Phù Mị không thể nán lại phủ thành chủ quá lâu, vì Lâm Trọng Bình đã cứng rắn hạ lệnh “đuổi khách”.
Lão quản gia này là người có tính tình rất tốt, nhưng thật sự là ông không thể tha thứ cho một kẻ thất lễ như thế này được, nàng ta hùng hổ đến đây chỉ để dọa dẫm một vật cưng trong phủ thôi sao?
Năm đó Phù Mị từng giúp thành chủ một việc lớn, nên mới có giao tình với phủ thành chủ.
Nhưng, dù giao tình có sâu đến đâu đi chăng nữa, thì thành chủ vẫn luôn vô tình, chẳng có tình cảm gì với nàng ta cả. Chuyện tình cảm ấy mà, người ta đã không thích rồi thì có muốn ép cũng chẳng thể ép được.
Lâm Trọng Bình lắc đầu nói: “Mấy chục năm rồi nàng ta không xuất hiện, hóa ra là vẫn luôn theo dõi từng động tĩnh của đại nhân, nay nghe ngóng được chút tin tức là lại chạy đến đây ngay.”
Chắc chắn là vì nàng ta đã hay tin vật cưng của Lục Huấn Đình đã lớn, và cả tin tức phủ thanh chủ tuyển tỳ nữ.
Có không biết bao nhiêu người tìm đủ mọi cách để được vào phủ thành chủ, nhưng lại chẳng tìm được cơ hội nào, hoặc cũng có thể là do nhiều nguyên nhân khác nữa, nên họ chỉ đành đứng trong bóng tối để chờ thời cơ thích hợp.
Từ trước đến nay Lục Huấn Đình vẫn luôn một thân một mình, thế mà bây giờ hắn lại tìm một tỳ nữ. Mà, trong mắt những kẻ có ý đồ bất chính, việc này rất khác thường.
Khúc Ngưng Hề chẳng hề để ý đến mấy lời lải nhải đó của quản gia Lâm.
Cũng có liên quan gì đến nàng đâu? Nàng chỉ là một nàng chuột tai dài nhỏ bé mà thôi.
Nàng nhận ra rằng, tuy làm người có rất nhiều chỗ tốt, nhưng khi bản thân quá yếu đuối, thân thể con người sẽ có thể khiến nàng gặp phải vô vàn hạn chế.
Chạy trốn trong hình dạng này hoàn toàn không linh hoạt như khi chạy trốn bằng hình dạng của chuột.
Thà rằng cứ giữ nguyên chân thân đi thì hơn.
Khúc Ngưng Hề nằm xuống, không muốn biến thành người, nàng chỉ muốn trở về cái ổ nhỏ mềm mại, thoải mái của nàng mà thôi.
Chỉ là, giấc ngủ của nàng lại không hề an ổn. Lúc thì nàng mơ thấy con mèo đen đáng sợ kia, lúc thì mơ thấy Phù Mị độc ác, nhẫn tâm. Còn mơ thấy cái cảnh con mèo đen kia bị rút sạch sinh lực rồi chết ngay trước mắt nàng!
Cảnh tượng máu me đầm đìa ấy lập tức khiến Khúc Ngưng Hề tỉnh giấc, cả người nàng run rẩy, nàng chui vào một góc nhỏ hẹp để trốn, chỉ sợ ma nương kia lại xuất hiện.
Sau khi Lạc Tư Viễn biết được, nàng ấy có chạy đến an ủi nàng vài câu nhưng cũng đều vô ích.
Nàng ấy có thể hiểu được sự khủng hoảng của Khúc Ngưng Hề trong lần đầu nàng biến thành người này.
Lúc chưa thành người sẽ mơ ước có được hình dáng người, nhưng khi có được rồi thì lại bắt đầu cảm thấy mình bị ràng buộc, không thoải mái.
Nàng ấy chỉ là một cây bồ công anh, trong tên có bao gồm cả kỳ vọng của cha mẹ, nhưng muốn đi xa… thì lại là một việc vô cùng nguy hiểm.
Thiên địch của các nàng ấy quá nhiều.
Khúc Ngưng Hề mệt mỏi: “Ta cũng không quá khát khao được trở thành người, mọi chuyện chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi.”
“Sự cố ngoài ý muốn là sao?” Lạc Tư Viễn không nhịn được mà hỏi.
Thật sự là chuột tai dài vẫn còn quá nhỏ, nếu không có cơ duyên đặc biệt này, thì nàng sẽ khó mà hóa hình người thuận lợi như vậy.
Mà, hẳn là cơ duyên của nàng chính là thành chủ đại nhân rồi.
Linh khí tỏa ra trên người Lục Huấn Đình có thể liên quan đến thân phận của hắn, Khúc Ngưng Hề lắc lắc đầu và đáp: “Ta cũng không biết nữa.”
Chủ yếu là nàng không biết chân thân của Lục Huấn Đình là gì, càng không biết vì sao linh khí của hắn lại có thể tỏa ra bên ngoài như thế.
Theo lẽ thường, dù là người, yêu hay ma, thì thân thể đều sẽ như một chiếc bình chứa, hấp thụ linh khí từ ngoại giới rồi chuyển hóa thành linh lực cho bản thân mình, làm gì có chuyện linh khí toả lan ra như thế đâu?
Lạc Tư Viễn giật mình, nhận ra mình hơi lỡ lời, bèn vội vã xin lỗi: “Là nô tỳ lắm lời rồi…”
Khúc Ngưng Hề liếc nàng ấy một cái, không nói thêm gì. Dù sao thì đừng ai mong là sẽ dò xét được điều gì từ nàng, vì thực sự là nàng chẳng biết gì cả.
Lục Huấn Đình nhìn thì ngỡ như là rất dễ gần, nhưng thật ra hắn lại cực kỳ biết giữ khoảng cách.
Có lẽ trong mắt người ngoài, nàng chuột tai dài là nàng thường xuyên nằm ở trên vai hắn… đã đủ để được xem là mối quan hệ thân thiết nhất rồi.
Chắc Phù Mị cũng nghĩ như thế, sau khi nàng ta bị quản gia đuổi đi cũng chưa hề từ bỏ ý định, lại trở về đây thêm vài lần nữa.
Cũng may mà nàng ta bị chặn ở bên ngoài, không thể vào được.
Phủ thành chủ có thiết lập rất nhiều cấm chế, nếu Lâm Trọng Bình không cho phép người nào vào, dù người đó có mạnh mẽ xông vào, thì cũng không hề dễ dàng.
Khúc Ngưng Hề đã nơm nớp lo sợ suốt nhiều ngày, mãi đến bây giờ nàng mới có thể an tâm được phần nào.
May có quản gia ở đây nên ma nương và cả mèo đen đều chẳng thể xâm nhập vào được.
Nhưng Lâm Trọng Bình lại không lạc quan được như thế. Ông biết Phù Mị rất cố chấp, nhưng trước kia nàng ta chưa bao giờ liều lĩnh đến mức này.
Nay lại hành động khác thường như thế, chỉ e rằng nàng ta đã biết gì đó…
…
Đêm hôm ấy, trời đổ mưa, quản gia nói thành chủ sắp trở về, Khúc Ngưng Hề yên tâm lăn ra ngủ một giấc ngon lành.
Nàng đang ngủ say bỗng nhiên bị rơi vào một giấc mơ.
Con mèo đen to lớn mà nàng khiếp sợ lại xuất hiện, nó nhìn nàng với vẻ mặt thèm thuồng, nhe răng làm lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
Đứng trước con mèo to lớn đó, chuột tai dài như càng trở nên nhỏ bé hơn, nàng giật mình, lùi về sau, cảm giác này vô cùng kỳ lạ.
Trước đây nàng cũng đã từng mơ thấy con mèo đen này, nhưng chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng được rằng mình đang nằm mơ như lúc này.
Cứ như thể… đây không phải là mơ vậy.
Khúc Ngưng Hề sợ hãi tột cùng, nàng không dám dừng lại, không dám quay đầu, thậm chí là còn không có thời gian để suy nghĩ, chỉ biết co giò chạy trốn.
Có mấy lần, nàng cảm nhận rõ được rằng, mối đe dọa đang ở ngay sát phía sau, có lẽ chỉ một khoảnh khắc nữa thôi là nó sẽ vồ đến xé rách bộ lông của nàng ra.
Nhưng cuối cùng thứ đó lại không phải là móng vuốt của mèo.
Khúc Ngưng Hề lấy can đảm quay đầu lại nhìn, vừa nhìn là đã thấy rõ… kẻ đang không ngừng đuổi theo nàng nào phải là con mèo đen, mà chính là Phù Mị với bộ móng vuốt sắc nhọn như móng quỷ!
“Chít!”
Trong một khoảnh khắc kinh hoàng, chuột tai dài đã rơi vào “nanh vuốt của quỷ”.
Những ngón tay nhọn hoắt và khô khốc giống như rễ cây đen ngòm cứ siết chặt lấy Khúc Ngưng Hề, khiến cả người nàng đau rát, cũng nhận ra rằng… chắc chắn đây không phải là mơ.
Phù Mị cười khanh khách: “Bắt được ngươi rồi.”
“Thả ta ra!” Con chuột nhỏ bé yếu đuối như này thật đáng thương và vô tội biết bao, đến cả thời gian hóa thành hình người cũng còn chưa đầy một tháng nữa.
Khúc Ngưng Hề muốn khóc lắm rồi, Phù Mị đã dùng đến cả thuật “mộng lý câu hồn” để đối phó với nàng, rõ ràng là nàng ta động sát tâm thật rồi.
Thật quá đáng! Nàng và Phù Mị đâu có oán thù gì!
Chuột tai dài vừa tức vừa hoảng, nàng há miệng cắn ngay vào “móng vuốt” của Phù Mị.
Phù Mị thấy hành động này thì vừa tức vừa buồn cười: “Ngươi ngốc nghếch quá, chẳng lẽ ngươi không biết gì sao?”
Nàng ta có ý gì thế?
Khúc Ngưng Hề lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Phù Mị thấy biểu cảm đó thì bắt đầu nảy sinh ý định trêu chọc ác ý.
“Ngươi đã ở bên cạnh hắn mấy chục năm, thế mà ngươi còn không biết chân thân của hắn à? Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ đến lý do vì sao hắn lại nuôi ngươi?”
Chuột tai dài vẫn còn giãy giụa, dường như nàng không hề quan tâm lời nói của nàng ta.
Móng tay sắc nhọn của Phù Mị chạm vào người Khúc Ngưng Hề: “Để ta nói cho ngươi rõ mà chết, hắn là rắn, một đại xà yêu đã đè nén kỳ động d*c suốt nhiều năm trời!”
“Hả?!”
Xà yêu? Cũng là một trong những thiên địch mà nàng cực kỳ sợ hãi.
Nàng không thể nào tin được, Lục Huấn Đình là một con rắn thật sao?
Trong khi nàng vẫn còn đang kinh ngạc và bối rối, chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa trong lời Phù Mị nói, nàng ta đã cười khẩy và nói tiếp: “Hắn thà tự nuôi một vật cưng nho nhỏ là ngươi còn hơn là chạm vào ta. Ngươi nói xem, ngươi có đáng chết hay không?”
Khúc Ngưng Hề nghe không hiểu cho lắm, sao nghe cứ như thể là… Lục Huấn Đình nuôi nàng để ứng phó với kỳ động d*c thế?
— Chắc chắn không phải là thế đâu.
Nàng là chuột tai dài, đâu phải là đồng loại của hắn đâu.
Hơn nữa, sau khi nàng hóa thành hình người, thái độ của chủ nhân với nàng vẫn như trước, không có gì khác biệt.
Tiếc rằng Phù Mị lại một mực tin vào điều này, thế nên mới động sát tâm. Nàng ta bị sự ghen tuông sâu sắc chi phối, chỉ muốn bóp ch3t con chuột nhỏ này ngay lập tức.
Khúc Ngưng Hề nóng lòng muốn tự cứu lấy chính mình, định mở miệng giải thích, nhưng vốn dĩ miệng lưỡi nàng đã vụng về, nay càng gấp gáp thì lại càng không nói được câu nào rõ ràng.
Chuột tai dài kêu “chít chít” không ngừng, hai cái tai mềm mại run lên mãi.
Nàng nghĩ rằng mình chết chắc rồi, nào ngờ, cả người Phù Mị bỗng cứng đờ, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo mạnh đi, ép phải rời khỏi giấc mơ của nàng.
Khúc Ngưng Hề sững sờ ngã xuống đất, phát hiện mọi thứ xung quanh mình đã trở nên bình thường, sau đó, cả người nàng bị xách lên.
Chợt cảm thấy hốt hoảng vì mất trọng lượng, Khúc Ngưng Hề thử lắc lư một chút, sau đó bò dậy. Bấy giờ nàng mới phát hiện ra là mình đã thoát khỏi giấc mơ rồi.
Nàng bị nhấc ra khỏi ổ chăn.
Lục Huấn Đình đặt nàng vào trong lòng bàn tay, nhìn nàng từ trên cao xuống.
“Còn sống à?” Hắn nhíu mày hỏi.
“Chủ nhân trở về rồi?”
Ban đầu Khúc Ngưng Hề thấy rất vui vẻ, tìm được đường sống từ trong cõi chết thì đương nhiên là sẽ thấy vui rồi, nhìn thấy chủ nhân là nàng lại thấy an tâm, nàng sống rồi.
Sau đó thì nàng bắt đầu lo lắng không yên.
Phù Mị đâu rồi? Nàng ta đã nói Lục Huấn Đình là một đại xà yêu, đúng không nhỉ?
Thân là một con chuột tai dài, thật sự rất ghét những thiên địch như mèo rừng, rắn và chim ưng!
Khúc Ngưng Hề có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại nghe Lục Huấn Đình thản nhiên nói: “Ta sẽ xử lý việc này.”
“Xử lý thế nào?” Khúc Ngưng Hề nhịn không được mà hỏi, sau đó nhấn mạnh từng chữ: “Phù Mị… muốn giết ta.”
Hắn nhướng mày nhìn nàng rồi nói: “Thế thì giết nàng ta.”
Hắn trả lời mà không chút do dự gì, nhưng điều này lại khiến Khúc Ngưng Hề không biết nên tiếp lời thế nào.
Lâm Trọng Bình ở bên cạnh đứng yên, khẽ lắc đầu rồi nói: “Phù Mị không ngừng làm mấy chuyện điên dại, đại nhân đã nhân từ với nàng ta quá rồi.”
Nếu chỉ đơn thuần là si tình thì cũng đành thôi, nhưng đằng này, nàng ta lại không phải là như thế. Lúc nào nàng ta cũng lẩn mình trong bóng tối, lén lút theo dõi, đeo bám hắn với những ảo tưởng điên cuồng, khiến người ta chán ghét vô cùng.
Khúc Ngưng Hề đã suýt chết trong tay Phù Mị, đương nhiên bây giờ nàng không bênh vực nàng ta được rồi.
Chỉ là, nàng có hơi thổn thức.
Mấy năm trước nàng đã nghe những người theo hầu bên cạnh chủ nhân nhắc đến ma nương này, người người chê cười những việc làm táo bạo của Phù Mị.
Nhưng nàng không bao giờ ngờ được rằng, mấy chuyện này sẽ liên lụy đến nàng, càng không ngờ là mình lại dính líu đến cái gọi là “kỳ động d*c”…
Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà ngẩng đầu lên, lén quan sát góc nghiêng hoàn mỹ như ngọc của Lục Huấn Đình.
Dung mạo của hắn vừa tuấn tú vừa lạnh lùng, nổi bật độc nhất, không ai sánh bằng không hề có dấu hiệu nào của “kỳ động d*c”, cũng không giống với hình tượng u ám, lạnh lẽo mà nàng thường thấy ở xà yêu…
Hắn là xà yêu thật à?
Chẳng trách tại sao hắn lại chẳng hề e ngại nọc độc của dây leo khổng tước. Vì nếu bản thân hắn đã có độc, thì dĩ nhiên là những loại độc thông thường chẳng thể làm gì được hắn rồi.
Chắc hẳn là hắn còn mạnh mẽ hơn những gì người ngoài đồn đại.
Ánh nhìn chăm chú của Khúc Ngưng Hề bị Lục Huấn Đình phát hiện ra ngay. Sau khi bắt gặp ánh mắt đó của nàng, hắn đã hỏi: “Ngươi đang nhìn cái gì thế?”
Nàng lắc đầu muốn phủ nhận, nhưng với Lục Huấn Đình, con chuột tai dài ngây thơ này chẳng khác gì một tờ giấy trắng cả, vừa chớp mắt một cái thôi là đã bị người khác nhìn thấu suy nghĩ: “Phù Mị đã nói gì với ngươi?”
“Cái này...”
Khúc Ngưng Hề còn đang nghĩ xem phải giải thích thế nào, thì thân hình bé nhỏ đã bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, bàn tay to lớn bao lấy nàng.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy vào lỗ tai lớn của nàng rồi ra lệnh: “Dùng hình người mà nói.”
Đôi tai lông xù của nàng run rẩy, Khúc Ngưng Hề rì rầm: “Nàng ta nói, kỳ động d*c, nuôi ta…”
Câu dài quá khó nói, nàng chỉ nói được vài từ rời rạc, nhưng cũng đã đủ để diễn đạt ý chính.
Lục Huấn Đình nghe vậy thì hiểu ngay.
Hắn nhướng mày, nở nụ cười như có như không mà nhìn nàng: “Ngươi tin à?”
“Không, không có...”
“Nếu không tin thì vì sao ngươi không biến thành hình người nữa?” Lục Huấn Đình nhắm mắt lại: “Ngươi đang lo lắng điều gì?”
Một sinh vật bé nhỏ lông xù thế này còn chưa đủ để nhét vào kẽ răng của hắn nữa, vậy mà nàng ta lại truyền ra tin đồn vô lý đến vậy.
Nàng còn tin là thật nữa chứ.
Lục Huấn Đình tức đến bật cười.
Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn hắn rồi lắc đầu nói: “Không lo lắng gì.”
Vốn dĩ nàng cũng không tin, nàng không phải là đồng loại của chủ nhân, sao có thể dính líu đến nhau được?
Huống chi Lục Huấn Đình được rất nhiều người yêu thích, có rất nhiều ma nương và yêu nữ chung tình với hắn.
Chỉ là, các nàng ấy không có gan làm loạn như Phù Mị, còn rất ít có người nào dám đến phủ.
Dù đại xà có kỳ động d*c đi chăng nữa, thì cũng không liên quan gì tới Khúc Ngưng Hề cả.
Nàng chỉ là một con chuột tai dài, ngày ngày chỉ biết học ăn học ngủ và học nói thôi.
Sớm ngày học được cách tồn tại trong hình dạng con người mới chính là nỗi lo lớn nhất của nàng.
…
Khúc Ngưng Hề đã nghĩ thông suốt rồi, nàng không còn sợ sệt thu mình trong ổ bằng nguyên hình nữa, mà đã dám hóa thành hình người, vui vẻ ra sân chơi.
Nàng vô tư lắm, thành chủ đã nói là sẽ xử lý Phù Mị thì chắc chắn là hắn sẽ giải quyết được mối nguy này, về sau nàng sẽ chẳng cần phải lo lắng gì nữa.
Dù chủ nhân là người, là yêu hay là xà… thì cũng có gì khác biệt nhau đâu?
Lục Huấn Đình ra ngoài mấy ngày rồi trở về, lại tóm được hai kẻ “tà ma ngoại đạo” đang làm chuyện xấu.
Hắn đã phát tán chuyện chú cấm ngôn ra ngoài, thu hút không ít sự quan tâm từ mọi người. Đám người nhân danh chính nghĩa sẽ không thể ngồi yên trước chuyện này, nhiều tin tức được tổng hợp lại thì người ta sẽ phát hiện ra rằng, hoá ra những tòa thành khác cũng đã xuất hiện chú cấm ngôn.
Có vẻ như là có một nhóm người nào đó đang ngấm ngầm ủ mưu làm gì đó.
Thành Tiễn Thủy nằm cạnh biên giới, luôn tách biệt với các bên, Lục Huấn Đình chỉ cung cấp những gì hắn biết chứ không chủ động đứng ra hành động.
Hắn vốn không phải kiểu người thích đứng lên hô hào thúc giục, cũng chẳng có ý định dẫn đầu phất cờ chính nghĩa.
Nhưng không ai dám coi thường vị thành chủ này cả. Bởi thân phận của hắn vô cùng bí ẩn, có thể giải quyết vấn đề tà thuật trong âm thầm lặng lẽ.
Người ngoài càng thêm phần tò mò về thân phận thật sự của Lục Huấn Đình.
Đến cả Lạc Tư Viễn cũng thế. Tuy nàng ấy biết rõ là với thân phận của mình, nàng ấy không nên hỏi gì quá nhiều, nhưng rồi nàng ấy cũng không kiềm chế được bao nỗi nghi hoặc.
Trong mắt nàng ấy, thành chủ đại nhân là một người vô cùng lãnh đạm, duy chỉ đặc biệt bao dung với vật cưng nhỏ bé của ngài.
Khúc Ngưng Hề tự do tự tại trong phủ, cầu gì có đó, nàng là người duy nhất được phép tới gần, bầu bạn với hắn.
Khúc Ngưng Hề hoàn toàn không biết những suy nghĩ phức tạp ấy của Lạc Tư Viễn.
Từ sau khi quen sử dụng tay chân, càng ngày nàng càng cảm nhận được nhiều chỗ tiện lợi khi làm người.
Thậm chí là nàng còn có thể leo lên cành cao, hái trái cây tươi xuống để ăn.
Những lúc này, nàng thường tưởng tượng rằng mình là một con khỉ, dùng đôi tay và đôi chân linh hoạt này để kiếm ăn.
Ngoại trừ trái cây ra, Khúc Ngưng Hề bắt đầu ăn những thứ mà trước kia nàng chưa từng ăn, đặc biệt là các loại đồ uống.
Nước trà, nước trái cây, còn có cả rượu nữa.
Nàng đã thấy thành chủ uống rượu rất nhiều lần rồi, lần nào nàng cũng háo hức muốn thử một chút.
Hôm đó, Lục Huấn Đình ngồi trong sân mà nhìn lên bầu trời đầy sao, vừa tự rót rượu vừa tự uống.
Khúc Ngưng Hề ló đầu ra nhìn, sau đó hỏi: “Ta có thể nếm thử một chút không?”
Đôi mắt long lanh ánh nước chỉ toàn là vẻ tò mò.
Lục Huấn Đình đẩy chén rượu ra xa: “Ngươi chỉ nếm một giọt thôi là đã say rồi.”
Hóa ra hắn vẫn còn nhớ chuyện đã xảy ra vào ngày nàng biến đổi.
Khúc Ngưng Hề giật giật cái mũi nhỏ, nói “Bây giờ có vị khác mà.”
Khứu giác nàng rất mẫn cảm, rượu hôm nay hắn uống có vị đậm hơn, nó khiến nàng muốn nếm thử chứ không giống như những loại rượu trước kia.
Lục Huấn Đình gật đầu thừa nhận: “Đúng là khác, có thể là uống xong chén này, linh lực trong cơ thể ngươi sẽ bùng nổ.”
Nói rồi, dưới đôi mắt màu hổ phách đang nhìn mình chăm chú, hắn một hơi cạn sạch chén rượu đó.
Khúc Ngưng Hề bừng tỉnh, hoá ra là vì nhiều linh khí nên loại rượu này mới toả ra mùi hương “mê người” đến thế sao?
Lần nào hắn say rượu thì linh khí cũng tỏa ra bên ngoài cả, lẽ nào là do những loại rượu đặc biệt mà hắn uống à?
Khúc Ngưng Hề nằm nhoài người ra mặt bàn, trông nàng giống như là một chú mèo nhỏ đang chờ được cho ăn vậy, chỉ cần linh khí của hắn tỏa ra là nàng sẽ hấp thụ vào ngay.
Trong thoáng chốc, nàng không nhận ra rằng, đồng tử Lục Huấn Đình đã đổi màu.
Đổi thành sắc vàng lấp lánh hiếm thấy, đó là một ánh vàng sáng rực tinh tế tựa như ngọc quý.
Hắn khẽ nâng tay lên, cổ tay mạnh mẽ như ẩn như hiện vì ống tay áo trắng muốt trượt xuống, chén rượu vô tình bị đánh rơi, lăn một vòng trên mặt đất.
“Có thể nhặt lên giúp ta không?” Lục Huấn Đình khẽ hỏi.
Khúc Ngưng Hề cúi đầu nhìn xuống rồi xoay người nhặt lên, đưa cho hắn: “Bẩn rồi.”
Đến cả thuật thanh tẩy mà nàng còn chưa học được, nên bây giờ nàng chẳng giúp được gì cho hắn cả.
“Không sao.” Đầu ngón tay Lục Huấn Đình khẽ động đậy, dòng nước trong lành được rót vào.
Chỉ là, có vẻ như hắn đã say nên không khống chế được độ chính xác, không chỉ rửa sạch chén rượu mà hắn còn vô tình khiến vài giọt nước bắn lên người Khúc Ngưng Hề.
Trong lúc Khúc Ngưng Hề không để ý, linh khí đậm đặc từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, bao trùm lấy nàng.
Mùi hương này quá sức ngọt ngào và dễ chịu, chẳng có một kẻ tu hành nào có thể chống cự nổi.
Tiểu cô nương ngốc nghếch gần như đã dán sát vào người Lục Huấn Đình, dường như nàng đã ngà ngà say trong màn linh khí đậm đặc này: “Chủ nhân thơm quá…”
Cho nàng hấp thụ thêm một chút nữa nhé?
Lục Huấn Đình bất động ngay tức thì.
Dưới vạt áo, một đoạn đuôi rắn lặng lẽ trườn ra, lớp vảy đen ánh lên ánh vàng lấp lánh, thoát ẩn thoắt hiện.
Hắn đang nỗ lực kiềm chế, không để cho đuôi của mình quấn lên vòng eo mềm mại, mảnh mai kia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.