Nhiếp Uyên phản ứng rất nhanh, trước khi Lâm Cương kịp hét lên thì trầm giọng quát: “Đừng kêu!”
Lâm Cương đang há miệng, nghe câu trách mắng này lập tức tỉnh táo, cố gắng đè lại tiếng hét nơi cổ họng.
Kỷ Vô Hoan còn đang kinh ngạc, đột nhiên bị Nhiếp Uyên bịt miệng, lông tơ toàn thân dựng đứng: “Đệch…”
Nhiếp Uyên kề tai cậu nhắc nhở: “Suỵt, im lặng.”
Bên bọn họ đúng là vẫn yên tĩnh, nhưng những phòng khác thì sao?
Lúc đèn đột ngột tắt, các phòng ít nhiều đều có động tĩnh, tiếng hét nối tiếp hết phòng này tới phòng nọ, nhưng đều nhanh chóng ngừng lại, chỉ có một giọng nữ quen thuộc vẫn đang không ngừng gào thét, duy trì hơn mười giây, bị người khác bịt miệng mới dừng lại, sau đó chuyển thành tiếng nức nở, có tiếng một người đàn ông đang an ủi cô nàng.
“Từ Nam Y?” Nhiếp Uyên nghe ra: “Trong phòng cô ta còn có những người khác?”
Kỷ Vô Hoan đẩy tay hắn ra, cũng nhỏ giọng nói: “Đúng là cô ta, ngay phòng bên cạnh chúng ta.” Cậu cẩn thận nghe giọng nói còn lại, lập tức nhận ra: “Là một trong ba người trẻ tuổi thảo luận hôm nay, người mặc áo bò sẫm màu.”
Lâm Cương kinh ngạc: “Vậy mà cậu cũng nghe ra?”
“Ừ, giọng của cậu ta rất đặc biệt, còn trẻ nhưng lại nghiện thuốc, giọng trầm đục, răng ngả vàng, trên người nồng nặc mùi thuốc.”
Sau khi cả ba thích ứng với bóng tối mới phát hiện nơi này thật sự là tối đen, là cái kiểu vươn tay không thấy được năm ngón.
Lâm Cương lấy đèn pin ra chiếu sáng xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535011/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.