúng bao gồm bao nhiêu kẻ nữa là.
Lục Huấn Đình quyết định đích thân ra tay.
Mãi đến hôm sau Khúc Ngưng Hề mới biết tin thành chủ đã đi ra ngoài. Lâm Trọng Bình nói với nàng rằng, hắn không nói ngày về, nhưng có lẽ là sẽ không đi quá lâu.
Chủ nhân đi vắng, phủ thành chủ vắng vẻ biết bao.
Con vẹt trong thư phòng kia vừa thấy chủ nhân không ở đây, là nó trở mặt ngay, không ngừng kêu gào đòi nàng thả nó ra ngoài.
Chẳng những không thả nó ra, Khúc Ngưng Hề còn ỷ vào việc bây giờ nàng đã có tay có chân, mà khóa thêm một lớp khóa nữa.
Làm con vẹt tức đến phát điên.
Khúc Ngưng Hề bắt nạt con vẹt xong thì thỏa mãn lắm, còn ngủ một giấc ngon lành.
Nàng ngủ cho đến khi bị đánh thức bởi cảm giác rợn người.
Nàng giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy từ ghế nằm, bản năng cảm nhận được có kẻ thù đang theo dõi mình.
Vừa quay đầu lại là nàng đã thấy, trên bờ tường trong viện, có một con mèo đen to lớn đang rình rập nàng!
Đồng tử của Khúc Ngưng Hề co rụt lại, kẻ thù lớn nhất của chuột tai dài chính là mèo hoang. Chúng nó vừa nhanh nhẹn vừa tàn nhẫn, lại còn thích vờn con mồi nữa chứ.
Bây giờ nàng đã hoá thành hình người, đương nhiên là nàng không sợ mèo bình thường, nhưng… nhưng mà con mèo này lại không phải là mèo bình thường!
Khúc Ngưng Hề sợ đến nỗi lông tơ trên người dựng hết cả lên. Đôi mắt đen sáng của con mèo đen hung dữ nhìn chằm chằm vào nàng, đuôi nó vẫy qua vẫy lại trông hết sức hung tợn, không chỉ có thế, nó còn nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn ra… Rõ ràng đây chính là dấu hiệu của kẻ săn mồi mà!
May mắn là ngay sau đó, nó đã bị ai đó gọi về.
“Thất Huyền, không được vô lễ.”
Ngoài bờ tường vang lên giọng nói mềm mại, yểu điệu của một nữ nhân, sau đó nàng ta khẽ cười, áy náy nói: “Đang ở trước mặt quản gia Lâm mà nó còn vô lễ như thế, cũng không biết thứ gì đã thu hút nó nữa.”
Lâm Trọng Bình cười đáp lễ: “Đại nhân không có ở trong phủ, kính xin cô nương ghé đến sau.”
Sau khi Khúc Ngưng Hề biết là con mèo đen đó có chủ thì nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ, con mèo lớn vừa bị gọi lại kia chẳng những không chịu rời đi, mà khi nàng vừa mới nhấc chân lên, nó đã đột ngột nhảy từ trên tường xuống, lao thẳng về phía nàng.
“A!”
Chuột tai dài sợ đến mức tai cũng đã bật ra rồi, nàng hét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy.
Mèo đen thấy con mồi bỏ trốn thì đôi mắt nó càng thâm trầm hơn, nó phấn khích lao nhanh về phía trước, điên cuồng đuổi theo nàng.
Tốc độ của nó quá nhanh, Khúc Ngưng Hề không thể thoát khỏi nó. Chỉ trong chớp mắt, nàng trở về nguyên hình và lẩn trốn vào một góc nhỏ.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, ngay trước khi mặt Lâm Trọng Bình kịp biến sắc, có một chiếc roi đã quất mạnh tới, đánh trúng con mèo đen và kéo mạnh nó về phía sau.
Mèo đen bị đau, nhưng ngay khi thấy chủ nhân của mình, nó thu vẻ hung ác về ngay, sau đó còn tỏ vẻ ngoan ngoãn, khẽ kêu “meo” một tiếng.
“Cái thứ súc sinh này, dám ngang ngược trong phủ thành chủ sao?”
Phù Mị lập tức quất nó thêm vài roi, chiếc roi có đính gai nhỏ nên chỉ sau vài cú đánh, đã khiến cho da thịt con mèo đen nứt toác ra, nó kêu la thảm thiết không ngừng.
Nàng ta ném nó bên chân Lâm Trọng Bình, bày ra vẻ mặt hối lỗi: “Ta đã nuôi nó mấy trăm năm, sắp khai mở linh trí rồi, không ngờ hôm nay nó lại phạm phải sai lầm này…”
Nàng ta nói xong thì liếc mắt nhìn con chuột tai dài đang lẩn trốn trong góc phòng: “Phải xin lỗi cho thật tử tế mới được.”
Khúc Ngưng Hề sợ đến nỗi sắp khóc tới nơi rồi, sau khi nghe thấy tiếng động phía sau thì nàng mới dám quay đầu lại nhìn.
Nào ngờ, vừa ngoảnh đầu lại là nàng đã nhìn thấy một nữ nhân có dáng vẻ quyến rũ, nàng ta đang dùng roi quất con mèo đen không ngừng. Nàng ta đánh tàn nhẫn đến nỗi khiến cho con mèo hung dữ ban nãy trở thành con mèo hèn nhát đáng thương.
Đúng là nàng sợ mèo thật đấy, nhưng giờ đây, nàng lại càng sợ nữ nhân kia hơn.
Nàng ta là yêu nữ hay ma nương?
Lâm Trọng Bình bày ra gương mặt vô cảm mà nói: “Mời Phù Mị tiểu thư về cho, ta sẽ báo chuyện này lại cho đại nhân biết.”
Phù Mị à? Nàng ta chính là ma nương một lòng si mê Lục Huấn Đình đó sao?
Khúc Ngưng Hề sớm đã nghe danh nàng ta, nhưng nàng chưa gặp bao giờ, vì đã mấy chục năm rồi nàng ta không xuất hiện, không ngờ là hôm nay lại đột ngột đến đây.
Phù Mị khẽ cười, cái eo thon khẽ lắc lư, uyển chuyển bước từng bước về phía Khúc Ngưng Hề.
“Hắn chỉ nuôi một vật cưng thôi, không ngờ là nó lại biến hoá thần tốc thế này, rốt cuộc là hắn đã cho nó ăn thứ quý giá gì thế?”
Trong nàng ta như thể là rất tò mò, nàng ta vừa nói vừa vươn tay ra, giữ chặt lấy chuột tai dài.
Cơ thể nhỏ xíu, mềm mại được bao phủ một lớp lông xù xù của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay nàng ta.
Sức mạnh giữa hai bên chênh lệch quá nhiều, Khúc Ngưng Hề sợ đến mức cứng đờ, chẳng thể động đậy được.
Lâm Trọng Bình nhíu mày ngăn cản, nhưng Phù Mị lại né được, nàng ta chớp chớp mắt: “Lâm quản gia đang lo lắng gì thế? Ta nào có gan đắc tội Lục thành chủ, gây tổn thương cho vật cưng của hắn, ông thấy đúng chứ?”
Đúng thật là nàng ta không làm gì khác cả, nàng ta chỉ nâng chuột tai dài đang sợ run người kia lên, sau đó nhìn trái ngó phải, dùng ngón tay sắc lạnh nhẹ nhàng vuốt v3 nàng. Trước lúc Lâm quản gia kịp trở mặt, nàng ta mới chịu thả nàng xuống.
“Thật thú vị, ta cũng muốn nuôi một con.”
“Không biết hắn có sẵn lòng nhường lại cho ta không nhỉ?”
“Không ngờ lại là một tiểu cô nương cơ đấy.”
Nghe cứ như là đang tự nói chuyện một mình vậy. Phù Mị vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm Khúc Ngưng Hề bằng đôi mắt tím thâm thuý kia.
Đôi tai của chuột tai dài cụp xuống, nàng tự thu mình lại vì sợ hãi, trông giống như là một cục bông tròn xoe vậy.
“Ta ghen tị với ngươi quá, ngày nào ngươi cũng được ở cùng hắn cả… Nhưng mà, ngươi đã từng thấy chân thân của hắn chưa?” Phù Mị khẽ hỏi.
Hả? Nàng ta có ý gì thế?
Khúc Ngưng Hề ngơ ngác, nàng hoàn toàn không hiểu tình huống lúc này là gì.
Vì sao nàng lại bị ma nương này để ý đến rồi?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.