Bịch bịch bịch. . . , tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nằm trên giường, Ngu Cơ thầm vui mừng trong lòng, Vương đến rồi, Vương đến rồi, rốt cuộc ngài cũng đến nhìn mình! Ả không khỏi kích động, suýt chút nữa đã quên mất mình đang giả vờ bệnh.
Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, tiếp đó là giọng nói cung kính của quản gia Lâm truyền vào: "Phu nhân, chủ nhân phái một vị đại phu tới xem bệnh cho phu nhân."
Cái gì? Vương không đến, lại phái đại phu tới?
Ngu Cơ lập tức ngồi bật dậy, căm phẫn nhìn đám người quản gia Lâm đang đứng ngoài cửa.
"Vương đâu, Vương đâu, vì sao Vương không đến?" Ả gào to.
"Phu nhân, Vương ở bên tiểu thư, bảo tôi tìm đại phu cho phu nhân, có lẽ Vương sẽ tới sau." Quản gia Lâm đầu đầy mồ hôi, không biết phải làm gì với nữ nhân này nữa.
Rõ ràng là không bị bệnh, còn muốn giả vờ, ả nghĩ Vương bất tài, không biết lòng dạ của ả sao?
Ngu Cơ giận run, nhưng chẳng có cách nào, Vương không đến, ả cũng chẳng thể làm gì, cuối cùng ả phát hỏa, ném vài món đồ về phía bọn họ, rồi hét lên: "Các ngươi đi, các ngươi đi đi, đừng đến làm phiền ta nữa."
Đám người quản gia Lâm mong còn không được, đâu dám nhiều lời, vội vã rời đi. Đứng ngây người thêm chút nữa thì bọn họ đều điên hết.
"Anh đi thăm cô ấy đi, cô ấy khó chịu cần người chăm sóc đó." Sau khi nghe quản gia Lâm báo lại, Lý Quả lập tức nói. Không phải vì quan tâm người kia, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442213/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.