"Vương, ngài đã về rồi?"
Ngu Cơ cả đêm không ngủ, chỉ mong ngóng Mặc Nhật Tỳ. Cuối cùng thì sáng sớm hôm sau, Mặc Nhật Tỳ cũng trở lại.
Mặc Nhật Tỳ nhíu mày, chẳng phải hắn đã dặn ả không được gọi mình là Vương sao? Trong lòng hắn có chút không vui, may mà Lý Quả không ở đây, bằng không rất khó giải thích.
Ngu Cơ nhìn vẻ mặt của hắn, biết mình đã phạm phải sai lầm, sợ tới mức vội vàng sửa lại: "Chủ nhân, ngài về rồi."
Ả ta cũng không muốn chưa đuổi được Lý Quả đi, mình đã bị tống cổ trước.
Nghe ả sửa lại, Mặc Nhật Tỳ mới giãn mày, nhàn nhạt gật đầu, đưa mắt nhìn quản gia Lâm.
Quản gia Lâm hành lễ với hắn, dáng vẻ cung kính.
"Tiểu thư vẫn ngủ à?" Hắn dựa người vào ghế sofa mềm mại, thờ ơ hỏi.
"Vâng, tiểu thư vẫn chưa dậy, có cần nô tài đi gọi tiểu thư không ạ?" Quản gia Lâm cẩn thận đáp, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Lý Quả.
Ngu Cơ đứng bên cạnh, vô cùng chờ mong nhìn hắn, trong lòng đã sớm hình dung ra kết cục bi thảm của Lý Quả.
Ai ngờ, Mặc Nhật Tỳ nghe nói Lý Quả còn đang ngủ, lập tức xua tay, thản nhiên nói: "Cứ để cô ấy ngủ, bổn vương cũng không có chuyện gì lớn, lát nữa cô ấy dậy, sẽ cùng nhau ăn sáng." Dứt lời, hắn không hề để ý đến bọn họ, vừa ngồi đọc báo vừa chờ Lý Quả.
A?! Ngu Cơ không thể tin vào tai mình, Mặc Nhật Tỳ chẳng những không giận mà còn để cho nữ nhân kia ngủ thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442174/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.