Ý thức được chuyện này, Từ Nam Y không khống chế được lại muốn hét lên.
Theo ánh sáng, cô thấy được một đôi chân gầy tong teo dừng ở mép giường, đó là chân phụ nữ, dáng người cao, tứ chi dài, làn da xám trắng không chút máu.
Ban đầu Từ Nam Y cho rằng bà ta mặc váy màu trắng, kết quả nhìn kỹ mới phát hiện đó là da, một tầng da mỏng dính sát xương, bị xương chậu kéo căng ra rồi lại kéo dài tới chân, hình thành một cái váy da người ôm lấy mông.
Răng Từ Nam Y va vào nhau phát ra tiếng “lạch cạch”, máu như chảy ngược, đầu óc trống rỗng, thở không nổi, cô muốn hét lên, nhưng chỉ hô hấp thôi đã hao hết toàn bộ sức lực, cô còn không dám ngẩng đầu nhìn mặt người đàn bà kia.
Đây nhất định là một cơn ác mộng, mau tỉnh lại cầu xin người!
Nhưng vận mệnh lại không nghe được tiếng khẩn cầu của cô.
Ngay sau đó, “Soạt—” một tiếng, người đàn bà kia đột ngột khuỵu gối xuống.
Một khuôn mặt tái nhợt kề sát vào mặt cô, gần như là mũi dán mũi!
Gương mặt này rất khó miêu tả, da xám trắng không có sinh khí giống hệt mấy bức tượng thạch cao trong phòng vẽ tranh.
Bà ta không có miệng, cũng không có tóc, chỉ có một đôi mắt xám trắng không có đồng tử.
Bà ta dựa gần sát, chiếm toàn bộ thị giác của Từ Nam Y, ép cô không thể không đối mặt với khuôn mặt khủng bố này!
Như thấy được biểu tình hoảng sợ của Từ Nam Y, Bạch Diện nữ rất vừa lòng, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535016/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.