Hả! Hoàng Nhi há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ, tiểu thư không biết chủ nhân là ai?
"Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Đừng dọa Hoàng Nhi mà!" Hoàng Nhi sắp khóc rồi, lập tức bổ nhào lên người cô.
Lý Quả bất ngờ bị nàng dọa cho giật mình tỉnh giấc, sâu ngủ cũng chạy mất, đây là cái quái gì vậy?
Cô mở to mắt, nhìn Hoàng Nhi rơi nước mắt, vội vàng nói: "Hoàng Nhi, em làm sao vậy? Chị không sao, chị vẫn khỏe mà."
"Vậy vì sao tiểu thư lại không biết chủ nhân là ai? Tiểu thư quên rồi hả ?" Hoàng Nhi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không tin, nghi ngờ hỏi.
Chủ nhân! Chủ nhân! Chẳng phải là tên Mặc Nhật Tỳ đáng ghét à? Sao cô có thể quên chứ?
Haizz, chẳng qua là cô ngủ say quá nên tạm thời quên thôi, cô bé này lại tưởng là thật, nói khóc liền khóc, trình độ cũng quá lợi hại rồi.
"Hoàng Nhi, chị biết ai là chủ nhân, vừa rồi ngủ mơ, tỉnh dậy liền nhớ ra rồi, chẳng phải là người đàn ông đó sao?" Lý Quả tức giận nói.
Sáng sớm đã gây phiền phức cho cô, cũng không để người ta ngủ yên nữa.
Hoàng Nhi nghe xong, lập tức đứng dậy khỏi người cô, mở to đôi mắt to sáng ngời, nói: "Tiểu thư thật sự nhớ ra rồi?"
"Đương nhiên, sao chị có thể quên chứ? Anh ta bảo em tới làm gì?" Ầm ỹ đến mức này, cô có muốn ngủ tiếp cũng chẳng được, không ngủ được, đành phải dậy thôi.
Hoàng Nhi nghe Lý Quả hỏi, mới nhớ ra lệnh của Mặc Nhật Tỳ, vội vàng nói: "Tiểu thư, chủ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442228/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.