Đôi mắt rắn màu hoàng kim cứ đậm màu dần, mãi cho đến khi sắc cam rực rỡ ánh lên nơi đáy mắt.
Nó chăm chú nhìn vào con mồi ngây thơ trước mặt, làn da trắng mịn như ngọc, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, khuôn mặt nàng non nớt và mềm yếu, như thể là rất dễ dàng chiếm đoạt.
Bản năng thú tính sâu trong người trỗi dậy.
Nhưng mà, khoảnh khắc đuôi rắn vừa xuất hiện, Lục Huấn Đình ép nó phải trở về.
Hắn lùi về sau, khẽ day ấn đường, khó mà tin được rằng mình lại nảy sinh d*c vọng với một tiểu cô nương như nàng.
Thấy dáng vẻ mông lung của Khúc Ngưng Hề, rõ ràng là bây giờ nàng đang bị luồng linh khí nồng đậm này mê hoặc rồi.
Không chỉ vì tu vi quá thấp, mà còn có thể là vì chưa có sự “trải đời”, nên nàng mới trong sáng tựa như tờ giấy trắng.
Bị người ta nuốt chửng tới nơi rồi mà còn chẳng biết giãy giụa.
Lục Huấn Đình giơ tay lên, khẽ nhéo lấy gò má non mềm của nàng.
Khúc Ngưng Hề nhăn mặt vì đau, sau khi hoàn hồn lại, nàng trợn to hai mắt, như muốn lên án: “Chủ nhân nhéo ta.”
“Ngươi cần phải trở về.”
Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt vàng đồng đã trở về thành màu đen như mọi khi.
Khúc Ngưng Hề không cảm nhận được điều gì bất thường, nhưng cũng không ầm ĩ đòi uống thử rượu nữa, gật đầu đồng ý rồi đứng dậy: “Thế thì chủ nhân nghỉ ngơi đi.”
Sau khi nàng hoá thành hình người, “cái tổ nhỏ” của nàng đã trở thành một tiểu viện ngay bên cạnh phòng hắn, bây giờ nàng đã có được một không gian riêng tư cho bản thân rồi.
Tuy không còn ở cùng Lục Huấn Đình nữa, nhưng hai người vẫn cách nhau rất gần.
Hôm nay Khúc Ngưng Hề đã hấp thụ được không ít linh khí, cả người lâng lâng, còn mạnh hơn mọi khi không ít.
Nàng mãn nguyện quay trở về, muốn thử quay về tự luyện hóa linh khí, hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề của Lục Huấn Đình.
Sau khi nàng đi, Lâm Trọng Bình đến.
Ông bưng một cái khay trên tay, sau đó đặt hai đ ĩa đồ nhắm lên bàn.
“Đêm nay đại nhân vẫn còn muốn uống nữa à?” Vẻ mặt của vị lão quản gia này trông sâu xa lắm: “Ta thấy nàng chuột tai dài kia cũng khá là…”
Lục Huấn Đình chợt nhướng mắt nhìn ông.
Lâm Trọng Bình khẽ ho một tiếng rồi nói: “Dù sao thì đại nhân cũng không thể nhịn mãi như thế được, vừa hay vật cưng của đại nhân cũng đã hóa thành hình người…”
Ông không phủ nhận rằng ông cũng có suy nghĩ giống như Phù Mị, cho rằng thành chủ không cần phải kìm nén kỳ động d*c của mình làm gì, vì chẳng phải hắn đã có Khúc Ngưng Hề ở bên cạnh rồi à?
Tiểu cô nương ấy tốt biết bao, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.
Phù Mị nghĩ rằng Lục Huấn Đình nuôi nàng là để vượt qua kỳ động d*c, nhưng Lâm Trọng Bình lại không nghĩ như thế. Vì ông biết rõ tính tình của đại nhân, chắc chắn hắn không phải là người làm theo bản năng như thế.
Chỉ là, vừa hay chuyện này lại tới đúng lúc như thế…
Nên dù có thuận nước đẩy thuyền cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì…
Khúc Ngưng Hề không biết lý do vì sao mà thỉnh thoảng Lục Huấn Đình lại uống rượu, rõ ràng nhìn hắn đâu phải kiểu người thích uống rượu đâu.
Chỉ có mỗi mình Lâm Trọng Bình biết rằng, thành chủ đại nhân đã tu luyện một bộ tâm pháp đặc biệt, có thể mượn linh khí từ bên ngoài để trấn áp và chuyển hoá bản năng của bản thân.
Đây là bí mật mà không một người ngoài nào biết.
Còn lý do vì sao Lục Huấn Đình lại phải kiềm chế bản năng thú tính, thì đến cả Lâm Trọng Bình cũng không biết. Từ khi ông theo hầu bên cạnh hắn, hắn đã như thế rồi.
Có những chuyện riêng tư mà thuộc hạ không thể hỏi chủ nhân, cũng không được phép thắc mắc. Thế nên, suốt hàng trăm năm qua, ông chỉ lặng lẽ quan sát, ngày ngày chứng kiến cái cảnh hắn kiên trì dùng linh tửu để áp chế bản năng.
Nói ra thì, cũng không hẳn là vận mệnh của con chuột tai dài không liên quan gì đến Lục Huấn Đình.
Chính nhờ vào việc hấp thụ linh khí toả ra từ hắn khi hắn uống linh tửu áp chế bản năng, nên nàng mới có thể nhanh chóng hóa thành hình người.
Người tu đạo rất tin vào hai chữ “nhân duyên”, rằng trong cõi u minh, mọi thứ đều đã được an bài sẵn từ trước.
Dù rằng sự giúp đỡ này là vô tình hay cố ý, thì giữa người với người với nhau, ân qua nghĩa lại đều phải được hoàn trả.
Lục Huấn Đình hiểu được ý lão quản gia muốn nói, hắn khẽ mím môi, nhưng không trả lời ông ngay.
Chỉ nói: “Ông lui xuống đi.”
Lâm Trọng Bình cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu một cái rồi lẳng lặng lui ra.
Lục Huấn Đình vẫn một mình ngồi yên tại chỗ cũ. Trăng treo trên cao, ánh sáng bạc trong trẻo ánh xuống, phủ lấy bóng hình ngọc trắng của hắn, tạo nên một cái bóng mờ nhạt trên mặt đất.
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì, trông hắn vừa giống như đang trầm tư suy nghĩ, vừa giống như là chẳng nghĩ gì cả.
Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ đứng dậy.
Mũi chân nhẹ điểm, thoắt cái thân hình hắn đã biến chuyển, biến mất khỏi chỗ ngồi, sau một tích tắc đã xuất hiện ở tiểu viện bên cạnh.
Khúc Ngưng Hề đã an giấc, chẳng lo nghĩ gì mà ngủ say như một đứa trẻ, thậm chí là còn ngáy khò khò.
Cái miệng nhỏ nhắn, hồng hồng hơi hé mở, mơ hồ thấy đầu lưỡi mềm mại ướt át.
Đuôi rắn màu đen tỏa ánh vàng không cam lòng nằm yên, lại ngọ nguậy trườn ra ngoài, có chút thiếu kiên nhẫn mà gõ từng nhịp một lên sàn.
Chủ nhân của nó thì lại trầm lặng như nước, không gấp không vội, thậm chí là còn không nhích thêm về phía trước lấy một bước nào.
Đến cả vạt áo nào cũng chẳng hề chạm đến.
…
Khúc Ngưng Hề ngủ đủ giấc thì thức dậy, tinh thần phấn chấn, nàng vui vẻ chuẩn bị học cách làm các loại bánh ngọt cùng Lạc Tư Viễn.
Sau khi được nếm thử bánh ngọt, càng ngày nàng càng yêu thích nó.
Nhưng mà, dường như những ngày tháng thanh nhàn của nàng đã đến hồi kết rồi.
Lâm Trọng Bình mang đến một bộ văn phòng tứ bảo, cười ha hả thông báo với nàng là thành chủ muốn dạy nàng học chữ.
“Dạy ta hả?”
Khúc Ngưng Hề không ngờ là Lục Huấn Đình lại nổi hứng muốn dạy chữ cho nàng.
Nàng từng xem qua không ít văn tự, nhưng chúng đều ngoằn ngoèo khó hiểu. Tuy nhiên, bây giờ nàng lại cảm thấy khá thú vị mới mẻ, bèn gật đầu đồng ý: “Được thôi.”
Đã sống ở nhân gian rồi thì đương nhiên là phải nhập gia tùy tục. Không chỉ cần phải có lời nói, hành vi giống con người, mà còn không thể là kẻ mù chữ.
Khúc Ngưng Hề một lòng muốn học hành tử tế, muốn nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới.
Nhưng mà… chuyện học này còn khó hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng.
Trong thư phòng, đích thân Lục Huấn Đình giảng bài cho Khúc Ngưng Hề, điều này khiến nàng cảm thấy rất áp lực.
Nàng bắt đầu từ việc học cầm bút, bàn tay nhỏ run rẩy, ngón tay run run giữ lấy cây bút lông, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ rơi trên mặt giấy, hoàn toàn không nghe lời nàng.
Bấy giờ Lục Huấn Đình nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, chậm rãi viết từng nét, từng nét một xuống mặt giấy.
Bàn tay hắn rộng lớn, mạnh mẽ, bao phủ hoàn toàn đôi tay bé nhỏ của nàng. Vì tư thế này nên hai người cách nhau rất gần, hơi thở như hòa quyện vào nhau, cảm giác rất thân mật.
Khúc Ngưng Hề cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy không quen cho lắm.
Nàng như được vòng tay của hắn bao bọc, cảm giác như bản thân đã được hắn ôm lấy.
Lục Huấn Đình dạy nàng cầm bút, cách đặt bút, Khúc Ngưng Hề nhanh chóng bị cuốn vào việc học, rồi nàng lại nghĩ, tại sao con người lại tạo ra một thứ phiền phức như là bút lông vậy nhỉ?
Đôi tai to to của nàng cũng sắp xù lên vì sốt ruột rồi!
Người mới học nên không dạy quá nhiều thứ trong cùng một lúc, sau này nàng cần phải tự luyện tập nhiều lần, lặp đi lặp lại đến khi nào thành thạo mới thôi.
Với con người, việc đọc sách và viết chữ để chẳng hề đơn giản rồi, huống chi là đối với yêu như nàng. Sự khô khan và buồn tẻ của việc học vượt xa tưởng tượng của nàng.
Chưa được bao lâu, cảm giác mới mẻ của Khúc Ngưng Hề cũng đã biến mất.
Nàng khẽ ngọ nguậy cái mông, không thể ngồi ngay ngắn được nữa: “Ta còn phải viết thêm bao lâu nữa?”
Lục Huấn Đình đang đọc sách ở bên cạnh, còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn nàng mà đã nói: “Một canh giờ!”
“Lâu thế?” Một canh giờ ư!
Khúc Ngưng Hề nắm chặt bút lông trong tay, ngập ngừng muốn cò kè mặc cả.
Nhưng chủ nhân nghiêm khắc hơn nàng nghĩ, hoàn toàn không có ý nhượng bộ.
“Luyện tập mỗi ngày, sáng một canh giờ, chiều một canh giờ.” Lục Huấn Đình thông báo cho nàng biết.
“Sao ta phải khắc khổ luyện tập thứ này?” Khúc Ngưng Hề ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn hắn: “Vì sao cơ chứ?”
Dù nàng đã tu thành hình người rồi, nhưng tuổi thọ của yêu dài lắm kia mà…
“Nàng không muốn học à?” Lục Huấn Đình thản nhiên liếc mắt nhìn sang.
“… Không, ta học mà.” Khúc Ngưng Hề sợ liền, không dám mặc cả nữa.
Có lẽ là vì… nàng sợ rằng thành chủ muốn sớm ngày thoát khỏi “gánh nặng” là nàng, nên mới thúc ép nàng học, để nàng có thể tự lo cho thân mình rồi nhanh chóng rời đi.
Nếu nàng không nghe lời, có khi nào nàng sẽ bị đuổi đi ngay hay không?
Không có thành chủ che chở, một con chuột tai dài nhỏ bé như nàng sẽ trở thành mồi cho thiên định mất.
Lục Huấn Đình rất hài lòng với sự ngoan ngoãn này của nàng, trông hắn bây giờ có vẻ dễ nói chuyện hơn ban nãy, hắn nói: “Mệt thì có thể nói.”
Khúc Ngưng Hề vội đáp: “Bây giờ ta thấy mệt rồi.”
Nàng nói thật đấy.
Khoé môi Lục Huấn Đình hơi cong lên, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay nhỏ nhắn trắng ngần như búp măng của nàng, nhấn nhẹ hai cái rồi hỏi: “Mệt rồi à?”
Bản năng sinh tồn nào đó của động vật nhỏ mách bảo Khúc Ngưng Hề rằng, nàng không thể làm càn được.
Thế là nàng từ từ rút tay mình lại, sửa lời: “Vẫn còn ổn, ta cầm bút chưa được bao lâu, vẫn có thể kiên trì thêm.”
“Ừm.” Hắn nửa cười nửa không, ngồi yên nhìn nàng ngoan ngoãn dựa vào bàn viết.
Dưới “sức ép” vô hình, Khúc Ngưng Hề khổ sở cặm cụi luyện chữ, ròng rã viết suốt một canh giờ.
Đôi tay chưa từng cầm bút lông của nàng run đến mức muốn chuột rút đến nơi rồi!
Cuối cùng thì Lục Huấn Đình cũng đã chịu buông tha cho nàng, hắn gọi Lâm Trọng Bình và dặn ông chuẩn bị vài món ăn ngon.
Dạ dày được lấp đầy, Khúc Ngưng Hề cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Nàng không phải là một nàng chuột không biết điều, việc luyện chữ và đọc sách đều có lợi cho nàng, nên dĩ nhiên là nàng không trách Lục Huấn Đình rồi.
Chỉ là…
Khúc Ngưng Hề gãi đầu, chạy đến nói chuyện với con vẹt lắm lời: “Sao bỗng nhiên chủ nhân đối xử với ta tốt thế? Chủ nhân đang định làm gì vậy nhỉ?”
“Đối xử tốt với một đứa ngốc như người chẳng đáng chút nào! Chẳng đáng chút nào!” Con vẹt vừa mở miệng ra là đã chẳng nói được lời nào tử tế.
Khúc Ngưng Hề trừng mắt nhìn nó: “Ngươi mới ngốc, hơn nữa, ngươi cũng chẳng hiền lành chút nào!”
Mũi của con vẹt muốn lệch đi vì câu này của nàng, hó nhảy nhót loạn xạ trong lồng: “Ta còn chưa mổ ngươi mà ngươi đã dám mắng ta không hiền lành rồi!”
“Ngươi còn muốn mổ ta ư?” Khúc Ngưng Hề khó tin: “Ngươi xấu tính quá rồi đấy!”
“Ngươi mới xấu, ngươi mới xấu!” Vẹt ghen tị đến nỗi chỉ muốn phát điên lên thôi: “Chắc chắn là vì chủ nhân đang muốn đuổi ngươi đi đấy!”
Ban đầu Khúc Ngưng Hề cũng nghĩ như thế, nhưng bây giờ nàng lại có một suy đoán khác.
Nàng phồng má: “Ta đã hóa thành hình người rồi, còn người thì không thể, biết đâu chủ nhân đang muốn rèn giũa ta thì sao?”
Rồi trở thành cánh tay đắc lực của thành chủ, làm phụ tá bên cạnh thành chủ, giống như là lão quản gia vậy.
Nếu được như thế… có vẻ cũng không tệ lắm.
Từ khi Khúc Ngưng Hề sinh ra linh thức cho đến nay, nàng đã luôn ở bên cạnh Lục Huấn Đình. Nếu không có hàng, nàng cũng không biết phải đi đâu.
Nhất là khi nàng còn yếu ớt như thế này.
Yêu tộc có tộc nhân của chúng, còn các tu sĩ loài người có sư môn rộng lớn, có người thân, bằng hữu.
Nàng thì không giống họ, nàng chỉ có mỗi chủ nhân thôi.
Khúc Ngưng Hề nguyện ý nhận Lục Huấn Đình làm chủ nhân không phải vì nàng hèn nhát, mà là vì Lục Huấn Đình luôn đối đãi khoan dung, lễ độ với mọi người, là một người rất đáng để nàng đi theo.
Ít nhất là, theo như nàng thấy, lão quản gia sống rất tốt.
Vả lại, nàng còn yếu thế này, nàng nào muốn đòi hỏi thêm gì, nàng chỉ cần có một chốn dung thân thôi là đã đủ rồi.
Sau khi Khúc Ngưng Hề nghĩ thông suốt, nàng cắn răng quyết phải học cho giỏi.
Nhưng Lục Huấn Đình không chỉ dạy nàng học chữ, mà hắn còn bắt đầu dẫn nàng ra ngoài, tiếp xúc với mọi người.
Lần đầu tiên được bước chân ra khỏi phủ trong thân xác con người, chuột tai dài không thể giấu nổi sự phấn khích.
Dù nàng đã biết thế giới bên ngoài trông như thế nào, nhưng giờ đây, nàng đã có tay có chân, tầm nhìn cũng cao hơn, nên cảm giác khác biệt hoàn toàn so với trước kia.
Và điều khác biệt lớn nhất mà nàng thấy được, đó chính là ánh mắt của người qua đường.
Trước kia, lúc nàng còn là chuột, chủ yếu là các cô nương, trẻ nhỏ và một số ít người qua lại vì tò mò nên mới liếc mắt nhìn nàng.
Nhưng bây giờ, sau khi nàng biến thành một cô nương, không chỉ có mỗi phái nữ lén lút liếc mắt nhìn nàng, mà còn có cả phái nam, thậm chí còn chiếm phần nhiều nữa.
Khúc Ngưng Hề giữ chặt ống tay áo Lục Huấn Đình mà nhỏ giọng hỏi: “Có phải ta đã để lộ thân phận rồi không?”
Tu vi của nàng quá thấp, ai cũng có thể nhìn thấu chân thân của nàng. Mà, trong cả cái thành Tiễn Thủy này, có không biết bao nhiêu là kẻ phi nhân loại đang ẩn náu.
Đi dạo ngoài đường cũng chẳng cảm thấy an toàn chút nào.
“Không có.” Lục Huấn Đình phủ định nghi vấn này của nàng.
Những kẻ nhìn trộm nàng đều là con người, ngược lại, những kẻ có tu vi sẽ vì sự hiện diện của hắn mà e dè, không dám nhìn loạn.
Có được lời khẳng định này của hắn, Khúc Ngưng Hề cũng bớt lo phần nào, nàng hỏi tiếp: “Vậy bọn họ nhìn ta làm gì?”
Nàng rất nhạy cảm, cũng rất cảnh giác với cái nhìn từ kẻ khác, bị kẻ khác nhìn chằm chằm chẳng dễ chịu gì.
Lục Huấn Đình mím môi không đáp, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn nàng chằm chằm.
Nên tươi tắn và tràn đầy sức sống, nên tươi tắn và tràn đầy sức sống, như nụ hoa căng mọng trên cành, toát ra hương thơm thanh nhã, mang vẻ đẹp kiều diễm mà bản thân nàng lại không hề hay biết.
Dáng người của nàng đầy đặn, eo thon mềm mại, còn đôi mắt lại trong veo như nước.
Hai đặc điểm vốn mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp vô cùng khi đặt trên người nàng.
Đương nhiên là sẽ thu hút ánh nhìn rồi.
E rằng khó có nam nhân nào đủ sức cưỡng lại được sự quyến rũ này. Có lẽ đều muốn chậm rãi tô vẽ lên trang giấy trắng tinh này, khiến nó mang dấu ấn của riêng họ.
Khúc Ngưng Hề nhát gan, xung quanh mà đông người lên một chút thôi là nàng sẽ lại nói năng lắp bắp.
Gò má hồng hào, vừa ngại ngùng vừa bỡ ngỡ.
Cũng may mà Lục Huấn Đình không có ý định dẫn nàng đi tham quan hết mọi nẻo đường, mà hắn dẫn nàng vào một quán trà.
Trong thành Tiễn Thủy này, có không ít người biết thành chủ, nên họ tiếp đón hai người rất nhiệt tình, chưởng quầy thấy bên cạnh hắn là một tiểu cô nương, thì còn tặng thêm chút đồ ăn vặt.
Mỗi thứ Khúc Ngưng Hề thử một ít, ăn đến phồng cả hai bên má.
Trong quán trà có không ít người đang nói chuyện phiếm, bàn luận thời sự.
Đương nhiên là, chuyện mà mọi người đang quan tâm nhất hiện giờ chính là chuyện liên quan đến vụ án hài tử mất tích bị moi tim.
Xảy ra liên tiếp bốn vụ liền, đích thân thành chủ phải ra tay bắt giữ hung thủ, thì mới ngăn chặn được những thảm án tiếp theo.
Nhưng các tòa thành khác cũng đã xảy ra những chuyện tương tự. Đương nhiên đây không phải là trùng hợp, và tin đồn về sự xuất hiện của chú cấm ngôn cũng đã lan truyền ra khắp mọi nơi rồi.
Mọi người tụ lại là bàn luận không ngừng.
Khúc Ngưng Hề cũng nghe thấy, đôi tay nhỏ ôm lấy ngực, khẽ hỏi Lục Huấn Đình rằng: “Bây giờ trong thành đã an toàn chưa?”
Bị moi tim thì sẽ đau và sợ hãi đến nhường nào…
Đám ác nhân ấy chẳng có lương tâm gì cả!
Lục Huấn Đình trả lời: “Tà thuật không thể thành chỉ trong ngày một ngày hai, vẫn cần đề phòng. Nhưng quy trình thực hiện tà thuật khá phức tạp, kiểu gì chúng cũng sẽ để lộ sơ hở.”
Trước khi loại bỏ triệt để được đám người đang ẩn nấp trong bóng tối, e rằng những hành vi độc ác này vẫn còn tiếp diễn.
Khúc Ngưng Hề không khỏi băn khoăn: “Vì sao bọn chúng lại làm như thế?”
Muốn đạt được thứ gì đó sao?
Đây cũng là điều mà các thành chủ khác và những người đấu tranh cho chính nghĩa đang điều tra. Họ đã gửi thư mời đến cho Lục Huấn Đình, mời hắn cùng tham gia cùng điều tra, nghiên cứu.
Nhưng Lục Huấn Đình vẫn chưa lên đường, vì hắn còn có dự tính riêng.
Khúc Ngưng Hề không hiểu những chuyện này, chỉ nghe cho vui. Sau khi uống xong trà thì nàng lại được dẫn về phủ, tiếp tục cặm cụi luyện chữ trong thư phòng.
Sư phụ quản nghiêm, đồ đệ khó mà lười biếng được.
Lục Huấn Đình rất ra dáng sư phụ của nàng, nhưng khi nàng mở lời thì lại bị hắn từ chối.
Hắn nói: “Ta không thu nhận đồ đệ và càng sẽ không thu nhận nàng.”
“Vì sao?”
Sao hắn lại từ chối thẳng thừng như vậy? Hắn còn không thèm suy nghĩ chút nào sao?
Thế thì tại sao hắn lại muốn dạy nàng nhiều thứ như thế?
Khúc Ngưng Hề không hiểu, Lục Huấn Đình nhìn nàng, trong mắt chất chứa hàm ý sâu xa: “Đến lúc đó sẽ để nàng lựa chọn.”
Trả giá bằng cách nào.
…
Chỉ mới có mấy tháng ngắn ngủi, Khúc Ngưng Hề tiến bộ vượt bậc.
Từ sau khi có linh thức, nàng đã biết nghe và nói, nên khi được học chữ, điểm xuất phát của nàng cao hơn hẳn trẻ con bình thường.
Bên cạnh đó, thời gian học tập của nàng còn được quy định hết sức nghiêm ngặt, điều này đã cho ra được hiệu quả rõ rệt, nàng càng ngày càng thuận lợi hơn trong chuyện học hành.
Luyện chữ quả đúng là một quá trình vô cùng khổ cực. Nhưng có một điều lạ lùng là, nàng chỉ cần hơi lơ là một chút thôi, là Lục Huấn Đình xuất hiện ngay.
Hắn giám sát nàng quá nghiêm, chẳng khác nào là sư phụ của nàng cả.
Khúc Ngưng Hề suy nghĩ mất mấy ngày trời, nàng càng lúc càng tự tin với suy đoán lúc đầu của mình, rằng, có lẽ hắn đang muốn bồi dưỡng nàng thành thuộc hạ đắc lực của hắn đó!
Rồi vào một ngày nọ, văn thư trong sách được thay bằng những quyển sách khác.
Mấy quyển này có trang bìa dày dặn, sang trọng, còn được bọc bằng vải lụa thêu hoa văn nữa, trông vô cùng lạ.
Khúc Ngưng Hề tò mò sờ thử, cầm một quyển lên rồi mở ra xem, bấy giờ nàng phát hiện trong sách chỉ toàn là tranh.
“Đây là gì thế?”
Nàng nghiêng đầu ngắm nghía, nhận ra hai người tí hon đang quấn lấy hay vật lộn nhau.
“Là tranh mật giáo phòng the [*] của nhân gian.” Lục Huấn Đình thản nhiên trả lời.
[*] Có thể hiểu là “tài liệu mật”, bí hí đồ, xuân cung đồ,…
Khúc Ngưng Hề ngẩn người ra, hiểu biết của nàng mấy từ ngữ xa lạ này gần như là bằng không: “Mật giáo phòng the là gì? Là… chuyện… chuyện ấy… đó ư?”
Nàng thấy, người tí hon nào được vẽ trong tập tranh này cũng đều… không mặc đồ cả.
Vì sao hắn lại cho nàng xem những thứ này?
Lục Huấn Đình chầm chậm nâng mắt, đôi mắt đen nhìn thẳng vào gương mặt xinh xắn của nàng.
“Ta muốn dạy cho nàng biết đây là chuyện gì, rồi sau đó để nàng tự đưa ra lựa chọn.”
Khúc Ngưng Hề mở to đôi mắt, hai người mắt chạm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, dường như nàng đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng dường như nàng vẫn còn ngây ngô như trước, nàng khẽ hỏi: “Lựa chọn gì cơ?”
“Ta muốn gi@o hợp cùng nàng…” Ngữ điệu của Lục Huấn Đình chẳng khác gì mọi khi, hắn nói tiếp: “Nàng có thể từ chối hoặc chấp nhận ta.”
“!!”
Khúc Ngưng Hề như hóa đá tại chỗ, bởi vì quá bất ngờ nên nàng quên luôn cả phản ứng.
Thật khó tin! Hoá ra chủ nhân dạy dỗ nàng không phải là vì muốn bồi dưỡng nàng thành thuộc hạ của hắn!
Gi@o hợp? Cùng nàng ư?
Thoáng chốc, đôi tai chuột to to như tai thỏ của nàng lại xuất hiện, nó hết run rẩy rồi lại bật lên.
Khúc Ngưng Hề vô cùng hoảng sợ: “Chủ nhân, chủ nhân là rắn…” Còn nàng là chuột kia mà!
Nàng rất sợ rắn, rắn là thiên địch của nàng đấy!
Mặc dù chủ nhân không giống những kẻ khác, chưa bao giờ để nàng cảm nhận được khí tức của rắn, nên bình thường hai người mới ở cạnh nhau được… Nhưng mà, gi@o hợp thì sao mà được kia chứ!
Khúc Ngưng Hề còn chẳng cần suy nghĩ gì nữa mà đã lắc đầu như trống bỏi: “Ta không muốn, ta không thể…”
Nàng từ chối xong thì ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Huấn Đình đang đứng ngay bên cạnh, một tay chống cằm nhìn nàng.
Khúc Ngưng Hề bỗng hoảng sợ, tiến đến nắm góc áo hắn mà nói: “Ta biết là có rất nhiều nữ tử đem lòng yêu mến chủ nhân.”
Nhìn khắp thành Tiễn Thuỷ này, dù là yêu, là ma hay là người… thì số kẻ mến mộ thành chủ đại nhân đều chẳng ít ỏi gì.
Hắn căn bản không thiếu người để chọn gi@o hợp.
“Nàng sợ ta à?” Lục Huấn Đình nhướng mày hỏi.
Khúc Ngưng Hề hết gật rồi lại lắc đầu: “Ta sợ rắn, không sợ chủ nhân.”
Nghe vậy, hắn chậm rãi đứng dậy, tiến đến trước mặt nàng, sau đó cúi xuống nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn trước mặt mình rồ hỏi: “Nàng sợ nguyên hình của ta à? Muốn xem thử không?”
“Cái này…” Khúc Ngưng Hề lắc đầu không ngừng.
Nàng nghe Phù Mị nói hắn là rắn, tuy chưa tận mắt thấy bao giờ nhưng nàng chẳng muốn xem, cũng chẳng tò mò gì đâu!
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hai má mềm mại của nàng đã bị nâng lên, Lục Huấn Đình cúi xuống nhìn nàng, nhỏ giọng cười nói: “Cho nàng xem thử một chút.”
Hắn cười rất đẹp, khiến Khúc Ngưng Hề ngây người ra, vô thức gật đầu đồng ý với hắn.
“Nàng quá yếu, sợ là sẽ không chịu nổi ta.” Đầu ngón tay Lục Huấn Đình vuốt v3 chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, sau đó lại nói: “Biết chữ trước, sau đó tu tập tâm pháp.”
Khúc Ngưng Hề không ngờ là hắn còn muốn dạy tâm pháp cho nàng: “Chẳng phải chủ nhân đã nói là không nhận đồ đệ…”
“Tâm pháp song tu, với nàng chỉ có lợi chứ không có hại.”
Vừa dứt lời, Khúc Ngưng Hề đã cảm nhận được là có một thứ gì đó đang mạnh mẽ quấn lấy eo nàng.
Nó lạnh buốt, vô cùng mạnh mẽ, sau khi nàng cúi đầu xuống thoáng nhìn vào, tuy sợ nhưng chưa đến nỗi ngất đi như trong quá khứ.
Đuôi rắn màu đen tỏa ánh vàng, những chiếc vảy trên đó tựa như đá quý phản chiếu lại ánh mặt trời, lấp lánh đến chói mắt.
Cái đuôi công khai quấn lấy nàng, như đang vây giữ con mồi trong lãnh địa của mình vậy.
Lỗ tai dài mềm mại của Khúc Ngưng Hề run rẩy không ngừng, nàng muốn khóc lắm rồi.
Song tu cái gì kia chứ? Chỉ e là nàng còn chẳng giữ nổi mạng để mà hưởng thụ ấy chứ!
Nàng sợ mình sẽ bị nuốt chửng mất, nhưng nàng lại chẳng hề biết rằng, Lục Huấn Đình đang nghĩ đến một chuyện khác.
“Thời gian ta gi@o hợp rất dài, trước khi song tu, nàng phải rèn luyện khí lực cho tốt mới được.”
Nàng vẫn còn quá yếu, còn mềm mại đến khó tin nữa. Với cái vòng eo mảnh mai ấy của nàng… hắn sợ nếu hắn vô ý một chút thôi, nó sẽ bị chính tay hắn bẻ gãy mất.
Đến kỳ động d*c, long xà yêu sẽ liều mạng quấn chặt lấy bạn lữ. Mà với cái thân thể này của nàng, sao nàng có thể chống đỡ nổi sức mạnh của đuôi hắn?
Còn chẳng thể phản kháng được nữa là.
Lục Huấn Đình trầm ngâm suy nghĩ.
“Bụp” một tiếng, nàng chuột tai dài trở lại nguyên hình, xoay cái mông tròn vo về phía hắn, đầu nhỏ thì rúc vào giữa hai tai.
Nàng yếu ớt nó: “Ta cảm thấy… chỉ làm một con chuột cũng tốt lắm mà…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.