Quản gia Lâm nghe xong, thân thể không nhịn được rùng mình một cái, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, nhưng che dấu rất tốt, lập tức xoay người, cung kính đối với người mới tới.
"Phu nhân, đó là khách của Vương". Quản gia Lâm khiêm tốn nói, vẫn cung kính như cũ.
"Con người?" Ngu Cơ không hề tin, ả ta cảm nhận được rất rõ hơi thở của con người, lại thấy quản gia Lâm đối với người kia rất tốt, không khỏi có chút nghi ngờ, khinh miệt nói.
Quản gia Lâm nhướng mày, sao nàng ta có thể nói như thế? Loại thái độ này, nếu mà gặp được tiểu thư, thì nhất định sẽ không có sắc mặt tốt. Lại nghĩ nếu như Lý Quả gặp phải chủ tử này, thì tiểu thư chắc chắn sẽ chịu thiệt rồi.
Ngu Cơ thấy ông ta không hề trả lời mình, liền thấy hơi tức giận. Ả ta mới ra ngoài một lúc mà đã xảy ra chút chuyện gì rồi, mà tên nô tài này như đang giấu mình chuyện gì đó.
Khuôn mặt xinh đẹp của ả ta dần lạnh xuống, hung dữ chỉ vào ông ta: "Nô tài to gan, bản phu nhân hỏi ông đó, ông mau nói thật cho bản phu nhân biết, cái người kia là ai? Có quan hệ gì với Vương?".
Ả ta lo nhất là có người chiếm được Vương thì ả ta sẽ mất đi ân sủng, cho nên bằng bất cứ giá nào, ả ta cũng không cho phép bất cứ ai chiếm đoạt Vương, càng không thể để bất cứ kẻ nào thay thế mình, không thể.
Quản gia Lâm bị ả ta quát như vậy, chán ghét trong lòng càng tăng thêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442119/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.