Lý Quả buồn bã gật gật đầu với ông ta, rồi uể oải đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, thở dài.
"Về rồi."
Mặc Nhật Tỳ vẫn cầm tờ báo, ngồi trên ghế sofa, giống như một công tử bột. Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô, cũng chẳng nói thêm câu gì, càng không hề cười nhạo, chỉ nhàn nhạt nói, giống như đã biết trước kết quả của cô sẽ như vậy.
Lý Quả trợn mắt nhìn Mặc Nhật Tỳ, ỉu xìu không nói câu nào, chỉ ủ rũ ngồi nghỉ ngơi. Tất cả đều do anh ta ban tặng, cho nên, cô không muốn nói chuyện với anh ta nữa!
Mặc Nhật Tỳ cũng biết cô đang mất hứng, hắn cũng chẳng thèm để ý, chỉ là một lúc lâu sau, mới ra lệnh cho Hoàng Nhi.
"Đưa tiểu thư đi tắm rửa đi, sau đó xuống ăn cơm."
Hoàng Nhi lập tức gật đầu, rồi vội vàng nâng Lý Quả đứng lên khỏi ghế sofa, đỡ cô lên lầu.
"Chủ nhân, hình như tiểu thư rất không cam lòng." Quản gia Lâm thấy hai người đi xa, nghĩ ngợi một chút, liền lo lắng nói.
"Không sao, chờ thêm vài ngày nữa, cô ấy không ra được, sẽ hết hy vọng thôi, để cô ấy chịu khổ chút đi."
Mặc Nhật Tỳ chả thèm để ý, quyết định để Lý Quả biết khó mà lui, tránh cho cô ầm ỹ.
Quản gia Lâm liền im lặng, ông ta thật sự không nỡ nhìn tiểu thư chịu khổ, nhưng Vương đã quyết định như vậy, ông ta cũng không thể nói thêm gì, đành phải xin tiểu thư tự bảo trọng rồi.
Tiểu thư thật đáng thương!
"Sau này, nhớ nấu canh bổ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442206/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.