"Quả Quả rất tốt." Một lúc lâu sau, rốt cuộc Mặc Nhật Tỳ cũng thong thả mở miệng vàng, nhưng là một câu khen Lý Quả, không hề có chút tức giận nào. Nói xong, hắn lại tiếp tục đọc báo.
Ngu Cơ sắp tức chết rồi, sắc mặt ả vô cùng khó coi, nhưng vẫn không dám quá phận. Ả sợ nếu chọc tức Mặc Nhật Tỳ, đến lúc đó người ra đi không phải Lý Quả mà chính là mình. Song, ả ta thật sự không thể nuốt trôi cục tức này.
"Chủ nhân, về sau người ta đều có thể như thế, vậy Ngu Cơ có được phép không?" Ả giận tới mất khôn, lời nói ra chưa được não bộ kiểm duyệt.
Ả ta đã quên, có một số việc người ta có thể làm, nhưng đổi thành kẻ khác thì hoàn toàn không được. Chỉ vì kẻ đó không phải là người kia, tình yêu chính là vậy đấy.
Mặc Nhật Tỳ tay cầm tờ báo, nhưng ánh mắt lại rời đi, lạnh lùng nhìn ả, cánh môi mỏng khẽ nhếch, vẫn không nói câu gì.
Hắn im lặng càng khiến người ta cảm thấy áp lực hơn, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Ngu Cơ sợ hãi, vội cúi đầu, không dám nói thêm nữa, chỉ hận mình đã nhanh mồm nhanh miệng.
"Quả Quả là Quả Quả, không một ai có thể thay thế nàng." Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng phun ra một câu, sau đó lại chăm chú đọc báo.
Lần này, Ngu Cơ không dám tranh luận nữa, nhưng trong lòng vô cùng đố kỵ. Nữ nhân kia chiếm vị trí gì trong lòng Vương? Có lẽ Vương chỉ nhất thời ham sự tươi mới mà thôi, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442176/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.