"Tiểu thư, ngài cứ yên tâm, mỗi lần ngài về, chẳng phải nó luôn ở đây à? Nó cũng không nỡ rời khỏi tiểu thư mà." Hoàng Nhi thấy thế, vội nói. Nhưng nói xong, trong lòng lại có chút run sợ, vị này cũng là chủ tử đó.
Lý Quả gật gật đầu, cô chưa từng nghi ngờ điều này, vì có vứt bỏ nó cũng chẳng được, cho nên nó rất biết điều.
"Vậy chúng ta đi thôi. Đúng rồi, em có biết anh ta muốn đưa chị đi đâu không?" Tên đàn ông kia lại muốn làm gì nữa?
Hoàng Nhi thật thà lắc đầu, chuyện của chủ nhân, sao nàng có thể biết được? Tiểu thư cũng biết là nàng không biết mà.
"Em không biết ạ."
"Chúng ta đi thôi." Lý Quả suy nghĩ một lúc, vẫn chẳng nghĩ ra người này đang giở trò gì, đành phải cùng Hoàng Nhi ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu.
Hai người vừa xuống lầu, Mặc Nhật Tỳ và quản gia Lâm đã nghênh đón. Mặc Nhật Tỳ bước lên dắt tay cô, đi vào phòng ăn.
"Chúng ta ăn sáng trước, sau đó sẽ ra ngoài."
"Đi đâu?" Cô tò mò hỏi, suy đoán ý tứ của anh ta.
Mặc Nhật Tỳ thần bí cười với cô, không nói nửa lời, rồi lấy điểm tâm cho cô.
Giả thần giả quỷ! Cô mắng thầm trong lòng, biết anh ta sẽ không nói, vì thế liền biết điều ăn bữa sáng của mình. Mọi thứ đều không quan trọng bằng cái bụng của cô, người sống nhờ thức ăn mà!
Chỉ lát sau, cô đã ăn no, cảm thấy mỹ mãn, bởi vì những món kia thật sự quá ngon, lại thay đổi mỗi ngày. Trung tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442229/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.