"Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân!" Ở trên lầu, Ngu Cơ thấy hai người trong vườn hoa, không khỏi giận đến dậm chân, đứng trong phòng mắng chửi Lý Quả.
Vương chưa từng cùng bất kỳ nữ nhân nào ngồi ở trước hoa, dưới trăng lãng mạn như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, luôn đối xử đặc biệt với một nhân loại như Lý Quả, cực kỳ khác biệt, phi thường bất đồng, ai thấy cũng đều đố kỵ.
Ngu Cơ thở hổn hển, nhưng hết cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người lãng mạn dưới ánh trăng tuyệt mỹ, uống trà, ăn điểm tâm, ngắm trăng. . .
"Phu nhân. . ." Hai nữ hầu của Ngu Cơ thấy ả đi đi lại lại, hùng hùng hổ hổ, không nhịn được kêu lên một tiếng khiếp sợ, sau đó liền rụt người.
"Chuyện gì? Không có việc gì thì đừng làm phiền bản phu nhân, không thấy bản phu nhân đang phiền não à? Tất cả đều là hồ ly tinh, tiện nhân, không một ai tốt cả." Ngu Cơ phát cáu, quát tháo hai người, trút giận lên bọn họ, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Hai nữ hầu chẳng dám thở mạnh, không biết bọn họ đã trêu chọc ai chứ. Vị phu nhân cũng quá ngang ngược, không phân rõ phải trái mà, đâu phải bọn họ chọc tức ả, sao cứ phát hỏa lên đầu họ?
"Phu nhân, quản gia Lâm hỏi, phu nhân có muốn ăn hay uống gì không?"
Hóa ra là cái lão già kia? Hắn còn nhớ đến mình à? Không phải hắn vẫn nịnh bợ tiện nữ nhân kia sao? Chẳng phải hắn vẫn luôn đứng bên cạnh tiện nữ nhân kia ư? Còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442211/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.