Tuy Nhiếp Uyên miễn cưỡng đã quen với việc có Kỷ Vô Hoan ngủ bên cạnh nhưng hắn vẫn ngủ rất nông.
Cho nên lúc Kỷ Vô Hoan vừa động hắn đã tỉnh. Theo hiểu biết của Nhiếp Uyên về Kỷ Vô Hoan thì hắn đoán cậu sẽ làm gì đó.
Nhưng mà hắn vẫn xem nhẹ trình độ mặt dày của tên đáng ghét này, cậu ta dám cắn tai hắn!
Quả nhiên tên ngu ngốc này chỉ giả vờ được bên ngoài thiện lương, còn bên trong vẫn đồ con rùa lòng dạ hẹp hòi Kỷ Vô Hoan!
Nhiếp Uyên ở trong lòng yên lặng mang thù, định khi trở về sẽ tìm cơ hội trả đủ!
Hiển nhiên Kỷ Vô Hoan cũng không nghe được tiếng lòng của hắn. Sau khi nhẹ nhàng cắn hai ba cái mà Nhiếp Uyên vẫn không phản ứng thì cậu càng vui vẻ.
Trong lòng nghĩ: Không ngờ Tròn Tròn lại ngủ say như chết vậy!
Kỷ Vô Hoan chơi xấu, đột nhiên cắn mạnh xuống.
Đm!
Nhiếp Uyên khẽ rên lên vì đau, cuối cùng cũng không giả vờ ngủ được nữa. Nhưng ai ngờ lúc hắn vừa cử động, Kỷ Vô Hoan đã buông miệng, sau đó nhắm mắt lại, hàm răng nghiến kẹt kẹt.
Người đàn ông tức giận đến nghiến răng.
Cậu giả vờ nghiến răng là được?
Nhiếp Uyên kéo đầu Kỷ Vô Hoan lại, sau đó cúi đầu cắn xuống tai cậu.
Hừ, tôi đây giả vờ mộng du!
Nhiếp Uyên cắn cũng không mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535077/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.