Chỉ có thông đồng trước thì cách nói của một trăm người mới giống nhau như vậy.
Trương Tường Tài càng nghĩ càng thấy ớn, nhớ tới ban ngày còn cùng trò chuyện với những người này, thậm chí còn bắt tay, nhận trái cây và đồ ăn vặt của bọn họ liền nổi da gà: “Chẳng lẽ điều đầu tiên trò chơi nhắc nhở thật ra là để chúng ta phát hiện chuyện này? Nếu thật là như vậy thì bọn họ rốt cuộc có mục đích gì?”
Đây là một vấn đề rất hay.
Kỷ Vô Hoan cảm giác đã biết được mấu chốt.
Vì sao bọn họ lại nói dối? Mục đích của bọn họ là gì?
Ngón tay nhẹ nhàng sờ lên vành tai, Kỷ Vô Hoan suy nghĩ lại mọi chuyện một lần. Đầu tiên, bọn họ được thị trưởng mời đến với mục đích là điều tra nguyên nhân gia đình Dương Phát mất tích.
Căn cứ theo lời nói của mọi người ở đây, gia đình họ trong một đêm đột nhiên biến mất là vì phạm vào điều cấm kỵ của nơi này, cùng với suy đoán gia đình này đã bị Diêu Thi Họa kéo vào trong gương.
Nhưng nếu bọn họ đang nói dối thì chuyện Diêu Thi Họa nguyền rủa thị trấn này là thật sao?
“Mọi người cảm thấy bọn họ thật sự mời chúng ta tới tra án sao?” Kỷ Vô Hoan suy nghĩ về vấn đề này, sau đó lại tự hỏi tự đáp: “Cứ coi như người ở nơi đây rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535075/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.