Hoàng hôn buông xuống, mặt trời ngả về tây, có hai bóng người đang luẩn quẩn bên sườn núi, trong đó có một người thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mặt trời, người kia thì liên tục lau mồ hôi cho cô gái.
"Tiểu thư, ngài nhìn cái gì vậy?" Hoàng Nhi nhìn Lý Quả, khó hiểu hỏi. Thỉnh thoảng tiểu thư lại nhìn trời một lúc, rồi ngó xung quanh một chút, giống như đang tìm cái gì, khiến nàng không hiểu gì cả.
"Đoán phương hướng đó, không có la bàn, đành phải dựa vào mặt trời thôi. Mặt trời thường mọc đằng đông, lặn đằng tây, chúng ta cứ theo quy luật này là được." Lý Quả quay lưng về phía mặt trời, tiếp tục đi về phía trước, sau đó mới trả lời câu hỏi của Hoàng Nhi.
Lời của cô khiến Hoàng Nhi cực kỳ sùng bái, hai mắt lấp lánh nhìn Lý Quả, hưng phấn nói: "Tiểu thư, ngài thật là lợi hại, cả cái này cũng biết, có phải tiểu thư thường xuyên dùng cách đó không? Vậy chúng ta nhất định có thể thoát ra rồi."
Vã mồ hôi! Nhìn vẻ mặt vui sướng của Hoàng Nhi, cô chỉ cảm thấy rất áp lực, nếu lát nữa mà không ra được, vậy sẽ bị chê cười rồi.
"Hoàng Nhi, chị cũng chưa thử qua, chỉ nghe nói thôi. Dù sao thì khi người ta bị lạc đường, có thể thử một lần, tóm lại là chị cũng không biết có đúng không." Cô thành thật nói.
"Tiểu thư, thật sao? Tiểu thư biết nhiều quá." Hoàng Nhi hoàn toàn không quan tâm Lý Quả có biết hay không, dù sao, chỉ cần là lời tiểu thư nói, nàng sẽ tin ngay, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442204/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.