Khúc Ngưng Hề đã được nếm trải mùi vị của “hợp hoan thiên”.
Một tiểu cô nương như tờ giấy trắng, những món nàng từng ăn còn chẳng nhiều nhặn gì, huống chi đây còn là loại thuốc k1ch thích hiếm thấy.
Sao nàng có thể chống cự được? Thế nên cả người lảo đảo, từ đầu đến chân ửng hồng tựa áng mây chiều, đẹp đẽ tựa đào lý.
Quyến rũ mà sống động.
Lục Huấn Đình thân là xà độc, hắn không sợ độc dược, vả lại, hắn còn có khả năng khống chế chất độc điêu luyện. Bởi vậy nên mới dễ dàng chuyển tác dụng của hợp hoan thiên sang Khúc Ngưng Hề.
Miệng thì nói là niệm tình đây là lần đầu của nàng, làm thế có thể khiến nàng bớt khó chịu phần nào.
Nhưng vẫn khiến Khúc Ngưng Hề khóc thút thít, nước mắt lăn dài trên má.
Nàng chỉ biết đến các tư thế được vẽ trong tập tranh, mà loài người vẫn luôn hành sự như thế, còn tu hành giả biết cách phối hợp với tâm pháp thì sẽ đạt được một kết quả tuyệt vời cho đôi bên.
Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ rằng, quá trình này lại khiến nàng khó chịu đựng đến mức độ ấy, cứ như là một loại tra tấn vậy.
Lục Huấn Đình ăn một trái linh quả, cắn nhẹ vỏ rồi chuyển phần thịt quả ngọt lành, mọng nước qua miệng nàng.
Hắn vẫn không nhúc nhích gì, dùng cách này để khiến người trong lòng mình từ từ bình tĩnh lại.
Đôi mắt Khúc Ngưng Hề đẫm lệ, nàng vô thức đón nhận, chẳng cảm nhận được hương vị gì, còn cả người thì cứ run rẩy không ngừng.
Nàng ăn không tiêu, khó chịu vô cùng…
“Thả lỏng một chút, đừng vội…”
Lòng bàn tay ấm áp của Lục Huấn Đình khẽ vuốt v3 tấm lưng trắng như ngọc của nàng, kiên nhẫn an ủi.
Vốn dĩ nhiệt độ cơ thể hắn đã hơi thấp, nhưng vì để khiến nàng chuột tai dài cảm thấy dễ chịu, hắn đã dùng linh lực điều chỉnh cho ấm lên.
Khúc Ngưng Hề hoàn toàn không nhận ra chút “chu đáo” này của hắn.
Nơi mềm mại nhất bị ép phải nuốt vào, tuy chậm rãi từng chút một, nhưng vẫn khiến nàng toát hết cả mồ hôi.
“Lớn quá, ta sắp chết đến rồi…” Nàng yếu ớt nói, cuống đến mức không kiềm chế được: “Cảm giác như sắp bị đâm đến chết tới nơi rồi…”
“Ta sẽ không để điều đó xảy ra đâu….” Lục Huấn Đình nhíu mày phủ nhận, sau đó còn nhỏ giọng lừa gạt nàng: “Đừng sợ, sẽ xong ngay thôi…”
Khúc Ngưng Hề nghe thấy mấy lời này thì an lòng hẳn, cái mũi nhỏ nhắn khẽ hít vào một hơi: “… Vậy chủ nhân nhanh lên…”
Nàng chỉ mong sao có thể nhanh chóng kết thúc “cực hình” này, còn việc có nên đồng ý song tu thêm lần nữa hay không… thật sự là nàng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn nữa.
Nàng chuột tai dài ngây thơ, cứ thế mà tin vào lời hắn nói rồi lại ngoan ngoãn nằm dưới người hắn.
Bấy giờ, hai chiếc tai mềm mại phủ lông của nàng đang dựng lên, nàng không thể thu nó lại được, cụp trên đầu, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.
Đôi mắt rắn lấp lánh ánh cam chăm chú nhìn nàng, trong đáy mắt cuồn cuộn những cơn sóng ngầm tối tăm, là d*c vọng bị kìm nén đã lâu mà hắn không thể dập tắt.
…
Vì nhật thực nên thành Tiễn Thủy đã náo loạn một trận, nhưng không tổn hại gì quá lớn.
Vua xác sống đã được những kẻ kia ngấm ngầm nuôi dưỡng trong suốt một thời gian dài. Nhờ vào việc thi triển chú cấm ngôn mà kéo rất nhiều người vào “đại kế” này. Thế nhưng mà, ngay khi vừa xuất hiện, “đại kế” này đã bị thành chủ trấn áp rồi.
Không ai thấy Lục Huấn Đình ra tay như thế nào, nhưng chỉ một mình hắn thôi mà đã ngăn chặn được một trận đại hoạ.
Cuối cùng thân phận thật sự của Lục Huấn Đình là gì? Thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới nào rồi?
Tin tức vua xác sống đã bị tiêu diệt lan rộng ra khắp nơi, đâu đâu cũng xôn xao.
Những kẻ từng trách móc, chỉ trích hắn chỉ vì hắn không tham gia công cuộc tiêu diệt vua xác sống, giờ đây, đều im lặng rồi.
Không ngờ địa điểm vua xác sống trỗi dậy lại nằm ở thành Tiễn Thủy. Mà thành chủ như đã dự đoán trước được điều này, nên hắn mới không rời khỏi thành nửa bước.
May mà Lục Huấn Đình không rời đi. Nếu không, thành Tiễn Thuỷ sẽ vừa phải hứng chịu một đợt nhật thực, vừa phải chịu thêm sự tàn phá của vua xác sống. Thế thì, hẳn là tổn thất sẽ nặng nề lắm, thậm chí là còn có nguy cơ ma vật tràn vào xâm chiếm.
Do ảnh hưởng của trận pháp, chướng khí, ma khí và tà khí trộn lẫn vào nhau, nên đám yêu ma mới trở nên điên loạn rồi chạy loạn khắp chốn.
Những thứ không có đầu óc đó nào biết rút lui? Đến cả bản năng trốn chạy trước hiểm nguy cũng chẳng có.
Nhưng bây giờ, Lục Huấn Đình đã phá hủy kế hoạch của đám người kia, ngay cả vua xác sống cũng đã chết rồi, sau này bọn chúng còn có thể làm gì được nữa đây?
Các thành chủ và chưởng môn của các môn phái lần lượt kéo đến, khiến thành Tiễn Thủy trở nên náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.
Vậy mà, ngay trong thời điểm này, chẳng có ai thấy bóng dáng Lục Huấn Đình ở đâu cả.
Hắn biến mất suốt bảy ngày trời.
Bảy ngày… nói dài thì không dài, nhưng, trong một số trường hợp nhất định, nó có thể dài đến vô tận.
Khúc Ngưng Hề từng hoài nghi vô số lần rằng, liệu nàng có bị chủ nhân ăn tươi nuốt sống hay không?
Nàng bị quấn lấy, cái đuôi rắn trơn nhẵn kia quấn quanh nàng từng vòng, khoá chặt mọi đường lui của nàng, đến cả không gian để giãy giụa còn chẳng có.
Chỉ có thể bị động tiếp nhận sự đeo bám dai dẳng, như không biết mỏi mệt từ hắn.
Nàng chuột tai dài run lẩy bẩy, nàng muốn biến trở về nguyên hình để trốn tránh, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại chẳng thể thi triển được thuật pháp này.
Không hoàn toàn là vì sợ hãi, mà còn là vì cảm giác run sợ này đến từ sâu thẳm trong lòng…
Nàng khóc nức nở, giọng nói yếu ớt, rời rạc và đứt quãng, đôi tay trắng trẻo mảnh mai sớm đã không còn sức, chẳng thể bám vào người hắn nổi nữa.
Tất cả đều nhờ có Lục Huấn Đình đỡ lấy nàng.
Khúc Ngưng Hề chìm trong cơn mê, mấy sợi tóc ướt đẫm dính vào trán, chiếc cổ thiên nga vươn lên, đôi môi khẽ đóng rồi lại mở, như muốn hét lên nhưng lại chẳng thể thành tiếng.
Phải qua một lúc lâu sau mới thốt lên được một chữ: “… Chậm…”
“Chậm quá à? Hửm?” Giọng nói của Lục Huấn Đình trầm thấp, nhẹ nhàng, vừa như chẳng mấy để tâm, vừa như đang cố ý trêu đùa.
Khúc Ngưng Hề không nói nên lời, nàng không ngừng lắc đầu, không, không phải, không đúng…
Nhưng mà, nam nhân đang ôm lấy nàng lại làm như không hiểu, hoặc cũng có thể là đang cố ý không hiểu… rồi cứ vậy mà làm “như mong muốn của nàng”.
Thanh âm ướt át giao hòa cùng nhịp tim của cả hai, hoàn toàn chiếm đoạt tâm trí lẫn thân thể nàng.
Khiến Khúc Ngưng Hề quên hết tất cả, chẳng nhận ra đã bao lâu trôi qua rồi.
Chẳng có thời gian đâu để mà tạm nghỉ, không chỉ vì thiên phú dị bẩm của cái vị đại yêu đáng ghét này, mà còn vì “hai vị kia” cứ thay phiên nhau canh giữ, chẳng chịu buông tha cho “khối thịt mềm mại” này, như thể là phải hút cạn từng giọt sinh lực mới chịu thôi vậy.
Lại vì Lục Huấn Đình đã kìm nén kỳ động d*c của hắn rất rất lâu, nên giờ đây, nó mới như từng cơn sóng dữ dâng trào, không ngừng tuôn đổ, chẳng sao dừng lại được.
Thứ gì cũng thế, nếu bị đè nén quá lâu thì sẽ có lúc nó phản phệ.
Không may mắn thay, Khúc Ngưng Hề lại là người bất hạnh phải gánh chịu hậu quả của việc “phản phệ” này.
Khổ nỗi, nàng lại chẳng thể ngất đi, vì “hậu quả” của các thuật pháp rèn luyện thân thể khiến cơ thể nàng không còn yếu ớt. Hơn nữa, cũng nhờ song tu mà nguồn linh lực tinh thuần cứ không ngừng tuôn đổ vào cơ thể nàng, lan ra khắp mọi ngóc ngách thân xác.
Cũng bởi thế mà Khúc Ngưng Hề càng thêm phần nhạy cảm, cả người nóng rực như sắp tan chảy thành nước.
Ký ức này… nàng khó mà quên đi được.
Nàng nhận được rất nhiều, nàng đang dần trở nên mạnh hơn, rồi sau đó lại chỉ có thể giương mắt chứng kiến, đích thân cảm nhận Lục Huấn Đình đã khắc sâu từng dấu ấn của hắn lên thân thể mình… như thế nào.
Suốt bảy ngày liên tục, khoảnh khắc nào cũng được tận dụng vô cùng trọn vẹn, thế thì sao mà không cảm thấy nó dài đến vô cùng vô tận cho được?
Trong hang động được bao phủ tầng tầng lớp lớp cấm chế, hơi thở của Lục Huấn Đình tràn ngập khắp nơi. Đây là nơi hoàn toàn thuộc về hắn, nơi mà bất kỳ sinh vật nào dám xâm nhập thì đều sẽ bị xé tan thành từng mảnh.
Trên vách đá có khảm vài viên dạ minh châu, chúng toả ra thứ ánh sáng dìu dịu. May mà Lục Huấn Đình đã sớm chuẩn bị một bộ chăn gối êm ái từ trong túi đựng bảo vật, vì bất giờ, “con mồi” của hắn đang co ro trên đó.
Đôi mắt rắn màu vàng như ngọc, lấp lánh rực rỡ, chỉ toàn là sự thỏa mãn và biếng nhác.
Nhưng… hắn không có ý định dừng lại ở đây.
Hai cái tai mềm mại mà đáng thương của nàng chuột vẫn còn rũ xuống, không thể thu về được. Bấy giờ nàng đang nằm trên chăn đệm mà quay lưng về phía hắn.
Trên tấm lưng trắng như ngọc có vô vàn dấu vết đỏ hồng, tất cả đều là “kiệt tác” của hắn.
Đôi chân mảnh khảnh của Khúc Ngưng Hề run rẩy liên hồi, nàng muốn bò về phía trước, nhưng còn chưa bò được chút nào, bắp chân đã bị một bàn tay ấm áp “nào đó” giữ chặt lại.
Nàng bị Lục Huấn Đình mạnh mẽ kéo về. Hắn lại phủ lên người nàng, vòng tay rắn chắc giam nàng trong ngực mình.
Ngón tay vuốt v3 vòng eo trắng nõn, rồi lại trượt xuống cặp mông mềm mại, cuối cùng là khẽ nhấn xuống.
Hắn híp mắt khẽ cười: “Đi đâu? Còn chưa xong đâu.”
Khúc Ngưng Hề của bây giờ không hề giống chuột tai dài, mà giống hệt như cá mắc cạn, đã cố gắng vẫy vùng mà chẳng sao nhúc nhích nổi.
Khóe mắt nàng lại ngấn lệ: “Ta không…”
Nàng không chịu nổi nữa, nàng cảm giác như là nàng sắp chết đến nơi rồi…
Còn chưa nói ra hết những lời muốn nói, mà đôi môi lại bị chặn lại nữa rồi.
Dù đã thích ứng từ lâu, nhưng mỗi lần như thế, nàng đều cảm thấy khó khăn như thể là đã nuốt phải thứ gì đó nặng nề lắm vậy.
Khúc Ngưng Hề đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, nàng bị ghì chặt trên giường, còn Lục Huấn Đình thì giữ chặt lấy eo nàng, mỗi lần hắn tiến đến là đầu nàng lại như bị thúc mạnh vào gối.
Nàng thầm nghĩ, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí, chuyện song tu tốt đẹp như thế kia… sao lại rơi trúng đầu nàng cho được?
Đây chính là một công việc vô cùng mệt nhọc, có lẽ làm xong rồi là phải nằm nghỉ tận nửa năm.
… Nhưng Khúc Ngưng Hề lại không có cơ hội nằm nửa năm.
Sau khi tu vi tăng tiến, khả năng hồi phục của nàng cũng tăng lên đáng kể, song song với đó, đan dược mà Lục Huấn Đình cho nàng uống phát huy tác dụng… đến ngày thứ tám thì nàng đã tràn đầy sức sống, sinh hoạt hùng hổ như bình thường.
Khi trở về phủ thành chủ, Lâm quản gia cần mẫn đã dọn dẹp gọn gàng, khiến nơi đây tinh tươm như lúc đầu.
Không thể nhìn ra được rằng, nơi này đã từng xuất hiện hai trụ nhân, còn bị ma vật quấy phá một trận.
Tình hình trong phủ không thay đổi gì nhiều, chỉ khác biệt duy nhất một điều: trước kia tiểu viện của Khúc Ngưng Hề nằm cạnh chính viện của Lục Huấn Đình, còn bây giờ cả người lẫn tiểu viện đều đã chuyển thẳng sang chính viện của Lục Huấn Đình.
Lão quản gia thầm nghĩ, có lẽ quan hệ giữa hai người đã thay đổi rồi, nên việc chuyển chỗ ở, ở gần nhau như thế sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.
Đại nhân như “cây vạn tuế nở hoa”, chẳng phải ông nên góp phần vào công cuộc kéo dài sự “nở hoa” này à?
Huống hồ chi, nam nhân mà, đã ăn mặn rồi thì sao mà ăn chay lại được?
Ông có lòng sắp xếp như thế, nhưng nào ngờ, Khúc Ngưng Hề lại kiên quyết phản đối, có nói thế nào cũng không chịu dọn vào chính viện.
Sau khi Lục Huấn Đình trở về, việc đầu tiên mà hắn làm là xử lý công việc, còn việc khắc phục hậu quả trong thành đã có thống lĩnh và phó tướng của đội tuần tra lo, nên không hỗn loạn lắm.
Chỉ là, vẫn còn rất nhiều việc mà hắn phải đích thân làm mới được.
Nhất là khi, đâu đâu cũng có khách ghé thăm, bây giờ họ vẫn còn ở trong thành Tiễn Thủy, chờ cơ hội gặp mặt thành chủ.
Trong lúc Lục Huấn Đình bộn bề nhiều việc, Khúc Ngưng Hề đã tự ý quyết định chỗ ở của mình, nhất quyết không chịu ở chung với chủ nhân, thậm chí là nàng còn muốn dọn ra xa xa một chút để được yên tĩnh.
Lâm Trọng Bình ngạc nhiên hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Đại nhân không sai bảo gì, có thể thấy là vô cùng hài lòng… thế thì quan hệ song tu này cũng nên được tiếp tục mới đúng chứ nhỉ?
“Không có gì…” Vẻ mặt Khúc Ngưng Hề dần nghiêm túc lại, nàng nói tiếp: “Ta cần phải suy nghĩ thêm.”
Khó khăn lắm mới sống sót qua được bảy ngày, nàng không thể để hắn cuốn nàng lên giường của hắn nữa.
Khúc Ngưng Hề không nói rõ, mà nàng quay về chỗ ở mà chính nàng đã chọn, đóng cửa lại rồi ngồi xuống thiền định, luyện hóa hấp thụ.
Lục Huấn Đình truyền cho nàng quá nhiều tinh hoa, từng đợt tu vi cứ được rót vào, nhiều đến độ nàng gần như không thể nhận thêm được nữa.
Tâm pháp rất tốt, đáng tiếc là nàng vẫn chưa thể theo kịp.
Đó là còn chưa nói đến việc, dù cơ thể đã phục hồi lại rồi, nhưng dư âm vẫn còn đó, nó như đang điều khiển cơ thể nàng vậy.
Thắt lưng của nàng mỏi nhừ, chân tay mềm nhũn, còn tim thì đập loạn xạ, đến cả những dấu ấn đỏ hồng mà hắn để lại trên cơ thể nàng cũng… khiến nàng rất đau rát mỗi khi chạm vào.
Chỉ sợ là hình ảnh đuôi rắn ám ảnh đến nỗi trong giấc mơ, nàng cũng sẽ mơ thấy mình đang bị nó quấn chặt lấy.
…
Khúc Ngưng Hề không ngờ rằng, một lần nhập định của nàng lại kéo dài mất vài ngày.
Đến khi cảm thấy cảnh giới đã vững, nàng mở mắt ra, thì Lục Huấn Đình đã hết bận rộn và quay về phủ rồi.
Hắn làm như không để ý đến việc nàng tránh né hắn, dù sao thì phủ thành chủ cũng chỉ lớn có ngần ấy thôi, nàng muốn ở trong viện nào thì cứ ở.
Chứ nàng còn có thể trốn đi đâu được?
Lục Huấn Đình đặt mấy quyển bí pháp ra trước mặt Khúc Ngưng Hề rồi nói: “Nếu chỉ tu luyện tâm pháp để gia tăng tu vi thì vẫn chưa đủ để trở thành cường giả.”
Trước mắt nàng là một đống sách, có đủ các thể loại, từ kiếm pháp, cầm phổ cho đến đan đạo, bùa chú. Hắn bày hết ra như thế để nàng tuỳ ý chọn một cái.
Khúc Ngưng Hề ngạc nhiên, nàng ngước mắt nhìn Lục Huấn Đình rồ hỏi hắn rằng: “Người biết hết những thứ này sao? Người muốn dạy cho ta hả?”
Dường như hắn đã làm hết tất cả những gì mà một vị sư phụ nên làm.
Nàng đã ở bên cạnh hắn nhiều năm rồi, cũng đã từng nghe hắn gảy đàn, nhưng không ngờ là hắn cũng đã từng tu luyện bộ môn này.
Không chỉ có thể gảy đàn, mà còn có thể sử dụng nó để giết người, đúng chứ?
Còn về đan đạo và bùa chú, nàng cũng chưa từng thấy hạn sử dụng bao giờ, nên bây giờ mới thấy khá là bất ngờ.
Khúc Ngưng Hề biết rõ Lục Huấn Đình luyện kiếm đạo, nên chắc chắn là nàng không hề nghi ngờ năng lực của hắn trong phương diện này rồi.
Bây giờ, khi phải đối mặt với việc chọn ra một trong số nhiều bản bí pháp mà hắn mang đến, nàng được quan tâm quá mà hóa sợ, còn thấy rất khó lựa chọn nữa.
Nàng không biết mình hợp với cái nào nhất, cũng không rõ là mình thích cái gì.
“Người cảm thấy ta nên học cái gì?”
Khúc Ngưng Hề ngước nhìn chủ nhân với vẻ mong đợi.
Lục Huấn Đình thoáng nhìn qua đôi mắt đen trong veo của nàng, điềm đạm đáp: “Nếu đã không chọn được, thì cứ lần lượt học từng cái một thôi.”
“Hả?” Nàng sững sờ.
“Dù sao thì chúng ta cũng có nhiều thời gian mà.”
Chỉ với một câu nói, hắn đã thành công lấp kín mọi thời gian rảnh rỗi trong ngày của Khúc Ngưng Hề rồi.
Bài tập, bài tập, lại là bài tập!
Mà, so với trước kia, bài tập lần này vừa nhiều vừa khó hơn, khiến nàng làm mãi mà chẳng thể hoàn thành hết được!
Đáng thương thay cho nàng chuột tai dài, từ khi hoá thành hình người cho đến nay, nàng chẳng có lấy một ngày nhàn rỗi nào.
Lúc đầu nàng cảm thấy, việc học hành vi cử chỉ như con người chẳng dễ dàng gì; nhưng về sau nàng lại bị ép phải học chữ, một việc có vẻ khó khăn hơn; rồi sau này, càng quá đáng hơn nữa khi nàng bị ép phải cầm cây bút lông mềm oặt rồi ngày ngày “khổ luyện” luyện chữ.
Nàng đã từng nghĩ, học những thứ ấy đã đủ để xem như là quá sức với nàng rồi, nhưng không lâu sau, nàng lại bị bắt phải học tâm pháp và luyện thể để song tu với Lục Huấn Đình.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Sau khi song tu và chạm đến cảnh giới cao hơn, thì những thứ mà nàng phải học còn nhiều hơn, khó hơn trước kia nữa.
Khúc Ngưng Hề chỉ muốn khóc thôi, nàng không học nổi nữa, thật sự là không học nổi nữa…
Chỉ hận rằng nàng như chim non mới tập bay, chẳng biết cái gì cả.
Vì không biết gì nên nàng cũng phải học nhiều hơn người khác gấp bội lần, nhưng… chẳng lẽ chỉ vì ngại khổ mà nàng lại đi từ chối một vị sư phụ tuyệt vời như Lục Huấn Đình sao?
Khúc Ngưng Hề thuyết phục bản thân mình hãy cắn răng kiên trì đi, vì đây chính là cơ hội mà người ngoài cầu còn chẳng có.
Phải biết rằng, sau khi chuyện về vua xác sống “đầu hổ đuôi rắn” [*] qua đi, thì tiếng tăm của thành Tiễn Thuỷ vang rất xa, đặc biệt là Lục Huấn Đình.
[*] Trong ngữ cảnh này, thành ngữ “đầu hổ đuôi rắn” dùng để chỉ về việc: lúc chưa xuất hiện thì vua xác sống gieo rắc sợ hãi khắp nơi, khiến người người khiếp sợ, nhưng khi nó thật sự xuất hiện, nó lại bị nam chính tiêu diệt một cách dễ dàng (đến ngỡ ngàng).
Vốn dĩ trước đó đã có rất nhiều người suy đoán, tò mò về thân phận thật sự của hắn rồi, nhưng giờ đây, những suy đoán và sự tò mò ấy cứ như là đã đạt đến đỉnh điểm, khiến lòng người ngứa ngáy.
Càng ngày hắn càng được người ta tôn sùng, có thể nói là uy tín vững mạnh vô cùng.
Nhưng mà, chí hướng của hắn lại không nằm ở đây. Vì hắn đã phát hiện ra chú cấm ngôn ngay từ đầu rồi, tuy đã chia sẻ tin tức này, nhưng hắn vẫn không hề dẫn đầu hành động gì cả.
Bây giờ cũng vậy, nếu như hắn hô hào kêu gọi, ắt sẽ có vô số người hưởng ứng và ủng hộ hắn. Thế nhưng, con người hắn lại quá đỗi lạnh nhạt, không có ý định giao thiệp với bên ngoài quá nhiều.
Phần lớn các vấn đề trong thành đều được giao cho Chương Vạn Côn và Lôi Kính giải quyết.
Gần đây, số lượng người đến thành Tiễn Thuỷ ngày càng nhiều, đầu tiên là vì vị thành chủ bí ẩn này, thứ hai là vì muốn hỗ trợ họ xử lý hậu quả.
Còn với những kẻ đứng trong bóng tối âm thầm tạo nên vua xác sống kia, thì sau khi thất bại, chúng đã mất hết ý chí chiến đấu. Có vài tên cầm đầu đã tẩu thoát, còn lại thì đều đã “sa lưới”.
Sau khi điều tra kỹ càng thì mới biết là chuyện này còn liên quan đến những oán thù đã có từ nhiều năm trước.
Oan oan tương báo, cũng chỉ là những món nợ cũ mà thôi.
Để ngăn chặn chú cấm ngôn gây hại cho nhân gian, cũng là để tránh không cho những kẻ mưu đồ trục lợi, các môn phái đã ra sức kêu gọi mọi người bài trừ, thậm chí là còn nghiêm cấm thi triển chú cấm ngôn. Bên cạnh đó, các môn phái còn nghiêm khắc không cho đệ tử tiếp xúc đến thứ cấm thuật này.
Phải ngăn chặn triệt để thì mới phòng tránh được hậu hoạ về sau.
Thỉnh thoảng Khúc Ngưng Hề cũng sẽ nghe ngóng được chút tình hình ngoài phủ, nàng vô cùng buồn bực, chẳng hiểu tại sao công việc không chịu “bám lấy” Lục Huấn Đình, để cho hắn bận rộn lên đi?
Vị thành chủ đang được người người quan tâm kia… hình như là có hơi rảnh rỗi quá rồi đó.
Ban ngày rảnh thì chỉ dạy cho nàng, ban đêm thì lại dành ra toàn bộ thời gian để song tu.
Khúc Ngưng Hề cứ tưởng rằng, đại xà thuận lợi vượt qua kỳ động d*c là mọi chuyện đã chấm dứt rồi, hoặc ít nhất là việc song tu này cũng nên dừng lại rồi mới phải.
Ai ngờ, dù nàng đã dọn sang tiểu viện khác để ở rồi, nàng vẫn không thể thoát khỏi chuyện này.
Lục Huấn Đình nói, ngoài luyện trong tu, không thể lơ là bên nào được.
Thế nên, ngày nào hắn cũng đều quấn lấy nàng, rót đầy linh lực cho nàng, khiến nàng dồi dào năng lượng, dù có luyện kiếm gảy đàn cả ngày thì cũng chẳng tiêu hao hết.
Hắn nói như thế nghe có vẻ cũng hợp lý, với một người mới học như Khúc Ngưng Hề mà nói, thật sự là việc này giúp ích cho nàng rất nhiều, nàng còn tiến bộ thần tốc nữa.
Chỉ có điều… mệt thật đó!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Ngưng Hề đỏ bừng, nhưng tinh thần lại rũ rượi, uể oải dựa vào lòng Lục Huấn Đình.
Nàng đã hết sức rồi, vậy mà cái người này cứ trêu đùa lỗ tai của nàng mãi!
Môi mỏng mơn trớn, nhẹ nhàng hôn lên đôi tai to dài phủ lông mượt mà, hơi thở ấm áp của hắn còn phả lên đó nữa.
Khúc Ngưng Hề rụt tai lại, run rẩy nói: “… Ngứa…”
Lục Huấn Đình cúi xuống, thấy dáng vẻ yếu ớt, mềm mại này của nàng, hắn nhỏ giọng nói: “Yếu ớt quá.”
Khúc Ngưng Hề nghe thế thì chỉ muốn cào cho hắn một nhát.
Đêm dài đằng đẵng mà thời gian ngủ của nàng lại chẳng được bao nhiêu, cũng đều là do hắn mà ra đó.
Vậy mà còn chưa đủ nữa hả? Hắn có còn là người nữa không?
Mà đúng là Lục Huấn Đình không phải người, vì hắn chỉ cần nhét một viên đan dược vào miệng của Khúc Ngưng Hề thôi, là nàng sẽ lại tràn trề sức lực.
Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, hai tay khẽ nâng đôi cầu tuyết nặng trịch, như thể là đang muốn làm cho chúng tan chảy trong tay mình vậy.
“Nàng đã quen với việc này rồi.”
“Ta không muốn…” Khúc Ngưng Hề phản đối, không ngừng giãy giụa.
“Suỵt…” Lục Huấn Đình vùi đầu vào hõm vai nàng, khẽ cắn một cái rồi nói: “Lần cuối cùng thôi…”
“Ta không tin…” Tiểu cô nương lắc đầu, nàng rất là thông minh đó.
Bấy giờ, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt nghi ngờ, còn không quên lên án: “Chủ nhân, người thay đổi rồi.”
Không ngờ là còn biết nói dối để dỗ nàng nữa, hắn đáng ghét quá!
“Nàng không thích à?” Lục Huấn Đình chầm chậm nâng mi mắt, đôi mắt rắn sâu thẳm dán chặt vào gương mặt kiều diễm của nàng, vừa như cười mà vừa như không cười, mà nói: “Nàng đang nói dối.”
“Gì cơ?”
“Ta có thể cảm nhận được là nàng đang rất vui vẻ…” Hắn cúi đầu, dán sát vào bên tai nàng, lại nói: “Nàng không lừa được ta đâu.”
Hai người đã gắn bó quá mật thiết, nên mỗi một phản ứng của nàng, dù có nhỏ, thì đều không thể qua mắt hắn được. Đương nhiên là nàng không thể lừa hắn được rồi.
Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà đỏ mặt, lầm bầm than thở một lúc, sau đó thì mím môi lại và nói: “Thế này đâu có giống như lúc chúng ta thoả thuận với nhau…”
“Ban đầu chúng ta chưa hề định ra tần suất của việc song tu này.” Lục Huấn Đình chẳng mấy để tâm mà đáp lại một câu như thế.
“Nhưng cũng đâu thể ngày nào cũng…”
“Vì sao lại không thể?” Lục Huấn Đình ném cho nàng một cái túi trữ vật, trong đó đựng không ít đan dược… Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để nàng hồi phục tinh lực, hắn đã chuẩn bị từ trước: “Sẽ không ép khô nàng đâu.”
“!” Khúc Ngưng Hề nhìn vào túi xong thì trước mắt nàng tối sầm lại, nếu thế thì thà rằng nàng ngất đi còn hơn…
Đan dược hồi phục chỉ… chỉ dùng cho việc này thôi sao?
Hơn nữa, tại sao lại có nhiều như vậy?…
Bỗng nhiên, nàng nhớ ra rằng, Lục Huấn Đình cũng có nghiên cứu luyện đan… Vậy, có phải mấy thứ này là do chính tay hắn luyện ra hay không?
… Thế thì đúng thật là… trọn đời trọn kiếp dùng mãi chẳng hết…
Mỗi sợi tóc của Khúc Ngưng Hề đều như đang run rẩy: “Chủ nhân… người cứ nói thẳng ra đi… Rốt cuộc là người còn muốn làm đến mức độ nào…”
Đâu thể nào cứ như thế này mãi, ngày nào cũng như ngày nào, nàng mệt mỏi lắm rồi.
Chuột tai dài đã biết sợ, nhưng đại xà lại híp đôi mắt vàng đồng lại, cái đuôi hơi nhọn lấp lánh vảy vàng khẽ vẫy vẫy.
“Bảy ngày đó là do ta hơi mất kiểm soát, không tiết chế được…”
Khúc Ngưng Hề mở to hai mắt, nhìn hắn đầy hy vọng, có phải hắn sẽ nói là sau này hắn sẽ tiết chế không…
“Tình triều xa lạ khiến ta khó mà chống đỡ nổi…” Lục Huấn Đình nói: “Cho nên, ngày nào ta cũng phải làm mới được.”
Nàng nghe mà sững sờ, mặt ngơ ngác.
Hắn nói: “Mỗi ngày đều phải làm, có vậy thì mới quen tay hay làm được.”
Chuột tai dài đã lên thuyền giặc rồi thì đừng hòng xuống được!
— HẾT —
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.