🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giờ Tý đã qua, “thời khắc gặp ma” đã đến. Từ rạng sáng đến trưa, trời sẽ không sáng, nhật thực sẽ kéo dài hơn nửa ngày.

Gió lạnh nổi lên tứ phía, trong phủ vẫn còn không ít người canh gác, tránh được cảnh hỗn loạn.

Lục Huấn Đình nhanh chóng gửi truyền âm điệp về. Hắn đã biết hai nhân trụ trong phủ, nhưng vì trận pháp đã kích hoạt nên hắn chưa thể trở về ngay lập tức được.

Hắn đang đuổi theo vua xác sống.

Trên đường phố chỉ toàn là tiếng quỷ khóc sói gào, vô cùng ầm ĩ.

Những năm trước, nỗi khi tới “thời khắc gặp ma”, tình hình đâu có như thế này. Sự bình yên ấy đã bị phá vỡ, tất cả đều do những trận nhãn xâm nhập vào thành gây ra sự hỗn loạn.

Trương Vạn Côn và Lôi Kính bận đến nỗi chỉ muốn phân thân, còn dân chúng bắt đầu nổi loạn.

Người dân trong thành yêu cầu đuổi hết đám người từ ngoài vào, hai bên xảy ra xung đột, thậm chí là có kẻ xuất thân Ma tộc còn dùng đến thuật pháp để đánh nhau.

Bốn phía náo loạn, đến cả phủ thành chủ cũng không còn an toàn.

Việc nhân trụ bị đóng cọc ở đây đã tạo nên một kẽ nứt, khiến âm khí tụ lại, những ma vật cấp thấp bị k1ch thích đến mất trí, liên tục ùa ra tấn công.

Khúc Ngưng Hề không có kinh nghiệm ứng phó với những chuyện này, nàng chỉ giỏi chạy trốn.

Nhưng mà, ít nhiều gì thì bây giờ nàng cũng đã tiến bộ rồi. Trước đó, khi gặp phải con mèo đen to lớn kia, nàng phải biến về nguyên hình rồi mới chạy trốn được, nhưng giờ thì đã khác xưa.

Khúc Ngưng Hề vẫn ở hình người, nàng cầm trường kiếm trong tay, sử dụng những thuật pháp mà Lục Huấn Đình đã dạy để phản công.

Tuy không thể gi3t chết được những ma vật đó, nhưng miễn cưỡng cũng tự vệ được, ít nhất là không đến mức mất mạng ngay.

Lâm Trọng Bình ở bên cạnh bảo vệ, Khúc Ngưng Hề thấy ông ra tay thì mới biết, hoá ra lão quản gia này cũng xuất thân từ Ma tộc.

Bình thường ông hay lải nhải, trông rất giống con người, chẳng có chút gì là giống Ma tộc cả.

Nhưng, Lâm Trọng Bình cũng nhanh chóng kiệt sức. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Ông nói là, vì hồi trẻ từng trọng thương, tuy về sau cơ thể hồi phục, nhưng tu vi không còn được như trước, linh mạch tổn thương chẳng thể phục hồi lại được.

Lão quản gia cũng đã lớn tuổi rồi, sao Khúc Ngưng Hề có thể để ông ấy ngồi yên chờ chết như thế được?

Nàng lấy túi đựng đồ ra. Cái túi này không có gì khác nhưng đan dược thì có thừa.

Lục Huấn Đình sợ nàng bị thương ngoài ý muốn, nên hắn đã đưa nàng rất nhiều linh đan diệu dược.

Các hộ vệ đang nỗ lực chống đỡ trước lũ ma vật, đột nhiên, áp lực từ phía sau bỗng giảm đi đáng kể.

Không biết là ai đã vui mừng reo lên: “Đại nhân đã trở về!”

Khúc Ngưng Hề giật mình quay đầu lại, quả nhiên đã nhìn thấy bóng dáng Lục Huấn Đình.

Hắn vung tay, nghiền chết một đám ma vật. Thực lực chênh lệch rõ ràng như thế, nhìn bằng mắt thường thôi là thấy!

Ngay sau đó, hai nhân trụ bị rút đi, trận pháp bị phá hủy, dòng âm khí không ngừng trào ra lập tức nghẽn lại, quanh quẩn không thể thoát ra.

Kẽ nứt này bị chặn lại, phủ thành chủ ấm lên ngay, không còn ma vật nào trào ra nữa.

Lâm Trọng Bình thở phào nhẹ nhõm, thấy trời đã gần sáng, nhưng vì nhật thực nên hôm nay sẽ không có mặt trời.

Khúc Ngưng Hề vội hỏi: “Vua xác sống đâu?”

Chỉ cần giải quyết vua xác sống và đám kia, thì “thời khắc gặp ma” không còn là vấn đề nữa.

“Chết rồi.” Lục Huấn Đình đi đến chỗ nàng.

Bấy giờ Khúc Ngưng Hề mới phát hiện ra sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm.

“Nhanh thế à?” Nàng còn chưa kịp thấy gì mà hắn đã giải quyết xong hết rồi sao?

Các môn phái ngoài kia khổ cực vì chuyện này suốt một thời gian dài, còn liên tục truyền tin đến nữa, trông có vẻ rắc rối lắm kia mà… Nhưng sao đến tay hắn lại dễ dàng thế?

Lục Huấn Đình nhíu mày, vươn tay kéo nàng sang, rồi giao mọi việc còn lại cho Lâm quản gia giải quyết.

Hắn dẫn Khúc Ngưng Hề đi, trong thành thì đã có quan tuần tra trông coi, trong phủ thì đã có quản gia lo liệu, không cần đến nàng nữa.

“Chủ nhân sao vậy?” Khúc Ngưng Hề nhận ra hắn có điều bất ổn, rốt cuộc là hắn đang muốn dẫn nàng đi đâu?

Nàng bị Lục Huấn Đình ôm vào lòng, vì cách nhau rất gần nên nàng ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người hắn.

Người này thích sạch sẽ, mọi khi không sử dụng huân hương, nàng đã quen với hơi thở của hắn nên nhận ra… đây không phải là mùi của hắn.

Hơn nữa, hắn cũng đã thay y phục rồi, nhưng sao vẫn còn hương thơm nhỉ?

Khúc Ngưng Hề khẽ chun cái mũi nhỏ nhắn, chợt nghe hắn nói: “Vua xác sống bắn thi độc về phía ta, ta đã giết nó.”

Nàng nghe thế thì giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn: “Chủ nhân trúng độc rồi sao?”

“Không.” Lục Huấn Đình phủ nhận.

“Nhưng mà ta đã ngửi thấy một mùi…”

“Là một loại độc khác.” Hắn cụp mắt, đuôi mắt hắn hơi phiếm hồng, nốt ruồi lệ thường được hắn giấu bằng thuật che giấu giờ cũng đã lộ ra rồi, trông vừa gợi cảm vừa thu hút người khác.

Khúc Ngưng Hề nhìn đến ngẩn ngơ, cứ như thể đây là lần đầu tiên nàng gặp Lục Huấn Đình vậy.

Không ngờ là dưới đuôi mắt của hắn lại có một nốt ruồi son nho nhỏ!

Mọi khi lại không thấy đâu, hẳn là hắn đã giấu nó đi!

Nàng vừa bất ngờ vừa say mê, không nhịn được mà đưa ngón tay nhỏ khẽ chạm vào nốt ruồi đỏ đó.

“Chủ nhân, chủ nhân đẹp thật.”

Vốn từ ngữ của chuột tai dài nghèo nàn nên chỉ thốt ra được một lời khen như vậy thôi.

Lục Huấn Đình hơi mỉm cười, hạ giọng hỏi: “Nàng thích không?”

Khúc Ngưng Hề gật đầu liên tục, có ai mà không thích người đẹp đâu?

Nhưng mà, nàng cũng không hoàn toàn bị vẻ đẹp này mê hoặc, nàng lại hỏi: “Chủ nhân đã nói rằng chủ nhân trúng một loại độc khác, vậy loại độc đó là gì vậy?”

Trạng thái của Lục Huấn Đình lúc này không hề giống với lúc bình thường, ánh mắt lay động, như thể là mỗi một sợi tóc đều đang muốn dụ dỗ, mời gọi tiểu cô nương trong lồ ng ngực hắn vậy.

“Độc bình thường không có tác dụng gì với ta…” Vốn dĩ cơ thể hắn đã chứa kịch độc rồi: “Nên chúng rắc hợp hoan thiên lên người ta.”

“Hợp hoan thiên là gì thế?”

“Không sao, chỉ là, nó sẽ khiến ta trải qua kỳ động d*c khó khăn hơn mà thôi…”

Giọng hắn nhẹ nhàng, như chẳng để tâm, nhưng hành vi lại không hề giống như vậy.

Khúc Ngưng Hề tròn mắt nhìn, khó lòng mà lờ đi được sự quyến rũ vô bờ trên người Lục Huấn Đình lúc này…

Xà yêu… nếu xà yêu muốn quyến rũ “con mồi”, nó sẽ vô thức bộc lộ ra khả năng thiên bẩm của bản thân.

Hàng mi dài như cánh bướm, đôi mắt màu vàng kim sáng rực như ánh mặt trời chói chang, sáng lấp lánh như dòng suối chảy trong lòng người, chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã đủ để hút hồn đối phương rồi.

Khúc Ngưng Hề không thể rời mắt, đôi môi bỗng ấm áp… hoá ra nàng đã bị hôn, đôi môi mềm mại của hắn chậm rãi dán lên, chậm rãi thăm dò.

Không chỉ có thế, bàn tay to lớn nóng hổi của Lục Huấn Đình còn đang giữ chặt lấy eo của nàng và chuyển động khắp mọi nơi.

Tim của Khúc Ngưng Hề như muốn nhảy khỏi lồ ng ngực, dù đã từng tắm ch ung với hắn, nhưng họ đã bao giờ đụng chạm vào cơ thể nhau đâu!

Khi nàng đang cố gắng thích nghi với sự tiếp xúc của hắn, thì “xoẹt” một tiếng… Vải áo bị xé toạc, nàng cảm thấy trước ngực lạnh toát, hai bầu ng ực căng tròn không còn bị “giam giữ” bật ra ngoài ngay tức thì.

Cơ thể nàng khẽ run, còn chưa kịp hoàn hồn lại nữa mà hai quả đào mật đã bị hắn giữ chặt lấy rồi.

Lục Huấn Đình không hề khách sáo, cũng không để nàng có thời gian chuẩn bị tâm lý, mà hơi thở nóng bỏng của hắn cứ dồn dập phả lên người nàng, đủ sức để khiến nàng phát điên.

Hợp hoan thiên đã đủ để bức điên kẻ khác rồi, thế mà hắn lại còn đang trong kỳ động d*c… nên lực sát thương như bị phóng đại lên gấp bội.

Dù vậy, Lục Huấn Đình vẫn cố kiềm chế, nhẹ nhàng siết chặt vòng eo mềm mại của nàng: “Đừng sợ…”

“Ta, ta…” Đôi môi Khúc Ngưng Hề khẽ run, thân thể mềm mại mỏng manh, như nhành đào ngậm sương khẽ đung đưa trong gió.

Nàng đã có hiểu biết nhất định về quá trình song tu, nhưng không biết vì sao… bây giờ lại cảm thấy sợ.

Chắc là do đuôi rắn của chủ nhân đã hiện ra, ánh mắt sâu thẳm của hắn dán chặt vào làn da trắng nõn trông vừa ngọt ngào lại mọng nước của nàng… Hắn khó mà che giấu được cái khát khao xâm chiếm mãnh liệt đang dần bùng lên trong mình.

Trông như thể là đã đói đến phát điên rồi…

Có phải hắn đang muốn ăn thịt người hay không thế?

Dạo chuột nhỏ sợ rồi! Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Khúc Ngưng Hề âm thầm đề phòng, nhưng ngay sau đó, nàng đã bị cuốn vào trong vòng tay hắn, môi và răng giao hoà vào nhau.

Nàng rất sợ, tay chân luống cuống: “Chủ nhân… chủ nhân thề đi, thề là sẽ dừng lại đúng lúc…”

Quả nhiên là rắn vẫn rất đáng sợ hu hu hu…

Đầu lưỡi của Lục Huấn Đình khẽ đảo, từ từ ngước đôi mắt đỏ au của mình lên, đôi đồng tử đã lóe lên sắc cam.

Hắn khẽ nói: “Ta không thể thề được.”

Hơi thở này k1ch thích khiến Khúc Ngưng Hề sợ run, thậm chí cả eo cũng mềm nhũn.

Mãi đến lúc này nàng mới dần nhận ra rằng, có lẽ chuyện song tu này… sẽ không nhẹ nhàng thoải mái như trong tranh vẽ.

Thế thì phải làm sao đây?

Tiểu cô nương trắng trẻo, mềm mại đang bị cuốn vào một không gian bí ẩn, từng tầng cấm chế cứ dần bao phủ.

Có một con rắn đực sắp gi@o hợp, nó đầy tính công kích và khát khao chiếm hữu, không ai có thể lại gần đây được nữa.

Đôi tai to to dài dài của Khúc Ngưng Hề cũng đã xuất hiện rồi, nó cứ run lên theo từng nhịp…

Còn chưa bắt đầu nữa mà nàng đã cảm thấy sức lực kiệt quệ.

Cả người mềm nhũn, không sao đứng vững được.

“Chủ nhân, ta… ta cảm thấy thật kỳ quái…”

Da thịt trắng như ngọc của nàng dần nhuốm màu ửng đỏ, tựa như một đóa hoa yêu kiều nay đã rơi vào lòng hắn.

Ánh mắt Lục Huấn Đình trở nên sâu thăm thẳm, cũng phá vỡ lời hứa sẽ không dùng đuôi rắn của mình.

Mỗi chiếc vảy trên đuôi của hắn đều đang thôi thúc mãnh liệt, muốn hắn quấn chặt lấy “con mồi”.

Chỉ có thể quấn từng vòng, từng vòng một quanh nàng thế này, thì khát vọng trong lòng hắn mới có thể nguôi ngoai được.

Chiếc đuôi rắn đen ánh vàng dài mảnh bỗng trườn lên, khóa chặt vòng eo nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng lại.

Lục Huấn Đình khẽ thở dài, giữa cặp chân mày hiện lên một mảng vảy tuyết lấp lánh.

Đây là tư thế không cho phép nàng trốn thoát, chỉ có thể đón nhận hết tất cả những gì hắn ban cho.

Cuối cùng thì hắn vẫn bị bản năng chi phối mà chọn làm tư thế này…

Lục Huấn Đình cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lưu lại từng dấu vết.

Hắn thì thầm bên tai Khúc Ngưng Hề đang mơ màng: “Nếu nàng chịu không nổi, nàng có thể đánh ta.”

Mảng vảy tuyết giữa mày chính là điểm yếu trí mạng của hắn.

Hắn… hắn còn chẳng thèm che giấu nó đi.

Khúc Ngưng Hề nhìn đến mê mẩn, trong khoảnh khắc này, hắn như một bức hoạ thánh khiết nhất trần đời, kinh diễm vô cùng vô tận.

Chính dáng vẻ này đã quyến rũ nàng, trói buộc nàng, như thể là có hai người đang nhìn nàng chằm chằm như hổ đói chờ mồi, như yêu ma lạc xuống hồng trần.

Nàng chợt rùng mình, nhưng không có nơi nào để trốn chạy.

Hoàn toàn rơi vào trạng thái bị thao túng, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.