Đồ cẩu nô tài này, hỏi cái gì cũng không biết!
Phổi Ngu Cơ suýt chút nữa bị ông ta chọc cho nổ tung, hai tay nắm chặt, cố nén lửa giận trong lòng. Nếu không phải là sợ Vương bất ngờ xuất hiện ở đây, ả ta đã sớm ra tay rồi, há lại để cho ông ta chống đối như thế sao?
Quản gia Lâm đương nhiên biết mình đã mạo phạm người phụ nữ trước mặt này, nhưng ả ta cũng không dám động vào ông. Bởi vì ông ta là người bên cạnh Vương, nếu ả ta thông minh một chút, tuyệt đối sẽ không dám động tay.
"Được rồi, quản gia Lâm, nếu Vương trở lại thì phải báo cho bản phu nhân một tiếng". Ngu Cơ đè lửa giận trong lòng xuống, lạnh lùng nói với ông ta, sau đó cao ngạo xoay người rời đi.
Ả ta vừa đi, quản gia Lâm liền ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua hướng ả ta rời đi, không nói câu gì, đi thẳng vào bên trong biệt thự, rồi biến mất trong đó.
"Tiểu thư, chúng ta đi đâu ạ?" Lần đầu tiên được ra ngoài, Hoàng Nhi hết nhìn đông lại ngó tây, không ngừng tíu tít, giống hệt như một đứa trẻ.
Lý Quả cũng giống như nàng, hết nhìn đông lại ngó tây, muốn nhìn xem đây rốt cuộc là chỗ nào? Có xa thành phố không? Và cô nên đi về như thế nào?
Bên tai truyền đến tiếng nói vui vẻ của Hoàng nhi, cô không nhịn được nở nụ cười: "Về trường học của tôi".
Trường học? Đó là nơi nào vậy? Vẻ mặt Hoàng nhi mờ mịt, nuốt nuốt nước bọt muốn hỏi, nhưng lại nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442120/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.