Trong nháy mắt đó, đầu óc Nhiếp Uyên trống rỗng —— là bị kích thích.
Hắn lập tức tung một đấm, Kỷ Vô Hoan nghiêng đầu tránh thoát, giường sắt kêu két một tiếng, một tiếng này trong đêm tối rất rõ ràng.
Vì thế cú đấm thứ hai của Nhiếp Uyên đi được một nửa thì dừng lại, hắn cắn răng lườm Kỷ Vô Hoan, cuối cùng vẫn thả nắm tay xuống.
Hắn thề, nếu ở bên ngoài, nhất định phải giết chết tên khốn kiếp này!
Nhưng ở trong này, ban đêm quá nguy hiểm, hắn không dám tạo ra động tĩnh quá lớn.
Trong lòng nhẩm một trăm câu nguyền rủa, mới buông lỏng nắm tay, xoay người nằm trở về, thấp giọng quát: “Cút ngay, câm miệng, ngủ.”
Kỷ Vô Hoan cũng muốn vậy, nhưng vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng “ùng ục ùng ục”.
Đúng vậy, bụng cậu đang kêu.
Kỷ Vô Hoan làm minh tinh, mặc dù là thể chất không dễ béo, nhưng người đại diện của cậu luôn lo lắng cậu ăn nhiều đồ ngọt sẽ đột nhiên béo không thể phanh lại.
Ở thế giới sống nhờ mặt này, người đại diện rất khắt khe, khống chế thực đơn mỗi bữa cơm, vậy nên bữa tối Kỷ Vô Hoan ăn không no, thừa dịp người đại diện họp mới lén đi mua bánh mì.
Kết quả bánh mì cậu thích nhất bị tên khốn Nhiếp Uyên này mua sạch.
Kỷ Vô Hoan nghĩ lại còn có chút buồn bực, trong giọng nói không khỏi mang theo tủi hờn: “Tròn Tròn… đều tại cậu…”
Nhiếp Uyên cào cào đầu, hất móng vuốt của người nào đó ra, lạnh lùng lặp lại: “Câm miệng, ngủ.”
“Không ngủ được.” Kỷ Vô Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535013/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.